Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng trực của Jungkook còn có một chiếc giường nhỏ, hai người ngồi thì được, nhưng nằm thì chỉ có thể là một người.

Taehyung không biết Jungkook thích ăn vị gì, vì thế liền lấy một chiếc bánh hương dâu, vừa ngon lại không ngán, nằm ở trên chiếc hộp trông vô cùng xinh đẹp.

Jungkook nhìn vẻ mặt sốt sắng của Taehyung, vừa buồn cười vừa nói, "Không định cắt à?"

Taehyung hoàn hồn, cầm lấy con dao tặng kèm, nhưng đột nhiên lại bị đối phương cướp lấy, tiếp theo đó, hộp bánh đang đặt ở trên đùi mình cũng bị Jungkook lấy đi mất, anh chậm rãi cắt trên bánh một đường, nói, "Có người tặng thì phải biết chủ động cắt bánh chứ."

Taehyung nhìn Jungkook đưa đến trước mặt mình một miếng bánh, lúc này mới nhỏ giọng nói, "Có hơi muộn nhưng mà, chúc anh sinh nhật vui vẻ."

"Chưa muộn mà." Jungkook ăn bánh kem, giọng điệu như đang an ủi, "Bánh ngon lắm, mua ở đâu đấy?"

Taehyung ngay lập tức vui vẻ cười nói, ánh mắt sáng lên, "Ở cái chỗ lần trước chúng ta đi qua á anh, cái quán đối diện ngõ nhà mình."

Jungkook thấy tinh thần Taehyung đã phấn chấn trở lại, nhìn khóe môi dính kem của cậu, đưa tay lên chỉ chỉ vào vị trí y chang trên môi mình.

Dưới ánh đèn phòng, hai cánh môi Taehyung dính kem bóng lên, trông vừa căng vừa mềm mại.

Taehyung ngay lập tức hiểu lời Jungkook đang muốn nói, dùng tay lung tung lau quẹt, nhưng lại càng khiến vệt kem lan rộng ra. Jungkook nhịn cười, lấy khăn giấy ở trên bàn, vươn người đến nhẹ nhàng chạm vào khóe môi đối phương.

Không chỉ có mùi sữa giống như thường ngày, bây giờ trên người Taehyung còn có thêm mùi dâu ngọt ngọt thanh thanh, Jungkook đang đối diện với Taehyung ở khoảng cách rất gần, cảm nhận mùi hương vô cùng rõ ràng, khụ một tiếng thu tay lại.

"Sạch rồi."

Jungkook vô thức thả khăn giấy lên giường, với cái sức nhẹ đó chẳng mấy chốc lại bay xuống sàn nhà, Taehyung liếc qua một cái, vội vã trườn qua người Jungkook, lồng ngực gần như áp sát vào đùi đối phương, nhặt tờ giấy lên.

Hô hấp Jungkook ngừng lại, phản ứng nhanh nhạy hơi ngửa người ra sau, chân tay cứng đờ.

Taehyung thu người lại, ngửa mặt nhìn Jungkook nói, "Dính kem xuống sàn dễ có kiến lắm anh."

Jungkook nhìn chằm chằm Taehyung, không nói gì.

Xử lý xong bánh kem thì cũng một giờ sáng, Taehyung mở cửa ra, ngó bên ngoài một lát rồi lẩm bẩm, "Tối quá."

Cậu thò đầu vào bên trong, nói nhỏ với Jungkook, "Vậy anh ở lại trực vui vẻ, em về trước đây."

"Ở lại đây đi."

"Dạ?"

Jungkook sắp xếp lại chăn gối, lặp lại một lần nữa, "Tôi nói ngủ ở đây đi, muộn rồi."

Taehyung cười cười bảo, "Em là đàn ông con trai, sợ cái gì chứ. Giường chỉ một người nằm được thôi, em ở lại không tiện."

Jungkook trải chăn xong, lại quay về ngồi lên ghế, nói, "Dù sao tôi cũng phải trực đêm, không cần ngủ, cậu nằm ở đó đi, sáng mai hẵng về."

Taehyung nhìn bên ngoài, lại nhìn Jungkook, cuối cùng cũng đóng cửa lại, vác xác trèo lên trên giường.

Đêm mùa thu quả nhiên hơi lạnh, Taehyung chui vào trong chiếc chăn mỏng, kéo đầu chăn che kín qua mũi, ngửi ngửi mấy cái mới hỏi, "Chăn của anh hả anh?"

Jungkook buồn cười đáp, "Nếu không thì của ai?"

Taehyung dụi mặt vào bên trong chăn, cuộn tròn thành một cục, hơi ấm từ từ len lỏi vào bên trong lồng ngực cậu, sưởi ấm trái tim đang loạn nhịp hồi lâu.

Con người luôn có lòng tham, dù là ít hay nhiều, có được rồi lại càng muốn có nhiều hơn. Taehyung tham lam chìm đắm trong sự dịu dàng và ấm áp của Jungkook, có được sự quan tâm, lại muốn có cả trái tim đối phương.

Nhưng sự tham lam nào cũng đều có kết cục không tốt, cậu biết điều đó.

Taehyung ngủ lúc nông lúc sâu, mơ hồ cảm nhận được có thứ gì đó chạm lên trán mình, vừa mát vừa dễ chịu, cậu lại càng tham luyến, không ngừng rúc vào thứ mát mẻ đó.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Taehyung cảm thấy người mình có chút uể oải.

Mặt trời đã ló rạng từ lâu, ánh nắng từ bên ngoài hắt vào trong phòng, lượn lờ trên mi mắt Taehyung, cậu hơi nheo mắt lại một chút, nhìn người đang ngồi ở trước mặt mình, không khỏi ngạc nhiên.

Cảnh sát thực tập thấy Taehyung đã tỉnh, cười cười nói, "Cậu dậy rồi đó hả? Có muốn ăn chút gì không?"

Taehyung vẫn còn đang lơ mơ, nhìn xung quanh một lượt, xác định không thấy Jungkook ở trong phòng rồi mới nói, "Sao anh lại ở đây? Jungkook đâu anh?"

Cảnh sát thực tập lật trang sách, thao thao bất tuyệt, "Đêm qua cậu hơi sốt, anh Jungkook chăm cậu quá trời, nửa đêm về sáng gọi tôi dậy nhờ mang thuốc đến. Giờ thì ảnh có việc phải giải quyết trước rồi, thấy cậu ngủ say quá nên ảnh không gọi dậy đó."

Taehyung ngồi ở trên giường, ngẩn ngơ một lúc.

Taehyung không hay ốm, cậu đoán chắc hôm qua ngủ ở bên ngoài quá lâu, phơi sương đêm nên mới vậy.

Cậu nhìn đồng hồ, đã qua gần hai tiết học, sau đó lại nhìn điện thoại ở trên đầu giường, phát hiện màn hình hiển thị gần hai chục cuộc gọi nhỡ.

Là Jimin gọi tới.

Cậu vốn nghĩ rằng là do không thấy mình đến lớp học, nhưng nhìn lại thì không phải, bởi vì đối phương đã bắt đầu gọi liên tục từ đêm qua.

Gì đây, bị khùng hả?

Cậu xoa xoa hai bên thái dương, gọi một cuộc cho giáo viên chủ nhiệm xin nghỉ phép, sau đó mới bò xuống dưới giường, vừa đi giày vừa nói với cảnh sát thực tập, "Vậy em đi trước, lát anh Jungkook có về đây thì nói em về nhà trước nha."

"Đỡ hơn chưa đó?"

"Em khỏi hẳn rồi, cảm ơn anh cảnh sát."

.

Cứ tưởng mọi chuyện êm xuôi rồi, ai mà ngờ vừa về đến nhà trọ, lại nhận được một cuộc gọi thoại nữa.

Taehyung chán nản bắt máy, "Chết rồi. Đừng gọi nữa."

"Cậu đang ở đâu?" Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Jimin, giọng điệu có vẻ gấp gáp hơn thường ngày, "Sao đêm qua cậu không về?"

"Giờ tôi đi đâu cũng phải báo cáo cho cậu biết à, bị cái gì vậy?"

Đối phương im lặng một lúc, tốc độ nói cũng dần chậm lại, "Ổn không?"

Taehyung nhìn trần nhà, nhàn nhạt đáp, "Vẫn còn thở."

Sau đó đột nhiên không nghe thấy Jimin nói gì nữa, Taehyung nghi hoặc đưa điện thoại ra nhìn màn hình xem đối phương đã tắt cuộc gọi chưa, thấy giây phút vẫn chạy, lại nói, "Không có việc gì thì cúp đây."

Giống như thật sự chỉ cần xác nhận cậu còn sống hay không vậy, Jimin nghe thấy giọng nói của cậu xong, tắt máy.

Taehyung kì quái nhìn màn hình điện thoại, lẩm bẩm nói thằng này lên cơn khùng hả?

Buổi tối hôm đó, Jungkook và Jimin về nhà cùng một lúc.

Dì Park nấu rất nhiều đồ ăn, gọi cả Taehyung và Jungkook xuống ăn cùng.

Tựa như một đại gia đình vậy.

Bữa ăn diễn ra được một nửa, đột nhiên chú Park lên tiếng, "Jungkook, muốn đi xem mắt không?"

Động tác gắp thức ăn trên tay Taehyung ngừng lại.

Jimin nhìn cậu, cậu nhìn Jungkook.

Jungkook lịch sự đặt đũa xuống, nói, "Sao vậy chú?"

Chú Park nói tiếp, "Hôm qua chú đến nhà bạn chơi, thấy có cô con gái xinh xắn lắm, ít hơn cháu một tuổi, cũng muốn giới thiệu cho thằng nhóc nhà chú, nhưng nó còn nhỏ quá, nên muốn hỏi cháu xem sao."

Jungkook cười đùa lại, "Người ta đã xinh xắn thì cần gì phải xem mắt hả chú."

Chú Park không dám nói là do cô bé đó nhờ mình, "Ầy, cứ đi một lần xem sao, chú thấy hai đứa hợp nhau, gặp mặt một lần biết đâu lại có kết quả tốt thì sao?"

Jimin nhìn vẻ mặt Taehyung, gắp một miếng thức ăn cho vào miệng rồi nói, "Ba đúng là người tốt, gì cũng muốn làm."

"Mày ghen tị vì ba không chịu giới thiệu cho mày chứ gì."

Jimin uống một ngụm canh, không nóng không lạnh đáp, "Không phải gu con."

Chú Park hừ một tiếng, "Đã gặp đâu mà gu với không gu."

Ông nói xong, lại quay mặt qua hỏi Jungkook, "Thế nào? Có đi không? Chú thấy cháu bận bịu suốt, cũng phải có một người bên cạnh bầu bạn chứ."

Taehyung vốn định nói Jungkook không có hứng thú với chuyện hẹn hò đâu, lại nghe thấy đối phương trả lời, "Khi nào vậy chú?"

Đôi đũa trên tay Taehyung run run.

Cậu mở to mắt muốn tìm ra thứ gì đó trên gương mặt của Jungkook, giả dụ như vẻ mặt sẽ khó xử nếu từ chối hay bất kì điều gì đó tương tự. Nhưng không, anh đang mỉm cười, không hề có chút khó xử nào.

Rõ ràng lúc trước còn nói không có hứng thú với mấy chuyện hẹn hò yêu đương, tại sao bây giờ lại đổi ý nhanh như vậy?

Jungkook thật sự sẽ có bạn gái sao?

Móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, Taehyung cũng không để ý.

Cậu cảm thấy lồng ngực mình còn đau hơn rất nhiều.

Sau đó cậu không còn nghe thấy câu chuyện của hai người là gì nữa, hoặc nói đúng hơn là không lọt vào tai được một chữ nào. Cậu nói mình đã ăn xong rồi, lảo đảo đứng dậy, rời khỏi mâm cơm còn dang dở.

Jungkook nhìn theo bóng dáng Taehyung, rồi lại tiếp tục nghe chú Park lảm nhảm về cô gái đó xinh đẹp giỏi giang đến mức nào.

Taehyung đóng cửa phòng lại, lần đầu tiên trong cuộc đời bị thất tình lại chẳng biết phải làm sao.

Cậu ngồi ở trên giường một hồi lâu, tinh thần thật sự không tốt một chút nào, cứ nghĩ đến sau này Jungkook sẽ dẫn bạn gái về ra mắt, cậu lại không chịu được, lăn lộn ở trên giường đến mức quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù hết cả lên.

Chờ đến khi nghe thấy tiếng bước chân ở cầu thang, Taehyung mới vội vàng nhảy xuống giường, mở cửa chạy ra bên ngoài.

Vừa vặn Jungkook cũng mới lên trên lầu, nhìn thấy sắc mặt Taehyung không tốt, nói, "Nếu còn mệt thì nghỉ ngơi đi, còn thuốc giảm đau không? Hết rồi thì qua phòng tôi lấy nhé."

Nói xong, lướt qua người Taehyung, chỉ có điều mới đi được một bước, đã bị người phía sau túm lấy đuôi áo. Jungkook không quay đầu lại, cũng không hỏi, chờ cậu nhóc kia lên tiếng.

Taehyung nắm chặt đuôi áo Jungkook, cúi thấp đầu, "Anh đừng đi xem mắt, được không?"

Jungkook vẫn giữ nguyên tư thế, "Tôi xin lỗi."

Taehyung ngẩng đầu, nhưng tầm mắt lại chỉ có thể đối diện với cái gáy của anh, hoàn toàn không biết được vẻ mặt của đối phương lúc này trông như thế nào.

Cậu còn đang tìm từ ngữ thích hợp để nói, nhưng không ngờ lại bị người cao hơn kia cắt ngang mất, "Đừng thích tôi, Taehyung."

Tình huống quá bất ngờ, Taehyung chưa kịp phản ứng lại. Mãi một lúc sau, cậu mới hoảng hốt mở to mắt, rồi lại chớp chớp mấy cái, giống như hốc mắt đã cay lắm rồi vậy, "Anh nói cái gì cơ?"

Jungkook xoay người lại, đối diện với tầm mắt của Taehyung, hốc mắt cậu đỏ bừng, hai vai run nhè nhẹ. Cuối cùng thì cậu cũng có thể nhìn thấy gương mặt của anh, bối rối hạ tay xuống, "Em không--"

Jungkook thở dài, đưa tay lên xoa đầu cậu, chậm rãi nói, "Đêm qua em gọi tên tôi trong giấc mơ."

"Nhưng Taehyung, tôi không thể, em còn nhỏ, nhỏ hơn tôi đến sáu tuổi."

Trong đầu Taehyung loạn hết cả lên, bị Jungkook phát hiện ra tuổi thật cũng không đáng sợ bằng những câu tiếp theo.

"Em thích tôi chỉ vì ở cái độ tuổi dễ rung động này, tôi luôn ở bên cạnh giúp đỡ em, quan tâm em, chăm sóc em, cái đó là tôi gieo rắc hi vọng cho em, là tôi sai, tôi xin lỗi."

"Thế nên, là sự cảm động thôi, em đừng hiểu lầm, cái đó chỉ là nhất thời, sau này sẽ hết."

"Taehyung, tôi không phải là người tốt, đừng thích tôi."

"Đừng khóc, cũng đừng--"

Taehyung vội cắt ngang, "Em thích anh."

Em chỉ muốn nói em thích anh, dù biết sớm hay muộn thì chuyện này cũng đến, nhưng trước khi anh chán ghét em, phải để em nói rõ lòng mình ra trước, sau này mới không cảm thấy hối hận.

Con người luôn có lòng tham dù ít hay nhiều. Và vì có lòng tham, nên không bao giờ có kết cục tốt đẹp.

Quả đúng là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro