Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông!"

Ông ngoại vừa mới mở cổng ra, đột nhiên bị một sức lực từ đâu lao thẳng về phía mình, ông vội vàng vỗ vào lưng đối phương mấy cái, mặt mày nhăn nhó, "Bắt cướp hay sao đấy!"

Taehyung cười hì hì buông ông ngoại ra, vừa đi vào vừa bảo, "Hôm nay vội quá không mang lan đột biến đến cho ông được, hôm khác cháu sẽ bù cho ông gấp đôi."

Jungkook nhịn cười đi ở phía sau, giúp ông đóng cổng lại, "Đêm nay cháu và Taehyung sẽ ngủ lại đây ạ."

Ông ngoại hừ một tiếng, quay lưng đi vào trong nhà, "Tốt nhất là nửa đêm đừng có gây âm ĩ, ông mày bị khó ngủ."

Jungkook theo sau, "Cháu biết rồi mà."

Hai người đi vào trong nhà chính, đã thấy Taehyung ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế sô pha, hai mắt mở to nhìn mấy chai rượu quý ở trên bàn, nhìn ông ngoại hỏi, "Của ông hết ạ?"

"Của ông thì mày cũng không được uống đâu."

Taehyung vẫy vẫy đuôi, "Tửu lượng cháu cao lắm."

"Không được." Jungkook xỏ dép đi trong nhà xong, xắn tay áo đi vào trong bếp, vừa đi vừa nói, "Em chưa đủ tuổi để uống."

Taehyung bĩu môi nhìn Jungkook bận rộn ở trong bếp, sau đó kéo kéo tay áo ông ngoại một chút.

Jungkook ở trong bếp gọi vọng ra, dặn Taehyung đi tắm, quần áo vẫn còn ở nguyên trong tủ, muốn mặc bộ nào cũng được.

Anh nấu một vài món nhẹ, tựa như vô cùng quen thuộc với nơi này, thuần thục lấy bát đũa từ trên tủ xuống. Thời điểm anh mang đồ ăn ra, đã thấy Taehyung ngồi đối diện chơi cờ với ông ngoại, trông có vẻ hợp nhau lắm.

Jungkook cười nói, "Ăn cơm."

Taehyung nhìn một mâm cơm nhà do chính Jungkook tự tay làm ra, nuốt nước miếng mấy lần. Dù sao vừa rồi ở quán lẩu nướng cũng chưa ăn được bao nhiêu, lập tức kéo ông ngoại ngồi xuống dưới chiếu.

Taehyung khoanh chân ngồi gọn ở một góc, tranh phần xới cơm, lúc này lại nghe thấy ông ngoại ngồi ở bên cạnh lên tiếng sai vặt cháu trai mình rằng, "Jungkook, cầm cho ông hai cái ly ra đây."

Jungkook bày ra vẻ mặt đề phòng, "Ông định làm gì?"

"Để không đấy thì phí, mày có bao giờ chịu ngồi uống với ông bữa nào đâu." Ông ngoại nói xong, lại hất hất cằm ra hiệu với Taehyung.

Taehyung định đứng dậy, chợt nghe thấy Jungkook trầm giọng nói, "Ngồi yên cho anh."

Cái tai đang vểnh lên ngay lập tức cụp xuống.

Jungkook nói với ông ngoại, "Vậy thì để hôm nay cháu uống với ông. Taehyung còn chưa đủ tuổi, như vậy không tốt."

"Đừng có cứng ngắc quá, uống giao lưu thôi." Ông ngoại chống tay vào đầu gối đứng lên, đi vào trong bếp lấy hai cái ly ra, rồi lại quay trở về cầm theo mấy chai rượu quý xuống, "Mày đã không uống được thì để nó uống hộ."

Jungkook: ......

Vậy là cuối cùng anh cảnh sát luôn tuân theo quy tắc phải ngồi im nhìn em người yêu uống rượu với ông ngoại của mình. Ban đầu còn có vẻ tỉnh táo, nói chuyện rất biết tiết chế, dần dần bầu không khí đã bắt đầu không ổn, Taehyung uống đến mặt mũi đỏ bừng lên, tiếp tục một hai ba dô với ông ngoại.

"Cháu nói ông biết, cháu thích trái chau ông lắm á."

Jungkook nghe giọng điệu lè nhè của Taehyung, đã biết là sắp không ổn rồi.

Ông ngoại phất tay, lại giơ ly rượu đến trước mặt Taehyung, cụng một cái, sảng khoái nói, "Anh cho chú lấy nó luôn!"

"Thật nha sếp?"

"Chú không lấy nó được thì đừng vác mặt về gặp anh!"

Jungkook: ......

Anh đau đầu muốn tách hai con ma men này ra, nhưng Taehyung một mực ôm lấy ông ngoại, ánh mắt mơ màng, không còn nhận ra ai với ai nữa rồi. Cậu đề phòng nhìn Jungkook, bảo, "Không được, em phải ngồi đây chờ Jungkook đến đón, em phải lấy được Jungkook về."

Jungkook dở khóc dở cười, "Anh đây mà."

Taehyung vẫn lắc đầu nguầy nguậy, "Nói dối, phải hôn em em mới tin."

Jungkook: .......

Anh cúi thấp người xuống, bàn tay to lớn đưa lên che mắt ông ngoại lại, chạm nhẹ lên môi Taehyung một nụ hôn.

"Được chưa?"

"Tàm tạm."

Kết quả cuối cùng ai cũng biết, Jungkook dìu ông ngoại về phòng trước, sau đó đặt Taehyung nằm trên ghế sô pha, dọn dẹp bát đũa. Xong xuôi mới quay lại, vòng tay qua eo Taehyung, nửa ôm nửa bế đối phương vào trong phòng của mình.

Taehyung vừa được nằm xuống đệm, thoải mái thở ra một tiếng, dụi dụi mặt vào gối, nhắm mắt lại.

Jungkook nhìn Taehyung có vẻ đã bắt đầu có dấu hiệu buồn ngủ, kéo chăn từ dưới cuối giường lên, đắp ngang ngực của cậu, quay người mở tủ quần áo ra lấy đồ đi vào nhà tắm.

Chỉ có điều lúc anh từ trong phòng tắm đi ra, lại nhìn thấy Taehyung đang nằm ở trên giường, mơ mơ màng màng nhìn về phía mình.

Không biết Taehyung đã lăn lộn ác liệt thế nào, chăn đã bị đạp rơi xuống đất, tóc tai lộn xộn, đuôi áo bị kéo lên một chút, khiến thắt lưng bên trong thoắt ẩn thoắt hiện.

Jungkook tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh cậu, vuốt nhẹ mái tóc trước trán đối phương, hỏi, "Sao còn chưa ngủ?"

Taehyung nhìn theo hướng ngón tay anh, lớ mớ nói, "Em chờ Jungkook."

Jungkook cười cười, cúi người xuống muốn nhặt chăn lên, lại bị người nọ ôm từ phía sau, dán cả gương mặt lên lưng của mình, không ngừng dụi qua dụi lại, "Là mùi của Jungkook này."

Cơ thể Jungkook cứng lại một lát, xoay người qua nhìn Taehyung, "Ừ, anh đây."

Hai tay Taehyung ôm chặt lấy thắt lưng anh, không ngừng lẩm bẩm nói, "Em xin phép ông ngoại rồi, anh không được đi đâu hết, không được bỏ em lại."

Jungkook cũng chiều theo ý cậu, nhẹ giọng đáp, "Không bỏ em lại đâu."

Nói xong, xoay người lại, định ôm Taehyung dỗ cậu đi ngủ, nào ngờ vẫn bị đối phương ra tay trước, bằng một sức mạnh vi diệu nào đó, Taehyung lao thẳng về phía trước, nằm đè lên người Jungkook.

Cơ thể hai người dán sát lại vào nhau, Taehyung áp sát vào lồng ngực đối phương, đưa tay lên gãi gãi cằm Jungkook hai cái.

"Ngoan."

Hai bên thái dương của Jungkook giật mạnh lên từng đợt, cánh tay đặt hờ ở thắt lưng Taehyung, không dám làm ra thêm động tác nào khác, sợ rằng lại kích thích đối phương làm ra chuyện gì nữa thì khổ.

Ngón tay Taehyung bắt đầu trượt xuống, lướt đến vật đang nhô lên ở cổ đối phương, mấp máy môi nói, "Nó đang chuyển động này."

Jungkook động yết hầu, hô hấp nhanh dần, cánh tay vốn đang đặt hờ ở trên không đột nhiên siết chặt thắt lưng Taehyung một chút, không lên tiếng.

Taehyung nhìn yết hầu nam tính trượt lên trượt xuống liên tục, ngón tay cũng vuốt đi theo, lúc này trước mắt bỗng đảo lộn điên cuồng, trong nháy mắt lưng đã áp xuống chiếc đệm mềm mại. Cậu nhìn gương mặt của Jungkook đang ở khoảng cách gần, cười nói, "Tai Jungkook đỏ quá trời."

Jungkook cúi đầu xuống, tựa vào cổ đối phương, thở dài một tiếng, "Ngủ đi Taehyung."

Hai mắt Taehyung đã sắp díp lại vào với nhau, vòng hai tay qua cổ Jungkook, hơi thở đều đều, "Vậy anh ngủ với em đi."

Jungkook xoay người, nhanh chóng biến thành tư thế nằm nghiêng, để đầu Taehyung gối lên cánh tay mình, vươn đến hôn lên trán đối phương một cái, thấp giọng nói, "Ngủ ngon."

Taehyung dụi mặt vào cổ anh, cuối cùng cũng không lên tiếng nữa, nhắm mắt lại ngủ ngon lành.

Jungkook thì hoàn toàn ngược lại, anh mở mắt nhìn chằm chằm trần nhà, cứ nhìn như vậy cho đến tận nửa đêm.

Sáng sớm hôm sau thức dậy, Taehyung phát hiện bên cạnh mình trống không.

Cậu dụi mắt đi vào trong phòng tắm, mãi một lát sau mới chậm rãi mở cửa đi ra ngoài, thấy ông ngoại đang ở ngoài vườn tưới nước cho mấy giỏ lan đột biến. Ông liếc mắt nhìn cậu, hỏi, "Dậy sớm nhỉ."

"Sao ông dậy sớm thế? Ông còn uống nhiều hơn cả cháu mà?" Taehyung vội đi đến, đưa tay ra, "Để cháu tưới cho."

"Vướng chân vướng tay." Ông ngoại đẩy Taehyung đứng gọn sang một bên, tiếp tục tưới nước, "Thằng oắt kia đi làm từ lâu rồi, nó dặn mày nhớ uống canh giải rượu ở trên bàn. Ông mới hâm nóng lại rồi đấy."

"Yêu ông nhất!"

"Gớm!"

Taehyung uống canh giải rượu xong, cảm thấy bụng mình cũng đỡ cồn cào hẳn, cậu nhìn bể cá ở cạnh mấy giỏ lan đột biến, trong đầu chợt lóe lên một cái.

Ở nhà ba có mấy con rùa tai đỏ, cũng chẳng có ai chăm, để nó ở đấy tự sinh tự diệt. Cậu gọi vọng ra ngoài, "Ông ơi, ông có thích rùa không ạ?"

Ông ngoại đáp vọng vào, "Thích hơn mày là được."

Taehyung cười hì hì, buổi trưa hôm đó tạm biệt ông ngoại, tự mình bắt xe về nhà.

Cậu dừng lại ở nhà trọ, định bụng lấy một vài thứ rồi mới về nhà ba Kim. Vừa mới mở cửa bước vào, đã nhìn thấy Jimin đang ngồi ở phòng khách, nhìn cậu hỏi, "Về rồi đấy à."

"Cậu cứ như ma vậy." Taehyung thay giày ra, hướng về phía cầu thang, "Ăn gì chưa mà lại ngồi đó?"

"Ăn rồi." Jimin liếc nhìn đối phương, đột nhiên đồng tử co rút lại, đứng dậy nói, "Đây không phải áo của cậu."

"Sao biết?" Taehyung đứng ở trên cầu thang nhìn hắn, cầm cổ áo đưa lên mũi ngửi ngửi một chút, "Của Jungkook đó, thơm ghê."

Jimin đứng ở đó, sắc mặt không tốt lắm, nhưng cũng không nói gì nữa, xoay người đi ra ngoài.

Taehyung dẩu môi, cũng chạy lên trên phòng mình.

Từ trọ đến nhà cậu nếu đi taxi thì mất khoảng gần ba mươi phút là cùng, Taehyung vừa đi vừa nhắn tin cho Jungkook, nói rằng cậu đã về nhà rồi, nếu về nhà ông ngoại mà không thấy cậu thì đừng có lo, cậu sẽ mang rùa đến đó sớm thôi.

Taehyung làm ăn rất gọn lẹ, lén lút xách theo hai chú rùa tai đỏ vẫn còn bé, đi ra bên ngoài cổng.

Vừa mới bước chân ra khỏi cổng được một đoạn, trước mắt mình đột nhiên tối sầm lại, cả người ngã ngửa ra phía sau. Taehyung theo bản năng ôm chặt lấy túi đựng rùa, nhắm chặt hai mắt.

Người đàn ông vừa va phải cậu thấy cậu gục mặt xuống, cũng không để ý lắm, lạnh mặt nhấc chân rời đi.

Taehyung đứng dậy, phủi phủi quần áo, lẩm bẩm mắng chửi cho đã rồi mới thôi. Nhưng cậu vừa mới mắng xong, trong đầu chợt hiện ra một gương mặt nào đó, vội vàng xoay người đuổi theo, phát hiện người đàn ông nọ đi vào trong nhà mình.

Cậu đứng ở bên ngoài ngó đầu vào, thấy đối phương rất tự nhiên mở cửa đi vào bên trong. Hai mắt cậu trợn to, trái tim nảy lên thình thịch trong lồng ngực.

Không thể sai được, chính là gương mặt vừa lạ vừa quen đó, người đàn ông đã từng nói chuyện với Jimin ở trong bệnh viện vào mấy tháng trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro