Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em."

"Taehyung."

"Kim Taehyung."

Taehyung bừng tỉnh, ngẩng đầu lên, dạ một tiếng.

"Thắt dây an toàn. Thôi được rồi, để anh." Jungkook ngồi ở ghế lái, vươn người về phía Taehyung, chậm rãi giúp cậu thắt đai an toàn lại, "Mới cãi nhau với ông à? Nhìn em bần thần vậy."

Taehyung nắm chặt lấy đai an toàn ở trước ngực, lắc lắc đầu bảo, "Không ạ, em với ông hòa thuận lắm."

"Vậy là được rồi." Jungkook nhấn ga cho xe chạy đi, trên đường thi thoảng lại liếc mắt qua để ý Taehyung một chút, "Nếu cần giúp gì cứ nói anh, đừng làm một mình."

Taehyung nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt không tập trung lắm, chỉ gật nhẹ đầu một cái.

.

Cứ nghĩ về bệnh viện, cậu lại đột nhiên nhớ tới ngày xưa có từng hỏi Jungkook có phải anh thích làm bác sĩ hơn không. Thật ra dù anh làm bác sĩ hay cảnh sát thì vẫn bận rộn mỗi ngày, có khi một tuần chỉ được ngủ mười tiếng, hoặc là ít hơn nữa.

Tối nay Jungkook lại có việc đột xuất, cậu ngồi ở bên cạnh nghe anh nói chuyện với đội trưởng, hình như có manh mối liên quan đến một vụ buôn bán ma túy trái phép nào đó.

Taehyung đi từ trên lầu xuống, tầm mắt thi thoảng lại đặt trên người đang ngồi ở cách đó không xa. Jimin ngồi ở trên ghế lướt điện thoại, lông mày hơi nhíu chặt lại, không biết là đang nói chuyện với ai, ngón tay gõ trên bàn phím không ngừng.

Cậu tiến lại gần, ho khụ một tiếng.

Jimin ngẩng đầu lên, đặt điện thoại qua bên cạnh, hỏi, "Gì đấy, cảm à?"

Taehyung chần chừ đưa tay lên mũi xoa xoa hai cái, đá đá chân Jimin, nói, "Ngồi dịch sang một bên coi."

Jimin ngồi dịch sang, để Taehyung ngồi xuống ngay sát bên cạnh mình. Thấy cậu cứ như đang ngồi trên đống lửa, lấp lửng muốn nói lại thôi, buồn cười nói, "Có chuyện gì muốn hỏi hả?"

"Có gì đâu." Taehyung lắc lắc đầu, vội vàng là chết, cậu không được làm mọi việc rối lại vào nhau, "Nay tôi muốn ăn cơm với mọi người."

Jimin gật đầu, "Được."

Taehyung lướt qua gương mặt Jimin một lần nữa, sau đó mới đứng dậy đi về phòng mình.

Cậu đi đi lại lại trong phòng, càng nghĩ càng nhíu lông mày lại. Jimin vốn không phải là kẻ cứ hỏi là sẽ nói, cậu không thể đánh liều được, đành phải tìm cơ hội khác để tìm hiểu thôi.

Taehyung cầm quần áo đi vào phòng tắm, đóng cửa cạch một tiếng.

Lúc ngồi xuống ăn cơm, Taehyung còn đang nghiêm túc quan sát Jimin, đột nhiên nghe thấy chú Park vỗ vai mình cười nói, "Hóa ra là nói dối bao lâu nay, bằng tuổi Jimin vậy thì có học cùng nó không?"

Taehyung suýt chút nữa đã giật mình đánh rơi đũa, thu hồi ánh mắt lại, đáp, "Cùng lớp ạ."

"Ái chà." Dì Park cảm thán một câu, "Sao không thấy hai đứa thân thiết nhau gì hết vậy? Trên lớp không cùng nhau nói chuyện gì à?"

Taehyung lắc lắc đầu, choàng tay qua vai Jimin, thoải mái nói, "Đâu có, tụi cháu thân mà, cô nhìn nè."

Jimin hơi khựng lại, đưa một tay lên đánh rớt tay Taehyung xuống, thấp giọng nói, "Ăn cơm cho đàng hoàng."

Taehyung bĩu môi, lại nhỏ giọng nói với dì Park, "Nhưng mà cậu ấy khó tính lắm, lần nào cũng nói được mấy câu à, sớm nắng chiều mưa, còn khó chiều hơn con gái nữa."

Dì Park cười đáp, "May mà nó còn nói chuyện đấy."

Taehyung chọc chọc vào mạn sườn Jimin, "Thấy chưa, nói nhiều lên. Mẹ cậu tưởng cậu bị tự kỷ kìa."

Jimin chỉ nhìn cậu, không nói gì nữa.

Taehyung ở nhà trọ đã mấy tháng, từ một cậu thiếu gia đến xử lý vết thương cũng không biết, bây giờ đã ở trong phòng bếp thành thạo rửa bát, như có như không gọi vọng ra.

"Này."

"Sao nữa."

Cậu dừng lại một lát, giống như đang sắp xếp từ ngữ lại, hỏi, "Sao chưa thấy cậu tụ tập đi chơi với nhóm bạn nào bao giờ?"

"Hỏi cái gì vậy." Jimin ngáp một cái, lười biếng đáp, "Không thích, thích ở một mình."

Taehyung lại hỏi, "Hay cậu thích chơi với những người lớn tuổi hơn?"

Jimin vẫn chưa nắm bắt được ý Taehyung muốn đề cập đến là gì, từ từ đứng dậy tiến về phía cậu. Taehyung đợi một lát vẫn chưa thấy đối phương lên tiếng, định ngoảnh mặt qua nhìn một cái, nào ngờ người nọ đã đứng ở ngay phía sau lưng, đang nhìn chằm chằm mình.

"C-cậu đi phát ra tiếng giùm được không vậy."

Jimin trả lời một câu không liên quan, "Ừ, vậy việc tôi chơi với ai liên quan gì đến cậu?"

Taehyung nghẹn một lúc, cuối cùng cũng nuốt lại vào trong, tiếp tục rửa bát, "Không có gì, hỏi chơi chơi vậy, tôi vốn là người nhiều chuyện mà."

"Taehyung."

"Gì."

Jimin hất cằm, "Đứng dịch ra, tôi cất bát cho."

"Đột nhiên tốt bụng vậy làm tôi nổi da gà đấy."

"Thế có đứng tránh ra không thì bảo."

"Thì tránh, làm gì ghê."

Cứ như vậy một người rửa một người cất, hai người rất hiểu ý nhau, không ai lên tiếng. Bầu không khí cứ tiếp tục duy trì sự im lặng như vậy, cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng cười trầm thấp quen thuộc.

Jungkook khoanh hờ hai tay trước ngực, tựa người vào tường cười hỏi, "Chăm chỉ quá nhỉ."

Taehyung nghe thấy giọng của Jungkook, vội ngoảnh mặt qua, "Anh!"

"Sắp xong chưa?"

Taehyung gật gật đầu, đưa chiếc bát còn lại cho Jimin, "Xong rồi ạ. Anh ăn cơm tối chưa?"

"Anh vừa ăn ở bên ngoài rồi."

Trong mắt hai người, không hề một ai biết được mối quan hệ lén lút vụng trộm này. Taehyung không dám làm ra cử chỉ thân mật nào khác, chỉ lau khô tay rồi tiến lại gần phía anh, ghé vào tai anh thì thầm, "Muốn ôm anh quá."

Jungkook dở khóc dở cười, lại vô tình chạm đến ánh mắt của Jimin, động tác hơi khựng lại một chút, sau đó mới kéo Taehyung đi lên trên lầu, nói vọng lại, "Xong việc thì tắt điện giúp tôi nhé."

Anh đứng mở cửa phòng, vừa mới bước vào trong, đã bị người phía sau nhảy bổ đến ôm chặt cứng, khiến anh có chút lảo đảo về phía trước, nhưng rất nhanh đã lấy lại được trọng tâm, đứng vững lại, xoay người qua ôm eo đối phương, nói, "Sao vậy?"

Taehyung dụi dụi mặt vào cổ đối phương, đáp, "Nạp năng lượng."

"Cả ngày ở nhà chỉ ngủ với ăn, em đang thừa năng lượng đấy."

Taehyung ngửa cổ trừng mắt, "Này!"

"Anh đùa thôi." Jungkook cười một tiếng, cứ để cho Taehyung ôm mình một lúc, "Mệt à?"

"Chút chút." Hơi thở của hai người gần như quấn quýt lấy nhau ở khoảng cách gần như thế này, Taehyung chỉ chỉ vào môi mình, nhìn anh nói, "Hôn một cái sẽ hết mệt."

Jungkook đưa tay đẩy nhẹ trán Taehyung một cái, "Sao trước kia chưa từng thấy một mặt này của em."

Taehyung dẩu môi, "Không hôn chứ gì."

"Có mà."

Jungkook cúi đầu xuống một chút, chạm nhẹ lên hai cánh môi Taehyung, cái hôn này chất chứa biết bao nhiêu tình cảm, chân thành đều từ con tim lan đến đáy mắt, toàn bộ hiện ra không hề có chút cản trở nào.

Jungkook thơm lên môi Taehyung xong, lại hôn lên chóp mũi, hai bên má, trước trán. Taehyung học theo giọng điệu của anh, trêu chọc bảo, "Không biết là cảnh sát Jeon lại nghiện hôn như này đấy."

Jungkook tách ra khỏi người Taehyung, ngón tay chọc chọc vào đầu mũi cậu, "Chờ anh một lát, anh đi tắm đã."

Taehyung nhìn Jungkook vội cầm quần áo đi vào phòng tắm, ngó đầu gọi vọng vào, "Hôm nay lành lạnh thế nào ấy, nhớ tắm nước ấm nha anh."

Buổi tối hôm đó, Taehyung lại ôm theo gối sang xin ngủ nhờ, Jungkook còn cười đùa bảo lại rằng, có nên gộp phòng lại cho đỡ tốn tiền hay không.

Vậy mà cậu nhóc đó còn nghiêm túc suy nghĩ, nói, "Lựa chọn không tồi."

Jungkook ngồi ở trên bàn làm việc, đột nhiên chuyển chủ đề, "Bao giờ em đi học lại?"

"Hai ngày nữa." Taehyung nằm trên gối mình, trong tay lại ôm gối của Jungkook, "Sao vậy anh?"

"Dạo này có thấy gì bất thường không?"

Taehyung ngẫm lại, ngoại trừ việc không còn ai tìm đến cậu quấy rối nữa thì không còn gì khác, "Không có, vẫn bình thường lắm, có chuyện gì ạ?"

"Không có gì." Jungkook yên tâm thở ra một hơi, nghiêng mặt qua nhìn chiếc chăn phồng lên thành một cục, cười bảo, "Khuya rồi, em ngủ trước đi."

Taehyung biết anh còn đang bận việc gì đó, ngoan ngoãn gật gật đầu, "Vậy anh cũng ngủ sớm nha."

Jungkook nhìn Taehyung, ừ một tiếng.

Mãi cho đến nửa đêm, Taehyung mới cảm nhận được hơi ấm bao bọc lấy cơ thể mình, cậu vô thức cựa mình một chút, cọ mặt vào lồng ngực đối phương, an tâm chìm sâu vào giấc ngủ.

Chớp mắt đã qua hai ngày nghỉ, Taehyung và Jimin lại quay trở về với quỹ đạo ban đầu, cùng rời khỏi nhà, cùng đi xe bus, cùng vào lớp học.

Taehyung ngồi ở bên ghế đá, nhận được tin nhắn của Jungkook, bạn nhỏ đi học vui vẻ.

Taehyung cười khúc khích, nhắn lại, anh cảnh sát bắt tội phạm vui vẻ.

Đúng lúc này ở cách đó không xa vang lên một tiếng xoảng, Taehyung nhíu mày nhìn qua, trông thấy một đám người tụ tập lại một chỗ, vây kín cậu học sinh gầy yếu bên trong. Cậu ngửa đầu thở dài một hơi, lại cái bọn chuyện bắt nạt kẻ yếu này, đúng là chưa bị phạt chưa biết sợ mà.

"Mày nói cái gì? Nói lại xem."

"T-Tôi không nói sai, Taehyung--"

Lại tiếp tục vang lên một loại tiếng động khác.

Taehyung ngạc nhiên, không phải vì nhìn thấy cảnh đánh nhau, mà là nghe thấy trong đó có một giọng nói quen thuộc, lại còn xuất hiện thêm tên của mình.

Cậu vội chạy đến, đúng là Jimin đang đứng ở trước mặt cậu học sinh kia, sắc mặt không hề tốt một chút nào, xách cổ áo đối phương đứng dậy, gằn giọng nói, "Dám lặp lại lần nữa xem."

"Jimin!"

Động tác trên tay Jimin dừng lại, hắn sửng sốt quay qua nhìn Taehyung, trong lúc vẫn còn đang bối rối thì cổ áo mình lại bị người khác nắm lấy, chính là một trong những người ở phía sau, cười bảo, "Gì đấy, cũng muốn tham gia hả? Đây là con mồi của tụi tao, tao nhắm trúng nó trước rồi."

Taehyung hơi khựng lại một chút, vậy Jimin không phải là kẻ thuộc đám bắt nạt này. Cũng đúng, rõ ràng từ trước đến giờ chưa từng thấy hắn tụ tập bè phái với ai mà.

Nhưng tại sao--

Cậu nhìn vào mắt cậu học sinh kia, đột nhiên cảm thấy loại ánh mắt né tránh này có chút quen thuộc.

Giống với cậu bệnh nhân cùng phòng bệnh với Jungkook lúc trước. Cậu ta cũng hoảng hốt khi đứng đối diện với Jimin thế này, cũng dùng ánh mắt sợ sệt này nhìn hắn, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Tất cả đều hoàn toàn trùng khớp.

Jimin đẩy tay người nọ ra, cười hắt một tiếng, ánh mắt sắc lạnh lướt qua người sau lưng, "Tao không liên quan gì đến cậu ta, thích làm gì thì làm."

Nói xong, nhìn Taehyung đang đứng nhìn chằm chằm mình trước mắt, "Cũng không liên quan gì đến cậu, đi ra chỗ khác."

Jimin cúi người xuống nhặt một vật gì đó dưới đất lên, đút vào trong túi quần, đi ngang qua người Taehyung, nói, "Tốt nhất đừng có lo chuyện bao đồng, đặc biệt là giải cứu kẻ không có ý tốt gì với cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro