Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đột nhiên rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan.

Cậu đi không được, mà ở lại cũng không xong.

Chú Park thấy cả ba đứa đều đứng đực mặt ra, lại lên tiếng góp vui, "Jungkook cũng ở lại luôn đi, sáng mai về sớm chuẩn bị đi làm là được."

Jungkook giống như chỉ chờ có thế, ngay lập tức đồng ý, "Dạ được ạ."

Taehyung: ......

Jimin: ......

Kết quả cả phòng Jungkook và Taehyung đều chưa được dọn, dì Park đưa ra đề xuất thế này, ba người đàn ông cao lớn nằm dọc giường thì chật chội, vậy thì nằm ngang đi.

Jimin không hiểu sao lại phải nằm chung một giường với Jungkook.

Hắn là người tắm cuối cùng trong nhà, thời điểm từ trong phòng tắm bước ra, thấy Taehyung đang nằm co chân lại ở trên giường mình, đột nhiên cảm thấy trong người như có một đàn kiến chạy qua, ngứa ngáy không chịu được.

Jimin tiến lại gần, tắt điện phòng rồi đắp một chiếc chăn mỏng lên người đối phương, sau đó đứng ở trước giường ngẩn người.

"Làm gì đấy?"

Jimin giật mình nhìn cửa phòng đã được mở ra từ lúc nào, Jungkook hai tay ôm hờ trước ngực, dưới ánh đèn bàn yếu ớt không thể nhìn rõ được biểu cảm trên mặt anh.

Hắn thản nhiên trèo lên giường, nằm ở bên trái Taehyung, "Ngủ chứ làm gì."

Người đàn ông trưởng thành trong mắt Taehyung cũng có lúc mất kiên nhẫn. Jungkook đóng cửa phòng lại, nối theo đuôi Jimin, trèo lên giường.

Một tiếng trước trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan, giờ thì ở giữa và không biết phải làm sao.

Taehyung biết trước là sẽ như vậy, nên đã ngủ say trước khi hai người nọ lên giường.

Thời điểm Jungkook yên vị nằm trên giường, mặc dù còn hai người đàn ông chưa ngủ, nhưng bầu không khí vẫn im lặng đến mức quỷ dị.

Jimin gác tay ra sau gáy, mở mắt nhìn chằm chằm trần nhà một hồi lâu, sau đó mới mở miệng nói, "Vẫn đang trong tình trạng chia tay à?"

Jungkook đang nhắm mắt, không lạnh không nóng đáp, "Thì?"

"Hỏi vậy thôi." Jimin hơi nghiêng đầu qua, nhìn gương mặt ngủ say giấc của Taehyung trong bóng tối, nhỏ giọng nói, "Thế là tốt."

Lúc này Jungkook mới chậm rãi mở mắt ra, giọng điệu lười biếng, nói, "Ngủ đi, sau đó nằm mơ."

Jimin cười như không cười, "Không ngờ cảnh sát Jeon cũng có một mặt ấu trĩ như này đấy."

Jungkook hơi nghiêng người, nhìn Taehyung đang hướng mặt về phía Jimin, chỉ chừa lại cho anh một bóng lưng được giấu ở bên trong chăn, nhắm mắt lại, "Ai thì cũng có lúc như vậy mà, đặc biệt là trước tình địch của mình."

Jimin chỉ cười nhạt ha ha hai tiếng, đột nhiên nhớ lại vào khoảng thời gian gần sáu năm trước. Hai người vào một ngày đẹp trời trăng thanh gió mát, đánh nhau một trận lớn ở sau sân thể dục trường cấp ba cũ.

Cho dù luôn nói Jungkook là một anh cảnh sát trưởng thành và dịu dàng trầm tĩnh, nhưng lúc đó anh cũng chỉ ở ngưỡng tuổi hơn hai , cái độ tuổi còn vẫn còn lưu lại chút bốc đồng của tuổi nổi loạn. Rượu vào lời ra mất lí trí, cứ thế lao vào đánh nhau trước đã rồi tính sau.

Thế nên mới có cơ sự như bây giờ.

Cái việc Taehyung cảm thấy bầu không khí giữa hai người kì lạ, quả thật đúng là không phải do ảo giác.

Trong giấc ngủ sâu, cậu cảm giác được eo mình bị ai đó siết chặt một chút.

Nhưng hơi ấm quen thuộc này khiến cậu không muốn tỉnh lại chút nào.

Buổi hôm trước chỉ là làm một vài thủ tục, từ tuần sau Taehyung mới bắt đầu chính thức đào tạo nội trú.

Taehyung vươn vai ngồi dậy, tóc của cậu vốn mềm mại, sợi tóc mỏng, cho nên buổi sáng nào thức giấc cũng trong trạng thái quấn hết cả vào với nhau, xù lên giống như tổ quạ.

Cậu nhìn chiếc chăn đang được đắp ngang người mình, ngáp một cái rồi ngó quanh, thấy Jimin vẫn còn đang nằm ngủ ở bên cạnh.

Cậu với tay lấy điện thoại ở trên bàn nhìn đồng hồ, thấy màn hình hiện lên tin nhắn của Jungkook, nói rằng anh phải về nhà sớm để chuẩn bị đi làm, ngủ lại đó có xảy ra chuyện gì thì cứ gọi cho anh.

Taehyung lại ngáp thêm một cái, mắt nhắm mắt mở ấn bàn phím, đáp lại rằng có thể xảy ra được chuyện gì chứ, anh nghĩ nhiều rồi.

Câu nhắn xong, nghe thấy Jimin nằm ở bên cạnh vang lên mấy tiếng sột soạt, sau đó cũng đưa tay che mắt, lẩm bẩm nói, "Sáng rồi à?"

Taehyung nói đùa rằng, "Sắp trưa đến nơi rồi."

Cứ tưởng sẽ được trông thấy một màn Jimin vội vàng bật dậy nói mình trễ làm rồi, không ngờ đối phương chỉ ừm một tiếng trong cổ họng, chậm rãi ngồi dậy, "Không đánh răng rửa mặt ăn sáng đi còn ngồi đó làm gì?"

Taehyung cào lại mái tóc, mở to mắt, "Cậu không phải đi làm à?"

"Đi muộn cũng không sao."

Này là ông chủ rồi chứ nhân viên quèn quái gì.

Jimin trèo xuống giường, nhìn gương mặt ngốc nghếch của Taehyung vào buổi sáng, tâm trạng không tệ, "Còn cậu sao còn ngồi đó?"

"Tôi tuần sau lận."

Taehyung cũng lật đật theo chân Jimin đi vào phòng tắm, chưa kịp để hắn lên tiếng đã tranh miệng nói trước, "Tiết kiệm thời gian."

Thời điểm hai người đi xuống dưới nhà, chú dì Park đều đã ra ngoài, Taehyung buồn chán ngồi ở trên ghế sô pha, lăn đi lăn lại mấy lượt, mãi sau mới nghe thấy Jimin lên tiếng, "Muốn giải trí chút không?"

Taehyung chăm chú nhìn thời gian trên đồng hồ, vẫn chưa tới giờ, mà ngồi không cũng buồn chán sắp chết. Thông báo tin nhắn trong nhóm năm nhất nội trú cứ nhảy lên liên tục, cậu thì lại không có hứng thú xen vào. Cậu tắt thông báo tin nhắn đi, đút vào trong túi áo, nhìn Jimin, "Có, nhưng làm gì?"

Jimin giơ hai ngón tay mình tạo thành hình súng, cười nói, "Paintball."

Taehyung lập tức đứng dậy, "Quanh đây có chỗ để chơi à?"

"Không xa lắm." Jimin đóng cửa sổ lại, "Đi xe bus khoảng một tiếng thì đến."

"Đi đi đi, tôi sắp chán chết rồi đây này."

Đến khi hai người đứng trước bến xe, Jimin mới thản nhiên hỏi, "Sao không đi xe của mình mà phải bắt bus?"

"Lười lắm." Taehyung lắc đầu trề môi, "Lại còn rắc rối, lần nào tôi lái xe cũng gặp cảnh sát giao thông."

Vừa lúc xe bus đi tới, Jimin có cảm giác cảnh này đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Trước kia khi hai người còn là học sinh cấp ba, Taehyung cũng lên trước, hắn theo sau, cả hai người ngồi cùng một dãy ghế, nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Taehyung theo thói quen lục lọi túi áo mình, chưa kịp thở dài thất vọng thì đối phương đã đưa một bên tai nghe tới, hất hất cằm ra hiệu.

"Hoàn hảo." Taehyung nhận lấy tai nghe, đưa lên tai mình rồi mở to mắt cười cười, "Tôi thích bài này."

Jimin gật đầu, "Tôi cũng thích."

"Nhưng buồn quá." Taehyung nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chống tay lên má mình, chậm rãi nói, "Ý tôi là tình đơn phương ấy."

Jimin nhìn sườn mặt góc cạnh của Taehyung, cùng với hàng mi đang phủ bóng ngay dưới mí mắt, giống hệt như rẻ quạt, xinh đẹp vô cùng, "Là do một bên tự nguyện đơn phương, đâu trách người còn lại được."

Taehyung bĩu môi, "Đồ vô tâm, ít nhất cũng phải nhìn ra chân thành trong đáy mắt của người ta chứ."

Jimin không biết nên khóc hay nên cười, nói miệng thì dễ, rơi vào hoàn cảnh của mình mới thấy khó. Cũng giống như Taehyung vậy, ngây thơ đến mức không phát hiện ra mình đang lướt duyên.

Jimin vội chuyển bài, "Nói cái gì vậy, hai thằng con trai nói về chủ đề này không thấy nổi da gà hả?"

"Cái này gọi là tâm sự."

"Nhảm nhí."

Hai người đến địa điểm chơi bắn súng sơn vào khoảng hơn một tiếng sau đó, Jimin dẫn đầu, tựa như vô cùng quen thuộc với nơi này, vừa đi vừa hỏi người phía sau, "Muốn bắn đồ vật hay bắn người?"

"Hỏi gì mà ghê vậy." Taehyung xoa xoa hai cánh tay mình, "Cậu bắn gì tôi bắn đó."

Jimin dẫn Taehyung đi đến lấy súng và đồ bảo hộ, "Vậy bắn đồ vật trước đi, đã bắn bao giờ chưa?"

"Lần đầu tiên." Taehyung nhận súng từ tay Jimin, "Tôi không có thời gian, cũng không quen thân ai, cậu biết mà."

Jimin nhìn vào mắt Taehyung, sau đó đứng sát vào cậu một chút, đưa súng lên ngắm bắn làm mẫu trước.

Chai nước cách đó không xa giống như nổ một tiếng, ngã lăn xuống đất.

Taehyung nhìn không chớp mắt, há miệng cảm thán, "Đỉnh vậy!"

Jimin quay qua hướng dẫn Taehyung cách cầm súng, cách ngắm bắn. Cậu nghe theo từng lời chỉ dẫn của Jimin, cuối cùng sau bao nhiêu lần bắn trượt, chai nước bên cạnh mục tiêu của Jimin đã rơi xuống đất.

Taehyung quay qua nhìn Jimin, hào hứng nói, "Tôi làm được rồi này!"

Jimin tưởng tượng hai tai Taehyung đang vểnh lên, cái đuôi phía sau vẫy vẫy không ngừng, vội đưa tay lên che miệng ho khụ một tiếng, xoay người đi về hướng khác, "Muốn đấu không? Đấu đôi, tôi đi tìm người."

"Lỡ chúng ta thua thì sao?"

Jimin xoay mặt qua, lông mày nam tính khẽ nhíu lại, nhếch khóe môi, nói, "Cậu coi thường tôi quá đấy."

Cái khí chất này--

Hai người để đồ dùng cá nhân lại ở chỗ trọng tài, Jimin đã mặc đồ bảo hộ xong, quay qua giúp cái người đang loay hoay ở bên cạnh, chợt nghe thấy đối phương lên tiếng, "Cậu có điện thoại kìa."

Jimin nghiêng đầu nhìn qua cái tên trên màn hình, hơi nhíu mày, nói, "Không sao, không có việc gì làm nên vậy đấy."

Taehyung ngước mắt lên, "Sếp cậu gọi mà, không nghe à?"

"Chơi trước đã, trừ lương sau." Jimin giúp cậu mặc xong, cười hỏi, "Sẵn sàng chưa?"

Taehyung gật gật đầu.

Đúng là không thể coi thường Jimin, chơi năm trận thắng toàn diện cả năm trận.

Thậm chí trận đầu tiên cậu còn chưa kịp vác súng lên, đã thấy đội đối thủ dính đầy sơn nước.

Chính bởi vì thế mà suốt quãng đường đi về, Taehyung không ngừng lải nhải về vấn đề này, Jimin chỉ đáp qua loa rằng mấy năm trước có thường xuyên đi tập bắn, bây giờ mới thành thạo như vậy.

Taehyung nhìn đồng hồ, đẩy đẩy Jimin một cái, "Cậu cũng lên chỗ làm xin lỗi sếp cậu đi, bây giờ tôi có chút việc, chia ngả đôi đường."

Jimin hỏi, "Sao cậu biết chúng ta không chung đường?"

"Vậy là chung à?"

Jimin lắc đầu, "Chắc là không. Cậu đi đi."

Taehyung nhìn Jimin, sau đó xoay người rời đi, "Vậy tôi đi trước, hôm nay vui lắm, cảm ơn nha."

Jimin đứng ở đó nhìn bóng lưng Taehyung xa dần, sau đó cũng xoay gót chuyển hướng.

.

Nhân viên nhìn thấy Taehyung thì không khỏi ngạc nhiên, đứng dậy mở to mắt, nói, "Cậu chủ, cậu--"

"Suỵt." Taehyung bí mật đưa ngón tay trỏ lên miệng ra dấu, nháy mắt nói, "Tôi muốn cho ba một bất ngờ, giữ im lặng giùm tôi nhé."

Nhân viên nhìn Taehyung, hơi đỏ mặt gật gật đầu.

Taehyung mở cửa đi vào trong phòng làm việc của ba Kim, đúng như cậu đã dự tính, ông không có ở trong phòng.

Cậu vội chạy đến bàn làm việc ở trước mặt, lục lọi một chút, không thấy gì lại chuyển qua chiếc tủ ở phía sau, lúc này tầm mắt cậu chợt dừng lại ở một ngăn tủ có chứa khóa số ở cách đó không xa, ánh mắt lóe lên.

Taehyung ấn một vài dãy số quen thuộc, giả dụ như sinh nhật hay ngày cưới gì gì đó, nhưng cũng không có biến chuyển gì. Cậu ngẫm nghĩ một lát, vừa định ấn số đầu tiên, bên ngoài đã vang lên tiếng chào của nhân viên bên ngoài, "Sếp."

Taehyung vội mở cánh tủ lớn phía bên trong chui vào, mẹ nó, không phải ba sẽ thường đi chơi golf vào giờ này à, sao hôm nay lại về sớm vậy?

Taehyung nghe thấy tiếng mở cửa, căng thẳng đến mức nghe thấy nhịp đập của chính mình. Cậu còn định nếu như bị phát hiện, sẽ làm giống như dự định, nhảy bổ ra hỏi ông rằng, "Ngạc nhiên chưa?"

Nhưng mà cậu không ngờ rằng, bên trong phòng còn có thêm một người nữa.

Taehyung không nhìn rõ đối phương là ai, chỉ nghe thấy giọng ba Kim vang lên, "Thư kí Park có vẻ không vừa ý tôi chuyện gì nhỉ?"

Taehyung mở to mắt, trong đầu vang lên những tiếng ong ong, bởi vì khoảng năm giây sau đó, bên tai vang lên một giọng nói vô cùng quen thuộc.

"Không để ý điện thoại, xin lỗi sếp."

Park Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro