Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên thấy Taehyung ngồi đó bật khóc, Jungkook nhất thời bối rối không biết phải làm sao.

Anh có chút khó khăn đưa tay lên quệt qua nước mắt Taehyung, thấy Taehyung hơi trừng mắt lại, mỉm cười hỏi, "Sao vậy, anh chỉ mới tỉnh thôi mà."

Taehyung ngứa ngáy chân tay, lại chẳng thể đấm được người trước mặt, đành phải nắm chặt thành quyền rồi đáp, "Em không muốn nhìn thấy anh xuất hiện ở nơi em làm trong tình trạng như thế này."

Cậu khẽ hít mũi một cái, nhìn sâu vào trong mắt anh, nhỏ giọng nói, "Vì thế anh đừng bị thương nữa được không?"

Jungkook vốn định nói gì đó, nhưng thấy nét mặt của Taehyung rồi, lại nuốt ngược lời nói đó vào trong, chậm rãi đáp, "Ừ, anh biết rồi. Anh hứa."

Lúc này Taehyung mới nhổm người dậy kiểm tra lại mấy chỉ số nào đó, có chút giọng mũi hỏi, "Bây giờ anh cảm thấy thế nào rồi? Lúc nói chuyện có thấy choáng không? Có thấy tức ngực khó thở gì không?"

Jungkook vẫn nằm yên không thể lắc đầu, chỉ liếc mắt nhìn bộ dạng đang chăm chú vào công việc của Taehyung, thành thật đáp, "Hơi buồn nôn, cử động tay có chút khó khăn."

Taehyung ghi nhớ lại xong, đứng dậy nói, "Em đi báo với bác sĩ Kim, anh nằm đây chờ một lát nha."

Chưa kịp để cậu xoay người, Jungkook đã yếu ớt nắm lấy đuôi áo cậu, cười hỏi, "Em cũng là bác sĩ mà?"

Taehyung đứng xoay lưng về phía anh, im lặng một lát, giống như đang đắn đo vô cùng vậy, ngửa cổ hít vào một hơi thật sâu rồi lại thở ra, quay người lại tự mình kiểm tra cho anh.

Cậu vừa làm vừa lầm bầm, "Em làm bác sĩ không phải để chính mắt mình nhìn mấy cái chỉ số như này trên người anh đâu, anh cứ liệu hồn."

Jungkook nhìn sườn mặt của cậu, không nói gì nữa.

Bởi vì anh hiểu cảm giác của Taehyung lúc này như thế nào.

Nếu đổi lại bây giờ người đang nằm trên giường bệnh là Taehyung, chỉ sợ anh không còn bình tĩnh giống như cậu được nữa.

Anh sẽ phát điên mất.

Jungkook từ từ nhắm mắt lại, nghe thấy Taehyung gọi bên tai mình, "Jungkook?"

"Anh không sao." Giọng nói của Jungkook vẫn khàn khàn, lại mở mắt ra nhìn Taehyung, "Em về phòng của bác sĩ nội trú nghỉ ngơi đi."

Taehyung nhìn đồng hồ trên tay, vừa đắp chăn lại cho anh vừa nói, "Hôm nay đến lượt em trực đêm. Anh khỏi phải lo sợ làm phiền em."

Nói xong thì quay người đi ra ngoài cửa, nói vọng lại, "Anh cứ ngủ một giấc nữa đi, nửa đêm em lại vào kiểm tra lại lần nữa, sáng mai cũng vậy."

Taehyung đóng cửa phòng bệnh, có chút lảo đảo tựa lưng vào cánh cửa, đưa tay lên vuốt mặt một cái rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, chạy đến khu trực.

Chưa kịp để hơi thở ổn định lại, Taehyung đã mở miệng nói với anh bạn lúc trưa rủ cậu xuống căn tin uống nước với nhóm năm nhất, "Đổi ca trực cho tôi đi."

Anh bạn đó nhìn cậu, "Sao đột nhiên?"

"Hôm nay tôi muốn trực." Taehyung bình ổn lại hô hấp, "Hoặc hôm nay tôi sẽ trực thay luôn cho anh, không cần phải trực lại cho tôi nữa, vậy được không?"

Anh bạn năm nhất không biết có phải Taehyung biết mình đang bị ốm nên mới đề nghị trực thay cho không, dùng vẻ mặt cảm động nhìn chằm chằm cậu.

Taehyung nhíu mày không hiểu, "Nếu không để tôi đổi với y tá Jang."

"C-cảm ơn cậu." Anh năm nhất đưa hai tay ra nắm lấy tay cậu cảm kích nói, "Ngày mai tôi sẽ mời cậu bữa trưa để trả ơn."

"Không cầ--" Taehyung chưa kịp đáp lại thì đối phương đã chạy biến đi mất rồi.

Cậu ngồi xuống bàn cạnh đó, nhìn vào màn hình máy tính, thấy số phòng của Jungkook vẫn im ắng không có báo động gì, mới yên tâm tựa đầu vào tay, thở ra một hơi.

Chị y tá nhìn thấy Taehyung bằng một cách thần kì nào đó đã ngồi ở bên cạnh mình từ bao giờ, có chút ngạc nhiên vỗ vai cậu, "Hai hôm trước nhóc trực rồi mà? Hôm nay lại trực nữa hả?"

Taehyung ngẩng mặt lên nhìn y tá Jang, cười đáp lại, "Em đang cần phải để ý một đứa trẻ to xác."

Cậu nói xong, lại chăm chú nhìn màn hình máy tính, mặc kệ biểu cảm khó hiểu của chị y tá đứng bên cạnh.

Khoảng hơn một giờ sáng, Taehyung nhờ một người nữa để ý máy tính, còn cậu lại quay trở về phòng bệnh của Jungkook.

Taehyung nhẹ nhàng mở cửa bước vào, thấy Jungkook vẫn đang nằm đó nhắm mắt ngủ, đưa tay ra khẽ chạm vào lông mày đối phương một cái.

Cậu nhỏ giọng cười cười, "Lại nhíu vào rồi, trông xấu quá."

Jungkook dường như cảm nhận được có người đang hôn khẽ lên trán mình, cảm giác ấm áp mềm mại này khiến lông mày của anh giãn ra.

Taehyung nhìn anh, lại nhìn bảng trước mặt, lúc này mới yên tâm đi ra ngoài.

Cậu vừa đi vừa đưa tay lên bóp bóp hai bên thái dương, lắc đầu mấy cái rồi quay trở lại khu trực.

Sáng sớm hôm sau, cậu theo bác sĩ Kim đi vào phòng bệnh của Jungkook thêm một lần nữa.

Namjoon để ý đến sắc mặt của cậu, vừa lật tập giấy trong tay vừa nói, "Sao trông mệt mỏi thế? Hôm qua không ngủ ngon à?"

Taehyung theo bản năng quan sát phản ứng của Jungkook trước, sau đó mới nhỏ giọng nói, "Hôm qua là ca trực của em mà, anh nói gì vậy?"

Theo như Namjoon nhớ về việc phân công ca trực thì hôm qua chắc chắn không phải ca trực của Taehyung, nhưng anh cũng không vạch trần cậu, cúi người xuống kiểm tra cho Jungkook rồi nói, "Cử động tay và nói chuyện được là quá tốt rồi, sẽ sớm bình phục lại thôi."

Taehyung nghe Namjoon dặn dò một vài điều nữa xong, cúi đầu chào tạm biệt anh, quay qua nhìn Jungkook.

Taehyung ngồi xuống, khẽ chạm vào băng trắng trên đầu anh, trêu chọc nói, "Chỗ này phải nhanh chóng mọc lại tóc thôi, nếu không sẽ xấu trai lắm cho coi."

Jungkook dở khóc dở cười, "Chỗ đó mà mọc thì những chỗ còn lại sẽ dài ra, em cắt tóc cho anh nhé?"

"Nếu anh tin tưởng tay nghề em."

Jungkook cười xong, nhìn vẻ mặt của của Taehyung. Tuy rằng cậu đang cố gắng như thế nào, nhưng vẫn không thể giấu đi được chút mệt mỏi. Anh nhẹ giọng nói, "Bao giờ thì được ngủ?"

"Tối chứ anh. Hoặc nếu không có thêm bệnh nhân nào thì có thể tranh thủ ngủ trong phòng nghỉ." Taehyung lắc đầu trề môi, "Nhưng mà không được đâu, khó lắm, bọn em mà ngủ trong đó là thế nào ông Han lại chửi ầm lên cho xem."

Jungkook đau lòng nhìn Taehyung.

Không biết chuyện Jungkook nằm viện đã lọt đến tai của gia đình họ Jeon thế nào. Mấy ngày sau đó Jungkook có thể ngồi dậy, cũng là lúc mẹ Jeon và cô tiểu thư nọ mở cửa đi vào, vừa khóc vừa sờ mặt con trai, hỏi đã xảy ra chuyện gì vậy, sao không nói cho bọn họ biết.

Jungkook bất đắc dĩ đáp, "Vì mẹ thế này nên con mới không nói đấy."

Anh vô tình liếc qua cô tiểu thư đứng bên cạnh, trông vẻ mặt cô nàng cũng sốt sắng không kém, nhìn mẹ một cái rồi thở dài, "Cô cũng đến à?"

Tiểu thư nọ đặt giỏ trái cây lên bàn, vuốt nhẹ tóc bên mang tai rồi đáp, "Em nghe mẹ anh nói anh nằm viện nên muốn đến thăm anh. Anh sao rồi? Có còn thấy khó chịu không?"

Jungkook thản nhiên đáp, "Bác sĩ chăm sóc cho tôi rất tốt, cảm ơn cô đã đến thăm."

Cô nàng đỏ mặt gật gật đầu, "Chuyện em nên làm mà."

Cuối cùng chỉ có mẹ Jeon và cô tiểu thư ngồi đó tương tác với nhau, thi thoảng lại hỏi Jungkook để anh đáp lại một vài lời. Một lúc sau đó cửa mở ra thêm một lần nữa, thậm chí chưa thấy người đã thấy tiếng.

"Thằng nhóc này, mày có bớt nằm viện được một bữa không? Bắt ông đi đi lại lại mệt hết cả người."

Thấy ông ngoại từ bên ngoài bước vào, lúc này Jungkook mới có thể thả lỏng một chút, cười gọi, "Ông ngoại."

Ông ngoại nhìn thấy mẹ Jeon và một cô gái ngồi ở bên giường bệnh, một hai phần cũng đoán ra được gì đó. Mẹ Jeon nhìn ông, bất mãn nói, "Ba xem cháu trai ba đi, theo ba rồi thì ngày nào nó cũng bị thương."

"Thương ngoài còn hơn thương lòng." Ông ngoại thản nhiên đáp, cũng đặt một giỏ trái cây lên trên bàn, quay qua nói với Jungkook, "Còn sống là được."

Jungkook có chút dở khóc dở cười.

Ông nhìn cô tiểu thư ngồi ở bên cạnh, cô tiểu thư cũng giật mình nhận ra, vội đứng dậy nhường ghế lại cho ông. Ông ngoại từ chối, lại hỏi Jungkook, "Còn thằng nhóc con kia đâu, đã gặp nó chưa?"

Jungkook hơi ngẩn người, "Sao ông biết em ấy làm ở đây ạ?"

Mẹ Jeon không hiểu, "Hai người đang nói ai đấy?"

Ông ngoại lắc lắc điện thoại trong tay, "Nó gọi ông đến chứ ai."

Jungkook: ...

Lúc này ngoài cửa lại vang cạch lên một tiếng, Taehyung từ bên ngoài ló đầu vào, mái tóc mềm mại hơi rũ xuống trước trán, ngoan ngoãn nhìn vào bên trong.

Cậu nhìn thấy ông ngoại xong, cười cười lao đến ôm chầm ông một cái, "Ông ngoại!"

Ông ngoại vỗ vỗ lưng Taehyung, "Vội đi giết người đấy à!"

Cậu cười hì hì buông ông ngoại ra, bấy giờ mới để ý trong phòng còn có người, ngượng ngùng cúi đầu chào, "Chào dì, chào chị ạ."

Jungkook nhìn thấy ánh mắt của Taehyung đang đặt trên người cô tiểu thư nọ, một người xuất thân là thiếu gia lại thông minh như Taehyung, vừa nhìn một cái là có thể đoán ra ngay.

Anh liếc mắt ra hiệu với ông ngoại, ông ngoại chợt lên tiếng, "Ai đây?"

Tiểu thư đỏ mặt cúi đầu chào ông, "Cháu là bạn của anh Jungkook ạ."

Ông ngoại lại hỏi, "Thân không?"

Tiểu thư chưa kịp phản ứng, "Dạ?"

"Ba, ba nói gì vậy?" Mẹ Jeon hơi nhíu mày, "Con bé đó là con gái nhà họ Hong, lớn lên xinh đẹp giỏi giang lại lễ phép--"

"Ừ, nhưng mà thân không?" Ông ngoại lại hỏi.

Mẹ Jeon: ...

Tiểu thư họ Hong ngại ngùng đáp, "Không thân lắm ạ, mới gặp nhau được hai lần, lần này là lần thứ ba."

Ông ngoại gật gật đầu, nhìn vẻ mặt của Taehyung đang đứng ở bên cạnh, giọng nói lạnh nhạt ban đầu nhanh chóng biến mất, cọc cằn hỏi, "Mày giỏi quá, biệt tăm biệt tích bao nhiêu năm không buồn liên lạc gì với ông, trong mắt mày chỉ có thằng cháu trai bệnh tật này của ông thôi chứ gì?"

Taehyung nhìn ông ngoại rồi nhào đến làm nũng, "Đâu có, cháu cũng hay hỏi thăm ông lắm mà, anh Jungkook không nói với ông ạ?"

Cậu nói xong, trừng mắt với Jungkook, "Đồ tồi."

Jungkook nhịn cười, "Anh quên, anh xin lỗi."

Ông ngoại lại nói, "Khi nào đợi thằng nhóc này ra viện, rảnh thì qua nhà ông chơi một bữa, mấy con rùa mày tặng lớn lắm rồi, còn dám đớp cả cá trong bể của ông."

Taehyung bóp bóp vai cho ông ngoại, "Cháu biết rồi mà."

Mẹ Jeon mù mịt lên tiếng, "Ba, con hỏi đây là ai cơ mà?"

Taehyung lại quên mất trong phòng còn có người, quay người qua ngoan ngoãn đáp, "Cháu là bạn của Jungkook ạ."

Jungkook đang nằm ở trên giường, không lạnh không nóng bổ sung thêm, "Là bạn rất thân."

Tiểu thư: ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro