Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trực giác của cảnh sát luôn luôn chính xác.

Trước kia khi còn ở trong tổ trọng án, mọi người đều nói trực giác của Jungkook siêu siêu tốt.

Bởi thế nên luôn hoàn thành nhiệm vụ một cách vô cùng hoàn hảo.

Jungkook chạy trên hành lang, theo dấu chân của người nọ đi đến cầu thang bộ, anh vội vàng chạy xuống tầng dưới, giống như đang dồn hết năng lượng vào cuộc rượt đuổi này.

Jungkook thật sự chạy rất nhanh, nhưng cuối cùng vẫn không đuổi kịp.

Người nọ xuống tầng hai, chốt cửa thang bộ ở bên ngoài. Jungkook bị nhốt ở bên trong, nghiến chặt răng, dùng sức thế nào cánh cửa cũng không xê dịch một chút. Ý tưởng bắt đầu chạy trong đầu, nếu bây giờ vòng qua tầng dưới rồi lại đuổi lên, nhất định sẽ mất dấu, Taehyung ở trên kia một mình cũng chưa chắc an toàn.

Jungkook không dám đánh liều, rốt cuộc chạy ngược lên tầng Taehyung đang nằm, cố gắng nhớ lại dáng chạy của đối phương, anh chợt nghĩ hình như bóng lưng này đã từng nhìn thấy ở đâu đó rồi.

Anh gõ cửa phòng bệnh, nghe thấy Taehyung hỏi vọng ra, "Ai vậy? Cửa hỏng rồi, không mở được đâu. Ngày mai hẵng quay lại."

Jungkook bật cười trong vô thức, bởi vì Taehyung thật sự nghe lời dặn của mình. Anh nói, "Tôi về rồi đây."

Sau đó Jungkook nghe thấy tiếng bịch một cái, chưa kịp để anh sửng sốt thì cửa đã mở xoạch ra, Taehyung lấp ló ở bên trong, giống như đang chào mừng anh về nhà, "Anh về rồi!"

Jungkook đưa tay lên vỗ vỗ đầu Taehyung tựa như khích lệ, Taehyung hưởng thụ cái xoa đầu này xong, lại trèo lên giường, lẩm bẩm mắng chửi, "Đồ phá đám."

Jungkook nhìn túi đồ vẫn còn nguyên trên bàn, ngồi xuống ghế lấy từng món ra, giống như chưa hề có cuộc rượt đuổi nào vậy, hô hấp bình ổn, nói, "Đồ phá đám đi rồi, có chửi người ta cũng không nghe thấy được đâu, lo cho bụng em trước đi."

Taehyung bừng tỉnh nhìn anh, xấu hổ khụ một tiếng, cứ tưởng mình nói nhỏ lắm rồi, "Anh ăn chưa? Ăn chung với em nha."

"Tôi ăn cùng chú dì rồi. Đồ này là cho em, có chưa ăn cũng không dám động đũa."

Taehyung cứ nghĩ đến thời khắc quan trọng vừa rồi bị tên biến thái kia phá hỏng mất, buồn bực nghĩ, cứ xuất hiện nhiều vào, để bố tóm được mày là mày xong đời.

Jungkook thấy Taehyung nghệt mặt ra đăm chiêu, múc cháo xương ra cho cậu rồi nói, "Giết người phải vào tù đấy."

Taehyung hỏi lại, "Nhìn rõ như vậy à?"

Jungkook gật đầu, "Ừ, hiện rõ mồn một."

Taehyung chỉ chỉ mặt mình, "Nhưng em chưa đủ mười tám tuổi."

"Vậy chúc mừng em, em sẽ được giảm án tù." Jungkook đưa bát cháo đến trước mặt Taehyung, "Ăn đi cho chóng lớn, chờ đến khi em được hưởng đúng mức án tù rồi hẵng giết người."

Taehyung: ......

Cậu sờ sờ trán Jungkook, vẻ mặt hoảng hốt nói, "Anh không sao chứ? Bị thằng đó đập vào đầu rồi đúng không?"

Jungkook dở khóc dở cười, nhưng thấy vẻ mặt đối phương cuối cùng cũng không còn quá nghiêm trọng nữa, mới yên tâm đặt bát cháo vào tay cậu, đứng dậy rồi bảo, "Ngày mai em xuất viện rồi đúng không? Dọn đồ đạc chưa?"

Taehyung thổi thổi cháo, cậu sợ nóng, đầu lưỡi thò ra thử một chút rồi mới dám ăn cả miếng, "Em có mỗi bộ quần áo à, giặt xong đang phơi ở đằng sau, chắc mai là khô kịp."

Jungkook sắp xếp đồ ăn lên bàn xong, nói, "Ngày mai tôi bận, chắc không đến đưa em về được."

Taehyung suýt chút nữa bị bỏng lưỡi, thổi hai cái nữa rồi mới ăn, ăn xong mới đáp, "Không sao ạ, em về nhà trước, may quá va li vẫn còn nguyên chưa bỏ quần áo ra, nói với chú dì là tối em qua đó liền."

"Nghỉ ngơi đi đã."

Taehyung hơi chun mũi, lắc lắc đầu, "Phòng rộng quá, tự nhiên em không quen, ở nhà chú Park em cảm thấy an toàn hơn nhiều."

Jungkook bật cười, "Sao lại an toàn hơn?"

Taehyung mở to mắt, không biết vô tình hay cố ý mà đáp, "Vì ở đó có anh mà."

Động tác của Jungkook khựng lại.

Anh thở ra một hơi thật dài, gọi tên cậu, "Taehyung."

Taehyung vui vẻ vươn vai một cái, đưa bát đến trước mắt Jungkook, "Cho em xin chút canh."

Trời đánh còn tránh miếng ăn, Jungkook cũng không nói gì nữa, cầm bát của Taehyung múc canh vào, động tác vô cùng chậm rãi từ tốn, còn thổi qua mấy lượt rồi mới đưa qua cho đối phương, "Còn nóng lắm, cẩn thận."

Taehyung cười đáp lại, "Em biết, em sẽ cẩn thận ạ."

Em sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh hết, vì thế anh đừng ghét em.

Hôm sau xuất viện, Taehyung không cần ai ra đón.

Cậu nói với Jungkook là mình đã báo với ba một tiếng rồi, bảo anh không cần lo.

Nhưng cậu vừa mới bước xuống dưới tầng một, đã thấp thoáng nhìn thấy có bóng dáng quen thuộc đang đứng chờ ở ngoài.

Taehyung mặc quần áo hôm được đưa đi cấp cứu, tựa lưng vào tường nói, "Cũng cấp cứu hả? Bệnh gì thế?"

Jimin ngẩng mặt lên, hất hất cằm về phía taxi, nói, "Đến đón ông vua con về."

Taehyung xì một tiếng, chậm rãi tiến lại gần. Thời điểm hai người ngồi ở ghế sau, Taehyung mới như có như không bảo, "Tay sao rồi?"

Jimin không buồn nhìn ngón tay mình, ánh mắt lướt qua cảnh sắc bên ngoài cửa kính, đáp, "Đã nói chỉ là vết thương nhỏ."

Taehyung bĩu môi, không nói gì nữa. Lần đầu tiên bầu không khí giữa hai người kì lạ đến mức này mà không phải do nổ ra cuộc cãi vã gì. Chờ đến khi về đến đúng địa chỉ cần đến, Taehyung mới mở cửa ra, trước khi đóng lại còn bồi thêm một câu.

"Giờ tôi không mang theo tiền trong người, tối qua trả tiền taxi sau."

Jimin lên tiếng, "Cậu quyết định rồi?"

"Đã nói tôi sẽ về đó ở tiếp mà." Taehyung đóng cửa xe lại, xoay lưng về phía Jimin vẫy vẫy tay, "Đi đây, tối gặp lại."

Taxi bắt đầu chuyển bánh, Jimin chỉ đành nhìn bóng dáng của Taehyung dần dần biến mất khỏi tầm mắt mình.

Buổi tối hôm đó, ngoài hai cái va li to tổ chảng trên tay ra, Taehyung còn mang theo một đống quà cáp qua nhà chú Park, bên cạnh còn có túi nhỏ nào là cặp lồng, bát đũa mà hôm qua dì Park đã chuẩn bị cho.

Chú Park trêu chọc bảo có phải nhớ chú dì quá nên mới về đây đúng không.

Taehyung lè lưỡi với ông, nhào đến ôm dì Park đang đứng ở bên cạnh, nói cháu chỉ nhớ dì thôi, chú thì để ngày mai cháu nhớ tiếp.

Có Taehyung về rồi, không khí trong nhà lại vui vẻ ồn ào trở lại.

Trước kia chỉ có một mình Jungkook trọ, anh là con người ít nói, cũng chẳng bao giờ thấy làm nũng với chú dì, dịu dàng điềm đạm, lại ăn thêm quả Park Jimin lầm lì như tự kỉ, trong nhà lúc nào cũng trong trạng thái im phăng phắc.

Taehyung ngó nghiêng một lượt rồi giật giật tay áo dì Park, nhỏ giọng nói, "Anh Jungkook đâu ạ? Sao cháu không thấy."

Dì Park đáp, "Thằng bé tan ca xong về được một lúc lại ra ngoài, không biết là có chuyện gì."

Khóe mắt Taehyung hơi rũ xuống, nhưng rất nhanh sau đó vội chạy về hướng mấy cái túi lỉnh kỉnh, tặng cho gia đình Park một đống quà. Thời điểm thấy Taehyung chìa tay ra trước mặt mình, Jimin ngẩn người một lúc lâu, hỏi lại, "Tôi cũng có à?"

"Ờ." Taehyung dúi hộp quà vào lồng ngực Jimin, chạy lên trên tầng rồi nói vọng xuống, "Công đưa ông vua này về."

Jimin cười sửa lại, "Là ông vua con."

Taehyung đứng ở cầu thang quắc mắt nhìn Jimin, hừ một tiếng vác đồ lên phòng.

Chờ mãi không thấy Jungkook về, Taehyung cầm theo một túi quà khác, chạy ra chỗ huyền quan thay giày, nói vọng ra, "Cháu ra đây một lát rồi về ạ."

Jimin từ trong phòng đi ra, "Đi đâu?"

Taehyung ngồi ở hiên, vừa buộc dây giày vừa đáp, "Qua chỗ quán làm thêm, khi nào anh Jungkook về nhớ gọi điện báo cho tôi đó."

Jimin nhíu mày, "Tôi đi cùng cậu."

"Khỏi." Taehyung đứng dậy, gõ gõ mũi giày xuống đất rồi mở cửa đi ra ngoài, "Ngay gần đây thôi, đường đông người như này thì ai dám làm gì tôi chứ. Vậy nha."

Taehyung nói xong là chạy thẳng ra ngoài, cậu nhìn đồng hồ trên tay, tăng nhanh tốc độ. Bây giờ đã sắp đến giờ mọi người tan ca làm rồi, nếu không nhanh thì sẽ bỏ lỡ mất.

Thời điểm sắp đến quán, Taehyung nhận được một cuộc gọi của Jungkook.

Giọng nói đối phương có chút gấp gáp, nhưng hơi thở vẫn cố ổn định lại, hỏi, "Em qua chưa?"

Taehyung đi chậm lại, cười đáp, "Mới qua. Sao anh chưa về?"

"Tôi có chút chuyện cần xử lý gấp. Giờ thì xong rồi." Jungkook nói, sau đó Taehyung nghe thấy anh nói gì đó với những người bên cạnh, rồi lại nói với mình, "Tôi về liền đây."

"Không cần gấp đâu, anh cứ đi thong thả." Taehyung mở cửa quán bước vào, "Giờ em đang ở chỗ làm thêm, lát gặp lại ở nhà nha."

Cậu nghe thấy Jungkook hạ thấp giọng nói xuống, "Đi một mình?"

Taehyung nhìn quanh, "Không có, quanh em đông khách lắm, còn có mấy anh chị nhân viên nữa, anh không cần lo."

Jungkook thở ra một hơi, dặn dò cậu, "Vậy lát nữa tôi qua đón em."

Taehyung nghe mà lòng nhộn nhạo hết lên, giọng nói của Jungkook không ngừng lởn vởn quanh vành tai cậu, ấm áp lại dịu dàng, khiến cậu muốn buông bỏ cũng khó.

"Taehyung!"

Cậu ngẩng mặt lên, cười cười đáp lại, "Anh Kang."

Kang Hae Chan đang chạy bàn, Taehyung cũng ngồi ở một bên, chờ đến khi khách khứa về hết, mới lấy túi quà ra, lục lọi một hồi rồi đi đến trước mặt đối phương, nghiêng đầu hỏi, "Sao có mỗi mình anh chạy bàn vậy? Hai người kia đâu ạ?"

Anh Kang lau bàn, cười đáp, "Xin về sớm rồi, không biết là đi đâu. Sao đây, Kim thiếu gia mới đi không được bao lâu lại quay về đây trọ tiếp à?"

Taehyung cười hì hì, đưa hộp quà cho Kang Hae Chan, "Ngày mai em lại quay về làm lại, hôm nay đưa quà trước, sợ mai em lại vứt lung tung ở đâu thì chết dở."

Anh Kang nhận lấy hộp quà, nét cười trên mặt không giấu được đi, Taehyung nhìn mấy hộp quà trong túi rồi nói tiếp, "Em cứ tưởng hai chị ấy vẫn còn ở đây. Thôi thì ngày mai tặng vậy."

Kang Hae Chan chỉ chỉ vào một hộp bên trong, cười nói, "Đi đứng thế nào vậy, bung cả ra rồi kìa."

Taehyung nhìn theo hướng tay Kang Hae Chan, lấy hộp quà bị bung đó ra rồi bĩu môi nói, "Gói kiểu gì vậy không biết, em phải khiếu nại cửa hàng này mới được."

Kang Hae Chan dở khóc dở cười bảo, "Đưa đây anh buộc lại cho."

Taehyung giúp anh Kang lau bàn, bắt đầu lảm nhảm về đủ thứ chuyện trên đời. Lúc Kang Hae Chan đưa hộp quà lại cho cậu, cậu đột nhiên sững lại một chút.

Kiểu thắt nơ này--

Taehyung khựng lại động tác, đột nhiên nhớ tới thứ gì đó, sau đó mới lùi ra sau một bước, hỏi, "Khoan đã, lúc nãy-- Sao anh biết em sẽ về đây trọ tiếp? Em chỉ đến tặng quà thôi mà?"

Sắc mặt Kang Hae Chan biến đổi, nhưng vẫn cười đáp lại, "Anh đoán."

Taehyung xoay người định rời đi, "Em về trước đây."

Nhưng không ngờ tới được rằng, bước đi chưa được mấy bước, cánh tay lại bị đối phương giữ chặt lại. Taehyung lấy đà xoay người lại, một cú đá cao lao đến, chỉ có điều cú đá cao ấy lại chẳng nhằm nhò gì, cẳng chân nhanh chóng bị gã túm chặt.

Taehyung cười hắt ra một tiếng, "Thì ra là anh."

Kang Hae Chan nở một nụ cười quái dị, "Bị phát hiện rồi."

Gã nói xong, lợi dụng sức nặng dồn lên sự nâng đỡ cơ thể từ một cái chân của Taehyung, đẩy cậu ngã ngồi xuống đất, thích thú xoa cổ chân cậu, "Nhưng biết sao đây, bây giờ ở đây chỉ có mỗi hai người chúng ta thôi."

"Taehyung, ngày em nói em sẽ nghỉ làm, anh thật sự rất đau lòng."

"Nên anh quyết định gửi gắm lòng mình đến cho em."

"Món quà hôm qua ở trước cửa phòng bệnh, em có thích không?"

Taehyung nghe xong, sống lưng lạnh toát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro