Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung và Jimin không được tính là thân thiết gì, nhưng mối quan hệ thì coi như vẫn hơn hẳn so với mấy đứa bạn thân thân ai nấy lo của Taehyung. Ít nhất vào những lúc cần giúp đỡ, chỉ cần mở lời là cậu ta vẫn miễn cưỡng chìa tay ra.

Thiếu gia họ Kim không hay xen vào chuyện của người khác, cậu không thích rước lấy rắc rối vào người mình, nhưng cũng không phải sẽ ngồi yên khi thấy người khác bị bắt nạt, cậu ghét điều đó.

Mà nhìn sắc mặt của Jimin hiện giờ thì, cậu có linh cảm không tốt lắm.

Người đàn ông lạ mặt kia nhìn thấy Taehyung, ngoài dự đoán của cậu, vội vàng xoay người bỏ đi mất.

Taehyung liếc mắt qua nhìn Jimin một cái, thấy sắc mặt hắn vẫn không khá lên chút nào, hốc mắt đỏ ngầu, hai nắm tay siết chặt lại, gân tay bắt đầu nổi lên.

"Này." Taehyung vỗ vỗ vai Jimin.

Jimin nghiêng đầu qua, có vẻ như lúc này đã bình tĩnh trở lại, thở ra một hơi thật dài, nhìn về hướng người đàn ông chạy biến đi, rồi lại nhìn cậu nói, "Sao cậu lại ở đây?"

Taehyung nhíu mày, "Tôi hỏi cậu trước mà? Người đàn ông đó là ai?"

Jimin vô thức đưa tay lên xoa gáy mình, lắc lắc đầu, "Không biết, hỏi đường thôi."

Taehyung cười hắt ra một tiếng, dùng ánh mắt lười biếng nhìn Jimin, "Cậu nghĩ tôi là kẻ ngốc à?"

Jimin không nói gì thêm, Taehyung gật gật đầu ra vẻ đồng tình, "Thôi được, dù sao tôi cũng không có hứng thú chuyện này, đi đây."

Taehyung xoay người rời đi, nhưng vẫn quay đầu lại, không nóng không lạnh nói, "Có điều, đừng để bản thân mình bị thiệt thòi."

Jimin đứng yên ở đó, vẫn luôn như vậy, từ phía sau nhìn theo bóng lưng Taehyung khuất dần khỏi tầm mắt mình.

Taehyung vừa đi vừa đá mấy viên sỏi ở dưới đất, nhíu mày ra vẻ suy tư, cậu chắc chắn rằng mình đã từng gặp người đàn ông kia ở đâu đó rồi, nhưng cậu cố thế nào cũng không thể nhớ ra đã gặp ở đâu. Chờ đến khi cậu tỉnh táo lại, bản thân đã đứng ở trước cửa phòng bệnh của Jungkook từ lúc nào.

Cậu mở cửa ra, thấy Jungkook đang nằm ở trên giường bệnh, bên cạnh còn có thêm hai ba người, hình như đều là đồng nghiệp của anh. Chị gái buộc tóc đuôi ngựa cầm con dao trên tay, gọt táo trông vô cùng tỉ mỉ, đường nào ra đường đó, trái ngược với miếng táo nham nhở của cậu, cười nói, "Thảm quá đội trưởng."

"Giờ không còn là đội trưởng rồi, gọi thế không thấy lấn cấn à." Jungkook vẫn giữ nguyên sắc mặt như cũ, đặt lại quyển sách trên tay lên mặt bàn, cuối cùng cũng nhìn thấy Taehyung đang thập thò ở trước cửa, nhẹ giọng nói, "Lạc đường hả? Sao đi lâu thế?"

Taehyung nhìn mọi người đang xoay mặt về phía mình, đi không được mà ở lại cũng không xong, đành phải đứng yên ở đó, trả lời một cách tự nhiên nhất, "Em vô tình gặp người quen nên nán lại hơi lâu. Anh đang bận hả? Vậy em--"

"Cứ ở lại đi." Jungkook nói, "Họ sắp về rồi."

Chị gái buộc tóc đuôi ngựa bày ra vẻ mặt bất mãn, "Cậu đang đuổi tôi đó hả?"

Jungkook cười cười, "Tôi đuổi hết mà."

Taehyung vẫn đứng yên ngoài cửa, không chịu xê dịch nửa bước. Cho dù cậu rất thích Jungkook, nhưng cậu biết Jungkook thì không, hơn nữa đối phương còn đang có khách, những câu chuyện mà bọn họ nói cậu sẽ không tài nào hiểu được. Một thằng nhóc còn chưa tốt nghiệp cấp ba thì đòi hiểu cái gì về mấy vụ án hay luật gì đó chứ?

Cứ như hai thế giới hoàn toàn riêng biệt vậy.

Cậu mấp máy môi, nói, "Em--"

"Taehyung còn có việc, đi trước."

Lời vừa mới ra khỏi miệng, bả vai Taehyung đã bị nam sinh nọ kéo sát lại gần, cậu không kịp phản ứng, chỉ ngơ ngác nhìn đối phương. Jimin khoác tay lên bả vai Taehyung, có lẽ vì chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt này của cậu, nên tâm tình cũng tốt hơn đôi chút.

Trước mặt Jungkook, Taehyung bị Jimin kéo đi mất.

Đi được một khoảng khá xa rồi, Taehyung mới giãy tay ra khỏi sức kìm của đối phương, "Này."

Jimin thả tay ra, xoay đầu lại, nói, "Từ bao giờ cậu lại phản ứng chậm như vậy?"

Taehyung xoa xoa cổ tay mình, vẻ mặt đã nhanh chóng trở lại như cũ, chính là ánh mắt lạnh lùng xa cách, thứ mà Jimin ghét nhất, "Thiếu ngủ, đầu óc không linh hoạt, không được chắc?"

"Đừng để bản thân mình bị thiệt thòi."

Taehyung nghiêng đầu qua nhìn hắn.

Jimin nhún nhún vai, "Câu đó là cậu nói với tôi mà."

"Nó chỉ áp dụng với cậu thôi, bởi vì tôi chưa bao giờ thiệt thòi hết."

Jimin tựa lưng vào tường, nhàn nhạt hỏi, "Thật không?"

Taehyung buồn bực nhìn chằm chằm vào tay mình, hiếm khi ở trước mặt Jimin mà bày tỏ vẻ mặt bất mãn như vậy, "Sao tôi lại phải nói chuyện này với cậu chứ. Biến đi, như cái cách cậu hay làm ấy."

Jimin chỉ cười, không nói gì.

Chẳng lẽ lại nói, thật ra cậu mới luôn là người bỏ đi trước?

Nhìn ánh mắt rũ xuống của Taehyung, Jimin ngửa cổ lên nhìn trời, thở ra một hơi thật dài, "Buồn đến vậy à."

Taehyung bĩu môi, "Buồn cái khỉ gì, lo cho mình trước đi, đi trước đây."

Thấy chưa, cậu vẫn là người nhấc gót đi trước đó thôi.

Taehyung không biết vì lí do gì mà lại quay trở về phòng bệnh, cậu từ bên ngoài ngó đầu vào, không còn thấy đồng nghiệp của Jungkook ngồi ở đó nữa. Thời điểm ánh mắt của hai người chạm nhau, Taehyung vô thức giật thót lên một cái, Jungkook nhấc tay lên vẫy vẫy về phía cậu.

Taehyung ngoan ngoãn đi vào, ngồi lên chiếc ghế mà chị gái buộc tóc đuôi ngựa đã ngồi lên trước đó, nhỏ giọng nói, "Bạn anh đi rồi ạ?"

"Ừ." Jungkook lấy một miếng táo ở trên đĩa, đưa đến trước mặt Taehyung, "Tráng miệng không?"

Taehyung nhìn miếng táo được cắt tỉa gọn gàng xinh đẹp ở trên tay Jungkook, lại nhớ đến hình ảnh chị gái tóc đuôi ngựa cầm dao, bỗng nhiên cảm thấy trong miệng mình toàn là vị chua, vì thế lắc lắc đầu, "Không ạ."

Jungkook đặt táo về vị trí cũ, cười nói, "Còn tưởng cậu thích ăn táo."

Ánh mắt Taehyung dán chặt vào ngón tay Jungkook, nghĩ thầm, em không thích ăn táo của tình địch gọt cho.

Lúc này điện thoại trong túi áo của cậu chợt rung lên một cái.

Taehyung lấy điện thoại ra, là tin nhắn, báo tài khoản ngân hàng của cậu vừa được nhận một số tiền lớn.

Cậu không tỏ ra có gì là ngạc nhiên, lại cất điện thoại vào trong túi, nhìn Jungkook cười nói, "Anh, anh có muốn ăn gì không? Tối nay em bao."

Jungkook đáp, "Muốn ăn nhiều thứ nhưng không phải là bây giờ, đắt lắm đấy, cậu bao được không?"

Taehyung nói dối không chớp mắt, "Được, em vừa nhận lương, anh nói đi, cái gì em cũng mua được cho anh."

Jungkook buồn cười nói, "Thôi được rồi, đợi khi nào tôi ra viện rồi mình đi ăn."

Tuyệt.

Vậy là cuộc hẹn của hai người phải một tháng sau mới có thể thực hiện, bả vai và đầu của Jungkook đã không còn vấn đề gì, vết thương ở bắp đùi thì chờ hơi lâu. Ngày Jungkook ra viện, Taehyung giống hệt như con mọn, chạy đôn chạy đáo khắp nơi, quần áo hành lý cứ như là mới đi du lịch nước ngoài về.

"Em gọi taxi rồi, anh về trước đi. Em sẽ đến thẳng chỗ làm thêm luôn."

Từ ngày cuộc trò chuyện với mẹ kế bị ba Kim nghe được, ông thường xuyên gửi tiền cho cậu, giống như là đang chuộc lỗi. Tiền thì Taehyung vẫn nhận, nhưng lại nhất quyết không chịu về nhà, sau một quãng thời gian dài không nói chuyện, câu đầu tiên cậu nói với ba Kim là con muốn ở ngoài tự lập hơn.

Ba Kim không nói gì nữa, chỉ đều đặn gửi tiền đến cho cậu mỗi ngày một lần.

Không còn nghèo nàn thiếu thốn vật chất, Taehyung ngược lại không nghỉ ở quán làm thêm, tích được đồng nào hay đồng đó, dù sao công việc cũng không nặng nhọc gì, cũng giúp cậu có kinh nghiệm trong cuộc sống hơn.

Taehyung đợi cho khách đi rồi, lấy khăn ra lau bàn, lúc này cửa quán leng keng một tiếng, một nhóm học sinh ríu ra ríu rít bước vào. Thời điểm ánh mắt chạm nhau, cả hai phía đều ngẩn người.

"Ái chà, không phải là thiếu gia Kim thanh cao sạch sẽ không vướng bụi trần đây sao? Tin đồn là thật nhỉ?"

Tóc húi cua là người phản ứng đầu tiên, Taehyung liếc mắt nhìn quanh một hồi, thấy mọi người vẫn còn đang trò chuyện vui vẻ, khách thì cười nói, nhân viên thì bận bịu, hoàn toàn không để ý đến góc tối này, vì thế mới thở dài một hơi, lạnh nhạt nói, "Muốn ăn gì?"

Tóc húi cua gật đầu ra hiệu cho mấy đứa đằng sau ngồi xuống, Taehyung không ngờ còn có thêm mấy đứa bạn thân thân ai nấy lo của cậu, cười lạnh một tiếng, học theo giọng điệu chọc ghẹo của tóc húi cua, "Ái chà, không phải là hội bạn tốt của tôi đây sao? Tin đồn đã được confirm."

Mấy đứa từng cùng đua xe với Taehyung không dám nhìn cậu nửa giây.

Cậu cong môi, gật đầu một cái như đã hiểu, cầm menu đập xuống mặt bàn, "Gọi đi."

Tóc húi cua chống tay lên bàn, ngửa cổ lên nhìn Taehyung cười oái oăm, "Soju."

Taehyung trợn tròn mắt, ra vẻ bình tĩnh, hất hất cằm về phía lũ bạn của mình, "Anh được, còn bọn họ thì không."

Tóc húi cua đã ở lại lớp mấy năm gì đó.

Gã ngửa lưng ra sau, ra vẻ tò mò, "Tại sao chứ?"

"Chưa đủ hai mươi."

"À." Tóc húi cua gật đầu rồi ngân một tiếng thật dài, "Nhưng chưa đủ tuổi lại được đi làm thêm, hiểu rồi."

Taehyung không quan tâm đến chiếc điện thoại đang rung lên từng hồi, siết chặt nắm tay, móng tay đâm sâu vào thịt khiến cậu đau đến nhăn cả mặt, cũng là để mình đủ tỉnh táo để giải quyết cái vấn đề này, cậu nói, "Anh muốn gây sự chứ gì."

Cậu nói xong, lại liếc mắt nhìn đám bạn của mình, giọng nói lạnh lẽo như đang nói với những người xa lạ, "Còn các cậu sao vẫn chưa biến đi? Muốn bị phạt tiền đúng không?"

Tóc húi cua trầm giọng nói, "Ngồi yên đấy cho tao."

Ánh mắt Taehyung trở nên sắc bén, "Đây là chỗ người ta làm ăn, nếu muốn gây sự thì ra ngoài, đánh với tôi một trận."

Nói xong còn không quên khích một câu, "Sao, không dám à?"

Đàn ông con trai sĩ diện rất lớn, không ai có thể chịu đựng được câu nói đậm mùi sự khinh thường như vậy. Tóc húi cua ngay lập tức đứng bật dậy túm lấy cổ áo Taehyung, ánh mắt như lóe ra tia lửa, gằn từng chữ mà nói.

"Đừng có hối hận."

Taehyung nhếch khóe môi lên, dùng ngón tay chỉ chỉ vào ngực đối phương, cười nói, "Lát nữa đau quá đừng có gọi mẹ nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro