Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung bắt đầu khóa đào tạo được hơn một tháng, trong khoảng thời gian ấy cậu không hề nói chuyện với Jimin, cũng không liên lạc với Jungkook.

Cậu nói với chú dì Park rằng cậu có ca trực đêm, nên ở lại bệnh viện cả tháng đó không về.

Bác sĩ Kim Namjoon đã quá quen với gương mặt luôn ngồi một mình ở căn tin, có vẻ như ngoài các bác sĩ chuyên khoa ra, cậu rất ít tiếp xúc với những người còn lại. Nếu có đi chăng nữa, cũng chỉ trao đổi với những người cùng khóa và y tá về ca trực hay những vấn đề tương tự.

Bác sĩ Kim ngồi đối diện với cậu, cười hỏi, "Nghe nói em là một trong những sinh viên xuất sắc nhất trường A, sao đột nhiên lại muốn về đây nội trú?"

Taehyung chọc chọc thức ăn trong khay cơm, "Em muốn về sớm, càng sớm càng tốt ạ."

"Sau đó ở lại đây làm luôn?"

Taehyung gật đầu, "Vâng."

"Vậy còn thực hành?"

"Mới tuần trước em có được quan sát trực tiếp một ca mổ của bác sĩ Kim Seokjin." Taehyung ngẩng mặt lên, nói, "Không biết khi nào em mới được phụ mổ."

Namjoon nhìn hai mắt sáng lên của Taehyung, cúi đầu xuống cắn một miếng bánh, "Có tự tin không?"

Taehyung cười cười đáp lại, "Không tự tin sẽ hỏng hết việc mất. Em còn trẻ tuổi mà, tự tin của em rất mãnh liệt."

Namjoon gật đầu, "Tôi sẽ quan sát em trong một khoảng thời gian, nếu em thật sự có khả năng, tôi sẽ xem xét vào năm hai. Từ bây giờ em có thể vào học hỏi mọi ca mổ của tôi."

Taehyung đứng bật dậy, "Thật không ạ?"

Namjoon cười bảo, "Uy tín."

Taehyung chỉ vì cuộc trò chuyện ban trưa đó mà vui vẻ cả một ngày.

Tiếng băng ca cứu thương không ngừng vang lên bên tai cậu. Bệnh viện luôn là nơi như vậy, chưa có một phút giây yên tĩnh, không phải ở khoa này thì cũng là khoa khác, tiếng gào thét kêu đau của bệnh nhân, tiếng khóc của người nhà, tiếng ra lệnh lấy dụng cụ của bác sĩ.

Taehyung tranh thủ lúc còn một chút rảnh rỗi ngồi ở ghế ngoài hành lang bệnh viện, nhìn những chiếc băng ca chạy đi chạy lại, ngửa đầu thở ra một hơi dài.

Cậu đút tay vào trong túi áo blouse, khẽ sờ điện thoại bên trong, cứ giữ nguyên như vậy ba phút đồng hồ, giống như đang chần chừ có nên liên lạc với ai đó không.

Dù sao lúc đó cũng chỉ là nóng giận nhất thời, cậu thật sự rất ghét cảm giác mình là nhân vật chính của sự việc, nhưng lại chẳng hay chuyện gì. Đương nhiên sau khi bình tĩnh lại, cậu nhận ra rằng Jungkook cũng không có lỗi, chỉ là cậu cần thời gian để suy nghĩ, và giờ thì thời gian ấy đã đủ.

Taehyung tựa lưng vào tường có chút ngẩn người, đám năm nhất đi ngang qua trông thấy cậu, liếc mắt nhìn nhau mấy lần, một anh chàng chợt bị đẩy đến trước mặt cậu, nói, "Chúng tôi định xuống căn tin uống nước, cậu có muốn đi cùng không?"

"Rảnh rỗi ghê nhỉ." Taehyung ngẩng đầu lên, nhìn anh chàng nọ rồi cong mắt cười cười, "Nhưng mà tôi không rảnh lắm, mọi người cứ đi đi."

Cô gái đằng sau ngó đầu ra, "Nhưng cậu đang rảnh mà?"

Taehyung đứng dậy, cười đáp lại, "Bây giờ tôi bận rồi. Mọi người đi uống vui vẻ."

Nói xong đút hai tay vào trong túi áo blouse, nhấc chân rời đi.

Trong mắt của đám năm nhất lớn tuổi hơn Taehyung này, đều cho rằng Taehyung là một cậu nhóc không thích giao tiếp với người khác, có chút kiêu căng ngạo mạn.

Thậm chí còn có cô nàng bĩu môi nói, ỷ mình là sinh viên xuất sắc, được quan sát nhiều ca phẫu thuật, nên mới lên mặt với bọn họ như vậy.

Ai mà ngờ Taehyung đang đi ở phía trước lại nghe thấy. Cậu dừng chân lại, nghiêng mặt qua nhìn cô nàng, vẫn là điệu bộ mắt cười ấy, nói, "Vậy chị cứ chăm chỉ vào phòng phẫu thuật học hỏi đi, một lúc nào đấy cũng sẽ được lên mặt như tôi đó."

Cô nàng năm nhất bị phát hiện khi đang nói xấu người khác, có chút sượng mặt đẩy đẩy mấy người kia đi xuống căn tin.

Taehyung đi được một đoạn, chợt gặp bác sĩ bên khoa chấn thương chỉnh hình và một bác sĩ khác đi bên cạnh, cậu cúi đầu chào một tiếng, "Bác sĩ Min."

Bác sĩ Min chỉ cúi đầu lại, không đáp, lướt qua người Taehyung, không ngờ lại nghe thấy người bên cạnh bác sĩ Min nói rằng, "Nam, hai mươi chín tuổi, tai nạn giao thông, tràn khí màng phổi, bác sĩ Kim vừa đặt ống dẫn lưu màng phổi, đã qua cơn nguy kịch. Xương sườn bị gãy, dẫn đến lá lách--."

Taehyung nghe giọng nói của bác sĩ nọ xa dần, trong đầu lóe lên một cái, rồi lại vội vàng chạy theo.

Bác sĩ Min đi vào phòng chụp CT, gật đầu, "Gọi đội ngũ gây mê đến, chuẩn bị phòng phẫu thuật."

"Bác sĩ Kim đang chuẩn bị phòng phẫu thuật rồi ạ. Khoa ngoại thần kinh phẫu thuật trước, bệnh nhân hình như bị xuất huyết màng não."

Đợi bác sĩ Min đi vào rồi, Taehyung mới bám lấy ống áo bác sĩ nọ hỏi, "Tai nạn giao thông, ở đâu ạ?"

Bởi vì Namjoon đã gọi bác sĩ gây mê và chuẩn bị phòng phẫu thuật trước, cũng không còn việc gì nữa. Bác sĩ trẻ tuổi đáp, "Ngay trước đường A, khúc sắp quẹo vào sở cảnh sát-- Này, cậu đi đâu đấy?"

Taehyung vừa đứng ở trước cửa phòng chụp CT vừa cầm điện thoại lên ấn vào một dãy số. Một chút chần chừ của mấy ngày trước hoàn toàn biến mất, cậu sốt ruột mím chặt môi, lồng ngực co thắt dữ dội, cảm giác giống như mình sắp hít thở không thông nữa rồi.

Cầu mong không phải giống như cậu nghĩ.

Đầu dây bên kia kết nối.

Taehyung vội vàng gọi, "Jungkook?"

Bên kia phát ra giọng nói của cậu cảnh sát, sốt sắng vấp lên vấp xuống, "Cậu nhóc bánh kem dâu! Là tôi. Đ-Đội trưởng Jeon anh ấy gặp tai nạn rồi, đang ở bệnh viện B, cậu cũng mau đến đây đi--"

Sắc mặt Taehyung xám ngoét, vội cúp máy, hai mắt đỏ ngầu đứng ở trước cửa chờ bác sĩ Kim đi ra.

Linh cảm đen đủi của cậu đúng rồi.

Thời điểm Namjoon mở cửa ra, thấy cậu nhóc năm nhất đỏ mắt nhìn mình, anh còn tưởng cậu muốn quan sát quá trình phẫu thuật, chưa kịp mở miệng nói thì đã bị đối phương cướp lời trước, giọng nói run run, vừa đáng thương vừa bất lực, "Xin hãy cứu lấy anh ấy."

Namjoon hơi ngơ người, lát sau mới phản ứng được lời Taehyung đang muốn nói là gì. Anh hỏi, "Người nhà bệnh nhân?"

Taehyung cắn chặt môi dưới, gật gật đầu.

"Bây giờ đang chuẩn bị phòng phẫu thuật." Namjoon vỗ vỗ vai Taehyung, nhìn vào đôi mắt hằn tơ máu của đối phương, "Em muốn đứng ở bên ngoài đợi, hay muốn vào trong?"

Taehyung cảm giác đầu mình ong ong cả lên, cả người mềm nhũn đứng không vững, hai bàn tay vô thức run lẩy bẩy. Cậu cúi đầu xuống, ngoảnh mặt sang phía khác, hốc mắt nóng bừng, nhỏ giọng yếu ớt đáp rằng, "Em sẽ ở ngoài đợi ạ."

Namjoon vỗ vai an ủi Taehyung, sau đó đi đến phòng thay đồ.

Taehyung lảo đảo bước đi, tìm vị trí mà cậu cảnh sát kia đang đứng.

Cậu cảnh sát vừa nhìn thấy Taehyung đang mặc áo blouse, lúc đầu là hơi ngạc nhiên, sau đó mới vội vã chạy tới, "Cậu là bác sĩ ở đây à?"

Taehyung im lặng không phản ứng lại, bởi vì nếu bây giờ cậu lên tiếng, giọng nói của cậu nhất định sẽ vỡ vụn.

Cậu cảnh sát nhìn sắc mặt Taehyung không ổn một chút nào, túm cánh tay đối phương kéo cậu ngồi xuống dưới ghế chờ, "Cậu đừng quá lo lắng, đội trưởng Jeon nhất định sẽ không sao đâu."

Taehyung nhìn chằm chằm vào bảng xanh đang phẫu thuật ở trước cửa, lúc này mới quay qua nhìn cậu cảnh sát, hít vào một hơi rồi mới hỏi, "Sao lại tai nạn?"

Cậu cảnh sát lắc đầu, "Lúc đó tôi đang đi ở phía đối diện nên không nhìn rõ lắm, chỉ biết có một chiếc xe tải từ đâu đột nhiên vượt đường lao về phía xe của ảnh--"

Taehyung giơ tay ra hiệu cậu cảnh sát không cần nói nữa. Cậu gục mặt xuống, giống như đang cố gắng bình tĩnh lại, "Anh có gọi cho người nhà của anh ấy không?"

Cậu cảnh sát lắc đầu, "Tôi không dám. Trước kia đội trưởng Jeon cũng mấy tháng vào viện một lần, nhưng không nặng như thế này. Lúc đó ảnh dặn tôi đừng gọi cho ai, miễn để họ lo. Lần này tại cậu gọi điện trước cho nên tôi mới..."

Taehyung gật đầu, "Cảm ơn anh."

Cậu cảnh sát chưa hiểu chuyện gì, "Hả?"

"Cảm ơn anh đã báo cho tôi biết. Nếu không..."

Nếu không bây giờ tôi sẽ là người bước vào trong đó, có thể nhìn rõ ràng các vết thương của anh ấy, chính mắt nhìn thấy anh ấy đau đớn nằm ở trước mặt, mà tôi lại chẳng thể làm gì.

Nếu như có, tôi cũng không dám làm.

Hai cuộc phẫu thuật sẽ diễn ra liên tiếp mấy tiếng đồng hồ, cậu cảnh sát có việc nên đã về sở trước, chỉ còn lại Taehyung ngồi ở đó cúi thấp đầu, tựa trán vào tay, nhắm chặt mắt lại.

Cuộc phẫu thuật đầu tiên đã xong, Namjoon mở cửa bước ra, Taehyung nghe thấy động tĩnh liền vội vàng đứng dậy, bởi vì ngồi hơi lâu nên đầu óc có chút choáng váng. Cậu chạy đến trước mặt bác sĩ Kim, vội hỏi, "Sao rồi ạ?"

"Cậu khinh thường khả năng của tôi quá rồi đấy." Namjoon cười an ủi, "Bác sĩ Min đang tiến hành cuộc phẫu thuật thứ hai, đừng lo, nhìn cậu cứ như xác chết vậy."

Taehyung thở ra một hơi, cúi gập người, "Cảm ơn anh."

Bác sĩ Kim gật đầu, quay lại phòng thay đồ.

Taehyung lại ngồi ở đó thêm mấy tiếng đồng hồ nữa, sau khi nghe bác sĩ Min nói đã ổn, cậu mới đổ người xuống ghế, thở ra một hơi.

Jungkook được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt.

Taehyung ngồi ở bên giường, nhìn sắc mặt tái nhợt của Jungkook, đây chính là khung cảnh mà cậu không muốn nhìn thấy nhất khi trở thành bác sĩ.

Cảm giác bất lực và sợ hãi, không ngừng cuốn lấy tâm trí đang lung lay của cậu.

Taehyung đặt bàn tay Jungkook áp lên một bên má mình, đuôi mắt khẽ cong, cười khẽ một tiếng rồi nói, "Những lần ta gặp lại nhau đều trong tình huống chẳng ra làm sao."

Người nằm trên giường bệnh vẫn im lặng, Taehyung hơi nghiêng mặt, chuyển thành môi chạm lên mu bàn tay đối phương, nhẹ giọng nói, "Tỉnh sớm nhé anh, em chờ."

Taehyung dường như túc trực ở phòng bệnh Jungkook hai tư trên hai tư.

Đến một buổi đêm nọ, cậu cảm giác được đỉnh đầu mình hơi ngứa, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn một chút, phát hiện Jungkook đang mở mắt nhìn mình mỉm cười.

Taehyung giận đến cau mày, nhưng giọng nói thì mềm như bông, "Anh còn cười được à? Đừng có cười, khi nào khỏe hẳn đã rồi hẵng cười, khi đó em mới nỡ dùng dao phẫu thuật rạch cái miệng anh ra."

Jungkook vuốt ve đầu Taehyung, khàn khàn hỏi, "Em giận sao?"

"Em có thể không giận được chắc?" Taehyung nghĩ đến những lời cậu cảnh sát nói vào hôm trước, mím môi bảo, "Đi với đứng, cảnh sát mà bất cẩn như vậy thì từ chức luôn đi cho rồi, đỡ phải gây họa cho người khác."

Jungkook cười đáp, "Như này cũng tốt."

Taehyung trợn mắt lên, không phải anh người yêu cũ đang nằm trên giường bệnh, cậu đã lao đến đấm cho một phát, "Tốt cái khỉ gì?"

Jungkook chuyển xuống sờ đuôi mắt Taehyung theo thói quen, nhẹ nhàng vuốt một cái, "Nằm viện để đổi được nghe em mắng nhiếc, đáng mà."

Taehyung khóc luôn tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro