Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh, ăn táo."

"Anh, uống miếng nước."

"Anh, anh có mắc không? Em đưa anh đi."

"Anh..."

Jungkook: .....

Jungkook nhìn cậu nhóc chạy loăng quăng trước mặt mình, trải đệm, giũ chăn, sắp xếp gối, gập quần áo, đây là lần đầu tiên anh thấy cậu bé này làm việc một cách nghiêm túc như vậy. Không phải bình thường không chịu nghiêm túc, chỉ là không hỏng cái này cũng vỡ cái nọ, giống như một cậu thiếu gia từ nhỏ chưa động vào bất kì việc gì, tất cả mọi thứ đều trở nên mới lạ đối với cậu.

Jungkook bất đắc dĩ cười nói, "Được rồi, khuya rồi, ngủ đi."

"Anh buồn ngủ rồi ạ?" Taehyung nhanh chóng chạy lại gần, đỡ Jungkook nằm hẳn hoi xuống gối, bàn tay cậu mềm mại, chạm vào da đầu vô cùng dễ chịu, "Anh ngủ đi, em qua hỏi giường bên ngủ chưa để em tắt điện phòng."

Jungkook nằm nghiêng để tránh động vào vết thương trên bả vai và đùi, từ góc độ này lại vô cùng tiện để nhìn cảnh Taehyung cúi người hỏi nam sinh đang nằm ở giường bên. Sườn mặt thanh tú, các đường nét trên gương mặt đang dần lộ rõ, sống mũi cao thẳng, lông mi rũ xuống, góc nghiêng này thật sự rất xinh đẹp.

Xinh đẹp.

Jungkook ngẩn người.

Sao mình có thể dùng từ này cho một chàng trai chứ?

Jungkook vẫn còn đang trên mây, nhưng biểu cảm của nam sinh nọ không thể qua khỏi sự nhạy bén của anh. Taehyung ngược lại có vẻ không chú ý lắm, chỉ nghe đối phương nói có thể tắt điện, ngay lập tức chạy đến tắt công tắc điện phòng.

Kéo rèm lại xong, chỉ còn lại ánh đèn bàn mỏng manh từ giường bệnh của Jungkook, Taehyung ngồi xuống ghế, chợt nghe thấy đối phương hỏi một câu, "Cậu quen người đó sao?"

"Ai cơ?" Taehyung kéo chăn lên trước ngực Jungkook, gặm miếng táo được gọt một cách nham nhở trên tay, "Người giường bên hả anh?"

Jungkook gật đầu, "Tôi thấy cậu ta nhìn cậu suốt, đến khi cậu nhìn lại thì không dám nhìn thẳng vào mắt cậu."

Taehyung nghe vậy thì tỉnh bơ lắc lắc đầu, một bên má phồng lên, "Đâu có, em đâu có quen người ta."

Jungkook liếc mắt nhìn về phía giường bệnh bên kia qua một lớp rèm, vẻ mặt suy tư, "Vậy à."

Taehyung ăn nốt miếng táo còn lại, vỗ vỗ người Jungkook, nhỏ giọng nói, "Em đi đánh răng rồi quay lại, anh ngủ đi."

Jungkook có chút buồn cười nói, "Cậu tính ngủ ở đâu?"

Taehyung liếc quanh một lát, hùng hổ đưa tay lên vỗ ngực, "Em ngủ dưới đất."

Thấy sắc mặt của Jungkook, Taehyung khựng lại, hơi rụt cổ rồi nói, "Sao thế?"

Jungkook dịch sang bên cạnh một chút, dùng ánh mắt ra hiệu với Taehyung.

Taehyung ngơ người ra, sau đó làm bộ xua tay nói, "Ầy đâu có được, em ngủ dưới đất được thật mà."

Jungkook vẫn nhìn Taehyung không chớp mắt, "Tôi nói được."

Taehyung vẫn cứng đầu nói, "Em đến để trông anh chứ đâu để anh chăm sóc em. Giường này rộng, một người nằm đúng là thoải mái, nhưng hai người thì không được, nhỡ em động vào vết thương của anh thì sao?"

"Thời tiết bây giờ rất thất thường, đêm đến sẽ lạnh. Hơn nữa, tôi nằm nghiêng, sẽ đủ chỗ cho cậu nằm."

"Có kì quá không anh?"

Jungkook hơi nhướng mày, "Ở đâu?"

Taehyung đưa tay lên gãi gãi má, ánh mắt đảo sang phía khác, "Ý em là hai người đàn ông con trai--"

Trai gái nằm chung mới kì chứ?

"Không sao." Jungkook cắt ngang lời nói dang dở của cậu, nhẹ giọng nói, "Đi đánh răng đi, đồ dùng mới có rất nhiều, đánh xong thì về đây ngủ."

"Dạ." Taehyung ngoan ngoãn gật đầu.

Thật ra tướng ngủ của Taehyung không hề xấu. Ngày đó cậu đâu có say, chỉ giả bộ cựa mình một chút để trêu chọc đối phương mà thôi. Hôm nay cậu thật sự chìm vào giấc ngủ, hơn nữa đối phương còn đang bị thương, từ đầu đến cuối chỉ nằm im thin thít bó ở một góc không dám cựa quậy, thậm chí ở giữa hai người còn thừa ra một khoảng trống nhỏ.

Jungkook thấy Taehyung đã thở đều, lúc này mới mở mắt, sợ cậu cử động một chút thôi cũng có khả năng lăn khỏi giường. Anh bị thương ở bả vai, không nặng lắm, cánh tay vẫn có thể hoạt động được, vì thế không nghĩ nhiều ngay lập tức vươn tay ra, nhẹ nhàng kéo người đối phương lại gần.

Taehyung chỉ hơi chép miệng mấy cái, sau đó giống như một con mèo tìm được hơi ấm, rúc đầu vào lồng ngực Jungkook, ngoan ngoãn ngủ.

Jungkook tuy rằng có hơi khựng lại, nhưng cơ thể không còn cứng đơ như lúc đầu, đột nhiên cũng muốn hưởng thụ một chút hơi ấm từ người này, xa lạ lại an toàn. Anh cứ mặc đối phương rúc vào ngực mình, cuối cùng dần dần chìm vào giấc ngủ.

Taehyung nằm rất ngoan, buổi tối nằm như thế nào, sáng ra vẫn giữ y nguyên một tư thế. Cậu bị tiếng động của giường bệnh bên cạnh làm cho tỉnh giấc, vừa dụi mắt vừa nhìn người nằm bên cạnh. Có vẻ Jungkook đã mệt mỏi lắm, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh dậy, chỉ hơi nhíu mày một chút giống như đang gặp một cơn ác mộng đáng sợ nào đó.

Taehyung nhẹ nhàng xuống giường, đánh răng rửa mặt xong, chợt nghe thấy có giọng nói quen thuộc phát ra từ giường bên kia.

Cậu nghi hoặc kéo rèm ra, quả nhiên nhìn thấy Jimin đang đứng đối diện giường bệnh của nam sinh nọ, nam sinh nhìn thấy Taehyung, vội vàng co rút bả vai.

Jimin cũng đưa ánh mắt nhìn theo hướng có tiếng động, thấy Taehyung đang đứng ở ngay trước mặt mình thì không khỏi ngẩn người.

"Sao cậu lại ở đây?"

Taehyung liếc nhìn Jungkook vẫn còn đang ngủ, kéo rèm lại, đi về phía của hai người bọn họ, không nóng không lạnh nói, "Tôi hỏi cậu mới đúng, cậu làm gì ở chỗ này?"

Jimin theo bản năng nhìn qua nam sinh đang nằm ở trên giường, ánh mắt cảnh cáo, nam sinh nọ cũng cúi gằm mặt xuống, không dám hó hé câu nào. Taehyung đưa mắt nhìn qua, tối hôm trước cậu không chú ý lắm, hôm nay mới có cơ hội quan sát thêm một lần nữa. Gương mặt đối phương bầm tím, cánh tay bó bột, đúng là thảm không để đâu cho hết.

Taehyung nhíu mày, "Jimin, cậu đánh người ta nhập viện?"

Jimin không nói gì, Taehyung cười hắt ra một tiếng, "Đúng là lưu manh thì vẫn là lưu manh không thể thay đổi, hôm qua ở trên lớp cậu nói không kiếm chuyện với tôi, là do có người khác khiến cậu có hứng thú hơn đúng không?"

Jimin siết chặt nắm tay, từ đầu đến cuối vẫn thủy chung không mở miệng. Taehyung cúi người xuống, nhìn cậu nam sinh kia nói, "Cậu chọc cậu ta cái gì vậy? Đau lắm không?"

Cậu nam sinh thấy Taehyung lại gần thì vội nằm dịch vào bên trong, giống như hôm qua Jungkook đã nói, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Thấy thái độ né tránh của đối phương, Taehyung đơn giản nghĩ chắc chắn là bị đánh đến sinh ra ám ảnh tâm lý rồi, ấn tượng đối với Jimin chính vì thế mà cũng càng lúc càng xấu.

Cậu hừ một tiếng, nói với người đang nằm trên giường bệnh, "Cậu ta xấu tính lắm, đừng có chọc vào, lần sau cách xa ra một chút."

Nói xong, cũng không để ý đến biểu cảm méo mó trên gương mặt của Jimin, mở cửa phòng bệnh đi ra ngoài.

Đến lúc quay trở về, Jungkook đã tỉnh, cũng không biết là tỉnh từ khi nào, đang được bác sĩ kiểm tra lại vết thương.

Taehyung tiến lại gần, nhỏ giọng hỏi, "Sao rồi anh?"

Jungkook thay băng quấn trên đầu bằng một miếng băng gạc to, cười nói, "Không sao, đỡ hơn nhiều rồi. Ăn sáng chưa?"

Taehyung bĩu môi, "Mới nằm có một ngày thì đỡ cái gì, anh cứ nằm đó đi, em mua bữa sáng cho anh. Ăn cháo xương nha?"

"Tôi hỏi cậu ăn sáng chưa? Không được nói dối."

Taehyung khụ một tiếng, lắc lắc đầu.

Jungkook hất cằm về phía tủ, "Tiền đầu tư, sau này phải trả lãi."

Taehyung đưa tay lên trán chào, "Rõ thưa sếp!"

Cậu vui vẻ cầm theo tiền của Jungkook mà không cảm thấy lấn cấn trong lòng, dù sao cũng chỉ là mượn tạm, sau này về nhà rồi nhất định sẽ có tiền trả lại anh. Jungkook nhìn bóng lưng cậu rời đi một lúc, đúng năm phút sau, cửa phòng bệnh lại mở ra thêm một lần nữa.

Taehyung chạy từ phòng bệnh của Jungkook ra cổng bệnh viện, quán cháo ở phía bên kia đường, xe cộ vào buổi sáng vô cùng tấp nập, đợi đến khi đèn đỏ nổi lên, ngay lập tức nhảy chân sáo đi qua.

Cháo vẫn còn nóng hổi, Taehyung xách theo hai hộp cháo quay trở lại phòng bệnh, nửa đường quay về, cậu chợt nhìn thấy ở một góc cách đó không xa, Jimin đang đứng nói chuyện với một người đàn ông lạ mặt.

Cậu không buồn chú ý, cứ thế đi lên trên phòng.

Đúng lúc này, từ trong phòng bệnh một người đàn ông lớn tuổi đi ra, dáng dấp cao lớn, cậu ở trong giới này từ nhỏ, vừa nhìn đã biết bộ quần áo này vô cùng đắt tiền. Ông đưa mắt nhìn chằm chằm Taehyung, Taehyung cũng mở to mắt nhìn lại, sau đó hai người cứ thế lướt qua nhau, đi thẳng.

Taehyung mang cháo về đến phòng, thấy trên bàn xuất hiện thêm một giỏ trái cây, cậu vừa mở hộp cháo ra vừa nói, "Có người đến thăm anh hả anh?"

Jungkook gật nhẹ đầu, "Ừ."

"Bố của anh ạ? Em vừa gặp chú ấy ngoài hành lang."

Jungkook dở khóc dở cười, "Sao cậu lại nghĩ đó là bố tôi?"

Taehyung ngơ ngác, chỉ chỉ tay ra cửa, "Thì với bộ quần áo và khí chất đó--"

Jungkook nhận lấy cháo từ trên tay Taehyung, buồn cười đáp, "Đó là ông ngoại tôi."

Taehyung: ...

Tiếc quá, đáng lẽ phải cúi đầu chào một tiếng, mải ngắm mà quên mất.

Hai người cùng ngồi đó ăn sáng, ăn xong, Taehyung lại nhận mệnh đi vứt rác, trước khi đi, cậu để cốc nước ấm ở trên bàn, xong xuôi mới yên tâm mang theo túi rác đi ra ngoài.

Xuống đến nơi, cậu phát hiện Jimin vẫn đứng ở chỗ đó nói chuyện với người đàn ông nọ, bây giờ nhìn kĩ lại, gương mặt người đàn ông này có chút quen mắt, nhưng lại không thể nhớ ra là ai. Taehyung nghi hoặc tiến lại gần, nhìn đối phương không giống người tốt một chút nào, nhỡ đâu là bắt cóc buôn bán người thì sao? Trông bặm trợn như vậy.

Hơn nữa dựa vào thái độ của Jimin, cậu càng chắc chắn đây không phải là người thân của cậu ta.

"Jimin, cậu đang nói chuyện với ai đó?"

Lúc này, cả Jimin và người đàn ông nọ đều giật mình nhìn qua, vẻ mặt thoáng chút hốt hoảng.

Taehyung thấy vậy thì nhíu mày, tốc độ bước chân không hề chậm lại, "Tôi hỏi cậu đang nói chuyện với ai đấy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro