Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung không thích khóc, bởi vì cậu cho rằng để người khác nhìn thấy một mặt yếu đuối của mình sẽ vô cùng mất thể diện của một người đàn ông.

Chính vì thế, cho dù có uất ức trong quãng thời gian qua như thế nào, cậu cũng không bao giờ bật khóc, cùng lắm là một chút nước mắt nhỏ ra khi quá sức chịu đựng của cậu mà thôi.

Nhưng mà bây giờ khi đứng trước mặt Jungkook, Taehyung khóc đến nấc cụt.

Khóc một cách vô cùng đáng thương.

Cậu siết chặt nắm tay, giống như đang cố gắng kìm nén lại toàn bộ cảm xúc vào trong lòng, nhưng cậu lại không thể nào ngăn được tiếng nấc, đành phải không dám nói gì nhiều, chỉ nhỏ giọng nói một câu, "Anh ngủ ngon."

Sau đó mở cửa đi vào trong phòng.

Jungkook đứng yên một chỗ, đưa bàn tay to lớn của mình lên day day hai bên thái dương, không thể lý giải vì sao lồng ngực mình cũng rất khó chịu. Anh nhìn cửa phòng bên đã đóng chặt, cũng xoay người đi vào phòng mình.

Rõ ràng tôi là người từ chối, nhưng trái tim còn nặng nề hơn em.

Taehyung mở cửa, chạy đến úp mặt vào gối, cậu thở dài một tiếng, cái cảm giác bị từ chối quyết liệt như vậy khiến cậu có chút không cam lòng. Nhưng không cam lòng cũng không thể làm gì, anh ấy nói do mình còn nhỏ, do mình lầm tưởng cảm xúc, do dễ rung động, nhưng thật ra có lẽ vấn đề chính ở đây là, hai người đều cùng một giới tính.

Bây giờ cậu chỉ muốn ngủ, không muốn nghĩ thêm bất kì điều gì nữa, nhưng trời chẳng cho cậu toại nguyện, bởi vì sáng hôm sau cậu mang theo đôi mắt sưng húp xuống dưới lầu.

Taehyung mất ngủ cả đêm.

Cậu tự rót cho mình một cốc nước, uống một hơi cạn sạch, đứng ở huyền quan thay giày.

Cảm xúc không thể ngày một ngày hai là biến mất, cho dù có quyết tâm từ bỏ thế nào, nhưng khi đối diện với người mà mình từng rung động, trái tim vẫn không khỏi bị co bóp một chút. Taehyung nhìn Jungkook đang đứng ở bên cạnh mình, gật đầu một cái rồi khàn khàn nói, "Chào buổi sáng."

Jungkook nhìn quầng mắt của Taehyung, vốn định nói lại thôi, chỉ gật gật đầu coi như đáp lại.

Taehyung đi giày xong, ngay lập tức mở cửa đi thẳng ra ngoài. Cậu không muốn đối mặt với sự lạnh nhạt ấy của Jungkook, điều đó khiến cậu khó chịu.

Kết quả của việc thức một đêm, cả buổi học Taehyung đều nằm bò ra bàn ngủ không biết trời trăng gì.

Giữa buổi trưa tỉnh dậy, cậu bị ánh mắt đặc quánh ở sau lưng làm cho mất tự nhiên, cuối cùng cũng ngoảnh đầu ra phía sau, giọng điệu vẫn giống như thường ngày, lười biếng nói, "Cậu sắp đục một lỗ trên người tôi được rồi đấy."

Jimin ngửa lưng ra ghế, ánh mắt vẫn không rời đi, "Đêm qua không ngủ được à?"

Taehyung ngáp một cái, cậu là người rất rạch ròi, không để các mối quan hệ bị rối vào lẫn nhau chỉ vì tâm trạng không tốt của mình, bình thản đáp, "Một ngày tôi có thể ngủ đến mười bốn tiếng, thèm ngủ thêm thôi chứ không phải mất ngủ."

Jimin gật đầu như đã hiểu, "Còn tưởng thất tình."

Taehyung trợn mắt liếc Jimin.

Jimin làm như không phát hiện ra ánh mắt của cậu, chống tay lên đầu gối đứng dậy, "Không xuống căn tin còn ngồi đó làm gì?"

"Không đói."

"Thất tình thật đấy phải không?"

Taehyung đập mạnh tay lên bàn, "Đi thì đi!"

Taehyung nhìn thực đơn của căn tin ngày hôm nay, thở dài chọn bừa vài món, sau đó tìm một bàn vắng người ngồi xuống. Quả nhiên chỉ trong chốc lát, trước mặt lại xuất hiện thêm một người.

Jimin ngồi xuống ghế đối diện, nhìn khay cơm của Taehyung, dùng đũa chỉ chỉ, "Sao lại toàn ăn rau vậy?"

Taehyung không buồn ngẩng đầu lên, "Không ăn được hải sản, hôm nay toàn tôm với cua."

Cậu nói xong, hẩy hẩy mấy miếng rau trong khay cơm, không mặn không nhạt nói, "Chắc tôi sẽ về nhà."

Jimin chưa kịp ăn gì, đã bị câu nói này của Taehyung làm cho sửng sốt, "Sao cơ?"

Taehyung ăn một miếng cơm, trong miệng nhạt nhẽo vô cùng, "Không nghe thấy thì thôi."

"Tại sao đột nhiên muốn về nhà?"

Taehyung chống khuỷu tay lên mặt bàn, hơi liếc mắt nhìn Jimin, ánh mắt này luôn khiến Jimin cảm thấy ghét cực kỳ, "Sao đây, lẽ nào tôi không được về nhà của chính mình à."

"Cậu biết ý tôi không phải như vậy." Jimin nhìn sắc mặt không tốt của Taehyung, cả ngày hôm nay hành động của cậu cũng vô cùng kì lạ, ngôi nhà mà đối phương chưa muốn đặt chân về kia, bây giờ lại thoát ra từ miệng chính chủ.

"Không có gì, tự nhiên vậy thôi." Taehyung lại ăn thêm một miếng, cuối cùng cũng không còn chút khẩu vị nào, cậu kéo ghế ra đứng dậy, mang theo khay cơm đến trước thùng rác, đổ thức ăn thừa vào trong, sau đó đặt khay rỗng vào đúng nơi quy định, xoay người rời đi.

Taehyung đã quen thuộc với việc đến quán làm thêm mỗi ngày, nghĩ đến sau này không được gặp mọi người nữa, cậu có chút hụt hẫng. Từ trước đến nay cậu rất ít khi đặt nặng tình cảm vào một thứ gì đó, kể cả tình yêu hay bạn bè. Không phải cậu là một người cao cả gì, chỉ bởi vì cậu ghét các cuộc chia tay không trọn vẹn. Mà trong cả hai điều trên, muốn duy trì không phải là một điều dễ dàng.

Thời điểm Taehyung nói chắc có lẽ hôm nay sẽ là buổi làm việc cuối cùng tại đây, ai nấy đều tiếc nuối giữ cậu lại.

Anh Kang vỗ vỗ vai Taehyung an ủi, nói với mấy nữ nhân viên đứng cạnh đó không ngừng níu tay cậu, "Đừng làm khó cậu ấy nữa."

Nữ nhân viên tóc dài là người không nỡ nhất, cô nàng thường xuyên trò chuyện với Taehyung mỗi khi rảnh rỗi, hai người cũng có nhiều đề tài chung, nói chuyện vô cùng hợp nhau, sau này Taehyung đi rồi, cô thật sự không biết phải lảm nhảm với ai được nữa.

"Không làm tiệc chia tay à?" Anh Kang cười hỏi.

Taehyung không nỡ từ chối, nhưng tiệc chia tay chắc chắn không thể thiếu bia rượu. Cậu không muốn làm mất hứng mọi người, cười cười đáp, "Không uống ở quán được không anh? Em muốn uống ở nhà ai đó."

Cậu còn chưa đủ tuổi, uống ở quán nhất định sẽ gây rắc rối.

Nữ nhân viên tóc ngắn bĩu môi, "Nhà chị thì chắc không được rồi, ông bà nhà chị khó tính lắm, quậy một chút là xách đồ ra đường ngủ liền."

Cô đưa mắt nhìn nữ nhân viên tóc dài, tóc dài cũng lắc lắc đầu, "Bà chủ trọ nhà em như quỷ ấy, không được đâu."

Cuối cùng mọi người quyết định làm tiệc chia tay ở nhà anh Kang.

Anh Kang ở trọ, nhưng chủ trọ không thường xuyên đi kiểm tra, chỉ cần không quậy quá lớn là được. Taehyung báo với chú Park rằng mình sẽ về muộn xong, theo chân mọi người đến nhà trọ của anh Kang.

Nữ nhân viên tóc dài cũng họ Kim, cô nàng ngó quanh một lát, không ngừng cảm thán, "Phòng con trai mà gọn gàng sạch sẽ ghê, anh cung Xử Nữ à?"

Trong đầu Taehyung bỗng hiện lên một người.

Phòng của Jungkook cũng gọn gàng ngăn nắp y như vậy.

"Mấy cô mấy chị nhầm rồi, anh không phải cung Xử Nữ. Xử Nữ thích sạch sẽ thật, nhưng phòng thì chưa chắc sạch sẽ đâu."

Taehyung vô thức nói, "Sạch lắm anh.

Anh Kang lấy bia và rượu ra, cùng với một đống đồ nhậu xếp ngổn ngang ở trong vòng tròn bốn người. Mối quan hệ giữa bọn họ rất tốt, vì thế Taehyung cũng không kiêng nể gì, khui một lon bia uống một mạch.

Chị Kim trêu chọc, "Vội thế em trai, thất tình hả?"

Cứ tưởng Taehyung sẽ hùa theo trò đùa này, không ngờ cậu thật sự im lặng, ba người còn lại ngẩn ngơ, chị Kim vẫn là người phản ứng đầu tiên, "Cậu Kim nhà ta đẹp trai như này cơ mà, cô bé nào không có mắt nhìn như vậy chứ?"

Taehyung bĩu môi, "Người ta bị mù đó chị."

Tất cả mọi người cười phá lên.

Bốn người ăn xong thì đã gần đến mười hai giờ đêm. Hai chị gái không uống nhiều, vẫn còn rất tỉnh táo, nắm tay nhau cùng về. Taehyung thì ngược lại, tửu lượng kém, say đến không biết đâu là đông đâu là tây nữa.

.

Thời điểm mở cửa ra, nhìn thấy cậu nhóc đang say quắc cần câu ở trước mặt, Jungkook không khỏi nhíu mày.

Anh nhìn anh Kang, gật đầu nói cảm ơn đã đưa Taehyung về đến đây, sau đó đóng cửa lại, dìu đối phương vào trong nhà.

Mọi người đều đã ngủ, chỉ còn lại Jungkook vẫn đang ngồi ở phòng khách không biết đang suy nghĩ gì. Anh trông Taehyung đang mơ màng mở mắt ra nhìn anh, thấp giọng nói, "Em uống rượu?"

"Một chút." Taehyung dùng ngón trỏ của mình để biểu hiện cái ý nghĩa chút xíu của mình, men say khiến đầu óc cậu choáng váng, hoàn toàn không thể suy nghĩ bất cứ thứ gì, phản ứng cũng không nhanh nhạy giống như thường ngày, chậm chạp ngốc nghếch.

Jungkook đứng dậy, đi vào trong bếp lấy một ly nước chanh muối, sau đó đưa đến trước mặt Taehyung, nói, "Uống cái này trước đi."

Taehyung nhìn ly nước trên tay Jungkook, cảm xúc dồn nén cả ngày hôm nay giống như bùng nổ, cậu đỏ mắt, lè nhè nói với Jungkook, "Anh nói như vậy là gieo rắc hi vọng cho em cơ mà, sao anh vẫn còn làm?"

Jungkook ngồi xổm trước mặt Taehyung, đặt ly nước vào tay cậu, kiên nhẫn nói, "Đợi em tỉnh táo rồi chúng ta nói chuyện."

"Bây giờ em rất tỉnh táo, em không say."

Taehyung không nhận ly nước chanh, bình thường cậu luôn ngoan ngoãn, không dám làm trái ý Jungkook, bởi vì cậu sợ đối phương sẽ ghét bỏ cậu.

Nhưng thời điểm này thì ngược lại, ngang bướng, cố chấp, đây mới đúng là tính cách mà độ tuổi cậu phải có. Cậu dùng giọng mũi nói, "Anh luôn coi em là trẻ con, em không thích điều đó, em không cần anh săn sóc như một người anh trai đối với em trai, em không muốn."

Jungkook đặt ly nước lên trên bàn, đúng là không thể nói chuyện với con ma men, "Taehyung, tôi chỉ coi em là em trai."

Taehyung mím môi, loạng choạng đứng dậy, Jungkook theo bản năng đưa tay ra muốn đỡ đối phương, lại bị cậu gạt phăng ra, hốc mắt cậu đỏ ngầu lên, có chút đáng thương nói, "Vậy thì đừng đối xử tốt với em."

"Jungkook là đồ tồi."

Jungkook hạ tay xuống, nhìn Taehyung chân nam đã chân chiêu, loạng choạng đi lên trên lầu.

"Ra giúp Taehyung đi, em ấy không khiến tôi."

Jimin đi ra từ sau cánh cửa phòng, liếc Jungkook một cái, ánh mắt không rõ là cảm xúc gì, hoặc nói chính xác hơn là không thể gói gọn bằng một từ. Hắn vội chạy về phía Taehyung, quàng một tay đối phương qua bả vai mình, vững vàng dìu cậu về phòng.

Jungkook đứng ở dưới nhìn ly nước chanh muối vẫn còn nguyên, lại ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng hai người nọ, ánh mắt sát sao dính chặt như keo, nhìn mãi cho đến khi hai người rời khỏi tầm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro