Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh về đi."

Taehyung đứng ở trước cổng, nhìn bóng dáng mờ ảo của Jungkook bên ghế lái, ánh mắt vẫn luôn dán chặt không rời nửa bước, cúi người nói tiếp, "Đi cẩn thận ạ."

Jungkook hơi kéo cửa kính xe xuống, ngước mắt lên nhìn Taehyung, một cái liếc mắt này khiến lòng cậu xao động, anh nói, "Taehyung."

"Vâng."

"Nhớ chú ý an toàn."

Nói xong, kéo cửa xe lên, nhấn chân ga chạy đi mất.

Trên mặt Taehyung mang theo chút lưu luyến, xoay người đi vào trong nhà.

Nhưng thời điểm cậu mở cửa ra, không khỏi ngẩn người một lát. Taehyung cứ đứng im tại chỗ nhìn quanh căn nhà một lượt, sự im ắng này làm lòng cậu cảm thấy nặng nề. Không hề giống như hôm qua, có người chào đón cậu, có người nói nhớ cậu, có người không nỡ rời xa cậu.

Không có chú dì Park, không có Jimin.

Cũng không có Jungkook.

Taehyung xách theo ba lô lên trên phòng, vừa mở cửa ra đã chạy đến giường, nằm úp sấp xuống thở dài một tiếng.

Cậu ngủ liền một mạch đến tối, mãi cho đến khi có người lên gõ cửa, mới chậm rãi mở mắt ra, lười biếng ngáp một cái, xỏ chân vào dép bông, loẹt xoẹt đi ra mở cửa phòng.

Quản gia nói, "Cậu chủ, xuống ăn cơm."

Taehyung xoa xoa bụng, gật đầu nói, "Chờ một chút cháu tắm đã, ba cháu về chưa ạ?"

Nhìn vẻ mặt trông chờ của Taehyung, quản gia thương xót lắc lắc đầu, "Chỉ có phu nhân đang ở dưới nhà chờ, ông chủ còn bận việc chưa về được."

Taehyung bĩu môi, rồi lại cười nói, "Ông sao vậy, có phải chuyện ngày một ngày hai đâu. Cháu đi tắm cái đã, lát ông ngồi ăn với cháu nha."

Chưa kịp cho quản gia cơ hội từ chối, Taehyung đã ngay lập tức chạy vào trong phòng, lấy quần áo ra rồi vào phòng tắm tắm rửa.

Khoảng nửa tiếng sau đó, Taehyung mới thong thả đi xuống dưới lầu, cậu nhìn mẹ kế đang ngồi ở đó lướt điện thoại, không biết nói chuyện với ai mà có vẻ vui vẻ lắm, không ngừng đưa tay lên miệng cười.

Taehyung kéo ghế ra, ngồi đối diện với cô, chống tay lên cằm cười, "Dì vẫn luôn ở nhà à? Không đi học hở?"

Nụ cười trên miệng mẹ kế tắt ngúm, cô ngẩng mặt lên, ánh mắt như đang muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù trước mặt. Taehyung cũng không hề bị dọa sợ, chỉ cười tiếp rồi bảo, "À, tôi quên mất, có người nuôi rồi thì cần gì phải đi học đi làm kiếm tiền nữa, nhỉ?"

Mẹ kế nghiến răng nghiến lợi, "Sao mày cứ phải chống đối tao."

Taehyung lấy giấy ăn ra lau đũa, chậm rãi đáp, "Vậy thì phải hỏi vì sao dì chống đối mẹ tôi trước."

Mẹ kế đập mạnh đũa xuống bàn, "Đừng có ăn."

Taehyung mở to mắt, chớp chớp mấy cái, làm bộ khó hiểu nói, "Tại sao ạ?"

"Vì đây là đồ tao nấu."

Taehyung à một tiếng thật dài, vui vẻ cầm đũa lên chọc chọc vào bát cơm mình, "Vậy thì càng phải thưởng thức tài nghệ nấu nướng của mẹ kế xem thế nào chứ?"

Cậu nói xong, cũng không để ý đến vẻ mặt đối phương, vừa nhìn điện thoại vừa ăn, cuối cùng mới uống một ngụm canh, xoa xoa cái bụng đã thỏa mãn của mình, hỏi quản gia nhất quyết không chịu ngồi xuống đang đứng bên cạnh, "Đầu bếp nhà mình đâu ông?"

"Từ ngày có phu nhân về, đã không cần đầu bếp nữa."

Taehyung bĩu môi nhìn người phụ nữ trước mặt, xem ra đúng là tài nghệ nấu nướng không tồi. Giờ thì cậu biết tại sao ba mình dễ mềm lòng như vậy rồi, không phải thường nói đường ngắn nhất đến trái tim của người đàn ông chính là đường dạ dày đó sao?

Cậu ăn xong, vừa lúc có tin nhắn gửi đến.

Lại là một tấm ảnh chụp khác, nhưng lần này vị trí có vẻ gần hơn, chính là ảnh cậu nằm ngủ ở trên ghế đá nơi góc khuất sau trường, bên dưới còn có thêm một dòng nhắn gửi nho nhỏ, đáng yêu lắm.

Taehyung vừa nhíu mày vừa lên trên lầu, bước chân trên cầu thang có chút vội, dần dần có dấu hiệu tức ngực. Thời điểm cậu mở cửa phòng ra, phát hiện tay mình run run một chút, hô hấp nặng nề, lồng ngực đau nhói.

Cậu đột nhiên nhớ đến túi vỉ thuốc giảm đau mà Jungkook đã đưa cho mình rất lâu trước kia, anh dặn rằng nếu có ốm nhớ uống, đừng để bản thân mình phải chịu đau đớn.

Taehyung vội chạy tìm đến túi thuốc nọ trong va li, nhưng cậu chợt nhận ra đã cất nó sâu vào trong tủ sách vào tối hôm trước, vì thế lại lê lết đến bên cạnh tủ sách, hai tay run rẩy tìm vỉ thuốc giảm đau, động tác vội vàng khiến những cuốn sách đang được sắp xếp gọn gàng rơi lả tả xuống đất.

Cậu nhìn túi thuốc trong tay, vốn nghĩ xa nhà là điều khó khăn nhất, nhưng thật ra rời xa Jungkook mới là điều khiến cuộc sống cậu chao đảo.

Hấp tấp lấy thuốc ra, nhưng đột nhiên cậu cảm thấy cổ họng mình nghẹn ứ, hô hấp không thể lưu thông khiến gương mặt cậu đỏ bừng. Vì thế cậu không dành thời gian cho việc uống thuốc nữa, vội vàng bò về hướng cửa, không ngừng dùng chút sức lực còn lại gõ mạnh tạo ra tiếng động, nhưng dường như âm thanh lại chẳng thể truyền được xuống dưới lầu.

Cậu yếu ớt cầm điện thoại ra muốn gọi số cấp cứu.

Chỉ có điều, bàn tay run rẩy không một chút sức lực khiến cậu không cách nào ấn được dòng số đàng hoàng, màn hình không ngừng nhảy loạn xạ.

Taehyung cứ thế nhắm hờ mắt lại, cố gắng mở miệng hớp lấy không khí, nhưng hoàn toàn vô dụng.

Đúng lúc này chuông điện thoại reo lên, Taehyung ôm ngực, dùng hết sức ấn vào nút nghe trên màn hình, may mắn thay bách phát bách trúng, đầu dây bên kia mở lời trước, "Taehyung? Sao em gọi cho tôi rồi lại tắt máy? Có chuyện gì xảy ra đúng không?"

Thì ra trong lúc ấn phím loạn xạ kia, cậu vô tình nhấn vào số điện thoại Jungkook.

Taehyung mở miệng muốn nói chuyện, lại không thể nói ra được một câu hoàn chỉnh, mấp máy môi thều thào nói, "... A...nh, anh...ơi... Em đau..."

Sau đó Taehyung không còn nghe rõ Jungkook nói gì nữa, trước mắt cậu tối sầm, trước đó một giây, cậu thực sự nghĩ mình đã ngừng thở.

Jungkook vốn đang tuần quanh khu nhà của Taehyung, nghe cậu nói như vậy xong không khỏi nghiến chặt khớp hàm, vội vã chạy đến bấm chuông.

Không có ai đáp lại, giống như trong nhà không còn một ai. Jungkook vốn định gọi điện lại cho Taehyung một lần nữa, trùng hợp gặp được bác quản gia vừa mới đi siêu thị về.

Thời điểm vào được trong phòng, Jungkook không khỏi choáng váng vài giây, nhưng rất nhanh anh đã phản ứng kịp, ngồi xuống bên cạnh Taehyung, điều đầu tiên anh làm là đưa tay đến kiểm tra hô hấp đối phương.

Anh sửng sốt.

Sau đó không nghĩ nhiều, ngay lập tức cúi người xuống hô hấp nhân tạo.

Lúc này mẹ kế nghe thấy tiếng động cũng vội chạy lên, nhìn Taehyung nằm bất động trên sàn nhà cũng không khỏi điếng người.

Anh vừa dùng hai tay ấn vào lồng ngực đối phương, vừa gằn giọng nói, "Gọi cấp cứu, mau lên!"

Mẹ kế hấp tấp lấy điện thoại ra gọi cấp cứu, sau đó lại nói, "Vừa, vừa rồi cậu ta còn bình thường lắm mà?"

Jungkook cúi người xuống chạm lên môi Taehyung, lại không ngừng nhấn vào lồng ngực đối phương, trong lòng bất an vô cùng, động tác không dám dừng lại, tựa như chỉ cần dừng lại, Taehyung sẽ không còn nữa.

Taehyung, Kim Taehyung.

Em bé của tôi.

Anh cứ làm liên tục như vậy, đến khi vang lên tiếng xe cấp cứu, mới vội vàng bế bổng đối phương ra bên ngoài.

Quản gia ở nhà, Jungkook và mẹ kế lên xe.

Suốt cả đoạn đường đi, Jungkook vẫn luôn nắm chặt bàn tay của Taehyung, ánh mắt không rời gương mặt đối phương nửa bước.

.

"Dị ứng hải sản mức độ nặng, chúng tôi đã kích nôn và tiêm Epinephrine để ngăn sốc phản vệ, tạm thời đã ổn định, mọi người không cần lo."

Nghe bác sĩ nói xong, cơ thể Jungkook rốt cuộc cũng thả lỏng, liếc nhìn người phụ nữ trẻ tuổi đang đứng bên cạnh mình, vẻ mặt cũng hoảng sợ không kém, anh nói, "Hải sản?"

Nghe chất giọng chất vấn của đối phương, mẹ kế có chút không ngờ tới, nghĩ đến món canh mình nấu hôm nay, nói vấp, "T-Tôi không biết là cậu ta bị dị ứng với tôm. Bình thường tôi vẫn luôn nấu như vậy, sao cậu ta không ngửi thấy mùi tôm chứ? Ai mà ngờ--"

"Không biết hỏi thực đơn của đầu bếp sao?!" Jungkook có hơi lớn tiếng, ngay sau đó đã nhanh chóng dịu lại, hai bên thái dương nảy lên đau vô cùng, nghiến chặt quai hàm rồi nói, "Xin lỗi, tôi không cố ý."

Mẹ kế phải ở lại chưa được về, bởi vì cô là người có quan hệ gần gũi nhất với Taehyung ở đây. Cô cũng không dám gọi điện cho ba Kim, đành phải tự thân mình đến chỗ bác sĩ làm một vài thủ tục.

Thời điểm tỉnh dậy, Taehyung cảm thấy trước mắt mình mơ hồ, xung quanh tối đen như mực, nhưng từ lòng bàn tay lại cảm giác được ấm áp. Cậu hơi nghiêng đầu nhìn qua, thấy mái tóc màu đen quen thuộc đang gục xuống bên cạnh mình, dùng tay không bị nắm chạm lên đỉnh đầu đối phương.

Jungkook có giác quan vô cùng nhạy bén, chỉ cần một động chạm nhỏ như vậy cũng có thể khiến anh lao vào trạng thái phòng vệ. Jungkook nhìn cậu thiếu niên nọ đang mở mắt nhìn chằm chằm mình, thở hắt ra giống như trút đi toàn bộ gánh nặng trong lồng ngực, "Em tỉnh rồi."

Taehyung yếu ớt gọi, "Anh."

"Nghỉ ngơi đi." Jungkook nhìn sắc mặt của Taehyung, nói tiếp, "Lần sau có ăn gì cũng phải kiểm tra trước nhớ chưa? Có biết nếu tôi chỉ cần đến muộn một chút em sẽ chết không?"

Taehyung bật cười khúc khích, "Anh nói nhiều quá."

Jungkook phanh lại: .....

Taehyung nhìn vẻ mặt lo lắng của Jungkook, lúc này rồi vẫn có thể cười đùa bảo rằng, "Bà này nấu ăn giỏi quá, che được cả mùi tanh của tôm. Em thật sự không ngửi được ra."

Cậu nói xong, lại đột nhiên nghĩ đến gì đó, vội vàng đưa tay lên nhìn đi nhìn lại rồi mới thở phào, "May quá không bị phù, em còn tưởng sẽ vác cái mặt sưng vù lên nói chuyện với anh."

Jungkook nhìn cậu giống như đang an ủi mình, thở dài một tiếng, gọi, "Taehyung."

"Em nghe."

"Cảm ơn em vì đã gọi cho tôi."

Taehyung ngẩn người một lát, nhớ đến cuộc gọi vô tình ấn phải đó, mở miệng muốn nói thì lại bị đối phương cắt ngang, "Bằng không tôi sẽ trở thành kẻ thất hứa mất. Nếu em có mệnh hệ gì, tôi sẽ ân hận cả đời."

Lại là câu nói này nữa rồi

Trái tim Taehyung vừa mới yên ổn được một lúc, giờ phút này lại đập loạn xạ cả lên, cậu đưa bàn tay đang cắm kim truyền nước lên, túm lấy ống tay áo Jungkook, chớp chớp mắt rồi nói, "Hôm nay ở lại đây với em đi."

Jungkook dở khóc dở cười, anh cúi người về phía trước, xoa đầu đối phương, đáp, "Không ai có quyền ra lệnh cho cảnh sát."

"Nhưng hôm nay em được phép làm điều đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro