Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu vẫn quyết định theo vụ đó đến cùng à?"

"Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu."

Jungkook cúi đầu chào đội trưởng, ở góc độ đối phương không nhìn thấy khẽ mím môi, vẻ mặt kiên định, hai nắm tay siết chặt lại vào nhau.

Vốn dĩ anh đã có thể về nhà sớm hơn, nhưng nghe Taehyung nói cứ đi thong thả, lại ngồi lại bàn việc với đội trưởng đội phòng chống ma túy thêm một lát nữa.

Anh xoay lưng rời đi, ngửa cổ lên mệt mỏi thở ra một hơi dài, lấy điện thoại từ trong túi áo ra, bấm vào số máy của Taehyung.

"Số máy quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được--"

Jungkook hơi sửng sốt giơ màn hình ra trước mắt mình, cố gắng gọi lại một lần nữa, tốc độ bước chân cũng ngày một nhanh dần, chạy thẳng ra bãi đỗ xe.

Dù có gọi bao nhiêu lần đi chăng nữa, đầu dây bên kia vẫn không được kết nối, chỉ vang lên giọng nói đều đều của tổng đài, báo đối phương không nhận được điện thoại.

Jungkook ngồi vào ghế lái, ném điện thoại sang ghế phụ bên cạnh rồi nhíu mày rủa thầm một tiếng, "Chết tiệt."

Nói xong, lái chiếc xe chạy băng băng trên đường.

Jungkook dùng bàn tay quấn băng trắng siết chặt vô lăng, nhớ lại vào buổi tối hôm qua người nọ có đặt một túi quà ở trước cửa phòng bệnh, sau khi cuộc rượt đuổi diễn ra, anh mới mở hộp quà đó ra xem. Chỉ có điều cách thắt nơ vô cùng kì lạ, mãi không thể mở ra được, Jungkook đành dùng sức xé mở, kết quả bàn tay mình cảm giác nhói lên một cái, máu tí tách chảy xuống sàn nhà.

Bên trong là lưỡi dao.

Anh nhíu mày gói lưỡi dao đó cẩn thận lại, bọc thêm một lớp bên ngoài rồi mới ném vào trong thùng rác.

Xong xuôi mới tròng đôi găng tay hở ngón vào tay mình, che vết thương ở lòng bàn tay, trong bóng tối Taehyung không cách nào nhìn ra được.

Jungkook nghiến răng bẻ ngoặt tay lái, chạy thẳng đến quán làm thêm của Taehyung rồi nhấn phanh dừng lại.

Thấy bên trong tối đen như mực, nếu là thường ngày thì chính xác là mọi người đều đã tan ca và trở về nhà. Nhưng Jungkook biết Taehyung rất nghe lời anh, nhất định sẽ đợi anh đến đón, đối diện với sự im lặng trước mắt này khiến anh không khỏi sinh ra chút ngờ vực trong lòng.

Jungkook tiến lại gần, hơi thở có chút gấp gáp, gõ gõ cửa kính một chút.

Đáp lại với sự gấp gáp của anh, bên trong vẫn hoàn toàn im lặng. Jungkook tuy rằng trong người đang nóng như lửa đốt, nhưng vẫn phải cố gắng giữ cho lí trí của mình tỉnh táo, anh nhìn vào số điện thoại liên lạc nhanh của cửa hàng, gọi từng số một.

Jungkook vẫn rất cẩn thận, đứng ở một nơi khuất gọi điện thoại.

Hai số đầu là số một quản lý và một nhân viên nữ, mọi người đều nói đã về từ lâu rồi, cũng không gặp được Taehyung. Nữ nhân viên đó nói tiếp, "Anh Kang là người giữ chìa khóa cửa hàng, nếu cả hai không có ở đó thì chắc Taehyung về nhà trọ ảnh chơi rồi."

Jungkook hỏi lại, "Anh Kang?"

Nữ nhân viên vẫn hồ hởi đáp, "Là anh có cái dáng người cao cao, anh nói anh là người cùng trọ với Taehyung đúng không? Vậy mấy hôm trước chắc cũng gặp ảnh rồi đó, hôm đấy bọn tôi đều uống ở nhà anh Kang, ảnh là người đưa Taehyung về nhà trọ mà. Anh không gặp ảnh hả?"

Jungkook hơi nhíu mày, nhớ lại một chút vào đêm hôm đó, đột nhiên trong đầu lóe lên một cái, chưa kịp để nữ nhân viên nói thêm gì nữa, anh lập tức cúp điện thoại.

Bóng lưng kia, là của người nọ, không sai.

Lồng ngực Jungkook co thắt lại dữ dội, thần kinh căng như dây đàn.

Trong đầu bắt đầu rối như tơ vò, Jungkook nghiêm túc sắp xếp lại, đối phương ở trọ, một tên bắt cóc thông minh sẽ không lấy đó làm địa điểm nhốt người, không an toàn, không kín đáo lại dễ bị làm phiền. Quanh đây cũng không có khách sạn nào cả, nhà nhà đông đúc, không hề có một nơi chốn.

Lúc anh chuẩn bị về, Taehyung có nói khách rất đông, trong mười phút không thể tan nhanh như vậy được, thời gian anh từ sở cảnh sát về đến quán cũng mất không nhiều, gã hoàn toàn không có khả năng mang được Taehyung đi đâu trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy.

Vậy thì nơi duy nhất, nguy hiểm nhất cũng là an toàn nhất, chính là trong cửa hàng đang đóng chặt cửa này.

Sắc mặt Jungkook trầm xuống, tiến về phía cửa kính, rồi lại đút tay rời đi.

Taehyung bị người phía sau bó chặt, miệng bị dán băng keo không ú ớ được nửa lời, chỉ khe khẽ như tiếng mèo kêu, đối phương túm chặt lấy gáy cậu, vốn đã nói đây là điểm nhạy cảm, khiến toàn thân Taehyung mềm nhũn không còn chút sức lực dù không cần đến dây trói.

Nghe thấy bước chân dần dần biến mất, Kang Hae Chan cúi sát vào bên tai Taehyung cười khẽ, "Thấy chưa, anh đã nói là sẽ đi sớm thôi."

Taehyung nhìn về phía cửa, tựa như dồn toàn bộ hi vọng của mình dán chặt vào nơi ấy. Muốn mở miệng gọi anh lại, muốn gọi tên của anh, nhưng lại bất lực, chân tay cũng bắt đầu tê cứng, không còn cảm giác để mà phản kháng.

Lúc cậu thật sự muốn nhắm mắt, bên ngoài đột nhiên xoảng một tiếng, sau đó lại vang thêm một tiếng nữa, chuỗi tiếng động này khiến cậu tỉnh lại từ trong cơn mơ.

Taehyung nhìn thấy bóng dáng Jungkook đứng ngược hướng sáng, hốc mắt đỏ ngầu, trên bả vai vẫn còn vương lại chút mảnh vụn thủy tinh. Chưa kịp để cậu định thần lại, sức đè trên người mình nháy mắt biến mất.

Jungkook không biết đã phát điên cái gì, đè Kang Hae Chan chặt cứng ở dưới thân, không ngừng vung nắm đấm vào mặt gã. Cuối cùng không rõ là do vết thương trên mặt đối phương, hay do vết thương ở lòng bàn tay mình rách ra, băng trắng trên tay thấm đầy máu đỏ chói mắt.

Taehyung tỉnh táo lại, xé miếng băng dính trên miệng mình ra, từ phía sau ôm lấy eo Jungkook, bao nhiêu nỗi uất ức đều dồn nén lại bằng một lần gọi tên này, "Jungkook!"

Jungkook vốn định lao đến đánh thêm lần nữa, sắc mặt anh vô cùng đáng sợ, Taehyung lại ôm chặt hơn, dụi mặt vào tấm lưng đối phương, nhỏ giọng nói, "Em không sao đâu, thật đấy. Jungkook, em không sao."

Lúc này đồng tử Jungkook mới giãn ra một chút, nắm đấm trên không trung cũng khựng lại, lồng ngực phập phồng lên xuống, bấy giờ mới đẩy Kang Hae Chan không còn sức phản kháng qua một bên, xoay người lại sờ lên má Taehyung.

"Em không bị đau ở đâu chứ?"

Taehyung tựa má vào bàn tay anh, lắc lắc đầu.

Vừa rồi vốn không bị dọa sợ gì lắm, nhưng lúc nhìn thấy gương mặt nổi giận của Jungkook, Taehyung mới hoàn toàn run rẩy cả người.

Kang Hae Chan nằm ở gần cửa lảo đảo đứng dậy, định lao về phía Jungkook, nhưng không ngờ mạn sườn mình đột nhiên bị một sức lực khủng bố đá ngã nhào xuống đất. Gã mất khoảng một lúc lâu mới mở được mắt ra, nhưng vừa mở mắt ra, đã bị gương mặt trước mắt này làm cho sửng sốt.

"Mày vừa động vào ai đấy?"

Jimin túm lấy cổ áo Kang Hae Chan, dễ dàng xách thân hình cao lớn này dậy, kéo đối phương đến trước mặt Taehyung. Jungkook theo bản năng đưa tay ra che chở cho cậu, lại nghe thấy Jimin trầm giọng, đẩy đầu của Kang Hae Chan chạm xuống đất, "Quỳ xuống."

Jimin đứng từ trên cao, dùng chân đạp lên đầu đối phương, "Xin lỗi, thành khẩn vào."

Gã nhìn Jungkook, lại nhìn Taehyung đang nấp ở đằng sau, giống như biến thành một người khác, khàn khàn hỏi, "Anh dọa sợ em à?"

Jungkook siết chặt nắm tay, nhưng vì Taehyung đang tựa vào người mình, anh không động thủ nữa, ngửa mặt lên nhìn thẳng vào mắt Jimin.

Lần đầu tiên hai người lại có thể hiểu nhau đến vậy, Jimin chậc lưỡi một cái, dùng sức đạp lên đầu đối phương, "Đéo xin lỗi được thì ngồi im đấy chờ cảnh sát đến đi, thằng điên."

Sau cùng cảnh sát địa phương cũng đến, Taehyung đứng ở bên cạnh Jimin, cảm ơn người ta một câu, lại nhìn Jungkook đang nói gì đó với cảnh sát địa phương, bọn họ gật gật đầu.

Anh đi về phía của hai người, giọng nói dịu dàng như đang trấn an Taehyung, "Về nhà thôi."

Lúc cả ba trở về đều dọa chú dì Park sợ điếng cả người, người ngợm đứa nào cũng có vết thương. Jungkook nhìn dấu tay hằn lên trên gáy và cổ Taehyung, chỉ đáp lại, "Không sao đâu ạ."

"Không sao cái gì mà không sao." Dì Park mắng một câu, chỉ vào tay anh, "Đang chảy máu kia kìa, đưa đây dì xử lý cho."

Jungkook vốn định nói không phải vết thương của cháu, ai ngờ lại bị Taehyung lên tiếng cắt ngang, "Cháu sẽ làm ạ."

Jimin nghe xong, lặng lẽ mở cửa đi vào trong phòng.

Người ta nói nghề cảnh sát là một trong những nghề nguy hiểm nhất, lúc nào cũng trong tình trạng đối mặt với nguy cơ mất mạng. Jungkook từng bị thương nặng hơn như này rất nhiều, nhưng khi đó không hề chứa thêm vết thương lòng, khi nào lành lại đồng nghĩa với việc hoàn toàn đưa vết thương đó vào quên lãng.

Nhưng vết thương ở lòng bàn tay anh, đang nhắc nhở anh rằng, Taehyung đã từng suýt gặp nguy hiểm.

Lần đầu là lưỡi dao, lần sau là cái gì, làm sao dám chắc rằng nó sẽ không xảy ra.

Jungkook ngồi ở trên giường, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Taehyung ló đầu vào bên trong, ánh mắt như đang suy xét điều gì đó, mang theo hộp cứu thương đi vào trong phòng.

Cậu thấy Jungkook vẫn đang bất động, ngồi xổm trước mặt anh, nhẹ giọng nói, "Anh ơi, tay."

Đối phương vẫn không hó hé nửa câu, Taehyung ngẩng mặt lên định gọi anh một lần nữa, nhưng chưa kịp mở miệng, cơ thể mình đã sà vào một cái ôm chặt.

Jungkook tựa đầu vào vai Taehyung, lẩm bẩm bên tai cậu, "Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi."

Taehyung ngẩn người ra, chần chừ mãi, cuối cùng cũng đưa tay lên xoa xoa lưng Jungkook.

Hốc mắt cậu có hơi nóng, sống mũi cay xè, cảm giác lợn cợn buồn nôn khi nãy đã biến mất, cậu nắm chặt áo đối phương, gọi, "Jungkook."

Jungkook chỉ ừ một tiếng khẽ bên cổ cậu.

Taehyung hít sâu một hơi, vừa xoa lưng anh vừa nói, "Anh đã làm rất tốt mà, anh cứu được em rồi này."

"Vì thế không cần phải trách bản thân, dù anh đến sớm hay muộn, anh vẫn sẽ cứu em, không phải sao?"

"Jungkook, có người ở bên cạnh không phải là nỗi sợ, đó chính là động lực. Anh không cần phải sợ em xảy ra chuyện gì khi ở bên cạnh anh, bởi vì khi em ở bên cạnh anh, em mới an toàn."

Taehyung không thấy Jungkook lên tiếng, cậu nói tiếp, "Em biết anh vội vàng từ chối em, để em có thể cắt đứt càng sớm càng tốt, cũng là cho em một cơ hội để suy nghĩ lại. Nhưng mà em nghĩ đi nghĩ lại rồi, em càng nhận ra vẫn thích anh nhiều lắm."

Taehyung hơi tách ra một chút, nhìn sâu vào đôi mắt của người đối diện, bao nhiêu tâm tư tình cảm đều biểu hiện dưới đáy mắt, cậu hỏi, "Vì thế anh có thể chấp nhận em được không?"

Ở một nơi tăm tối trong trái tim đã đóng cửa của Jungkook, giam giữ nỗi sợ đánh mất đi những người quan trọng bên cạnh mình. Trong giờ phút này đột nhiên được mở ra, đưa ánh sáng bước chân vào bên trong, đánh tan đi nỗi sợ xấu xí.

Từ nỗi sợ, biến thành động lực bảo vệ, bảo vệ chính thế giới của mình.

Anh chậm rãi nâng cằm Taehyung lên, không lên tiếng, chỉ dùng một nụ hôn đáp lại lời tỏ tình của đối phương.

Anh đồng ý.

_____

Bởi vậy mới nói cảnh sát yêu đương không dễ dàng gì, chỉ sợ người bên cạnh mình bị liên lụy. Jungkook đã từng từ chối Taehyung, nhưng không hề nói "Anh không thích em" mà là "Đừng thích anh."

Anh sợ đánh mất em 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro