Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bụng dạ Taehyung rất yếu, nửa đêm tỉnh dậy nôn mấy lần.

Cậu ngồi lì ở trước bồn rửa mặt trong phòng tắm, chân tay hoàn toàn không còn chút sức lực, mặt mày xanh lét, cho tới khi trong dạ dày không còn một chút gì vẫn không chịu dừng lại.

Bởi vì sau đó còn nôn ra cả mật đắng.

Taehyung ngồi ở dưới đất thở hổn hển, mồ hôi trên trán làm ướt đẫm mái tóc, từng sợi từng sợi ẩm ướt dính chặt vào gương mặt tái nhợt của cậu, trông thảm thương vô cùng.

Taehyung gục mặt xuống đầu gối, một lát sau lại cảm thấy cổ họng mình đắng nghét, vội vàng chạy đến nhà vệ sinh ói một trận nữa, cả người bủn rủn vừa nôn vừa ho liên tục.

Giữa lúc thực ảo lẫn lộn, Taehyung loáng thoáng nghe thấy tiếng mở cửa, người nọ chạy đến với vẻ mặt lo lắng, bàn tay ấm áp không ngừng chạm vào má mình, gọi tên cậu, "Taehyung!"

Taehyung chẳng còn sức đưa tay lên, nhắm mắt lại cười cười, "Là anh à."

"Đó là lí do tôi nói em uống nước chanh muối! Taehyung, chết tiệt..."

Jungkook nói được một nửa thì dừng lại, anh quàng tay Taehyung qua vai mình, tay còn lại nắm chặt lấy thắt lưng của cậu, nửa dìu nửa ôm đối phương ra bên ngoài.

Đặt Taehyung nằm xuống giường xong, Jungkook xuống dưới nhà lấy ly chanh muối vẫn còn nằm cô độc ở trên bàn, rót thêm một ly nước lọc, nhanh chóng đi lên trên lầu.

Taehyung vẫn đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ, trận nôn vừa rồi cũng khiến cậu tỉnh táo lại không ít. Thời điểm nhìn Jungkook mở cửa bước vào thì không khỏi ngẩn người, mở miệng muốn nói, nhưng cậu vừa nói là họng lại đau, chất giọng khàn khàn, "Sao anh lại vào phòng em?"

Jungkook đặt ly nước lọc lên bàn, đưa ly nước chanh cho Taehyung trước, "Nghe lời tôi, uống ly nước này trước đi."

"Không còn sức." Taehyung yếu ớt nói.

Jungkook không nghĩ gì nhiều, lập tức cong người xuống đỡ đầu Taehyung dậy, để cậu tựa vào chiếc gối mềm mại sau lưng, kề sát ly nước vào miệng đối phương, nói, "Uống từng ngụm nhỏ thôi, em đang mất nước, lát nhớ uống thêm cốc nước lọc kia nữa."

Taehyung nhìn ly nước trước mặt mình, hốc mắt cay xè, "Có phải anh đang lo lắng cho em không?"

Jungkook không nói gì, cậu nhóc mười sáu tuổi biết yêu lần đầu lại khàn khàn nói tiếp, "Vậy tại sao còn làm em đau?"

Jungkook đưa tay còn lại chạm nhẹ lên khóe mắt Taehyung, "Em uống nước trước đã. Còn nôn nữa sẽ bị viêm dạ dày."

Khóe môi Taehyung run run, chất giọng khi đang kìm nén như đang nỉ non, vô cùng đáng thương, "Rõ ràng anh thương em mà."

Jungkook chờ Taehyung uống nước xong, mới dịu dàng bảo rằng, "Tôi đã nói chúng ta nói chuyện này sau."

"Sau này em không bao giờ nói đến nó nữa, em hứa sẽ bỏ cuộc." Taehyung đẩy tay Jungkook ra, nằm xuống, rúc đầu vào sâu chiếc chăn mỏng của mình, giọng nói truyền ra có chút ám ách, "Anh về phòng đi, cảm ơn anh, ly nước kia anh cứ để đó, em sẽ uống sau."

Jungkook đứng dậy, không nói gì nữa, nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài.

Người ta nói lúc mình ốm yếu thì tâm trạng dễ suy sụp nhất.

Taehyung co rúc trong chăn, chán nản nhắm mắt lại, nhưng sau cùng vẫn mở mắt ra, nghe lời Jungkook uống từng ngụm nước nhỏ, quả nhiên một lúc sau dạ dày đã đỡ cồn cào hơn nhiều.

Jungkook không phải là đồ tồi, Jungkook là người tốt.

Cậu mệt mỏi nghĩ, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.

.

Nói muốn về nhà, nhưng không phải nói là làm được ngay, Taehyung còn một đống đồ cần xử lý ở trong phòng trọ, loay hoay gần hai ngày mới dọn dẹp xong. Và trong hai ngày đó, cậu chưa nói với Jungkook một câu nào.

Không phải là cậu ghét Jungkook, chỉ là câu chuyện vào buổi tối hai hôm trước cậu vẫn còn nhớ rất rõ, chính mình đã nói sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện mình từng phải lòng anh nữa, quyết tâm cắt đứt đoạn tình duyên này, không cho nó nảy mầm nếu không đủ điều kiện sống cho nó.

Jungkook giống như ngọn gió lướt qua cuộc đời cậu, nhưng cậu lại quyến luyến không muốn rời.

Taehyung nằm bò ra bàn thở dài, mặc dù đã đóng tiền trọ nửa năm trời, thời gian vẫn còn lâu lắm, nhưng nếu còn ở đó là sẽ còn gặp Jungkook, gặp Jungkook rồi lại không dứt được.

Lúc nghe tin này, chú dì Park đều rất buồn, Taehyung ở trọ chưa được bao lâu, thời gian so với Jungkook còn kém xa, nhưng đối với hai người bọn họ mà nói, cậu giống như một thành viên trong gia đình vậy.

Taehyung cũng không nỡ, nũng nịu với hai người cả một buổi tối, luôn miệng nói cháu sẽ quay lại thăm mọi người mà.

Jungkook chỉ ngồi đó không nói gì, Taehyung vô thức liếc qua gương mặt anh, thời điểm hai người nhìn vào trong mắt nhau, giống như có thể nghe thấy tiếng trái tim vỡ vụn, từng mảnh từng mảnh bị một bàn tay vô hình bóp chặt lấy.

Cậu định cuối ngày mai sẽ rời đi, thời gian có thể ở lại đây chỉ còn một ngày ngắn ngủi, ôm chú dì Park lâu như vậy cậu vẫn không cảm thấy đủ chút nào.

"Thằng nhóc này, còn tiền trọ thì sao?" Chú Park nói, "Tiền điện nước cũng đã đóng, còn thừa ra hẳn mấy trăm, cháu không thấy tiếc tiền à?"

Taehyung làm bộ suy nghĩ, "Chắc đó là tiền bù cho chiếc nồi cháu phá hỏng của dì Park đó."

Mọi người đều bật cười vui vẻ.

Đúng lúc này ngoài cửa vang lên tiếng chuông, Jimin đứng dậy, "Để con."

Hắn mở cửa ra, thấy người đứng ở trước mặt là nhân viên chuyển phát nhanh, im lặng chờ đối phương lên tiếng trước.

"Tôi đến giao hàng. Cho hỏi cậu Kim Taehyung có ở nhà không ạ?"

Jimin nghe thế thì ngoảnh đầu lại, nói vọng vào trong, "Taehyung, tìm cậu đấy."

Taehyung đang nắm bàn tay dì Park xuýt xoa, đứng dậy chạy ra bên ngoài, nói, "Của tôi à? Ai gửi thế?"

Nhân viên giao hàng lắc đầu, "Không đề tên người gửi ạ. Mời cậu kí tên."

Taehyung nhìn hộp quà nhỏ nhắn xinh đẹp trên tay, lại liếc mắt nhìn Jimin, cuối cùng cũng cầm bút kí tên vào đơn nhận hàng, chờ nhân viên chuyển phát nhanh rời đi, mới đóng cửa lại, vừa đi vào vừa tò mò nói, "Tôi có fan hâm mộ thật hả ta."

Jimin trêu chọc, "Cẩn thận có bom."

Taehyung huých khuỷu tay vào mạn sườn đối phương, chán ghét nói, "Tôi sẽ ném nó vào người cậu trước."

Jimin bật cười.

Cậu ngồi trên ghế, chậm rãi bóc gói quà ra, sau đó ngạc nhiên, "Chắc là nhầm với Taehyung nào rồi."

Jungkook liếc mắt nhìn qua.

Jimin nhíu mày hỏi, "Sao vậy?"

Taehyung nhìn chú dì Park đã vào trong phòng, giơ món quà ở trong hộp lên, hai mắt mở to, dở khóc dở cười nói, "Đây là đồ của con gái mà?"

Một bộ váy dạng đồng phục của nữ sinh cấp ba, chính là kiểu mà mấy cô nàng hiện giờ vô cùng ưa chuộng. Jimin chỉ nhìn qua một lần, ra vẻ ghét bỏ nói, "Đừng bảo cậu lén mua nó về nhé? Từ khi nào cậu có sở thích đó vậy?"

"Này!" Taehyung trợn mắt.

Sau khoảng thời gian hai ngày hai người im lặng như những người xa lạ, Jungkook đột nhiên nhíu mày lên tiếng, "Đưa tôi xem."

Taehyung dừng lại vẻ cười đùa, nhìn về phía Jungkook, cũng không nói lời nào, chậm chạp đưa chiếc váy qua cho anh.

Jungkook sờ chiếc váy hồi lâu, động tác vô cùng cẩn thận, giống như đang dò xét, sau đó lại nghiêm túc nhìn vào bên trong chiếc hộp quà, nói, "Có lẽ là nhầm thật."

"Ngày mai em sẽ mang đi trả." Taehyung cầm bộ váy xinh đẹp trên tay, gấp gọn lại rồi đặt vào chỗ cũ, thắt nơ đàng hoàng, đứng dậy lên trên phòng, "Em ngủ trước đây, hai người cũng ngủ sớm đi."

Jungkook nhìn theo bóng lưng Taehyung, đứng dậy, chậm rãi theo sau cậu đi lên lầu.

Sáng sớm hôm sau Taehyung mang trả hộp quà xong, buổi chiều lại nhận được một hộp quà khác. Vẫn là dùng giấy bọc màu sắc chói mắt đó, cùng với chiếc nơ được thắt một cách vô cùng đặc biệt.

Taehyung đóng cửa tủ cá nhân lại, không chút chần chờ mở nó ra. Lần này là một bộ maid nữ, lại là đồ con gái, cậu nhìn chằm chằm một lúc, không khỏi ngẩn người.

Gì đây, rõ ràng không phải là gửi nhầm, người này muốn trêu cậu nổi điên thì có.

Taehyung chán ghét đóng hộp quà lại, ném vào thùng rác bên cạnh đó rồi bỏ đi mất.

Cậu quay về phòng trọ dọn đồ đạc, vẫn là hình ảnh của cậu bé mấy tháng trước, khệ nệ vác theo hai túi hành lý to gấp đôi người. Nhưng bây giờ cậu đã có đích đến, cho dù cậu không muốn, đó vẫn là ngôi nhà duy nhất của cậu.

Taehyung tạm biệt chú dì Park xong, đang suy nghĩ xem có nên chào Jungkook một tiếng hay không, lại thấy đối phương từ trên lầu bước xuống. Anh mặc quần áo ở nhà, quần rộng áo phông dài, thoạt trông vô cùng thoải mái, nhưng vẫn không thể che được đường nét ẩn hiện nơi lồng ngực. Jungkook nhìn cậu, nói, "Để tôi đưa em về."

"Không cần." Taehyung đối diện với tầm mắt anh, vẻ mặt bình tĩnh đáp, "Em có thể tự đi."

Cậu nói xong, còn bướng bỉnh thêm một câu, "Em lớn rồi, Jungkook."

Jungkook đứng yên tại chỗ, không nói gì nữa.

Taehyung cúi đầu chào mọi người lần cuối, đi về hướng taxi đã đợi cậu từ lâu.

Cậu lên xe, cuối cùng vẫn không nhịn được, hơi ngoảnh đầu lại, in sâu hình ảnh cuối cùng của Jungkook vào trong kí ức, nghịch nghịch ngón tay mình.

Mấy tháng qua, cảm ơn anh rất nhiều.

Nếu thật sự có duyên, chắc chắn vẫn còn gặp lại.

Thời điểm cậu gần về đến nhà, điện thoại trong túi áo đột nhiên rung lên, Taehyung cẩn thận lấy ra, nhìn dòng số lạ hiển thị trên màn hình, khó hiểu.

Là tin nhắn từ số lạ gửi tới.

Cậu đọc xong, sắc mặt xám ngoét.

Bên trong bao gồm hai ảnh và một dòng nhắn gửi. Ảnh thứ nhất là lúc cậu ném hộp quà vào trong thùng rác, ảnh còn lại chính là lúc vừa rồi, thời điểm cậu xách va li đứng ở trước cổng nhà trọ. Bên dưới kèm theo tin nhắn: Em nỡ lòng nào ném quà của tôi đi, tôi đau lòng lắm đó. Tại sao vậy? Không phải em mặc lên sẽ rất hợp sao, hả Kim Taehyung?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro