Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nhìn Taehyung đang chăm chú cẩn thận băng lại tay giúp mình, cảm xúc trong lòng không thể nói rõ thành lời. Trước kia vẫn luôn là tự mình làm mọi việc, nhưng bây giờ bên cạnh anh thật sự đã có thêm một Kim Taehyung.

Một cậu bé mà lần đầu tiên anh gặp trên người không có chỗ nào là không bị thương, có chút hậu đậu ngốc nghếch.

Anh nhìn Taehyung, vừa lúc liếc đến vết ngón tay vẫn còn hằn rõ trên cổ cậu, đưa tay ra sờ nhẹ một cái.

Taehyung thắt một cái nơ xinh đẹp trên tay Jungkook, ngẩng mặt lên nói, "Ngày mai là tan à, anh đừng lo."

Jungkook hiếm khi ấu trĩ hỏi một câu, "Nếu không tan thì sao?"

Hỏi xong, chính anh cũng cảm thấy giật mình.

Taehyung dùng đôi mắt sáng trưng nhìn anh, bật cười thành tiếng, "Vậy anh tính lạm quyền đi giải quyết anh Kang hả?"

Jungkook nhìn bàn tay đã được băng thành hình cái nơ, lại trông gương mặt vẫn còn hồng hồng lên của Taehyung, ngẩn người ra một lát.

Taehyung chỉ chỉ môi mình, cười bảo, "Muốn hôn em thêm một cái nữa không?"

Vốn chỉ là câu nói đùa, không ngờ Jungkook thật sự cúi thấp đầu xuống, luồn tay qua mái tóc sau đầu Taehyung, nhẹ nhàng chạm môi lên.

Anh đứng dậy, nói, "Chờ anh một lát."

Nói xong, Jungkook mở cửa đi ra ngoài, Taehyung vẫn chưa hoàn hồn lại, chớp chớp mắt vội đuổi theo anh.

Lúc cậu từ trên cầu thang đi xuống, nhìn thấy Jungkook đang ngồi ở bàn nói chuyện với chú Park, anh nói, "Cháu xin lỗi chú."

"Không sao." Chú Park phẩy phẩy tay, rót một ly trà đưa đến trước mặt Jungkook, như người lớn trong gia đình mà nói, "Hủy hẹn thì đơn giản thôi mà. Sao tự nhiên lại đổi ý? Không ưng cô bé đó nữa hả? Chú giới thiệu người khác cho cháu nhé."

"Không phải." Jungkook cười lắc đầu, ánh mắt vô thức lướt qua bóng dáng của Taehyung đang đứng trên bậc cầu thang, rồi lại nhìn chú Park đáp, "Cháu có người mình thích rồi ạ."

Dì Park đang dọn đồ ở phòng bếp, nghe vậy cũng từ bên trong đi ra, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên, hỏi, "Thật đấy à?"

Jungkook chỉ cười cười, vâng một tiếng.

Nghe tin bạn trai trong lòng chị em có người mình thích, nhất định mấy cô gái hàng xóm buồn mất mấy ngày. Dì Park tỏ ra tiếc nuối, bảo, "Đẹp trai cao ráo, tuổi trẻ tài cao. Ai lọt được vào mắt xanh đội trưởng Jeon đúng là may mắn."

Jungkook uống một ngụm trà, lắc đầu cười, "Không đâu ạ, cháu mới là người may mắn."

Trái tim Taehyung giống như đang nhảy bungee, ngại ngùng xoay người đi lên trên lầu.

Vậy là cuối cùng cũng khép lại vụ xem mắt cô con gái của bạn chú Park. Jungkook ở trong phòng tắm, dội nước lạnh từ trên đầu trở xuống, tâm tình vừa mới ổn định, ánh mắt chợt chạm đến cái nơ trên tay mình, lại không khỏi mỉm cười.

Tình cảm vốn là một thứ gì đó vô cùng kì diệu, giống hạt giống mà bạn vô tình thả xuống đất, qua cơn mưa chợt nảy mầm lúc nào không hay. Bởi lẽ cho nên, thích chính là thích, vốn không có lý do, nếu muốn Jungkook nói lý do, vậy thì đành trả lời rằng vì đối phương chính là Kim Taehyung.

Jungkook mở cửa phòng tắm đi ra ngoài, ngồi trên giường đưa tay lên khẽ chạm vào môi mình, vừa mới nằm xuống được một lát, ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ nho nhỏ.

Còn ai ngoài cậu nhóc phòng bên của anh.

Taehyung mở cửa, thò mái tóc hơi ướt vào bên trong, trước ngực còn ôm theo một cái gối, đứng ở trước mặt anh nhỏ giọng bảo, "Tối nay em ngủ với anh được không?"

"Sao không sấy tóc?" Jungkook đứng dậy, lấy máy sấy từ trong ngăn tủ, cắm vào ổ điện xong, giống như ngày đầu tiên Taehyung được vào phòng anh, vỗ vỗ giường bảo, "Qua đây, anh sấy giúp em."

Taehyung nghe thấy vậy thì vội vàng chạy đến, ném chiếc gối của mình lên giường, ngồi ở trong lồng ngực anh, ngoan ngoãn khoanh chân lại, "Cái này là anh tự nói đó nha, em không đòi hỏi gì hết."

Jungkook chỉ cười, không lên tiếng. Bầu không khí yên bình ấm áp, tựa như trên thế giới này chỉ có hai người. Em ngồi yên, anh sấy tóc, giống với bức tranh mà Taehyung vẫn thường tưởng tượng ra trước kia, giờ phút này đã được vẽ lên bởi hai người.

Jungkook luồn tay qua mái tóc mềm mại của người trong lòng, cuối cùng cũng lên tiếng, "Taehyung."

Taehyung hưởng thụ hơi ấm từ máy sấy và lòng bàn tay không bị thương của đối phương, nhắm mắt lại, "Dạ?"

Jungkook nghẹn một lúc, cười bảo, "Không có gì, chỉ muốn xác nhận lại."

Taehyung hơi nghiêng đầu ra phía sau, nhìn sâu vào ánh mắt Jungkook, vui vẻ nói, "Giống như một giấc mơ quá anh ha."

Jungkook tiếp tục sấy tóc cho Taehyung, không trả lời, mãi cho đến khi mái tóc của cậu đã khô, mới rút dây cắm ra, cất máy sấy vào lại chỗ cũ, nói, "Ừ, có chút không chân thực."

Taehyung bất chợt áp hai tay lên má đối phương, lao đến đớp một cái lên môi anh, "Đau không?"

Jungkook cười bảo, "Đau."

Taehyung đứng dậy, "Vậy thì là thật rồi đó."

Cậu nói xong, lăn vào sát bên tường, kéo chăn của Jungkook lên che ngang mặt, chớp chớp mắt nhìn anh, nói, "Anh có phải làm việc gì không? Em chờ anh nha."

"Không có, hôm nay đã xử lý xong hết rồi." Jungkook đi đến tắt công tắc điện phòng, nằm xuống bên cạnh Taehyung, "Anh ngủ với em."

Taehyung kéo chăn đắp lên người Jungkook, cậu ở bên trong ổ chăn cựa qua cựa lại một hồi, đến khi nhích lại gần sát Jungkook, mới vòng tay qua ôm ngang người anh, cọ mặt vào cánh tay đối phương, nhỏ giọng bảo, "Em muốn làm điều này lâu lắm rồi."

"Ôm như thế có đủ không?" Jungkook cười hỏi, xoay nghiêng người về phía Taehyung, để ánh mắt đối diện với gương mặt của cậu, lần này thì Taehyung có thể rúc vào lồng ngực đối phương được rồi, oán trách nói, "Tại người anh to quá thì có, một tay em không ôm được hết."

Jungkook vòng tay qua, một cánh tay ôm trọn lấy eo Taehyung, tựa cằm vào đỉnh đầu cậu, nói, "Ngày mai anh có việc phải qua nhà ông ngoại."

Taehyung nhớ đến người đàn ông khí chất mà mình từng lầm tưởng là bố của Jungkook hôm ở bệnh viện, hơi ngửa mặt lên, "Vậy khi nào anh về?"

"Anh chưa nói xong." Jungkook khẽ nhắm mắt lại, giọng nói khàn khàn vang lên, "Có muốn về cùng anh không?"

Taehyung mở to mắt thao láo.

Jungkook nói tiếp, "Dù sao ngày mai cũng là cuối tuần--"

Taehyung vội cắt ngang, "Được, em đi được. Em không bận gì hết, mình đi đi anh."

Jungkook cười bảo, "Vậy thì phải đi ngủ sớm."

Taehyung ngay lập tức nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp đập của đối phương ngay sát tai mình, nói, "Anh ngủ ngon."

Jungkook siết chặt vòng tay, chạm môi lên chỏm tóc Taehyung, đáp lại, "Ngủ ngon."

.

Hay đấy, nói thì dễ, làm rồi mới tới công chuyện. Taehyung nghe nói ông ngoại của Jungkook là thứ trưởng bộ tư pháp đã về hưu, về vườn trồng cây cảnh chăn chim nuôi cá. Cậu trước giờ là một đứa vô cùng ngỗ nghịch, ăn chơi phá đám, giờ đột nhiên đối diện với một thế lực đáng sợ như vậy khiến lòng dũng cảm của cậu đều bị đánh bật hết ra ngoài.

Sáng sớm Taehyung đã chạy đôn chạy đáo đi tìm mua cây cảnh, cuối cùng lúc đứng trước mặt ông ngoại, tặng cho ông một giỏ lan đột biến.

Ông ngoại: Thằng này láo.

Jungkook nhịn cười đến đỏ cả mặt, dắt theo Taehyung đi vào trong nhà, nói vọng ra, "Hôm nay xin phép làm phiền ông một hôm."

"Lúc bình thường không thấy đâu, có việc cần nhờ mày mới về chứ gì." Ông ngoại đóng cổng lại, vừa vào nhà vừa nói, "Lại còn dẫn theo bạn về, xưa có thấy dẫn ai về bao giờ đâu? Chữa được cái bệnh khó kết bạn rồi à?"

Jungkook dùng ánh mắt bảo Taehyung không cần lo, ông ngoại là người như vậy, ngoài miệng mắng chửi nhưng trong lòng thì mềm như bông. Anh thì thầm vào tai cậu, nói, "Không chỗ nào hẹn hò tốt hơn ở nhà ông đâu"

Lúc đầu Taehyung còn chưa hiểu lí do vì sao, nhưng đi loanh quanh được một hồi thì mới ngỡ ra. Nhà ông ngoại như một khu vui chơi, có vườn, có chim, có cá, gì cũng có, cậu ngồi bên cạnh bể cá chọt chọt cây gậy, chun mũi nói, "Ông chủ chúng mày đáng sợ quá."

Bên cạnh vang lên giọng nói của ông ngoại, "Còn tặng lan đột biến thì đáng sợ nữa."

Taehyung giật mình đứng bật dậy, ném cái que sang một bên, phủi phủi quần áo mình, "Ông."

Ông ngoại đem giỏ lan đột biến treo ở cách đó không xa, liếc mắt đánh giá Taehyung một lúc rồi hỏi, "Bố mẹ làm nghề gì, còn sống không?"

Taehyung gật đầu, "Có ạ."

"Xin lỗi, bệnh nghề nghiệp."

Ông ngoại thở ra một hơi, nhưng ánh mắt có vẻ vẫn không có cảm tình gì với Taehyung. Ông vốn từng là thứ trưởng bộ tư pháp, có nề nếp uốn nắn đàng hoàng, vừa nhìn Taehyung một cái đã biết cậu thuộc dạng nổi loạn, còn dám cầm gậy chọc vào bể cá cảnh của ông.

Nhưng mà Taehyung lại quý ông ngoại lắm.

Cậu cảm thấy ông rất gần gũi, có gì nói đó, cũng không gây áp lực gì đến cho cậu.

Không biết là Jungkook đã bàn việc gì với ông ngoại, Taehyung ngoan ngoãn đứng ở bên ngoài không xen vào, tiếp tục ngồi nói chuyện với mấy chú cá cảnh.

Hai người ở lại ăn một bữa cơm, ăn cơm xong, Jungkook đứng dậy xin phép ra về, kéo theo Taehyung đang vẫy vẫy tay chào ông ngoại.

"Thích đến vậy à?"

Taehyung đi ở bên cạnh Jungkook, gật gật đầu, "Hôm nào lại đến chơi nha anh."

Jungkook đưa tay lên xoa đầu Taehyung, vừa đi đến bãi đỗ xe vừa nói, "Nếu em thích thì cứ đến."

"Thật vậy ạ?" Hai mắt Taehyung sáng lên.

"Ừ." Jungkook mở cửa ghế phó lái ra cho Taehyung, rồi mới ngồi vào ghế của mình, "Hôm nay không chơi được với em gì nhiều, ngày mai bù sau nhé?"

Taehyung thắt đai an toàn, lắc lắc đầu bảo, "Vui lắm ạ. Anh cứ làm việc của anh đi, khi nào em buồn sẽ đến chơi với ông ngoại."

Jungkook dịu dàng nhìn Taehyung, nhấn chân ga lái xe về nhà trọ.

.

Cứ tưởng Taehyung chỉ nói đùa, thế mà trong những ngày chờ Jungkook đi làm về, cậu thật sự đến nhà ông ngoại chơi.

Mỗi lần đến đều mang theo một giỏ lan đột biến.

Ông ngoại nhìn sau vườn một đống giỏ lan đột biến, lại nhìn Taehyung đang mải nói chuyện với mấy chú cá cảnh, hỏi, "Thằng nhóc này, nghiện đến đây chơi rồi à?"

Taehyung cười bảo, "Cháu sợ ông buồn chán mà."

"Mày đến đây chơi với cá chứ có chơi với ông đâu."

"Thế cháu chơi cờ với ông nha?"

"Biết chơi à?"

"Chút chút ạ."

"Thôi thôi thôi đi về đi, khéo lại để thằng oắt kia lo."

Taehyung bị đuổi về, gọi vọng vào, "Ngày mai cháu lại mang lan đột biến đến cho ông nha."

"Chật cả vườn rồi!"

Nhưng mà hôm sau Taehyung không đến đây chơi nữa.

Ông ngoại đứng ở trước cổng chờ cả buổi, vẫn không thấy bóng dáng thằng nhỏ kia đâu, chống tay lên hông lẩm bẩm, "Hôm nay thằng cu con kia không mang lan đột biến đến nữa à?"

Nói xong, buổi tối hôm đó nhắn qua Jungkook một cái tin.

Mai đến nhà ông chơi đi, đem theo thằng nhóc kia đến chơi nữa.

Jungkook: ? ? ?

Anh nhìn Taehyung đang ngồi ở trên bàn làm việc của mình học bài, cười hỏi, "Dạo này em hay đến thăm ông lắm hả?"

"Ngày nào cũng đến." Taehyung ngậm đầu bút, "Nhưng sắp thi giữa kì rồi, hôm nay em không qua đó được. Sao vậy anh?"

Jungkook đáp, "Ông ngoại nhớ em rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro