Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp trường hợp thế này, đúng là lần đầu tiên trong đời của Kim Taehyung.

Cuối cùng cậu cũng chỉ coi đó giống như một trò đùa dai, quyết định không quan tâm đến nó nữa, đối phương thấy cậu không phản ứng thì sẽ đâm ra chán nản, sớm hay muộn thì trò đùa này cũng phải kết thúc.

Taehyung kéo va li đến trước cổng, quả nhiên chỉ có quản gia chạy tới đón, đối với Taehyung mà nói, ông giống như một thành viên trong gia đình, cho nên cũng chẳng có khoảng cách gì giữa hai người cả, cứ như vậy ôm nhau đến khi cảm thấy nỗi nhớ vơi đi mới buông ra.

Taehyung hỏi thăm ông một vài câu, sau đó mới tới ba và mẹ kế, nghe tin hai người lại ra ngoài ăn tối, cậu chỉ bĩu môi một cái, xem ra tình cảm mặn nồng cứ như một cặp vợ chồng son vậy.

Ừ thì, đúng là mới cưới thật.

Taehyung khệ nệ kéo va li lên phòng, cậu mang hết tất cả đồ đạc bên trong xếp ra ngoài. Cho đến khi tầm mắt dừng lại trên túi thuốc nho nhỏ, hai cánh môi khẽ mím lại, cất gọn nó lên trên giá đỡ.

Nói thì dễ, làm lại là một chuyện khác. Jungkook là kiểu người gây thương nhớ, Taehyung chắc chắn sẽ cần một khoảng thời gian dài mới có thể quên đi được hình bóng và những cử chỉ dịu dàng của anh.

Taehyung nằm lên giường quyết định ngủ một giấc, cuối cùng lại bị tiếng cười nói bên dưới đánh thức khỏi giấc mộng đẹp.

Cậu đứng từ trên tầng liếc mắt xuống, hai tay khoanh hờ trước ngực, giọng điệu vẫn không khỏi châm chọc, "Cặp vợ chồng mới cưới đã về rồi đấy à."

Toàn bộ tiếng động đều dừng lại, ba Kim ngẩng mặt lên, có vẻ như là không ngờ tớ sự xuất hiện của Taehyung trong ngôi nhà này, chỉ máy móc nói, "Taehyung?"

"Vâng, con trai của ba đây." Taehyung đứng từ trên cầu thang nhìn xuống, hai tay dựa vào lan can, nói, "Con nghĩ con nên nghe lời ba, sống một cuộc sống hòa thuận với chị."

Cậu nói xong, lại như buột miệng mà giật mình, "À không, với dì."

Ba Kim cũng không lên tiếng nữa, con trai luôn ương bướng khó chiều cuối cùng chịu về nhà, không phải ông cảm thấy nhẹ nhõm, chỉ là ông ghét cái cảm giác mọi thứ hoàn toàn chệch khỏi tầm kiểm soát của mình.

Taehyung liếc mắt nhìn hai người, sau đó cũng không muốn để ý tới bọn họ nữa, mở cửa đi vào phòng rồi đóng sầm cửa lại.

Cậu thở ra một hơi dài, nằm nhìn trần nhà, cô đơn quá.

Tủi thân nữa.

Taehyung lại bắt đầu nhớ Jungkook rồi.

Tầm này anh ấy đang làm gì nhỉ? Chắc là đang ngồi ăn cùng với gia đình chú Park, trò chuyện vui vẻ, sau đó chú Park lại giới thiệu cho anh ấy một đối tượng nào khác.

Cậu nghĩ đến đây đã đủ điên đầu rồi.

Taehyung lắc đầu, xoay người nằm sấp xuống giường, úp mặt vào gối không muốn nghĩ ngợi gì thêm nữa.

Coi như là mối tình đầu chớm nở rồi phai tàn đi.

.

Tình trạng nhận được những món quà cùng lời nhắn kì lạ vẫn tiếp tục tiếp diễn chứ không hề thuyên giảm.

Nằm ngoài dự đoán của Taehyung.

Cậu vốn nghĩ trò đùa này cùng lắm chỉ kéo dài được hai ba ngày thôi, nhưng cuối cùng nó đã được gửi tới Taehyung ngày thứ tư.

Jimin nhìn dáng vẻ thất thần của Taehyung, lại thi thoảng thấy cậu nhíu đôi lông mày lại, không nhịn được lên tiếng, "Không chịu được thì liên lạc với người ta đi."

"Ai?" Taehyung giật mình ngẩng đầu lên, sau khi phản ứng kịp mới nói tiếp, "Không."

Jimin dùng ánh mắt của kẻ đã thấu hiểu tất cả nhìn cậu chằm chằm, khiến Taehyung không được tự nhiên, lúc này điện thoại trên bàn của cậu sáng lên, Jimin cũng theo bản năng ngó qua một cái, lướt qua được một vài từ khóa.

"Cái gì đây? Ai gửi cho cậu?" Jimin cầm lấy điện thoại của Taehyung, Taehyung cũng không ngăn cản lại hành vi của đối phương, để cho hắn đọc từ đầu tới cuối không sót một tin.

Đầu Jimin bắt đầu nóng lên, chìa điện thoại ra trước mặt Taehyung, "Bắt đầu từ món quà đó?"

Taehyung gật đầu, lại ngước mắt nhìn Jimin, trêu chọc nói, "Không phải cậu thật à?"

"Đã nói là không rồi." Jimin nói xong, mở miệng định nói gì đó tiếp, cuối cùng lại dừng lại, lấy một hơi rồi lên tiếng, "Báo cảnh sát đi."

"Có thấy mất mặt không hả."

"Giờ còn quan tâm đến mất mặt hay không à?" Không rõ lí do vì sao lại nghe thấy giọng Jimin có chút giận dữ, "Rõ ràng cậu đang bị bám đuôi còn gì? Nếu cậu không báo, tôi sẽ gọi cho người đó đấy."

Nói đến đâu Taehyung giống như con mèo bị dẫm phải đuôi nhảy dựng lên, "Không được!"

"Tại sao không được? Dù gì người ta cũng là cảnh sát." Jimin tựa lưng vào ghế, giọng nói hơi trầm xuống, "Nên tìm người nào có năng lực để bảo vệ mình chứ."

"Cũng chưa làm tổn hại gì đến tôi, tôi vẫn nghĩ nó chỉ là trò đùa dai của ai đó." Taehyung tỏ ra vẻ mặt rất bất cần đời.

Đàn ông con trai chân dài vai rộng như cậu thì ai mà làm gì được.

Đúng là chưa gặp nên chưa biết sợ.

Taehyung cứ trải qua những ngày tẻ nhạt như thế, sáng thức dậy ăn mấy lát bánh rồi đi học, học xong lại về nhà, cứ lặp đi lặp lại như vậy, Jungkook đã không xuất hiện trong cuộc sống của cậu vỏn vẹn năm ngày.

Ngày thứ sáu, anh có mặt trước cổng trường Taehyung.

Jungkook đứng tựa lưng ở trước xe ô tô, thi thoảng lại giơ tay nhìn mặt đồng hồ, trên người anh thậm chí vẫn còn đang khoác cảnh phục, vừa cao vừa đẹp trai, lại là cảnh sát, ngay lập tức thu hút sự chú ý của toàn bộ học sinh giờ tan tầm.

Ngay cả Taehyung cũng không ngoại lệ.

Cậu cứ sững người ở đó một lúc, mãi cho đến khi Jungkook lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của cậu.

Anh bảo, "Tôi tới đón em, lên xe đi."

Taehyung vô thức nắm chặt quai ba lô, nghe thấy giọng nói của anh mọi phòng thủ đều đổ vỡ hết, mím môi đáp, "Không cần đâu, em tự về được."

Nghe thấy vậy Jungkook cũng không vội vàng gì, chỉ chậm rãi lại gần phía cậu, cầm cổ tay cậu kéo đi trước mặt bao nhiêu người, nhẹ giọng nói, "Em đừng bướng nữa, tôi đưa em về."

Lúc này Taehyung mới chịu ngoan ngoãn đi theo, cậu cũng không muốn ở trước cổng trường gây sự chú ý đâu.

Jungkook mở cửa đẩy Taehyung vào ghế phó lái, lại vòng qua đầu xe ngồi vào vị trí của mình, nghiêng người qua thắt dây an toàn cho cậu.

Hàng loạt động tác diễn ra trôi chảy, không vấp bất cứ một cái gì.

Jungkook lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng, "Sao em không nói với tôi."

"Nói cái gì cơ?"

"Tin nhắn." Jungkook vẫn tập trung nhìn đường trước mặt, "Chuyện lớn như vậy tại sao không cho tôi biết."

Taehyung bắt đầu giận lẫy, "Đó là chuyện của em, anh đừng để ý đến em nữa, anh luôn như thế, cứ xuất hiện vào lúc em sắp chữa lành được rồi."

Nói dối.

Cậu nói xong mới biết là mình giống như đang làm nũng chờ đối phương dỗ dành, nhỏ giọng lại, "Anh là tổ phòng chống ma túy, em nói cho anh để làm gì."

Jungkook vẫn nhẹ nhàng đáp, "Hai chuyện này khác nhau Taehyung. Nếu vì giận dỗi tôi mà để em xảy ra chuyện, tôi sẽ ân hận cả đời."

Taehyung khựng lại, giống như đang mắc cái gì ở cổ, nghẹn ứ không nói lên lời.

"Taehyung, nghe này." Jungkook dùng một tay xoay vô lăng, một tay vòng qua đỡ sau gáy Taehyung, cua xe một cái, nói, "Mặc dù tôi thuộc phòng chống ma túy, nhưng dù sao cũng vẫn là cảnh sát. Chỉ cần em gọi tôi, tôi sẽ đến bên cạnh em bất cứ lúc nào."

Câu nói này hoàn toàn dỗ được Taehyung rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro