Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook chỉ cần nằm thêm năm ngày nữa là có thể xuất viện.

Anh nhìn Taehyung đang đút tay vào túi áo blouse ở trước mặt mình, sau đó ngoan ngoãn uống thuốc, cười bảo, "Anh có phải trẻ con đâu mà em đứng đó trông anh vậy."

Taehyung nhún vai, "Trẻ con đâu phân biệt tuổi tác."

Cậu dừng lại một lát, nhìn vẻ mặt của Jungkook rồi nói tiếp, "Nhưng mà này."

"Ơi?"

"Anh có chắc đó là tai nạn không?"

Động tác của Jungkook hơi khựng lại, đặt cốc nước lên bàn rồi đáp, "Cũng chưa biết được, anh chưa thấy báo gì về thông tin tên tài xế đó."

Taehyung nhíu mày, "Biển số xe thì sao? Không quay đến mặt à?"

"Chiếc xe đó có chủ khác rồi, chủ nó vừa báo mất trộm xe." Jungkook nói được một nửa câu chuyện, lại ngẩng mặt lên nhìn Taehyung, "Mà thôi, em tò mò chuyện này làm gì, để cảnh sát giải quyết đi."

Taehyung mím môi, "Anh phải cẩn thận đấy, ra viện rồi đừng để em gặp anh ở trong này nữa."

Jungkook cười hỏi, "Nếu là anh vào thăm em thì sao?"

Taehyung trợn mắt, "Em không đùa đâu!"

Jungkook thấy sắc mặt biến đổi của Taehyung, nhẹ giọng an ủi, "Anh xin lỗi."

Taehyung thấy đuôi mắt anh cong xuống, chỉ hừ một tiếng, sau đó giọng điệu lại trở nên bình tĩnh như cũ, "Ngày mai là ngày nghỉ của em, không có em đứng trông cũng phải uống thuốc đầy đủ nghe chưa."

"Sao không chọn nghỉ vào ngày cuối tuần như thường lệ?"

"Tự nhiên em muốn nghỉ vào ngày mai được không." Taehyung quắc mắt liếc anh một cái, "Em sẽ giao anh lại cho bác sĩ Kim một ngày, hôm sau em lại về với anh."

Jungkook không nói gì nữa.

Bởi vì Taehyung xoay người đi nhanh quá, anh không thể nhìn ra được trong mắt cậu đang hàm chứa điều gì.

Taehyung đóng cửa phòng bệnh Jungkook lại, hơi xoa gáy, lại rùng mình một cái, chậm rãi đi dọc hành lang xuống dưới lầu.

Đi được nửa đường, cậu gặp được anh năm nhất nọ, anh ta vội chạy đến, nói, "Mấy hôm trước bận quá không khao cậu được, hôm nay tôi rảnh rồi, đi ăn chung không?"

Taehyung xua tay, "Tôi đã nói là không cần rồi mà. Hôm đó là tự tôi muốn trực thật, không liên quan gì đến việc anh bị ốm đâu."

"Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy áy náy lắm." Anh ta gãi đầu, "Không trả ơn được tôi cứ thấy kì kì."

Taehyung liếc mắt nhìn đối phương, thở dài một hơi rồi nói, "Vậy tối nay anh có ca trực không?"

Anh năm nhất gật đầu, "Hôm nay đến lượt tôi trực đêm."

"Vậy thì nhờ anh để ý cẩn thận đèn báo của phòng 109 hộ tôi, như vậy là được rồi."

"Chỉ vậy thôi?"

Taehyung gật gật đầu, "Chỉ vậy thôi. Vậy nha, tôi đi trước."

"Nhưng bệnh nhân phòng đó là gì của cậu vậy? Tôi thấy cậu hay qua lại phòng của anh ta."

Bước chân của Taehyung chợt khựng lại, tay vẫn đút ở trong túi áo blouse, hơi nghiêng mặt qua, ánh mắt cong cong, thoạt trông vô cùng xinh đẹp, nửa đùa nửa thật nói, "Sao nhỉ? Chắc là người yêu cũ chăng?"

Anh nội trú năm nhất ngẩn người, lẩm bẩm lặp lại, "Người yêu cũ--"

Taehyung được nghỉ hai mươi tư tiếng liên tiếp mỗi tuần, vì thế cậu muốn bắt đầu ngày nghỉ của mình từ mười một giờ đêm hôm nay.

Taehyung giao báo cáo xong xuôi, đứng ở trước cửa phòng Jungkook trầm ngâm một lát, sau đó hơi hé cửa ra, ló đầu vào bên trong.

Thấy Jungkook vẫn nằm đó chưa ngủ, xoay mặt qua nhìn mình, cậu mới ho khụ một tiếng, nhỏ giọng nói, "Em về trước nhé, ngày mai em quay lại."

Jungkook ngồi dậy, "Sao không để sáng mai hẵng về? Em vội cái gì?"

Mắt trông Jungkook định xuống giường, Taehyung nói, "Em có vội gì đâu. Anh cứ nằm đó nghỉ ngơi đi, có việc gì gọi em liền đó."

Chưa kịp để Jungkook chào một tiếng, Taehyung đã đóng cửa chạy đi mất.

Cậu cúi chào mấy bác sĩ trực xong, trực tiếp xuống dưới garage lái xe đi về.

Taehyung ngồi ở ghế lái, hơi nhíu mày, vô thức cắn cắn móng tay.

Cậu không vội trở về nhà trọ, bẻ ngoặt tay lái về phía nhà của mình.

Ngôi nhà đã lâu không gặp lại, cũng chẳng khác xưa nhiều lắm, kiến trúc không thay đổi, bài trí cũng vậy.

Sự thay đổi duy nhất trong căn nhà này chính là gia đình.

Taehyung siết chặt nắm tay, đứng ở trước cổng hồi lâu, chần chờ đưa tay lên rồi lại hạ xuống.

Cậu hít một hơi thật sâu, giống như đang gom góp toàn bộ sự can đảm từ trước tới giờ của mình lại, cuối cùng cũng nhấn chuông.

Thời điểm bác quản gia nhìn thấy cậu, không khỏi sửng sốt.

Taehyung vẫn giữ nguyên nét mặt trước kia, ngoan ngoãn chào ông, "Ba cháu có nhà không ạ?"

Quản gia gật đầu, mở cổng để Taehyung đi vào trong nhà.

Taehyung cảm thấy lòng bàn tay mình ướt sũng mồ hôi, giơ tay lên vặn nắm cửa.

Cậu nhìn thấy ba Kim đang ngồi ở trên ghế sô pha, giống như chưa có chuyện gì xảy ra, vừa lại gần vừa nói, "Ba."

Ba Kim gập báo lại, cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu, phất phất tay ra dấu với quản gia. Quản gia nhìn Taehyung, sau đó hướng về phía cổng.

Điều kì lạ là Kim Tae Ho không cảm thấy ngạc nhiên, hỏi một câu tựa như cậu chỉ vắng nhà một vài ba ngày, "Về rồi đấy à."

Taehyung đã thay quần áo khác, đi đến ngồi đối diện với ông, cười nói, "Con nhớ ba quá."

Có vẻ như ba Kim cũng không ngờ đến việc Taehyung sẽ nói như vậy, với tính khí của thằng nhóc này, nếu đã biết chuyện nhất định sẽ làm ầm lên. Không lẽ bao nhiêu năm qua ở cạnh Ha Eun, cô không nói gì với Taehyung sao?

Đương nhiên là không có khả năng.

Ông muốn xem Taehyung rốt cuộc muốn diễn đến khi nào.

Kim Tae Ho cũng thuận theo mà đáp, "Còn tưởng quên ba rồi."

"Sao có chuyện như vậy ạ. Ba mẹ thì đều là người thân của con mà." Taehyung hơi nheo mắt lại cười cười, lại nhìn quanh một lát rồi hỏi, "Dì đâu rồi ạ? Sao con không thấy, ngủ rồi à? Con còn định qua chào một tiếng."

Kim Tae Ho đặt cốc trà xuống, thản nhiên đáp, "Li dị rồi."

Nếu là trước kia, khi nghe tin này Taehyung nhất định sẽ vui sướng đến nhảy cẫng lên, nhưng bây giờ cậu chỉ cảm thấy đầy nghi vấn, vô thức nhíu chặt lông mày lại.

Kim Tae Ho cũng nhìn ra phản ứng của Taehyung, lạnh mặt trực tiếp bóc trần cảm xúc của cậu, "Diễn giỏi đấy."

Taehyung vội cười nói, "Ba nói gì vậy? Con chỉ--"

Nhưng khi đối diện với ánh mắt có thể xuyên thấu mọi suy nghĩ của mình, Taehyung dừng lại, hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra, nhìn thẳng vào mắt ông, cố chấp gọi một tiếng, "Ba."

Kim Tae Ho đứng dậy, tự tay đóng rèm cửa, nói, "Tôi cũng mong là vậy, nhưng thật tiếc."

Taehyung bắt đầu cảm thấy khó thở, ngón tay khẽ run lên, nhưng cậu vẫn cố gắng để giọng nói mình không bị lép vế, chỉ cần run rẩy một chút, cậu sẽ là người thua cuộc.

"Nếu ba đã biết con không phải là con ruột của ba, tại sao từ trước đến giờ vẫn luôn dùng ánh mắt thương xót và dịu dàng đó nhìn con? Tại sao lại dung túng con, gửi tiền cho con hàng tháng? Nếu đã tuyệt tình, tại sao lại đối tốt với con như vậy?"

"Tôi mới chỉ biết chuyện này vào sáu năm trước." Kim Tae Ho không hề nao núng, tiếp tục ngồi xuống phía đối diện Taehyung, nhìn đôi mắt đang dần đỏ lên của cậu, nói tiếp, "Cái ngày Ha Eun mới về nước."

Taehyung gằn giọng, "Cho nên ba mới muốn giết con."

Kim Tae Ho cũng không hề giấu diếm, giọng nói chậm rãi như cũ, "Dù sao cũng là mối quan hệ ba con lâu năm, không chỉ vì không phải con ruột mà máu lạnh giết người như vậy."

"Vậy thì sao?" Taehyung lớn tiếng nói, "Cái ngày con bị một chiếc xe mang theo súng truy đuổi, ba có dám khẳng định đó không phải ba làm không?"

"Từ bỏ vụ Jung Hoseok đi."

Taehyung nghẹn đắng ở cổ, mãi không nói lên nửa lời.

Thì ra là như vậy.

Taehyung siết chặt tay, ánh mắt sắc bén, nhưng sâu bên trong là tổn thương đến cùng cực, mấp máy môi nói, "Đồ độc ác."

Taehyung vẫn luôn nghĩ mình sẽ có một gia đình bình thường như bao bạn bè khác, có ba, có mẹ. Cú sốc đầu tiên trong cuộc đời của cậu chính là chứng kiến ba mẹ ly hôn, những chuyện tiếp theo vốn chỉ là làm nền. Ngay tại thời điểm này, đã đánh dấu cột mốc cú sốc lớn thứ hai của cậu, người còn lại trong gia đình này của cậu dính dáng tới luật pháp.

Taehyung đứng bật dậy, hốc mắt đỏ ngầu, "Tàng trữ và sử dụng vũ khí trái phép, giết người diệt khẩu, ba còn làm cái gì nữa không?"

Cậu dừng lại một chút, hô hấp dồn dập, "Buôn bán ma túy trái phép?"

Thấy ông không nói gì, Taehyung chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, vô thức lùi về sau một bước, vẻ mặt sợ hãi nói, "Ông là xã hội đen thật sao?"

"Chuyện của anh Hoseok, còn cả Jungkook--" Taehyung hoảng hốt, hai chân bắt đầu đứng không vững, nghiến răng nghiến lợi nói, "Đúng là pháp luật Hàn Quốc chỉ giống như trò đùa với tội phạm mấy người."

Cậu nói xong, ngay lập tức xoay người bỏ đi, "Tôi nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho ông, không bao giờ."

Kim Tae Ho không vội đuổi theo, chỉ chậm rãi lên tiếng, "Bám theo nó, kiểm tra điện thoại."

Lúc này sâu trong góc tối, một bóng người lặng lẽ đi ra. Jimin dùng ánh mắt giết người nhìn ông, gằn giọng nói, "Kim Tae Ho!"

Kim Tae Ho ngồi xuống ghế, thản nhiên đáp, "Cậu theo tôi đã lâu như vậy, hẳn là biết rõ con người tôi. Nếu đã dung túng ai sẽ dung túng hết mình, còn nếu đã bị gạch tên, tôi sẽ không nương tay."

"Cậu nên biết, mọi địa chỉ và mối quan hệ của ba mẹ nuôi cậu tôi nắm rất rõ trong lòng bàn tay, cho dù có đổi bao nhiêu lần tôi cũng sẽ tìm ra. Đừng để một phút tức giận ngu ngốc mà phá vỡ sự nhẫn nhịn bao năm qua của cậu, nhớ lấy."

Bàn tay của Jimin bị siết đến trắng bệch, tơ máu hiện rõ trong tròng mắt, "Nếu ông dám động tay vào bọn họ. Bất kể là ba mẹ tôi hay Taehyung, tôi nhất định sẽ khiến ông phải hối hận."

Nói xong, cầm theo áo khoác rời đi.

Jimin nhấn mạnh chân ga đuổi theo Taehyung, đến khi đuổi kịp tốc độ xe của cậu rồi, ngay lập tức tăng tốc, chặn lấy đầu xe của đối phương.

Taehyung bất ngờ bị chặn xe, vội vàng phanh lại, siết chặt vô lăng, thở hổn hển.

Cậu định xuống xe, nhưng nghĩ đến có khả năng là người đến bịt miệng cậu lại, muốn lùi xe để rời đi.

"Kim Taehyung!"

Taehyung ngẩn người, nhìn Jimin từ trên chiếc xe đối diện bước xuống, không ngừng gõ cửa kính, "Mở cửa mau Taehyung!"

Taehyung cũng nói vọng ra, "Cậu nghĩ tôi sẽ ngu ngốc mở cửa để cậu giết tôi sao Park Jimin? Mau tránh ra, nếu không tôi thật sự đâm cậu đấy nghe rõ chưa!"

Jimin vẫn không xê dịch nửa bước, "Cậu nghe đây Taehyung, cái trò ghi âm cỏn con đó của cậu đã bị ông ta nhìn thấu rồi! Một chút bằng chứng nhỏ bé đấy cậu nghĩ sẽ tống được ông ta vào tù sao?"

Taehyung sửng sốt, siết chặt lấy vô lăng, lại nghe thấy Jimin gấp gáp nói, "Không đâu Taehyung, trùm buôn lậu thì thường chơi với nhau, ba cậu chỉ là một trong số đó, nếu ông ta bị bắt thì vẫn còn nhiều tổ chức khác, ổ mại dâm, buôn bán trẻ em. Không tóm được thì cậu sẽ gặp nguy hiểm."

"Hãy bình tĩnh lại, xin cậu đấy. Xuống xe nói chuyện với tôi đi Taehyung, bởi vì dù thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ không làm hại cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro