Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung không dám gây ra tiếng động, đứng im ở bên trong tủ bịt chặt miệng mình lại.

Cậu đưa mắt nhìn qua khe hở duy nhất, thấy ba Kim đang đứng quay lưng lại với mình, trước mặt là Park Jimin cúi đầu nói chuyện với ông, hoàn toàn không nhìn ra được một chút biểu cảm.

"Nghe bảo Taehyung về nước rồi."

Trái tim đang căng thẳng của Taehyung đánh thịch một cái.

Cậu nghe thấy Jimin đáp, "Vậy à, tôi không biết."

Taehyung có chút không hiểu được, lí do Jimin làm như chưa từng gặp mình sau khi về nước là gì.

Ba Kim vẫn không hề dịch chuyển, chỉ hơi khoanh tay nhìn người đối diện, "Thật không?"

Jimin nhíu mày, "Tại sao đột nhiên lại nhắc đến Taehyung?"

"Cái gì thì cũng phải làm tới cùng chứ." Kim Tae Ho chậc lưỡi một tiếng, cái bộ dạng này vô cùng xa lạ đối với Taehyung, "Dù sao cũng chẳng phải máu mủ gì."

Taehyung sững sờ.

Cậu nghe thấy bên tai mình nổ vang như tiếng pháo hoa vào đêm giao thừa, chỉ là bây giờ cảm xúc không giống.

Jimin siết chặt nắm tay, hơi cúi thấp đầu xuống, đột nhiên tầm mắt lướt qua cánh cửa tủ ở phía đối diện.

Cho dù đối phương có trốn kĩ thế nào, nhưng bên dưới còn một kẽ hở, thành ra đôi giày của Taehyung cứ thế hiện rõ ngay trước mắt hắn. Jimin chỉ cần liếc qua một cái, đã nhận ra đây chính là đôi giày mà Taehyung đi ngày hôm nay. Hắn không dám thở mạnh, ánh mắt cũng thu lại ngay lập tức, tránh để Kim Tae Ho chú ý đến phản ứng của mình.

Jimin ngẩng đầu lên, "Tôi có chuyện muốn nói."

Kim Tae Ho muốn xoay người đi đến bàn làm việc, gật đầu một cái, "Nói đi."

"Ở đây không tiện." Jimin vừa đi ra đến cửa vừa bảo, "Lên sân thượng đi."

Kim Tae Ho vốn định nói rằng còn nơi nào kín đáo hơn phòng làm việc của mình, nhưng thấy Jimin đã nhấc chân rời đi, cũng chậm rãi đi theo.

Thằng nhóc con này, có phải tôi dung túng cậu quá rồi nên cậu muốn được đằng chân lân đằng đầu đúng không.

Trước khi đi, Jimin còn nói, "Đi trước đi, tôi khóa cửa cho."

Taehyung đứng im đến mức chân tê sắp mất cảm giác, nghe thấy ngoài cửa vang lên một tiếng cạch, xác định không còn ai ở trong phòng nữa, mới từ từ mở cánh cửa tủ ra, chạy đến cửa phòng làm việc.

Cửa không khóa.

Cậu nhìn ra bên ngoài, quả nhiên nhân viên lúc nãy không còn đứng ở đó nữa, lúc này mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, lấy hết sức bình sinh tháo chạy khỏi nơi này.

Trong đầu Taehyung đang rối tung cả lên, những chuyện vừa mới xảy ra cậu chưa thể nào tiếp nhận được. Công việc của Jimin, lời nói của ba Kim, ngay cả việc Jimin nói dối rằng chưa hề gặp mình sau sáu năm, tất cả đều đang quấy nhiễu cậu.

Taehyung bắt xe về đến cổng trọ rồi, lại chần chừ không dám bước vào.

Cậu chuyển hướng, đi đến sở cảnh sát của Jungkook.

Vốn dĩ lúc này đã qua giờ nghỉ trưa từ lâu, Taehyung không dám làm phiền anh, chỉ có thể ngồi ở bên ngoài chờ anh tan ca. Thời điểm ngồi trên chiếc ghế đá mới cứng này, cậu đột nhiên cảm thấy vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, lát sau mới nhận ra rằng khung cảnh này đã từng xảy ra một lần rất lâu trước kia.

Lúc đó cậu cũng ngồi ở trên ghế đá như bây giờ, ngoan ngoãn chờ anh tan cuộc liên hoan.

Taehyung dùng vẻ mặt như vậy ngồi yên trên ghế đá, khiến những anh cảnh sát đi ngang qua còn tưởng cậu đến báo án, nhưng vì sợ quá nên chưa dám vào.

Jungkook đang ngồi ở trên bàn làm việc, nhíu mày nhìn một đống tài liệu xếp ngổn ngang ở trước mặt, chợt nghe thấy cậu cảnh sát đi từ bên ngoài vào, vẫn dùng giọng địa phương nói với anh rằng, "Anh Jungkook, cái cậu mà lâu lẩu lầu lâu trước kia mang bánh đến chỗ mình để mừng sinh nhật anh, đang ở dưới đó đó, hình như là đến tìm anh á."

Jungkook ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn cậu cảnh sát, "Ở đâu?"

"Dưới ghế đá ạ. Em thấy cậu ấy ngồi-- Ơ anh, anh đi luôn ạ?"

Jungkook vừa chạy ra ngoài vừa nói, "Đừng động vào tài liệu trên bàn, tôi đi một lúc rồi về ngay."

Cậu ta còn chưa kịp trả lời, đã thấy bóng dáng đội trưởng mất hút rồi.

Đúng như cậu cảnh sát đó nói, Jungkook vừa mới chạy ra bên ngoài, đã thấy người yêu cũ trên danh nghĩa của mình đang ngồi nghịch điện thoại trên ghế đá.

Nghịch đúng nghĩa.

Cậu cầm điện thoại trên tay hết xoay ngược lại xoay xuôi, vẻ mặt thất thần nhìn xuống chân mình, ánh mắt không biết đang tập trung vào điểm nào trước mặt.

Jungkook chậm rãi đi đến, đối phương cũng không hề phát giác ra. Anh hơi khom lưng xuống, đối diện với gương mặt đầy tâm sự của cậu, nhỏ giọng hỏi, "Sao không gọi điện cho anh?"

Lúc này Taehyung mới giật mình ngẩng mặt lên, gọi một tiếng, "Anh."

Jungkook gật đầu, "Anh đây."

Taehyung dùng ngón tay cào nhẹ vào điện thoại của mình, lấp lửng một lúc rồi mới hỏi, "Khi nào anh tan ca?"

Jungkook nhìn đồng hồ trên tay mình, đảo mắt một cái rồi đáp, "Hôm nay anh tan sớm, sao vậy, đói rồi à?"

Taehyung lắc đầu, "Không, anh cứ làm việc đi, khi nào tan ca rồi chúng ta đi ăn, em có chuyện muốn nói."

Jungkook nói như thế nào thì chính là thế ấy, tan ca sớm hơn bình thường hai giờ đồng hồ.

Taehyung ngồi ở trên xe Jungkook, Jungkook ngồi bên ghế lái, thi thoảng lại liếc nhìn đối phương, cảm thấy tình trạng này của cậu có chút quen mắt. Nhưng bây giờ Taehyung có vẻ vẫn còn giữ được bình tĩnh, không vô thức làm đau bản thân mình giống như trước kia, điều này khiến anh thấy an tâm hơn được một chút.

"Muốn ăn cái gì?"

Taehyung ngẩng mặt lên nhìn anh, "Đột nhiên không có khẩu vị nữa, đi đến chỗ nào yên tĩnh chút đi anh."

Jungkook gật đầu, bẻ tay lái.

Hai người đi đến bờ sông Hàn, Taehyung còn đang ngẩn người ngồi trên ghế, đã thấy đối phương đưa một hộp sữa dâu qua, nói, "Uống trước đi đã."

Taehyung chậm rãi nhận lấy hộp sữa đã được cắm sẵn ống hút, ngập ngừng một lúc rồi gọi, "Anh."

"Ừ." Jungkook ngồi xuống bên cạnh đối phương, "Em nói đi."

Taehyung nghiêng mặt qua, nhìn sâu vào trong đôi mắt anh, loại ánh mắt nửa tra xét nửa cầu xin này khiến một cảnh sát luôn luôn bình tĩnh cũng phải ngơ ra một lát. Cậu hơi siết chặt hộp sữa trong tay, lên tiếng, "Sáu năm trước, tại sao anh lại chia tay em?"

Jungkook không ngờ đến việc Taehyung lại đề cập đến vấn đề này, cười nhẹ một tiếng giống như thường lệ, đáp lại, "Thì bởi vì anh muốn em ra nước ngoài chữa trị, điều kiện ở đó--"

"Không phải. Anh hiểu rõ rằng ở xứ lạ người cũng không tốt hơn bao nhiêu mà." Taehyung lắc đầu, lực tay lại tăng thêm, khiến sữa từ trong ống hút chảy ra kẽ tay, "Anh biết rồi đúng không? Thật ra em không phải là con ruột của ba em."

Jungkook sửng sốt.

Vốn nói Taehyung là một đứa trẻ thông minh, chỉ cần nhìn thoáng qua phản ứng của đối phương, cậu đã có thể chắc chắn được câu trả lời của mình.

Điều Jungkook không ngờ tới rằng, Taehyung bình tĩnh đến kì lạ.

Giống như chỉ đang hỏi tối nay mình ăn gì vậy anh?

Taehyung nhìn anh, lại nói tiếp, "Bởi vì anh sợ em lại có thêm một cú sốc, cho nên muốn em ra nước ngoài, không tiếp xúc với ba em nữa, như vậy tình trạng của em sẽ không chuyển biến xấu thêm, đúng không?"

"Anh đúng rồi, bây giờ em nghe được tin này, chỉ cảm thấy ngạc nhiên, cũng sẽ không hoảng loạn như trước."

"Nếu là trước kia, tình trạng em nhất định sẽ tồi tệ đến mức phát điên. Cái này em thật sự cảm ơn anh."

"Nhưng mà Jungkook." Taehyung hít vào một hơi, gần như bóp nát hộp sữa trong tay, cổ họng nghẹn ứ lại, "Em không rõ vì sao, em lại cảm thấy rất giận anh."

Jungkook mấp máy mở miệng gọi, "Taehyung."

Taehyung vẫn đang nhìn Jungkook, nhưng ánh mắt này giống như cây kim không ngừng đâm vào lồng ngực anh. Chỉ là anh không hề hay biết, cây kim này có hai đầu, đâm vào lồng ngực anh, cũng là tự đâm vào lồng ngực của bản thân mình.

Cậu nói, "Em hiểu em rất xấu tính, em cũng hiểu anh chỉ muốn tốt cho em, nhưng em ghét cảm giác một mình mình vẫn ngây ngô không hề biết chuyện gì như thế này. Được rồi, cứ coi như vì anh không muốn em có thêm một cú sốc, cho nên năm đó không nói với em. Vậy bây giờ thì sao? Tại sao không nói cho em biết?"

"Jungkook, tại sao anh lại cứ giải quyết mọi chuyện một mình vậy? Rốt cuộc anh còn giấu em bao nhiêu chuyện nữa?"

Jungkook há miệng thở dốc, lại nhìn lồng ngực không ngừng phập phồng của đối phương, rốt cuộc cũng nuốt hết toàn bộ vào trong lòng, chỉ nói rằng, "Anh xin lỗi."

Bởi vì sự an toàn của em là trên hết, an toàn cả thể xác lẫn tinh thần.

Taehyung nhìn Jungkook, cầm theo hộp sữa đứng dậy, nhấc chân rời đi, "Em cần thời gian để tiêu hóa chuyện này, nếu anh còn chuyện gì không muốn nói với em, em sẽ tự mình tìm hiểu. Em rất cứng đầu, anh biết mà."

Taehyung từ chối lên xe Jungkook, bắt taxi về nhà trọ.

Cậu quả thật cần thời gian và không gian yên tĩnh để suy nghĩ về vấn đề này.

Sự lo lắng và ích kỷ của bản thân không ngừng đấu đá nhau.

Taehyung không giận Jungkook vì anh giấu bí mật này với cậu, cậu biết anh chỉ muốn tốt cho cậu, cái cậu giận là Jungkook quá quan tâm đến những người xung quanh, gần như đều muốn chịu thiệt thòi về mình.

Đến ngay cả khi bị cậu la mắng, cũng không thèm lấy một câu biện hộ cho bản thân.

Jimin biết Taehyung đã nghe thấy cuộc trò chuyện bên trong phòng làm việc của ba Kim, thấy tình trạng hiện giờ của cậu, cũng một phần đoán ra nguyên do.

Taehyung nói với Jimin rằng, tạm thời không muốn nói chuyện với cậu, để tôi được yên một thời gian, đừng làm phiền tôi, ít nhất cho đến khi tôi biết rằng chuyện gì đang diễn ra.

Tôi không muốn sống một cuộc sống yên bình dựa vào sự đau khổ của tất cả mọi người.

Em giận anh, cũng là đang tự giận lấy bản thân em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro