Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung tan học xong là chạy đến chỗ làm thêm ngay, thật ra mấy ngày đầu thì có vẻ vất vả vì chưa quen công việc, được vài ba hôm bắt đầu cảm thấy dễ thở hơn nhiều, hơn nữa ông chủ và nhân viên ở đây đều rất thân thiện, thắc mắc gì giải đáp nấy, tốt bụng cực kì.

"Hôm nay đến sớm thế?" Anh nhân viên họ Kang vỗ vai mỉm cười nhìn Taehyung.

Taehyung hất hất cằm, ra vẻ nói, "Em học xong là chạy đến đây liền đó."

"Sinh viên mà cũng bận rộn ghê nhỉ." Anh Kang gật gật đầu, xoay người đi vào trong, "Ngày nào anh cũng thấy em chạy từ trường đến. Sinh viên mà không có ngày nghỉ sao?"

Có thế quái nào được, cấp ba đi học cả tuần sáng trưa chiều được không.

Taehyung cố gắng lái qua vấn đề khác, "Ông chủ phát lương hôm qua cho anh chưa? Em vẫn chưa nhận được."

"Ông chủ nói có việc bận, ngày mai mới quay lại, bù hai ngày cho chúng ta sau."

Taehyung gật đầu, "Vâng."

Cậu xem xét lại trong ví một chút, còn may, tiền này vẫn đủ để ăn trong ngày hôm nay. Cũng đâu còn cách nào khác, đâm lao thì phải theo lao thôi, nhận lương theo ngày, dù không nhiều lắm, nhưng nếu tiết kiệm đúng cách sẽ đủ tiêu cả tiền ăn và tiền điện nước.

Làm việc cũng không có gì vất vả lắm, chỉ đưa menu cho khách, giúp khách gọi món rồi lại bưng đồ ra, công việc cứ đơn giản lặp đi lặp lại như vậy, nếu hôm nào đông khách quá thì còn bận bịu một chút, còn thông thường số lượng không đạt quá ba mươi người, xem như là cậu dễ thở.

Kết thúc công việc là tròn tám giờ tối, Taehyung đi ngang qua tiệm cơm gần đó mua một suất, trên đường về nhà đột nhiên bị hai người đàn ông chặn lại, lợi thế chiều cao không có, cậu đành phải dùng vẻ mặt bình tĩnh của mình đối đầu với đối phương.

"Muốn sao đây? Cướp hả?" Taehyung nheo mắt đánh giá hai người đàn ông, cũng không đúng, làm quái gì có cướp nào lại mặc vest nghiêm túc như vậy, dáng người cũng đô con, thoạt giống như là vệ sĩ hơn.

Taehyung liếc mắt nhìn, đút một tay vào trong túi áo, bộ dạng cà lơ phất phơ không biết sợ là gì, hai người đàn ông đi đến giữ chặt lấy hai cánh tay của cậu, hộp cơm vì vậy mà rơi xuống đất văng ra tung tóe. Taehyung nhìn hộp cơm mà thở dài, lại động đậy một chút, cho dù giãy giụa như thế nào cũng vẫn chắc như gọng kìm, cậu bắt đầu mất kiên nhẫn, "Tôi hét lên đó!"

"Hét đi. Hôm đó mày ghê gớm lắm mà, hét thật to vào."

Trước mắt xuất hiện thêm một giọng nói phụ nữ vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, Taehyung bị giữ chặt lấy sau gáy, toàn thân run rẩy mềm nhũn, cậu chỉ có thể cố gắng ngẩng đầu nhìn lên, thấy mẹ kế đang đứng ngược hướng sáng nhìn chằm chằm mình giống như đang nhìn một thứ gì đó vô cùng chướng mắt.

Cậu khép hờ mắt, cười nói, "Ấy cha quý hóa quá, để dì đến tận nơi thăm hỏi thế này thật là ngại. Có gì cứ từ từ nói, động tay động chân thế này sao mà mời dì được tách trà đây."

Mẹ kế tức đến nghiến răng nghiến lợi, cứ nhớ lại cái ngày mất mặt đó cô lại không dám ra ngoài gặp bất kì ai, lấy một chú hơn bốn mươi tuổi đã đủ ấm ức rồi thì thôi đi, còn bị con trai ông ta kém mình đến mấy tuổi làm xấu mặt.

"Mày vẫn còn khua môi múa mép được sao? Đúng là cái thứ không có giáo dưỡng! Mày với mẹ mày đúng là giống nhau, cùng một giuộc! Hôm nay phải dạy cho mày một bài học, nhớ lấy, họa này là do mày tự tạo ra."

Tiếng bước chân càng lúc càng tiến sát lại gần, vì bị túm gáy mà hoàn toàn không còn chút sức lực, Taehyung chỉ cười khẩy nói, "Có giáo dưỡng hay không đâu cần đến lượt dì nói tôi, tôi không có giáo dưỡng vẫn có thể tự kiếm tiền dựa trên chính đôi tay của mình, không dựa vào sự hèn hạ đi giật chồng người khác. Đúng là ấm ức cho dì rồi, lấy một người như ba tôi dì nghĩ là có tất cả rồi đúng không? Nằm mơ!"

"Mày!" Mẹ kế mới chỉ hơn hai mươi tuổi, tính tình vẫn còn xốc nổi hiếu thắng, làm sao chịu được những lời sỉ vả như vậy, ngay lập tức vung tay lên đánh xuống má trái Taehyung, trong không gian tĩnh lặng vang lên một tiếng chát vang dội.

Mặt Taehyung lệch sang một bên, vẫn luôn tươi cười như cũ, "Thì ra là tìm người đến đánh tôi cho hả giận chứ gì, một kẻ thất bại, dì làm tôi nhớ đến mấy người phụ nữ độc ác trong bộ phim mới xem hôm qua, thật là thảm."

"Mày là cái thá gì? Là cái thá gì mà dám dùng cái kiểu giọng điệu đó nói chuyện với tao!" Cô lại vung tay đánh thêm một cái.

Vừa định ra hiệu cho hai người đàn ông bên cạnh, chợt nghe thấy Taehyung cười phá lên, cô ta kì quặc nhìn Taehyung, đề phòng hỏi, "Mày cười cái gì?"

Taehyung hơi ngước mắt lên, ra hiệu cho mẹ kế dịch sát lại gần, mẹ kế không hiểu Taehyung lại định bày trò gì, nhíu mày nói, "Mày muốn sao?"

"Thì cứ lại gần đây, tôi có bất ngờ nho nhỏ dành cho dì." Taehyung nheo mắt chun mũi, bày ra nét mặt tinh nghịch.

Cậu hơi ưỡn người về phía trước, mẹ kế lúc này mới hiểu cậu đang muốn ám chỉ điều gì, lập tức thò tay vào trong túi áo khoác của Taehyung, lấy điện thoại ra, quả nhiên trên màn hình vẫn đang hiển thị cuộc gọi. Cô không biết phải làm sao, hai tay run rẩy cả lên, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, vừa định mở miệng gọi thì đối phương cúp máy, trong không gian chỉ còn tiếng tút tút lạnh lẽo.

"Ngạc nhiên chưa!" Taehyung cong môi mỉm cười, "Dì đánh thêm đi, vừa rồi đánh hăng lắm mà?"

"Mày...!"

Ngôn từ bắt đầu lộn xộn vì lo lắng, mẹ kế ném điện thoại xuống đất, xoay người chạy về cứu nguy trước, hai người đàn ông cũng nhanh chóng đuổi theo sau. Taehyung vừa được thả ra là liền ngã khuỵu xuống đất, cậu vừa thở hổn hển vừa nhặt điện thoại lên, thấy ba Kim gọi đến cũng không buồn bắt máy, phủi phủi áo quay trở về phòng trọ.

Vừa về đến cửa nhà đã nghe được một tin động trời, Taehyung nghe xong thì điếng người, chạy lại gần xác nhận lại, "Chú vừa mới nói gì ạ?"

"Ấy, nhóc ba mươi ba triệu đây rồi. Cả ngày cháu đi đâu vậy?" Park Chul Ha nhìn vẻ mặt của cậu, có chút ngạc nhiên, "Mặt của cháu--"

"Cái, cái đó không quan trọng." Một hình ảnh mờ ảo chợt xẹt ngang qua ký ức Taehyung, trái tim co thắt lại, nỗi sợ hãi ngày một xâm chiếm lấy cơ thể cậu, cậu thở gấp nói, "Chú nói anh Jungkook làm sao cơ ạ?"

Park Chul Ha thở dài, "Thằng nhóc đó đúng là có tâm với nghề mà, bị thương trong lúc làm nhiệm vụ, chú và dì vừa mới đi thăm về, còn đang lo không có ai ở lại chăm sóc cho nó. Cháu về thật đúng lúc, ngày mai có bận không? Nếu không ở lại với nó giúp chú với, ngày mai cả chú và dì đều có việc."

Taehyung ngay lập tức gật đầu đồng ý.

Nghe bị trúng đạn có vẻ rất đáng sợ, thật ra Jungkook chỉ bị sượt qua bả vai một chút, vết thương phần lớn là ở đầu và đùi phải, đầu bị đánh không nói, bắp đùi bị dao đâm vào khá sâu, khâu mất mười mấy mũi.

Lúc Taehyung hớt hải chạy tới, Jungkook đang nằm ở trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi, cậu đã cố gắng mở cửa nhẹ nhàng hết sức có thể, nhưng vẫn bị đối phương phát hiện, "Tôi chưa ngủ đâu, vào đi."

Taehyung giống như một đứa trẻ bị bắt khi mình đang lén ăn vụng, mon men tới lại gần, ngồi xuống ghế, ánh mắt không biết phải đặt vào đâu, vào băng gạc trắng xóa trên đầu đối phương, hay gương mặt tái nhợt không một chút huyết sắc. Trái tim cậu vẫn chưa thể nào bình tĩnh lại, nhỏ giọng nói, "Anh ơi anh không sao chứ? Bây giờ còn đau lắm không?"

Jungkook bị bộ dạng lo lắng sốt vó đến mức mất bình tĩnh của Taehyung làm cho buồn cười, giơ tay lên xoa xoa đầu Taehyung một chút giống như đang an ủi, "Cậu xem, tôi vẫn ổn. Muộn rồi còn đến làm gì? Muốn thăm ngày mai đến cũng được mà."

"Em sợ không có ai chăm sóc anh." Taehyung được xoa đầu mới dịu lại một chút, vừa rồi bị đánh cũng không khóc, bị nói không có giáo dưỡng cũng không khóc, vậy mà chỉ nhìn thấy Jungkook nằm ở trên giường bệnh khóe mắt đã rưng rưng, "Anh là đội trưởng cơ mà, sao đội trưởng gì mà bị thương nhiều vậy?"

Jungkook nhìn Taehyung sắp mếu đến nơi, buồn cười nói, "Cậu xem nhiều phim truyền hình quá rồi."

Hiện thực tàn khốc hơn rất nhiều.

Anh mỉm cười, vừa định hạ tay xuống, bàn tay chợt khựng lại, chuyển qua chạm lên má đối phương, "Mặt cậu bị làm sao thế này?"

Taehyung chun mũi nói, "Em bị ngã."

Jungkook thu tay về, không vạch trần lời nói dối vụng về của đối phương, nhìn cậu nói, "Ngày nào cũng thấy bị thương, lần sau phải chú ý một chút, trong tủ dưới giường có thuốc, lấy ra bôi đi, nếu không mai sẽ sưng vù lên đấy."

Taehyung đánh vào ngực anh một cái, "Anh lo cho anh trước kìa, toàn thân chỗ nào cũng thấy vết thương."

Jungkook cũng hùa theo, dùng tay không bị thương ôm lấy ngực mình, "Đau mà."

Taehyung lập tức nhổm người dậy, "Đau sao? Ở đâu? Em gọi bác sĩ nhé?"

Jungkook nói, "Tôi đùa thôi. Đã ăn tối chưa?"

Taehyung gật mạnh đầu, "Rồi ạ."

Jungkook muốn ngồi dậy, Taehyung cũng đỡ lấy người anh, để anh tựa lưng vào chiếc gối ở đầu giường. Jungkook nửa đùa nửa thật nói, "Đừng nói dối, tôi vừa nghe thấy tiếng bụng cậu kêu, là ảo giác sao?"

Taehyung ngay lập tức trả lời, "Là ảo giác!"

Jungkook học ở học viện cảnh sát, cũng học qua tâm lý học, nhìn ánh mắt trợn to của Taehyung, con ngươi đảo quanh, mỉm cười nói, "Được rồi, đi ăn đi, tiền trong túi cảnh phục móc ở đằng kia, tranh thủ căn tin vẫn còn mở thì chạy xuống đó đi."

Taehyung còn tưởng Jungkook biết thuật đọc tâm, làm sao biết mình hết sạch tiền mà cho tiền mình vậy?

Cậu lắc đầu, "Như vậy không được. Làm sao em dám nhận tiền của bệnh nhân."

Jungkook nói, "Thế này đi, đó là phí chăm sóc tôi đêm nay, như vậy được không?"

Thấy gương mặt Taehyung đỏ lên, ánh mắt ướt sũng, Jungkook vẫn kiên nhẫn nói tiếp, "Tôi cũng làm sao dám để một người còn đang đói ở lại chăm sóc tôi được. Nếu không thì cậu về đi, ngày mai lại tới."

Taehyung siết chặt lấy vạt áo mình, vội vàng cắt ngang, "Em, em đi mà, em đi ngay bây giờ đây."

Lúc này Jungkook mới cười nói, "Ừ, đi đi, trời tối lắm, nhớ cẩn thận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro