Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ ba Taehyung được vào phòng của Jungkook.

Vẫn cách bài trí đó, vẫn mùi hương đó, vẫn là cảm giác đó.

Cậu ngồi ở trên giường nhìn Jungkook đang đi đi lại lại, trên tay anh cầm theo mấy loại thuốc đủ màu sắc, sau đó chìa ra trước mặt Taehyung hai vỉ thuốc kháng sinh và giảm đau, nói, "Uống cái này trước đi."

Taehyung nào dám cãi lời cảnh sát, bóc viên thuốc ra rồi cho vào miệng, uống một ngụm nước thật lớn, chờ nó trôi xuống dạ dày rồi mới bảo, "Chắc anh hay bị thương lắm, rành thuốc còn hơn cả bác sĩ nữa."

Jungkook cầm tuýp thuốc trên tay, ngồi xuống bên cạnh Taehyung, vừa mở nắp ra vừa cười nói, "Tính chất công việc mà, không tránh được."

Taehyung vốn còn đang ngẫm nghĩ về câu nói này, lại nghe thấy đối phương thấp giọng nói, "Kéo áo lên."

Chất giọng của Jungkook khiến lòng cậu nhộn nhạo hết cả lên, lúng ta lúng túng vén đuôi áo phông, không khí luồn vào bên trong làm cậu rùng mình một chút.

Căng thẳng quá.

Jungkook hơi cúi thấp đầu, lại từ góc độ này nhìn gương mặt đang phiếm hồng của Taehyung, ngón tay dính thuốc bắt đầu chạm lên eo đối phương, nghiêm túc nói, "Giữ cho chắc."

Mười giây sau Taehyung mới phản ứng được Jungkook đang nói cái gì, bàn tay đang nắm đuôi áo siết chặt lại một chút. Thời điểm ngón tay miết nhẹ lên vùng eo, cậu không khỏi mềm nhũn hết chân tay, bàn tay cũng hơi run rẩy, suýt chút nữa đã thả áo xuống.

Nghe thấy tiếng hít sâu của Taehyung, Jungkook hơi ngửa mặt lên hỏi, "Đau à?"

Taehyung lắc lắc đầu, "Không ạ, hơi lạnh."

Thuốc thì lạnh, nhưng bàn tay của Jungkook lại nóng như lửa, lướt đến đâu, làn da bị đốt cháy theo đến đó.

Jungkook quan sát từng biến chuyển trên gương mặt Taehyung, sau đó nhíu mày, nói, "Cậu khó thở sao?"

"Dạ?" Taehyung khụ một tiếng, "Không có."

"Nếu thấy hít vào mà lồng ngực đau thì phải báo liền với tôi, nghe không?" Jungkook vẫn không dừng lại động tác.

Taehyung ngoan ngoãn gật nhẹ đầu, đột nhiên cậu lại càng cảm thấy tò mò về con người này hơn, rốt cuộc còn có lĩnh vực gì mà đối phương không biết nữa không?

Cậu hơi nghiêng đầu qua, nhỏ giọng hỏi, "Nếu đau thì sao hả anh?"

Jungkook lấy một lớp thuốc khác, chậm rãi đáp, "Bầm tím xương sườn."

Anh ngẩng đầu lên, thấy Taehyung đang mở to mắt nhìn mình, nói tiếp, "Hoặc có thể bị nứt, nếu cậu thấy đau khi hít vào thì phải nói ngay, chúng ta đến bệnh viện, nhớ chưa?"

Taehyung làm bộ hiếu kì nói, "Máy móc thì làm sao phát hiện được vết bầm ta."

"Đúng, vết bầm sẽ không hiện ở trên X-quang, nhưng nó sẽ thường được phát hiện bằng MRI."

Taehyung nghe xong, trầm ngâm một lát, giống như đã suy nghĩ vấn đề này rất lâu, dè dặt hỏi Jungkook, "Anh, thật ra anh thích làm bác sĩ hơn đúng không?"

Động tác trên tay Jungkook khựng lại.

Nhưng chỉ duy trì được khoảng mấy giây, anh vỗ vỗ vào lưng Taehyung, nói, "Xong rồi, cậu thả áo xuống đi."

Taehyung không thấy nghe thấy câu trả lời của Jungkook, mặt mũi ỉu xìu, mình lại hỏi những chuyện không đâu nữa rồi.

Jungkook quan sát nét mặt áy náy của Taehyung, vừa đi cất thuốc vừa nói, "Tôi chỉ học hỏi thêm kiến thức thôi."

"Vậy anh thật sự thích nghề cảnh sát ạ?"

Jungkook nhìn cậu, lần đầu tiên trong cuộc đời có xúc động muốn bày tỏ gì đó, anh nói, "Không thích lắm. Nhưng không làm thì không được."

Taehyung vuốt lại vạt áo, nghiêng đầu nhìn Jungkook tỏ vẻ ngạc nhiên.

Thật sự là rất giống một chú cún nhỏ, Jungkook nghĩ.

Anh đi qua chiếc bàn làm việc của mình, ánh mắt nán lại nơi đó rất lâu, nói, "Từng có một người nói với tôi rằng, làm cảnh sát rất ngầu."

Taehyung nhìn theo động tác Jungkook, không nói gì nữa.

Bởi vì cậu đang bị hãm sâu vào ánh mắt của đối phương.

Nhớ nhung, hoài niệm, trân trọng, tình cảm.

Cậu không thể nói rõ được, nó nên được gói gọn bằng từ gì mới phải.

Taehyung hơi cúi thấp đầu, "Em xin lỗi, em không nên hỏi quá nhiều về anh."

"Không sao." Jungkook rời ánh mắt đi, nhìn thẳng vào mắt của Taehyung, sau đó lấy một một túi thuốc khác đưa cho cậu, "Cầm lấy đi, thuốc bôi thì bôi sau khi tắm, thuốc kháng sinh thì sau bữa ăn, nhớ uống đều đặn."

Taehyung gật gật đầu, "Vâng. Vậy em về phòng trước, cảm ơn anh đã bôi thuốc giúp em."

Trước khi ra đến cửa, cậu nghe thấy Jungkook nói, "Ngủ ngon."

Suýt chút nữa đã quên mất, Taehyung ngoái đầu lại, nở một nụ cười, "Anh ngủ ngon."

.

Sau vụ giải quyết ở quán ăn lần trước, quả nhiên tóc húi cua không còn lôi đàn em của gã đi kiếm chuyện với Taehyung nữa. Cuộc sống của cậu lại trở về với quỹ đạo ban đầu, chỉ có một chút thay đổi ngoài ý muốn, những người bạn kia, đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của cậu.

Nói chính xác hơn, là tàng hình trước mắt Taehyung.

Cậu không hề để bọn họ vào mắt.

Dù sao trước kia đã quen một mình, bây giờ bên cạnh không còn một ai đi nữa, cậu vẫn có thể sống tốt.

Taehyung ngồi ăn ở căn tin, trước mặt mình đột nhiên xuất hiện thêm một khay cơm, cậu hơi ngẩng đầu lên, nhận ra đối phương là ai thì lại cúi đầu tiếp, cố ý ăn một miếng thật lớn, nói, "Còn nhiều chỗ đến thế cơ mà, sao cứ phải chọn chỗ này ngồi vậy không biết."

Jimin rất tự nhiên ngồi xuống, như có như không mà hỏi, "Đỡ chưa?"

"Ốm đau gì đâu mà đỡ."

"Sườn của cậu ấy."

Taehyung hơi ngạc nhiên nhìn đối phương.

Jimin gắp một miếng tôm, giải đáp thắc mắc trong đầu của Taehyung, "Vô tình nghe được."

Taehyung hừ mũi một cái, "Chút xíu đó có thể làm gì được tôi."

"Vậy thì được." Jimin gật gật đầu.

Taehyung kì quái nhìn Jimin, hắn là người ra sao cậu hiểu rất rõ, khó ưa, bạo lực, gây sự vô lý, cho nên khi đối diện với một Jimin như này, cậu có chút đề phòng.

"Không ăn thịt cậu đâu, đừng có lo."

Taehyung bị bắt trong lúc đang nhìn người ta, nổi khùng lên nói, "Cậu vốn không đủ tuổi ăn thịt được tôi."

Jimin khẽ cười, không nói gì nữa.

Cuộc sống của Taehyung vẫn lặp đi lặp lại như vậy, vô cùng đều đặn, đi học, đến quán làm thêm rồi lại về nhà. Chỉ có điều lịch trình hôm nay có một chút thay đổi nho nhỏ, suốt khoảng thời gian ở quán làm thêm, cậu không ngừng ngẩng đầu nhìn đồng hồ quả lắc được gắn ở trên tường, vẻ mặt sốt ruột.

Anh Kang vỗ vỗ vai Taehyung, cười nói, "Sao thế? Có việc gì gấp à?"

Taehyung vừa quét sàn vừa nói, "Vâng, em có chút việc, cũng xin ông chủ tan làm sớm rồi, em đang chờ đến thời gian tan ca."

Anh Kang nhìn vẻ đứng ngồi không yên của Taehyung, vỗ nhẹ vào lưng cậu rồi nói, "Đi đi, sớm hơn có mấy phút, ông chủ không để ý đâu."

"Dạ?"

Anh Kang cầm lấy chổi từ tay Taehyung, nói, "Để anh quét nốt cho, cậu cứ đi làm việc của cậu đi, kẻo chậm trễ."

Taehyung nghe thấy vậy thì vui lắm, thầm nghĩ ở quán này chắc anh Kang là người tốt với cậu nhất. Cậu nhìn anh Kang, cười đáp, "Vậy cảm ơn anh nhiều, chỗ này giao lại cho anh đó, em đi trước. Sau này em đãi anh một bữa cơm trả thù lao nha."

Anh Kang gật đầu, "Được rồi, đi nhanh đi."

Taehyung tháo tạp dề của quán ra, thay đồ chạy thẳng ra ngoài.

Chẳng mấy chốc đã sang đầu thu, buổi tối chỉ còn sót lại chút hơi nóng cuối hạ, Taehyung mặc một chiếc áo tay lửng màu trắng, đuôi áo dài che qua mông quần, giày thể thao loại xịn, trên tay cầm một hộp nhỏ, đứng ở trước sở cảnh sát hồi lâu.

Cậu nhìn chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay, lúc này thấy một nam cảnh sát từ trong bước ra, thoạt trông còn nhỏ tuổi, chắc là thực tập, có vẻ dễ nói chuyện. Taehyung tiến lại gần, chọc chọc vai đối phương, nhỏ giọng nói, "Anh cảnh sát, cho hỏi--"

Cảnh sát thực tập chăm chú quan sát Taehyung, sau đó reo lên một tiếng, "Là cậu!"

Taehyung chỉ chỉ vào mình, "Anh cảnh sát biết em hả?"

"Biết." Cảnh sát thực tập gật đầu, "Cậu là người mà đội trưởng Jeon đưa về hôm lâu lâu đó, đúng không? Với một ông lão nữa í, lúc đó bọn tôi đang đi làm nhiệm vụ."

Taehyung lập tức có ấn tượng, à lên một tiếng rồi nói, "Thì ra anh cũng có ở đó."

Cảnh sát thực tập đúng là rất dễ nói chuyện, nhìn Taehyung cười cười, "Đến tìm đội trưởng-- À không, tìm anh Jungkook hả?"

"Vâng."

"Tiếc quá, ảnh với mấy người nữa ra ngoài mất tiêu rồi." Cảnh sát thực tập nói bằng giọng địa phương.

Taehyung hỏi, "Làm nhiệm vụ hả anh cảnh sát?"

"Hổng có." Cảnh sát thực tập lắc lắc đầu, "Tôi thấy họ đều mặc thường phục, chắc là ra ngoài liên hoan, nghe nói hôm nay là sinh nhật anh Jungkook mà."

Taehyung siết chặt lấy hộp bánh trong tay, cười đáp lại, "Em cảm ơn."

"Lát nữa mấy ảnh lại về đây đó. Nếu có việc gấp thì chờ một chút, sẽ về liền. Giờ tôi có việc rồi, đi trước nha."

Taehyung gật gật đầu, còn không quên vẫy tay chào cảnh sát thực tập.

Vốn dĩ cậu có thể về nhà chờ Jungkook, nhưng thời điểm bây giờ thì không được. Bởi vì cậu nghe được từ chú Park nói rằng, hôm nay Jungkook sẽ không về, do anh có ca trực vào đêm nay.

Taehyung ngồi ở ghế đá gần đó chán chê, lại đứng dậy hoạt động chạy nhảy một lúc cho đỡ buồn ngủ, cứ lặp đi lặp lại đến hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng không gắng gượng nổi nữa, ngồi ở ghế đá mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Thời điểm cậu bị đối phương vỗ vai đánh thức, đã là mười hai giờ mười sáu phút đêm, ngày mới.

Taehyung mở mi mắt nặng trĩu lên, thấy gương mặt Jungkook đang kề sát vào mình, giật mình đứng bật dậy, hoàn toàn tỉnh táo mà gọi, "Anh!"

"Ừ." Jungkook gật đầu, "Sao giờ này lại ở đây? Muộn lắm rồi cậu biết không?"

Taehyung nghe vậy thì vội vàng nhìn đồng hồ, nét cười trên gương mặt dần dần biến mất, vẻ mặt thất vọng nói, "Muộn quá rồi."

Sang ngày mới mất tiêu rồi.

Jungkook nhìn chiếc hộp xinh xắn trên ghế đá, lại nhìn gương mặt ỉu xìu của Taehyung, đoán ra được phần nào lí do, không biết vì sao trong lòng lại cảm thấy rất vui vẻ, đưa tay lên xoa xoa đầu cậu, "Lạnh không? Vào trong đã rồi nói."

"Không lạnh." Taehyung đứng im tại chỗ xoắn xuýt một lúc, cuối cùng lại bảo, "Em đi dạo loanh quanh mà mệt quá nên ngủ quên mất, may quá có anh gọi dậy, bây giờ em về liền đây. Anh ở lại nhớ đắp chăn hẳn hoi nha, đêm mùa thu lạnh lắm, cẩn thận bị cảm."

Nói xong, lại bối rối cầm hộp bánh ở trên ghế đá lên, xoay người định rời đi.

"Taehyung."

Cánh tay đột nhiên bị người phía sau nắm lấy, Taehyung ngoảnh mặt lại, ánh mắt cong cong, "Còn chuyện gì sao anh?"

Jungkook hất hất cằm về phía tay Taehyung, nơi chiếc bánh sinh nhật vẫn chưa được khui, cười nói, "Hôm nay tôi còn chưa được ăn bánh sinh nhật, không tính tặng tôi thật sao?"

Taehyung ngẩn người.

Jungkook cười cười, vươn tay đến, lấy hộp bánh từ tay Taehyung, tay còn lại nắm lấy cổ tay cậu, kéo vào bên trong sở, nói, "Vẫn chưa ngày mới mà, khi nào tôi ngủ dậy, lúc đó mới được tính là sang ngày mới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro