Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết mùa thu vô cùng dễ chịu, ánh trăng từ bên ngoài dịu dàng rọi lên bóng lưng vững chãi của Jungkook, khiến hình ảnh trong đêm tối của anh càng trở nên nhu hòa. Taehyung nằm im một tư thế từ khi tỉnh dậy đến bây giờ, hơi nghiêng đầu nói, "Anh không ngủ ạ?"

"Em ngủ trước đi." Jungkook tựa lưng ra sau ghế, hai chân vắt chéo, nhìn chằm chằm điện thoại, "Khó ngủ à?"

Taehyung đáp, "Em không ngủ được."

Jungkook nói tiếp, "Buồn chán không? Nếu có thì lấy điện thoại của tôi mà chơi."

Taehyung lắc lắc đầu, ngó trái ngó phải rồi mới dè dặt nói, "Anh."

"Ơi." Jungkook ngẩng mặt lên, dựa vào chút ánh trăng rọi để nhìn gương mặt của Taehyung, "Em nói đi."

Taehyung nói nhỏ, "Em buồn đi vệ sinh."

Jungkook: ......

Bởi vì Taehyung đã truyền hẳn hai bình nước, có nước vào trong người là buồn đi vệ sinh không chịu nổi. Cho dù có hơi mất mặt, nhưng chỉ có thể nói, "Anh giúp em chút được không?"

Jungkook đứng dậy, nhấc bình nước đang truyền lên rồi nói, "Tôi đưa em đi."

Thân thể Taehyung bây giờ đã ổn, hô hấp vững vàng, nhưng thời điểm đứng dậy, cậu có chút lảo đảo, Jungkook phản ứng rất nhanh nhạy, một tay vẫn giữ nguyên bình nước trên cao, tay còn lại mau chóng đưa ra đỡ lấy thắt lưng đối phương.

Taehyung nhân cơ hội này tựa vào lồng ngực Jungkook, cảm nhận sự săn chắc qua lớp áo, còn cả nhịp đập đều đều từ trái tim người nọ, giống như có thể truyền thẳng đến nơi ngực trái của cậu vậy, tốc độ càng lúc càng nhanh.

Cậu đứng thẳng người dậy, Jungkook vẫn luôn đỡ một tay sau lưng cậu, hai người chậm rãi tiến về WC.

Taehyung ngại ngùng nói, "Em vào một mình là được rồi."

"Được không?"

"Được ạ."

Taehyung nhận lấy bình nước đang truyền từ tay Jungkook, chậm chạp đi vào bên trong. Nghe tận tai người ta nói được, nhưng Jungkook đứng đợi ở bên ngoài đến mười phút đồng hồ rồi vẫn chưa thấy đối phương đi ra.

Anh bắt đầu dần cảm thấy sốt ruột, đi vào trong xem thử tình hình, lại không ngờ bị cảnh tượng trước mặt làm cho ngẩn người ra một lát.

Taehyung đang một tay giữ bình nước, tay còn lại vẫn loay hoay với cái quần, vừa nãy mới chỉ thay được áo của bệnh viện, còn quần thì vẫn là quần ngủ của cậu, vấn đề nằm ở chỗ dây buộc, làm bằng một tay chẳng hề dễ dàng chút nào.

Jungkook không biết nên khóc hay nên cười, nhìn vẻ mặt hoảng loạn của Taehyung, chậm rãi đi đến rồi nói, "Để tôi buộc cho."

Thấy bàn tay của Jungkook đang dần tiến tới, Taehyung vô thức rụt tay lại. Thật ra Taehyung vẫn luôn thích ngắm nhìn bàn tay của đối phương, trắng nõn lại thon dài, khớp nào ra khớp nấy, nhiều lúc chỉ muốn cắn một cái.

Jungkook hơi cúi thấp người xuống, cẩn thận buộc dây quần cho Taehyung, nói, "Sao không thay quần luôn?"

Taehyung lắc lắc đầu, "Không biết, lúc em tỉnh dậy đã vậy rồi, chắc họ quên."

Thời điểm quay trở về phòng bệnh, Taehyung nằm xuống xong, lại hỏi một lần nữa, "Anh thật sự không chợp mắt một chút ạ?"

Jungkook đặt điện thoại sang mặt bàn bên cạnh, khoanh tay trước ngực rồi gật đầu đáp, "Ừ, lát nữa hết nước truyền còn phải báo với bác sĩ, em ngủ trước đi."

Taehyung kéo chăn qua cằm, hơi ngước mắt lên nhìn Jungkook, "Sau đó nếu buồn ngủ anh cứ nằm bên cạnh em nha."

Jungkook vốn biết rất rõ loại tình cảm của Taehyung dành cho mình, nhưng vẻ mặt của đối phương lúc này vô cùng mong chờ, người vừa mới tỉnh, anh không nỡ nói không, đành gật đầu, "Ngủ ngon."

Giống như chỉ chờ có thế, Taehyung mới yên tâm nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ sâu, sâu đến mức lúc bác sĩ rút kim truyền ra, cậu vẫn chẳng hề biết gì.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, bên cạnh mình trống vắng.

Taehyung bĩu môi, cảnh sát mà lại đi lừa lọc dân lành, đúng là không kính nghiệp một chút nào.

Cậu nằm chán chê hết nửa buổi sáng, lúc này cửa phòng bệnh mới cạch một tiếng, có người từ bên ngoài bước vào. Jimin đút tay túi quần, nhìn Taehyung đã tỉnh, nhíu mày nói, "Sướng nhỉ?"

"Cậu thử bị dị ứng mức độ nặng có sướng không là biết liền."

Thằng này bị sao vậy không biết, gặp nhau cứ phải đâm chọt nhau một câu mới chịu được.

"Tôi không bị dị ứng với cái gì cả." Jimin tiến lại gần, đặt điện thoại lên trên bàn, "Của cậu đấy."

Taehyung nhìn điện thoại di động, vui vẻ cầm lên, cậu buồn chán sắp chết rồi đây này, "Sao cậu lấy được? Lẻn vào nhà tôi đấy à?"

Jimin hất cằm ra bên ngoài, "Có người mang đến nhưng lại không dám vào."

Taehyung nhìn theo hướng mắt của Jimin, thấy có người đang lấp ló ở bên ngoài, ánh mắt lạnh tanh, "Gì đây, có phải lỗi của cô ta đâu mà lại làm ra cái bộ dạng đó, là tôi tự ăn cơ mà. Đúng là nhìn chẳng quen chút nào, cứ vào châm chọc tôi mấy câu còn hơn."

Cho dù không muốn gọi cho ba Kim vào đêm hôm qua, nhưng dù sao ông cũng sẽ biết dù là sớm hay muộn. Taehyung nhìn người đàn ông mở cửa bước vào, lại nhìn Jimin, Jimin thấy vậy thì nhanh chóng đi ra ngoài.

Ba Kim mãi không nói chuyện, Taehyung mới cười nói, "Không biết con bị dị ứng hải sản đúng không?"

"Cũng đúng, làm sao ba biết được. Ngày đó con vào viện cũng là anh Hoseok đưa vào, đến khi ba về thì mọi chuyện đã ổn đâu vào đấy, đến thực đơn thường ngày cũng không hỏi một câu, không trách."

Ba Kim trừng mắt, "Sao con không nói?"

Giọng điệu Taehyung vẫn thản nhiên như cũ, "Nói thì được cái gì sao? Quan tâm sẽ hỏi, nếu không thì thờ ơ, con không thích nói."

Cậu nói xong, dừng lại một chút, xoay người vào bên trong, kéo chăn trùm kín người lại rồi bảo, "Bỏ đi, ngày mai là con xuất viện rồi, vẫn còn khỏe lắm. Ba về nghỉ ngơi trước đi, mai con về."

Ba Kim vốn định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thở dài đi ra ngoài.

Jimin đang đứng ở trước cửa phòng bệnh, thấy ba Kim mở cửa đi ra, hắn liếc nhìn một cái, cúi người chào đối phương.

Ba Kim lướt qua người Jimin, đưa tay lên vỗ vỗ bả vai hắn.

Jimin đang cúi thấp đầu, âm thầm nghiến chặt răng.

Trong lúc hắn còn đang thất thần, lại nghe thấy Taehyung từ trong phòng gọi vọng ra, "Jimin, tôi đói quá. Mua chút cháo về đây được không?"

Jimin mở cửa, tựa lưng vào tường nói, "Cậu thật sự coi mình là ông vua đang chờ người hầu hạ thật đấy hả?"

Nói thì nói vậy, cuối cùng vẫn vác xác xuống căn tin mua cháo về phòng.

Taehyung mở nắp ra, mùi thơm của thịt băm lan tỏa khắp cả căn phòng, cậu vừa ăn vừa nói, "Chắc tôi phải chuyển về chỗ cậu ở lại quá."

Động tác đang rót nước của Jimin dừng lại, nét mặt giãn ra một chút, hỏi, "Tại sao? Không phải vừa mới chuyển về được mấy ngày à?"

Taehyung dẩu môi lắc lắc đầu, "Tôi không tin được vệ sĩ nhà tôi."

"Tôi--" Jimin vừa mới mở miệng nói, lại bị đối phương cắt ngang, "Jungkook còn đáng tin hơn nhiều."

Jimin đặt cốc nước xuống bàn, kéo ghế ra ngồi xuống, vừa gọt táo vừa nói, "Cậu thích Jungkook?"

Taehyung cũng đồng thời lên tiếng, "Cậu biết gọt táo hở?"

Taehyung: ....

Taehyung: ? ? ? ? ?

Jimin nói, "Trả lời câu hỏi."

"Hỏi vớ hỏi vẩn cái gì đấy?" Nét mặt Taehyung hơi biến đổi, nhưng vẫn cố tỏ vẻ ra mình không hề hay biết gì, "Không đúng, sao tôi lại phải trả lời mấy câu hỏi như này của cậu?"

Sắc mặt Jimin trầm xuống, con dao trên tay dùng sức một chút, đường dao chệch hẳn ra ngoài, miếng táo gãy đôi.

Taehyung sửng sốt nhìn ngón tay đang chảy máu của Jimin, gọi, "Này!"

"Không có gì." Jimin đặt con dao xuống, đứng dậy hướng về phía cửa, "Vết thương nhỏ thôi."

Taehyung khó hiểu nhìn bóng lưng của Jimin dần khuất sau cánh cửa, không rõ đó là cảm giác gì, nhưng cậu chỉ biết Jimin rất kì lạ, còn kì lạ ở đâu cậu vẫn chưa nhìn ra.

Jimin luôn sớm nắng chiều mưa, cái này thì cậu biết.

Cậu nhìn ra hướng cửa, sau đó tiếp tục ăn nốt hộp cháo thơm phức của mình.

Taehyung không bị nổi mẩn đỏ hay sưng phù, cho nên được xuất viện sớm hơn những ca dị ứng khác.

Đúng buổi tối hôm đó, Jungkook lại đến.

Taehyung đang nằm ở trên giường nghịch điện thoại, thấy Jungkook mở cửa bước vào, tâm trạng nhanh chóng biến chuyển, cười nói, "Anh."

Jungkook xách theo một túi đồ đi vào, đặt ở trên bàn rồi nói, "Là đồ dì Park làm, mọi người bận quá đều không đến thăm em được."

Taehyung cất điện thoại đi, đôi mắt dưới ánh đèn nhìn chằm chằm vào Jungkook, trong ánh mắt đó tồn tại rất nhiều thứ thầm kín, vậy mà anh vừa nhìn một cái, đã nhìn ra sự nghiêm túc nơi đáy mắt đối phương.

Cậu mở miệng nói, "Em sẽ quay trở về trọ nhà chú Park."

Jungkook chưa kịp phản ứng, hỏi lại, "Sao cơ?"

"Em xin lỗi, em không làm được." Taehyung ngồi thẳng lưng dậy, giọng nói kiên định vững vàng, giống như đang đối diện với cảm xúc thật của chính mình, "Em đã nói em từ bỏ anh, nhưng em không làm được."

Lúc cậu nói ra câu này, lồng ngực co thắt dữ dội, cuồn cuộn như đang có một đợt sóng vậy.

Cậu nắm chặt tay, ánh mắt mong chờ nhìn đối phương, hai cánh môi có chút run rẩy, nói tiếp, "Em biết em nhỏ hơn anh rất nhiều, nhưng em hiểu rõ tình cảm của mình. Em say nắng ai, em thích ai, em đều biết, cho nên đó không phải là sự cảm động, cũng không phải nhất thời."

"Anh, anh cho em thích anh được không?"

Jungkook mấp máy môi, há miệng thở dốc, giống như đang muốn nói điều gì đó, đúng lúc lại bị tiếng động ở ngoài cửa cắt đứt mất. Anh nhìn Taehyung, sau đó đứng dậy đi ra mở cửa, tiếng bước chân ở cuối hành lang khiến cơ thể anh căng chặt, vừa định bước ra xem xét một chút, đột nhiên dưới chân đá phải thứ gì đó.

Anh sửng sốt nhìn túi quà dưới chân mình, nhanh chóng cầm lên, nhìn qua một lượt rồi thay đổi sắc mặt, đóng sầm cửa lại chạy ra ngoài.

Taehyung còn đang ngồi yên trên giường, thấy Jungkook vội vàng chạy đi như vậy, còn tưởng là đối phương trực tiếp từ chối cậu, cho đến khi điện thoại ở trên bàn rung lên.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Jungkook, "Taehyung, đóng chặt cửa lại, trừ tôi ra không được mở cửa cho bất kì ai, bác sĩ hay y tá, đều không được, chờ tôi về, em nghe rõ chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro