Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Jungkook, nhấc cái tay lên nào."

"Anh Jungkook, đến giờ uống thuốc rồi."

"Thay băng nào anh Jungkook."

Jungkook: ...

Anh có chút buồn cười nhìn Taehyung bày ra cái bộ dáng không tình nguyện ở trước mặt, hỏi, "Sao trước giờ chưa thấy em nghiện gọi anh Jungkook thế này nhỉ?"

Taehyung mở to mắt đáng thương nói, "Sao vậy, người khác gọi được còn em thì không hả?"

"Em thù dai thật đấy."

"Thù của Ma Kết đến mười năm sau vẫn trả được, anh biết mà."

Jungkook bất đắc dĩ nhìn Taehyung, kéo vạt áo lên để cậu tháo băng, có chút cưng chiều nói, "Thù này cho em trả."

Taehyung bĩu môi hừ một tiếng, nhìn đầu Jungkook rồi nói, "Chỗ này bắt đầu mọc lại tóc rồi này, nhanh thật."

"Nghĩa là anh không còn xấu trai nữa đúng không?"

"Anh mơ hả?" Taehyung vừa thay băng giúp anh vừa nói, "Mấy chỗ còn lại thì dài ra rồi, vẫn xấu trai như cũ."

Jungkook làm bộ tiếc nuối nói, "Vậy mà có cậu nhóc mười sáu tuổi nào đó cứ khen anh đẹp trai suốt, em chẳng dễ thương như vậy chút nào cả."

Taehyung mím môi hơi chút dùng lực, lập tức nghe thấy Jungkook thấp giọng rên rỉ một tiếng. Anh ngạc nhiên nhìn Taehyung, mở to mắt, "Em làm thật đấy à?"

Taehyung nhún nhún vai, "Em chỉ đang kiểm tra vết thương hồi phục thế nào rồi thôi."

Nói xong, còn vô cùng nghiêm túc đánh giá, trêu chọc nói, "Sắp lành rồi nhưng vẫn kêu đau, chỉ sợ là đau dai dẳng, anh cố gắng chịu khó nằm viện thêm mấy tháng nữa nha."

Jungkook: ...

Anh dở khóc dở cười nhìn hai chữ ghi thù được ghi rõ trên trán Taehyung, thoải mái nằm xuống rồi đáp, "Không sao, có bác sĩ chăm sóc tận tình thế này, anh cũng không muốn xuất viện cho lắm."

Taehyung trừng mắt nhìn anh.

Hai người đúng là chẳng ai thua miệng ai.

Buổi chiều hôm đó Jungkook phải đi kiểm tra thêm một lần nữa. Trước khi đi, anh còn nói với Taehyung rằng, "Anh để hết đồ đạc ở trong phòng đấy."

Taehyung gấp chăn giúp anh, lại hỏi, "Không cần em đi cùng ạ?"

"Ngay hành lang bên kia thôi, em cứ ngồi đó đi. Buồn ngủ thì tranh thủ ngủ một giấc." Jungkook nhìn đồng hồ trên tay, thấy sắp đến giờ hẹn, đi ra đến cửa lại quay đầu lại, nói, "Trong tủ có đồ ăn vặt và sữa dâu, không ngủ được cứ lấy ăn thoải mái nhé."

Taehyung nhìn bóng lưng Jungkook rời đi, ánh mắt có chút lưu luyến.

Taehyung vốn phụ trách Jungkook cùng với bác sĩ Kim, cho nên trong khoảng thời gian này cậu không bị gọi chạy đi chạy lại nhiều lắm. Cậu ngồi ở trên giường một lát, sốt ruột không ngủ được, đành mở tủ lấy sữa dâu ra, vừa uống vừa chờ Jungkook quay lại.

Lúc này ngoài cửa đột nhiên vang cạch lên một tiếng, Taehyung còn tưởng Jungkook đã về, vội vàng cầm theo hộp sữa đứng bật dậy, chạy về phía cửa, "Sao r--"

Còn chưa kịp hỏi xong, Taehyung ngẩn người nhìn cô gái trước mặt.

Là cô tiểu thư họ Hong mà cậu đã gặp vào mấy hôm trước. Vẫn là vẻ mặt thanh thuần vô tội đó, nhìn Taehyung cười nói, "Anh Jungkook có trong phòng không?"

Taehyung cũng mắt long lanh đáp lại, "Anh Jungkook có việc, vừa ra ngoài rồi ạ."

Tiểu thư Hong gật đầu, sắc mặt có chút thay đổi, cầm theo giỏ trái cây và một túi đồ nữa đi vào trong phòng bệnh, "Vậy tôi vào chờ anh ấy quay lại."

Taehyung trước giờ luôn không muốn so đo với phái nữ, đưa tay đóng cửa lại, cũng đi theo vào bên trong.

Cô nàng ngồi xuống chiếc ghế mà Taehyung thường ngồi, đặt giỏ táo và túi đồ lên trên bàn, trái ngược với ấn tượng ban đầu trong mắt Taehyung, ngang nhiên ngước mắt lên đánh giá Taehyung từ đầu đến chân, nói, "Mối quan hệ của hai người có vẻ còn hơn cả bạn bè bình thường."

Taehyung làm bộ ngạc nhiên, đưa tay lên miệng hoảng hốt nói, "Sao chị lại biết? Nó còn kinh khủng hơn vậy nữa đó."

Tiểu thư Hong hơi nhíu mày, "Hai người hẹn hò?"

Taehyung đáp, "Tư tưởng của chị cũng tiến bộ quá, cảm ơn nha."

Tiểu thư Hong bắt chéo chân, hai tay đặt ở trên đầu gối, tao nhã nhìn Taehyung rồi nói, "Cậu biết nhà họ Jeon nhất định sẽ không đồng ý mối quan hệ này, cho nên cứ dứt càng sớm càng tốt, tránh việc đau khổ kéo dài."

Taehyung cười hỏi lại, "Sao chị biết sẽ không đồng ý?"

Nhìn cái thái độ tự tin này của Taehyung, thật đúng là ngoài dự đoán. Vẻ mặt cậu chính là kiểu không để ý đến những người xung quanh, giống như cô nàng không đủ khả năng xen vào giữa hai người. Điều đó khiến cô khó chịu, "Chẳng lẽ lại đồng ý?"

"Cũng không biết trước được tương lai mà." Taehyung ra chiều suy nghĩ, "Dù sao cũng cảm ơn chị đã quan tâm."

Nhìn bộ dạng bình tĩnh này của đối phương đúng là đáng ghét quá đi mất. Tiểu thư Hong trước mặt mọi người là một cô gái ngoan ngoãn có lễ nghi, bây giờ lại dùng vẻ mặt căm ghét đố kị để nhìn Taehyung. Cô nói, "Vậy thì cứ chờ xem, đừng tự tin thái quá, trèo cao sẽ ngã đau."

Taehyung gật gật đầu, cũng lười phản ứng lại.

Có ai mà ngờ loại nhân vật vốn chỉ có trong mấy bộ phim thần tượng lại xuất hiện trước mắt mình. Taehyung không muốn tốn thời gian vào những việc thế này, lại đi đến ngồi xuống giường bệnh của Jungkook, tự nhiên mở tủ lấy một hộp sữa thứ hai, đưa lên miệng uống.

Tiểu thư Hong trợn mắt, "Cái đó là tôi mua cho anh Jungkook mà?"

Taehyung ngẩn ra, "Anh Jungkook đâu thích uống sữa dâu đâu."

"Rõ ràng anh ấy nói--" Tiểu thư Hong nói được một nửa, chợt nhớ lại ánh mắt của Jungkook khi nói thích uống sữa dâu, loại ánh mắt dịu dàng đó khiến cô hơi khựng lại, mím chặt môi.

Taehyung ngẩng mặt lên, định nói thêm gì đó thì chợt nghe thấy có tiếng bước chân đi vào.

Tiểu thư Hong vội đứng dậy trước, tiến đến đỡ lấy người Jungkook, nhẹ nhàng gọi, "Anh Jungkook."

Jungkook có chút ngoài ý muốn, liếc mắt thấy Taehyung đang ngồi ở trên giường nhìn chằm chằm mình, chậm rãi cậy tay cô nàng ra, không nóng không lạnh nói, "Tôi tự đi được."

Tiểu thư Hong bối rối hạ tay xuống.

Cô đi đến trước bàn, lấy túi đồ đưa cho Jungkook, "Mẹ anh nói em mang đồ đến cho anh."

Jungkook đáp, "Lần sau không cần mất công vậy nữa, tôi có thể tự chuẩn bị. Như vậy rất phiền."

Tiểu thư Hong ngại ngùng vén tóc qua mang tai, "Em không phiền."

Jungkook gật đầu, "Tôi thì có."

Tiểu thư Hong: ...

Taehyung cầm theo hộp sữa đi đến trước mặt hai người, hai mắt mở to nhìn vào túi đồ bên trong, ra vẻ ngưỡng mộ nói, "Toàn đồ xịn không."

Không buồn để ý đến phản ứng của cô nàng, Taehyung lỡ tay đánh đổ hộp sữa vào bên trong, vội vàng luống cuống tay chân nhìn Jungkook, "E-Em xin lỗi, em không cố ý, làm thế nào bây giờ, đồ này đắt lắm cho xem."

Jungkook thấy hai mắt Taehyung đỏ lên, nhịn cười đặt túi đồ sang bên cạnh, "Không sao, mua cái mới là được."

Tiểu thư Hong đứng ở đó siết chặt nắm tay đến trắng bệch.

Taehyung liếc mắt qua nhìn cô nàng, quả nhiên là không giống với những người qua đường khác, hành động không lộ liễu, cũng không nói ra mấy câu tự hủy, chỉ đáng thương đứng đó đỏ mắt lên, bộ dạng yếu đuối cần được che chở.

Cao tay quá.

Taehyung đưa một chai nước qua, "Chị uống không? Chắc đi đường xa cũng mệt."

Tiểu thư Hong nhận lấy, còn đang định nhờ Jungkook mở giúp, chợt bị Taehyung lấy lại, "Em vô ý quá, để em mở cho chị nha."

Tiểu thư Hong: ... Rõ ràng thằng nhóc này cố ý chơi mình.

Cô nhìn người đàn ông đang lấy mấy túi đồ ăn vặt đưa cho Taehyung, càng không muốn đánh mất người này. Người mà khiến cô rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên, điển trai, cao ráo, lại có vẻ rất biết chăm sóc người yêu của mình, lỡ bây giờ rồi thì chắc chắn sẽ lỡ cả đời.

Cô đánh liều một chút, nhỏ giọng nói, "Hai người có vẻ thân thiết quá. Con trai đúng là dễ làm thân với nhau hơn, không giống như em."

Taehyung lười biếng bắt bài, chỉ ngồi trên giường chậm rãi ăn mấy miếng dâu khô, chớp chớp mắt nhìn Jungkook, rồi lại nhìn cô nàng.

Jungkook rót nước ra cốc, "Còn hơn cả vậy."

Nói xong, đưa đến trước mắt Taehyung, "Ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ."

Dù sao cũng không còn cơ hội nào nữa, cô nàng nhìn hai người như vậy, lại càng trở nên nóng ruột, gấp gáp mở miệng, "Bác gái có biết mối quan hệ của hai người không?"

Động tác của Jungkook dừng lại, liếc mắt qua lạnh lùng nhìn đối phương.

Tiểu thư Hong thấy ánh mắt của Jungkook, vô thức lùi về sau một bước, tiêu rồi, lỡ miệng rồi.

Đâm lao đành phải theo lao, cô nàng mím chặt môi, nói tiếp, "Cho dù tư tưởng bây giờ của mọi người không còn cổ hủ đi chăng nữa, thì cũng cần đến môn đăng hộ đối. Hơn nữa đối với nhà họ Jeon, anh là con trai độc nhất, cần phải có người nối dõi. Cậu ta--"

Ngoài dự kiến của cô nàng, Taehyung ngang nhiên bám lấy đuôi áo Jungkook, vô cùng đáng thương núp ở sau lưng anh, nhỏ giọng nói, "Chị định nói với bác gái ạ?"

Mẹ kiếp, vớ phải tên còn tâm cơ hơn cả mình.

Cô chưa kịp mở miệng nói, lại nghe thấy Taehyung run run giọng, "C-Chị đừng nói cho bác gái biết, em sẽ rời xa anh Jungkook mà."

Tiểu thư Hong thấy tình hình có vẻ không ổn, đi không được mà ở lại cũng không xong. Những chiêu hôm nay đều bị thằng oắt con này bắt bài, cô còn chưa kịp nổi giận, lại bị sắc mặt của Jungkook làm cho run sợ, bối rối cứu vãn, "Không phải, tôi không có ý đó--"

Jungkook thở dài gọi tên của cô nàng, sau đó nói, "Tôi biết rõ kế hoạch và suy nghĩ của mẹ tôi, muốn tôi đính ước với cô. Nhưng mà mối quan hệ giữa người với người vốn không thể cưỡng cầu, huống chi là tình đời lâu dài. Nếu cố kéo dây, nhất định sẽ đứt, vì thế dừng lại ở đây được rồi."

Tiểu thư Hong bắt đầu đứng không vững, "Em, chỉ là em thích anh quá... Anh đừng tức giận, em nhất thời nóng ruột nên mới như vậy, em thật sự không cố ý khiến anh và cậu ấy khó xử đâu."

Taehyung ngó mặt ra, chị nghĩ chị có đủ khả năng vậy sao?

Jungkook bình tĩnh lắc đầu, thản nhiên đáp, "Tôi không tức giận, tôi đang nói thẳng. Tôi có người trong lòng rồi, vì thế mong cô hiểu cho. Xung quanh cô không có ít người tốt hơn tôi, chỉ là cô không muốn nhìn thấy, bây giờ hãy để tầm nhìn của mình mở rộng hơn đi, cô sẽ cảm thấy thật ra không thích tôi nhiều đến thế."

Cô nàng run rẩy mím chặt môi, nhỏ giọng nói, "Không ai tốt hơn anh hết."

"Tôi rất xấu tính." Jungkook lắc đầu, "Tôi chỉ tốt đối với người mình thích mà thôi."

Tiểu thư Hong vốn định nói gì đó, nhưng cô chợt nhận ra ánh mắt kiên định lạnh lùng lại xa cách kia của Jungkook khiến cô không thể thốt lên nửa lời. Ai yêu rồi thì cũng vậy, đều đánh mất hết lí trí. Chỉ là hướng giải quyết sẽ không giống nhau, một là chấp nhận, hai là cố chấp. Mà cô nàng thì vô tình thuộc diện thứ hai.

Cô không nói gì nữa, xoay người mở cửa đi ra ngoài.

Tiểu thư Hong đi rồi, Taehyung mới buông tay khỏi áo của Jungkook, khoanh tay trước ngực, ngẩng mặt nhìn chằm chằm anh.

Jungkook thấy vẻ mặt của đối phương, dở khóc dở cười, "Sao vậy, không đáng thương nữa à?"

Taehyung tiếp tục ăn đồ ăn vặt, lạnh nhạt đáp, "Em vừa cứu anh một ván, anh dùng cái giọng điệu gì nói chuyện với em đấy?"

Jungkook làm bộ bất ngờ, "Cứu anh á?"

"Còn không phải à?" Taehyung cướp lấy một quả táo ở trên bàn, hung hăng cắn một miếng, "Anh không thích cô ấy còn gì."

Jungkook bày ra vẻ mặt tiếc nuối, "Còn tưởng là em không nỡ rời xa anh thật chứ."

Taehyung trừng mắt nhìn anh.

"Được rồi mà, anh đùa thôi." Jungkook lấy quả táo từ trên tay Taehyung, cầm con dao cẩn thận gọt vỏ, "Nhưng thấy em như vậy, anh vui lắm."

"Vui cái khỉ gì."

Jungkook gọt vỏ xong, đưa miếng táo đến trước miệng Taehyung, cong môi mỉm cười, "Bởi vì anh cảm giác được, người yêu cũ vẫn còn yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro