Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể trạng của Taehyung không yếu, tốc độ cũng không hề chậm.

Thoạt trông có chút nhỏ con, dễ bắt nạt, nhưng tóc húi cua lại không ngờ rằng Taehyung có thể né đòn nhanh như vậy, thời điểm bị thằng nhóc túm lấy gáy đẩy vào tường, một bên má áp lên mặt tường lạnh băng, gã không khỏi nghiến răng nghiến lợi.

Taehyung liếm liếm khóe môi đau rát của mình, tay còn lại rời khỏi cẳng tay chắc nịch của đối phương, chuyển qua gãi gãi cằm gã, gương mặt dán sát lại, cười nói, "Cục cưng gọi ba đi nào."

Tóc húi cua thẹn quá hóa giận, dùng sức đẩy mạnh Taehyung ra một cái, Taehyung loạng choạng suýt ngã, dù sao thì cũng đánh nhau một trận mười lăm phút, sớm đã không còn bao nhiêu sức lực. Cậu lắc cổ một chút, chống tay lên eo oán trách nói, "Mạnh tay quá, tôi cảm giác sắp gãy xương sườn đến nơi rồi này."

Ít ra thì tóc húi cua cũng xem như là quân tử, một đấu một chính là một đấu một, không cho phép ai tham gia vào trận chiến này. Gã nhổ ngụm máu ở trong miệng ra, đá thùng rác ở bên cạnh một cái, cáu gắt nói, "Mẹ kiếp."

Taehyung thở hổn hển tựa lưng vào tường, hai tay khoanh ở trước ngực. Mái tóc không theo nếp, hoàn toàn rũ hết xuống trước trán, hai má đỏ bừng lên vì nóng, cần cổ ướt đẫm mồ hôi.

Đúng là không đánh nhau một trận thì không thể làm quen nhau được.

Gã liếc mắt mấy đứa đứng nhìn bên cạnh, hất cằm ra hiệu, "Biến đi."

Taehyung làm ra vẻ hốt hoảng, mở to mắt đề phòng nhìn tóc húi cua, "Sao lại muốn ở một mình với tôi? Tôi không có hứng thú với anh đâu nha."

"Nói cái khỉ gì vậy." Tóc húi cua phủi phủi bụi ở trên áo, "Đánh đấm không tệ, sao trên lớp mày lại ra vẻ yếu đuối thế?"

"Cái đấy là để tránh thị phi đó." Taehyung à lên một tiếng, "Đó là lí do anh hay kiếm chuyện với tôi hả?"

"Do cái bản mặt mày làm tao ngứa mắt."

Taehyung bĩu môi, lúc bấy giờ mới để ý đến điện thoại vẫn còn đang rung mãnh liệt trong túi đồng phục quán, vội vàng lấy ra bắt máy.

"Anh?"

Đầu dây bên kia thở phào một hơi, "Sao bây giờ cậu mới nhấc máy."

Taehyung liếc nhìn tóc húi cua, lại cười hì hì nói, "Em có chút việc, anh tìm em có việc gì không?"

Chỉ nghe thấy Jungkook cười khẽ một tiếng, tiếng cười trầm thấp này lọt vào tai Taehyung, giống như lông vũ nhẹ nhàng cọ qua, "Cậu quên hẹn rồi à?"

Bấy giờ Taehyung mới chợt nhớ ra, nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại, vội nói, "Em không quên. Vậy đợi em tan ca, em sẽ đi ăn với anh liền."

Jungkook nói, "Không cần, tôi sắp đến quán cậu làm thêm rồi."

Taehyung: ? ? ? ? ?

Sau đó cậu nghe thấy hai giọng nói của Jungkook, một ở trong điện thoại, một ở cách đó không xa, "Tôi nhìn thấy cậu rồi này."

Taehyung sửng sốt nhìn về phía Jungkook, đối phương đang giơ tay lên vẫy vẫy với cậu.

Cậu vội vàng xoay mặt vào trong, mặt mũi nhăn nhó giống như khổ không để đâu cho hết, trùng hợp tóc húi cua cũng đang nhìn cậu, Taehyung dùng mắt ra hiệu, "Đi đi."

"Không đi."

Taehyung càng cúi thấp đầu xuống, máy móc sửa sang lại đầu tóc và cổ áo một chút, thời điểm tiếng bước chân dừng lại, cậu hít sâu vào một hơi, quay đầu qua nhìn Jungkook một cách đáng thương.

Vừa rồi cậu lấp ló trong bóng tối nên không nhìn rõ, bây giờ ở khoảng cách gần như thế này, mới thấy bộ dạng Taehyung chật vật ra sao. Jungkook nhìn Taehyung, lại nhìn nam sinh ở trước mặt, nhíu sâu chân mày, "Đánh nhau?"

Trước khi tên khốn kia kịp lên tiếng, Taehyung vội vàng tranh lời trước, xua tay, "Không có, bọn em đều là nạn nhân."

Jungkook nhướng một bên lông mày, "Ai đánh cậu? Hửm?"

Taehyung thề có trời chứng giám, nếu cậu biết Jungkook sẽ trực tiếp đến đây tìm cậu, cậu đã không lôi tên thần kinh này ra đây đấm nhau một trận rồi.

Hối hận muộn màng.

Taehyung cúi thấp đầu, lí nhí đáp, "Em xin lỗi."

"Thôi được rồi." Jungkook lạnh lẽo nhìn tóc húi cua vẫn đang dửng dưng ở phía đối diện, dùng tay nâng cằm của Taehyung lên, thấp giọng nói, "Ngẩng mặt lên tôi xem nào."

Khóe môi rướm máu, thái dương tím bầm, một bên má xây sát.

Nhìn sắc mặt của Jungkook, trong lòng Taehyung không khỏi run lên một cái.

Taehyung quay ngoắt nhìn tóc húi cua, nghiến răng nghiến lợi nói, "Đánh nhau phải chừa mặt ra anh không biết hả, hỏng hết gương mặt đẹp trai của tôi rồi!"

Jungkook túm lấy má cậu kéo lại, "Có vẻ vẫn còn dư sức lắm."

"Anh ơi đau." Taehyung đáng thương nhìn Jungkook.

Jungkook thức thời buông tay ra, cũng không truy hỏi. Thứ nhất tuổi trẻ thì vẫn còn bồng bột, xích mích là chuyện bình thường. Thứ hai, rất quan trọng, mối quan hệ của hai người chỉ là bạn bè, cũng không biết được tính là thân thiết hay không, anh không có quyền can thiệp vào quá sâu.

Taehyung không dám nhìn thẳng vào mắt Jungkook, tóc húi cua thấy vậy thì ngáp một cái, ra vẻ bận bịu phẩy tay, "Giờ tao có việc rồi, đi trước đây."

Taehyung còn nhỏ giọng nói một câu, "Không hẹn gặp lại."

Chờ tóc húi cua đi rồi, bầu không khí lúc này đột nhiên im ắng đến đáng sợ, Jungkook từ trên cao nhìn xuống đỉnh đầu Taehyung, mà Taehyung lại không dám đối diện với ánh mắt của Jungkook. Cậu sợ nhất là mất hình tượng trong mắt người khác, huống chi người cậu thích còn đang đứng ngay trước hình ảnh xấu xí nhất của mình.

Taehyung đưa tay lên gãi gãi má, vô tình đụng trúng vết thương, lại bối rối rụt tay xuống, cười nói, "Anh muốn ăn gì?"

Jungkook nhìn theo ngón tay của Taehyung, đáp, "Về xử lý vết thương đã, ngày mai ăn."

"Trông vậy chứ không có đau chút nào đâu anh." Taehyung lắc lắc đầu, kéo Jungkook đi vào trong quán.

Jungkook khựng lại, khiến Taehyung mất đà loạng choạng ngã ngửa ra phía sau, lưng va vào lồng ngực đối phương, tư thế này duy trì được khoảng 5 giây, Taehyung nghiêng đầu ra phía sau nhìn Jungkook, "Sao vậy anh?"

Jungkook chậm rãi nói, "Nghe lời."

Thế là kết quả Taehyung vẫn ôm theo trái tim đang nảy lên mãnh liệt của mình quay trở về phòng trọ cùng với Jungkook. Nghe hay đấy, Jungkook vừa mới xuất viện, Taehyung lại bị thương, vết thương trên khóe môi khiến cậu không được phép ăn đồ cay. Suốt quãng đường đều xuýt xoa tiếc nuối, lảm nhảm nói rằng suýt chút nữa là được ăn lẩu cay rồi.

Tắm xong, cậu ngồi thừ ở trên bàn, Jungkook cũng từ trong phòng bếp đi ra, cậu nhìn một lát, đều là mấy món nhẹ, "Anh nấu hả?"

Jungkook đặt một bát cháo còn nóng bốc hơi lên trên bàn, sau đó ngồi đối diện với Taehyung, nói, "Ăn cháo trước đi, canh xương chưa sôi."

Từ lúc gặp Jungkook đến bây giờ, Taehyung vẫn luôn cúi thấp đầu, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào anh, trông giống như chú cún con vừa mới vô tình xé mất cái áo yêu thích của chủ nhân nó vậy, cậu chọc chọc thìa vào bát cháo, ngẩn ngơ hồi lâu.

Giọng nói Jungkook hàm chứa ý cười, "Sao, chê đồ tôi nấu à?"

Taehyung vội ngẩng mặt lên, lắc đầu lia lịa, "Không, làm gì có."

"Vậy mau ăn đi."

Taehyung cúi thấp đầu xuống, ăn một miếng cháo, hơi nóng bốc lên khiến cậu cay mắt, hốc mắt dần trở nên đỏ bừng, "Anh đẹp trai."

Jungkook quan sát nét mặt đối phương, gật đầu một cái, "Ơi."

Taehyung vừa ăn vừa đáng thương nói, "Anh sẽ không ghét em chứ?"

Jungkook tỏ ra vẻ hiếu kỳ, "Vì sao?"

"Thì tại." Taehyung dừng lại một lát, tìm từ thích hợp rồi nói, "Bản năng nghề nghiệp?"

Jungkook nhướng một bên lông mày.

"Ý em là." Taehyung hạ thìa xuống, lí nhí nói, "Anh là cảnh sát, mà cảnh sát thì không thích tội phạm."

"Ừ." Jungkook gật đầu, "Rồi sao nữa?"

Taehyung mấp máy môi, nuốt một ngụm nước bọt, "Em đánh nhau, rất giống tội phạm."

"Nên cậu nghĩ tôi sẽ ghét cậu à?"

Taehyung gật gật đầu.

Lần đầu tiên, Taehyung nghe thấy Jungkook cười phá lên.

Cậu ngẩn người nhìn Jungkook đang cười vui vẻ ở trước mặt, chưa kịp phản ứng xem lời mình nói có điểm nào hài hước, hay là anh ấy cảm thấy nực cười?

Taehyung hỏi, "Sao anh lại cười?"

Jungkook cười xong, chống tay lên cằm, hơi hạ tầm mắt xuống, đối diện với vẻ mặt đang hoang mang của đối phương, "Taehyung, đó không phải là tội phạm. Hai người chỉ đang giải quyết mâu thuẫn cá nhân mà thôi."

Taehyung nhìn Jungkook.

"Cậu có thấy không khí giữa hai người không còn căng thẳng như trước không?"

Taehyung ngẫm lại một chút, hình như đúng là như vậy, vì thế gật gật đầu.

"Vậy thì được rồi." Jungkook đứng dậy, đi vào trong bếp. Anh mang ra một bát canh xương, mùi thơm lan tỏa cả căn phòng, khiến yết hầu của Taehyung lăn lộn lên xuống mấy đợt.

Jungkook đặt bát canh xuống, nói, "Ăn xong rồi uống."

Taehyung ngoan ngoãn gật nhẹ đầu, "Dạ."

Đó là điểm thu hút của Jungkook, không phải do khuôn mặt, không phải do ngoại hình, cũng không phải do nghề nghiệp, mà là ở sự săn sóc dịu dàng của anh.

Jungkook luôn biết cách an ủi người khác.

Hai người giải quyết bữa tối xong, trước khi mở cửa bước vào phòng, Taehyung lại nghe thấy Jungkook lên tiếng, "Còn bị đau ở đâu nữa không?"

Taehyung lắc lắc đầu, "Không ạ."

Jungkook trầm ngâm, không nói một lời tiến sát lại về phía Taehyung, thời điểm hai người dính sát vào nhau, Taehyung đã cảm thấy hô hấp mình bắt đầu khó khăn, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu thoang thoảng ngửi thấy mùi hương trên cơ thể Jungkook, hai má đỏ lên, "Anh, anh làm gì thế?"

"Kiểm tra."

Nói là làm, Jungkook ngay lập tức đưa tay xuống dưới sờ lên eo đối phương một cái, hành động này khiến Taehyung nhảy dựng lên, dù cách một lớp vải áo, vẫn có thể cảm nhận được hơi nóng từ bàn tay đối phương một cách rõ ràng, cậu giật mình "A!" lên một tiếng.

Jungkook hơi nhíu mày lại, "Đau đúng không?"

Taehyung đỏ mặt lắc đầu, thở gấp nói, "Em nhột."

Jungkook lại dùng sức bóp thêm một chút.

"Đau đau đau. Jungkook, em đau." Taehyung nhăn nhó.

Lúc này Jungkook mới cười nhẹ một tiếng, tách ra khỏi người Taehyung, khoảng cách giữa hai người lại trở về như ban đầu. Anh mở cửa phòng mình ra, nói với người đang thở hổn hển bên cạnh, "Tôi cá trong phòng cậu không có thuốc đâu. Vào đây, tôi bôi thuốc giúp cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro