Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung kiểm tra môn cuối cùng của đợt thi giữa kì vào bốn ngày sau đó, mấy ngày được Jungkook phụ đạo, kì thi này không hề gây khó cho Taehyung.

Taehyung ngồi trong phòng học, ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ phủ lên một bên sườn mặt cậu, làm nụ cười trên môi càng trở nên ấm áp.

Cậu tựa lưng vào ghế, nhìn tin nhắn rồi cười không dứt.

Jungkook nói sẽ đến cổng trường đón cậu về nhà.

Taehyung đáp lại: Không cần mất công vậy đâu, em về xe bus là được rồi, tối chờ anh ở nhà nha.

Cậu nói xong, cất điện thoại vào trong túi, xách ba lô lên vai mình, xoay người định ra ngoài.

"H-Hết hồn."

Taehyung nhìn Jimin đang đứng tựa lưng ở cửa lớp, từ ngày được cứu khỏi Kang Hae Chan, cậu vẫn chưa nói chuyện với Jimin một câu nào. Cậu không biết lí do vì sao giữa hai người lại đột nhiên im lặng như vậy, không phải đánh nhau, cũng không phải giận dỗi gì nhau, chính cái không có lý do đó khiến cậu cảm thấy bứt rứt trong lòng.

Jimin bị ánh mắt của Taehyung lướt qua, gương mặt cứng lại, lúc này mới mở miệng nói, "Về à?"

"Ờ." Taehyung chậm rãi đi đến, như có như không hỏi một câu, "Về chung không?"

Thấy Jimin không phản ứng lại, Taehyung lại nói tiếp, "Hôm trước mới nói một lời cảm ơn, hôm nay ông vua này muốn chiêu đãi cậu, coi như là phần thưởng. Nói đi, muốn ăn gì, tôi đang rảnh này."

Jimin nghĩ đến cái gì đó, nói, "Lẩu nướng."

"Sao cậu biết tôi đang thèm ăn lẩu nướng?" Hai mắt Taehyung sáng trưng, tiến đến đưa tay lên chạm vào bả vai đối phương, vừa đi vừa đẩy người ta rồi nói, "Đi đi đi, tôi biết có một quán gần nhà mình, ngon lắm."

Jimin để mặc cho cậu đẩy người mình đi về phía trước, "Nhà tôi thành nhà cậu bao giờ vậy?"

"Đừng có keo kiệt thế." Taehyung bĩu môi, "Dù sao tôi cũng ở đó lâu dài mà."

Jimin đột nhiên hỏi, "Lâu là đến bao giờ?"

Taehyung hơi ngẩn người, nghiêng mặt qua nhìn hắn, chớp chớp mắt, "Thì tạm thời là nửa năm, hết hạn lại đóng thêm nửa năm nữa."

Jimin cúi đầu cười, "Vậy chỉ một năm. Lâu cái gì."

Taehyung xoa xoa hai cánh tay mình, "Dạo này tôi thấy cậu bị làm sao đấy? Có tâm sự gì à? Làm tôi nổi hết cả da gà rồi đây này."

"Không có gì." Jimin lắc đầu, cùng cậu đi đến bến xe bus, vừa đúng lúc xe tuyến 1 chạy tới, hất cằm nói, "Lên trước đi."

Taehyung nhanh chóng đi vào trong xe, vẫn ngồi ở vị trí cũ, ngay sát cửa sổ, Jimin cũng theo sát phía sau, ngồi ở bên cạnh cậu, đeo một bên tai nghe lên.

"Không biết là cậu cũng có sở thích này đấy." Taehyung nói, trước kia chưa từng thấy Jimin có một mặt như thế này, cậu cúi đầu lục lọi trong ba lô của mình, sau đó mới bất lực thở dài, "Quên mất không mang theo rồi."

Jimin nhìn Taehyung, đưa một bên tai nghe còn lại ra trước mặt cậu, "Nghe chung không?"

"Được à?"

"Không nghe thì thôi."

Taehyung vội nhận lấy, "Có chứ."

Vốn tưởng một người như Jimin sẽ nghe mấy thể loại nhạc sôi động như hip hop hay rock gì đó, tóm lại là thể loại nhạc hợp với một tên cuồng đánh nhau như Jimin. Nhưng thời điểm đặt tai nghe lên tai, Taehyung không khỏi ngạc nhiên một chút.

Là bài hát mà cậu yêu thích nhất, For You Who Don't Like Me.

Taehyung nhìn Jimin, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng đã vội tắt từ khi nào, chỉ còn lại bầu trời dần ngả màu tối. Mí mắt cậu trở nên nặng trĩu, có trách cũng là trách tài xế lái xe quá êm, chẳng mấy chốc đã tựa đầu vào sau ghế, đắm chìm vào giấc ngủ.

Jimin liếc mắt nhìn qua, thấy đầu Taehyung bắt đầu nghiêng dần về phía cửa kính, vội giơ tay lên, dùng bàn tay mình làm điểm tựa cho cậu.

Là bởi tình yêu của tôi lúc nào cũng nồng nhiệt.

Nên tưởng rằng người đều khắc lại tất cả ở trong tim.

Mà tôi nào biết tâm tư của người dành cho tôi lại nhỏ bé đến thế.

Nên cuối cùng tình yêu này cũng trôi mãi đi rồi.

Taehyung ngủ rất sâu, nhưng lời bài hát vẫn từ từ len lỏi vào trong tâm trí cậu.

Chờ đến khi bị người bên cạnh vỗ vai một cái, cậu mới bừng tỉnh lại, cảm thấy mắt mình ươn ướt, sửng sốt đưa tay lên vội vàng quẹt qua.

Cậu chưa kịp lên tiếng, đã nghe thấy Jimin bảo rằng, "Không trách được, lời bài hát buồn như vậy mà."

Jimin hạ tay xuống, rướn người đến ấn chuông báo, xách cặp lên, đứng dậy, "Đến rồi, xuống thôi."

Taehyung cũng lật đật cầm theo ba lô chạy xuống.

Quán lẩu nướng mà Taehyung đã chỉ định không xa đó lắm, đi vài bước là tới. Giống như đã quá quen với nơi này, cậu kéo Jimin ngồi xuống cái bàn mà cậu thường ngồi, vẫy tay gọi phục vụ.

Đồ rất nhanh được đưa lên.

Taehyung đổ tương ớt ra bát, lại nhìn thấy đối phương nhíu mày, nói, "Không ăn cay được thì đừng có ăn."

"Cái này là cho cậu mà." Taehyung không biết vì sao đối phương lại biết chuyện này, đẩy bát tương ớt đỏ lòm đến trước mặt Jimin, bĩu môi nói, "Lần trước tôi còn định nói với anh Jungkook là muốn ăn lẩu cay, vì thấy anh ấy có vẻ thích ăn cay lắm. Nhưng hôm đó miệng đau quá nên không liều được, nghĩ lại đúng là may mắn."

Jimin lấy đũa gắp thịt và nấm lên trên bếp nướng, tiếng xèo xèo cứ thế vang lên đều đều, Taehyung ngửi thấy được mùi thơm, bụng réo lên từng đợt, "Chín chưa vậy nhỉ."

Jimin lật lại miếng thịt, sau đó gắp qua bát Taehyung, nói, "Chín rồi, ăn đi."

Taehyung vừa ăn vừa cảm thán, "Ngon quá!"

Cậu nuốt miếng thịt đã được nhai nhuần nhuyễn đó xuống, ngẩng đầu nhìn Jimin, "Như vậy có phải tốt hơn không, sao cứ phải kiếm chuyện đánh nhau làm gì vậy không biết."

Jimin cười hỏi, "Cậu thích tôi như này à?"

Taehyung gật đầu, "Tất nhiên rồi. Tôi còn tưởng cậu có thù oán gì sâu đậm với tôi, nhưng chắc là không phải."

Jimin lại gắp thêm một miếng nấm vào bát Taehyung, không nói gì nữa.

"Nhưng mà này." Taehyung tò mò hỏi, "Tại sao lúc trước cậu cứ có thành kiến với tôi vậy? Tôi chọc cậu cái gì à?"

Jimin lắc đầu, "Không có."

"Thế chắc giống tóc húi cua, cảm thấy cái mặt tôi chướng mắt?"

Jimin bất đắc dĩ gắp thêm một miếng thịt cho cậu, bảo, "Ăn đi, nói nhiều quá."

Taehyung bĩu môi xì một tiếng.

Mãi đến một lúc lâu sau đó, cậu còn chưa kịp ăn hết chỗ thức ăn mà Jimin vừa mới gắp thêm cho, điện thoại trên bàn đã đổ chuông.

Jimin ngẩng mặt lên, thấy hai mắt Taehyung sáng rỡ, vội lấy tờ giấy ăn trên bàn lau sạch tay, sau đó áp điện thoại lên tai, vui vẻ gọi, "Anh!"

Đầu dây bên kia phát ra giọng nói của Jungkook, "Sao em còn chưa về?"

Lúc này Taehyung mới chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng vỗ lên đầu mình một cái, nhăn nhó mặt mày tự trách, "Em quên mất không nói với anh, em đang ăn lẩu nướng với Jimin, lát em về liền à."

Sau đó lại nghe thấy tiếng cười khẽ của đối phương vang lên, "Ở đâu?"

Taehyung nói ra một cái tên rồi bảo, "Gần nhà lắm."

"Anh qua đón em nhé?" Jungkook dừng lại một lát, giống như nghĩ đến cái gì đó, cười nói, "Ông ngoại sốt ruột lắm rồi."

Taehyung nhìn đồng hồ trên tay, nói, "Nhưng giờ này muộn rồi mà, qua đó rồi đêm mới về hả anh?"

"Chúng ta ngủ ở đó, ngày mai về."

Taehyung ngạc nhiên, "Thật ạ?"

"Ừ." Giọng nói của Jungkook vẫn vang lên đều đều, "Việc này có hơi gấp, nếu em không tiện thì để hôm khác qua cũng được. Buổi tối ở phòng nhớ--"

Taehyung vội cắt ngang, "Tiện, tiện lắm luôn. Em vừa mới thi giữa kì xong, bắt đầu từ ngày mai được nghỉ mấy hôm, em cũng nhớ ông lắm."

Cậu nói xong, nhìn một bàn vẫn còn nhiều thức ăn, che ống nghe lại rồi nói với Jimin, "Tôi trả tiền trước rồi đó, cậu ở lại nha, tôi có việc đi trước."

Taehyung đứng dậy, trên tay vẫn đang cầm điện thoại, nói vài câu với Jungkook, giả dụ như mấy phút nữa anh qua, quần áo đặt ở chỗ nào, nhớ đừng bới lộn xộn của em lên. Nhưng cậu chưa đi được mấy bước, cổ tay còn lại đã bị Jimin nắm lấy.

Cậu ngạc nhiên quay mặt về phía sau, Jimin có hơi dùng sức, nhìn thẳng vào mắt cậu, trong ánh mắt của hắn lẫn lộn cảm xúc, hoàn toàn không đoán ra rốt cuộc hắn đang nghĩ cái gì, "Đừng đi."

"Hả?"

Jimin còn định nói gì nữa, giọng nói của Jungkook vang lên, "Taehyung?"

"Em đây anh." Taehyung nói, "Chờ chút em có xíu việc, cúp máy trước nhé."

Cậu nhìn Jimin, hai mắt mở to, "Gì vậy? Có việc gì nữa à?"

Jimin muốn nói lại thôi, bàn tay đang siết chặt cổ tay đối phương cũng dần dần nới lỏng, một lát sau mới mở miệng nói, "Không có gì, đi đường cẩn thận."

Taehyung thở phào một hơi, "Còn tưởng chuyện gì. Vậy cậu cứ ăn đi, tôi đi đây. Nói với chú Park không cần để cửa đâu, tối nay tôi không về."

"Nghe thấy rồi."

Cuối cùng cũng chỉ để lại bóng lưng, sau đó dần dần biến mất.

Taehyung vừa chạy ra ngoài, xe của Jungkook cũng đúng lúc đi đến, anh đi xuống mở cửa xe cho Taehyung, lại vô tình liếc mắt vào bên trong quán, thấy Jimin đang đứng ở đó nhìn chằm chằm mình, gọi vọng vào, "Cần tôi đưa về không?"

"Không cần, nhà ngay gần đây, mười phút là đến."

"Vậy tôi đi trước." Jungkook gật đầu, xoay người đi về phía ghế lái, ngồi vào bên trong, không biết còn nghe Taehyung nói cái gì, bật cười.

Taehyung ngồi ở trong xe, vẫy vẫy tay với Jimin.

"Hai người thân nhau từ bao giờ vậy?"

Taehyung hạ tay xuống, đáp, "Như thế đã tính là thân rồi ạ?"

Jungkook gật đầu, vừa lái xe vừa đáp, "Đi ăn chung đã là thân rồi."

"Em không cảm thấy thế lắm, chỉ là không còn căng thẳng như trước." Taehyung chợt nhớ ra gì đó, hỏi, "Sao anh qua đây nhanh vậy?"

Jungkook một tay lái xe, tay còn lại lấy chai nước đưa cho Taehyung, "Anh thấy lấy quần áo cho em lâu quá, nên không lấy nữa. Ở nhà ông vẫn còn mấy bộ, lát qua đó mặc đồ của anh là được."

Taehyung uống nước, là nước hương dâu.

Hai má Taehyung chợt ửng hồng, vô thức nói, "Mùi của anh thơm lắm luôn."

Jungkook: ......

"Em mặc đồ của anh rồi, sau này trên người em sẽ có mùi của anh."

Jungkook: ......

"Có mùi như bạc hà í, nó--"

Đột nhiên xe tấp vào lề đường, Taehyung còn chưa kịp phản ứng được chuyện gì vừa mới xảy ra, cằm mình đã bị nâng lên, sau đó một vật mềm mại ấm áp chợt chạm lên môi mình, cánh môi dưới bị đối phương cắn nhẹ lên một cái.

Jungkook không dám đưa lưỡi vào, chỉ mút cánh môi đối phương một chút, sau đó mới tách ra, trán cụng trán với đối phương, giọng nói trầm thấp, "Lần sau không được nói như vậy nữa, em không biết nó nguy hiểm thế nào đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro