Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đã hai mươi ba tuổi, đủ tuổi uống rượu. Taehyung cũng vậy.

Sau khi Taehyung bình tĩnh lại, hai người chọn một quán ăn đêm ít người ở cách nhà trọ không xa, ngồi xuống nghiêm túc trò chuyện lại từ đầu.

Taehyung nhìn ly rượu trước mặt, chậm rãi đưa lên miệng uống xong, lại nhìn chằm chằm Jimin, chờ đối phương lên tiếng trước.

Jimin cũng ngửa cổ uống một ngụm, đặt ly rượu xuống bàn, mở miệng nói, "Được sáu năm rồi."

Taehyung âm thầm nghiến răng, lại là con số sáu nguyền rủa này.

Jimin thấy vẻ mặt khó coi của Taehyung, tự rót cho mình một ly, sau đó là cho đối phương, nói tiếp, "Cái ngày cậu nghi ngờ rằng có phải nhìn thấy tôi ở sau trường hay không, đó quả thực là tôi."

Taehyung nhìn Jimin uống thêm một ly rượu, có chút gấp gáp bảo, "Jungkook nói đó là địa điểm giao dịch, cậu sẽ không--?"

"Không." Jimin lắc đầu, "Kim Tae Ho muốn tìm một học sinh cho những vụ giao dịch trái phép sắp tới, trùng hợp người ông ta ngắm trúng là tôi. Nhưng tôi không đồng ý."

Taehyung cảm thấy mấy sợi dây thần kinh đang căng như dây đàn của mình trùng xuống, cậu thở phào nhẹ nhõm, uống ly rượu trước mặt rồi lại hỏi, "Sau đó thì sao?"

Jimin đáp, "Vẫn còn một vài học sinh nữa cũng dính vào chuyện này, lúc tôi đến bọn họ đã ở đó rồi."

"Cậu còn nhớ mặt không?" Taehyung nhỏ giọng hỏi, sau đó lắc lắc đầu, "À không không không, nếu cậu từ chối dính vào vụ giao dịch, vậy mà ba tôi cũng để yên cho cậu sao?"

Thấy Jimin không nói gì, Taehyung bắt đầu câu từ lộn xộn, "Tại sao đã từ chối rồi bây giờ lại theo ba tôi? Cậu rốt cuộc theo ba tôi để làm gì vậy?"

"Vì ông ta cần đến tôi mà." Jimin chậm rãi rót thêm một ly rượu, "Bắn tỉa."

Taehyung ngẩn người.

Cậu chợt nhớ đến khả năng bắn súng của Jimin vào ngày chơi Paintball.

Thấy phản ứng đúng như dự đoán của Taehyung, Jimin vừa uống vừa nói, "Tôi không rõ lí do vì sao ông ta có thể tìm ra khả năng của tôi. Chắc là từ lúc tôi tham gia trò chơi bắn súng nhận thưởng."

"Khi đó tôi mới chỉ được huấn luyện, sau này thường có mặt ở góc khuất của nơi giao dịch, khử đám chó săn."

Taehyung mấp máy môi, "Chó săn không phải là..."

"Đám ăn gian của bên giao dịch." Jimin nói được một nửa, lại ngẩng mặt lên nhìn vào mắt Taehyung, "Hoặc là cảnh sát."

Taehyung cảm giác được cái vị cay xè nóng rát đang chui dần xuống dạ dày, vừa nóng vừa khó chịu, "Cậu không thể từ chối lần nữa sao?"

Jimin nhìn hai mắt Taehyung hơi đỏ lên, cười đáp, "Taehyung, tôi yêu bản thân, nhưng cũng yêu gia đình mình."

Taehyung siết chặt nắm tay, cúi đầu xuống không nhìn vào mắt Jimin nữa, mỗi lần hắn mở miệng đáp lại, đều vững vàng nhìn thẳng vào mắt cậu, từng lời từng lời giống như một lưỡi dao không ngừng đâm vào lồng ngực của bản thân.

Jimin vẫn thản nhiên rót rượu, lại nói, "Không cần phải cảm thấy có lỗi với tôi đâu, dù sao hai người cũng không có quan hệ máu mủ. Thù là ông ta tự tạo ra, là ông ta đe dọa tôi, không phải cậu. Thù với ai trả người đó, cậu vốn không liên quan đến chuyện này. Vì thế có thể yên tâm, tôi sẽ không giận cá chém thớt."

Taehyung ngước mắt lên nhìn hắn, nghẹn ở cổ hồi lâu, một lát sau mới nói, "Nhưng đây là phạm pháp, Jimin."

"Tôi biết." Jimin gật đầu, "Nhưng có thể bảo vệ được những người tôi thương, đành chấp nhận vậy."

Taehyung miết thành ly, định nói dừng lại đi thôi Jimin, nhưng nghĩ đến gì đó, lại nhỏ giọng hỏi, "Sau này cậu tính sao?"

Jimin uống rượu, thản nhiên đáp, "Như tôi đã nói, báo thù thôi."

"Một mình cậu làm sao làm được." Taehyung lắc đầu, "Cậu có thể hợp tác với phía cảnh sát--"

Jimin hơi khựng lại, cười nói, "Tôi không thích."

Hắn nói tiếp, "Nhưng Taehyung, nếu cậu muốn tống ông ta vào tù, vậy thì phải luôn giữ cái đầu lạnh, đừng hành động như vừa rồi, hiểu không?"

Taehyung gật đầu.

Taehyung không hiểu lí do vì sao hắn không muốn hợp tác với cảnh sát, nhưng cũng ngậm miệng không hỏi thêm bất kì câu hỏi nào nữa.

Chỉ nhiêu đó thôi đã quá đủ đối với cậu rồi.

Sau buổi nói chuyện đó, Taehyung nắm bắt thêm được một vài thông tin, giả dụ như mối quan hệ của Kim Tae Ho, có bao nhiêu tổ chức dính vào những vụ giao dịch phi pháp này. Cậu vốn muốn hỏi thêm, lại bị Jimin cắt ngang.

"Đủ rồi, cậu đừng xen vào chuyện này quá sâu. Đây không phải chuyên môn của cậu."

Taehyung gật đầu, hiếm khi ngoan ngoãn thỏa hiệp.

Rượu ngấm vào rất nhanh, Taehyung chỉ uống một nửa so với Jimin, lại là người say quắc cần câu trước.

Jimin thở dài, đứng dậy tính tiền xong, quay lại nhấc người Taehyung lên, dìu cậu đi ra khỏi quán.

Ra đến thùng rác công cộng, ném chiếc máy nghe trộm đã bị dẫm vỡ nát bét vào bên trong.

Jimin cười lạnh một tiếng, quả nhiên là có giấu máy nghe lén trong người hắn.

Vác theo một con ma men không phải là chuyện dễ dàng gì, Jimin mở cửa vào nhà, loạng choạng đi vào bên trong, nhẹ nhàng đặt Taehyung ngồi xuống ghế sô pha, quay vào trong bếp rót một ly nước mật ong rồi vò tóc đi ra.

"Uống đi, cẩn thận bụng khó chịu."

Taehyung vẫn chẳng ừ hử gì, chỉ chớp chớp mắt, dùng ánh mắt mơ màng nhìn hắn, rồi lại nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói, "Như vậy là xấu lắm, Jimin..."

Jimin không biết phải làm sao, chỉ thấy lồng ngực mình vừa ngứa vừa đau, luồn tay ra sau gáy đối phương, muốn nâng đầu cậu dậy uống nước.

Đột nhiên Taehyung rùng mình một cái, cả người mất sức đổ ập về phía trước.

Jimin sửng sốt đỡ lấy người Taehyung, vội vàng rụt tay ra khỏi gáy cậu.

Hắn đưa cốc nước đến trước miệng Taehyung, ép đối phương uống xong, mới cúi người chậm rãi quan sát Taehyung thêm một lúc.

Hai người vốn chưa từng tiếp xúc gần đến thế này.

Thiên Bình luôn bị thu hút bởi cái đẹp, mà Taehyung chính là một đối tượng lý tưởng.

Trong cái không gian bị màn đêm bao phủ này, gương mặt của Taehyung lại hiện ra vô cùng rõ ràng. Lông mày hơi nhíu chặt, đôi mắt nhắm hờ, đôi khi lại mở ra mơ màng nhìn hắn, nhưng cái ánh mắt không rõ ý thức đó lại khiến lòng hắn khó chịu.

Đôi mắt mà hắn thích nhất, vốn chưa từng dừng lại nơi hắn.

Jimin vô thức siết chặt nắm tay, lại nghe thấy điện thoại trong người Taehyung vang lên.

Taehyung quờ quạng muốn tìm điện thoại, nhưng động tác của cậu càng khiến ruột cậu quặn lên, bắt đầu mơ hồ cảm thấy buồn nôn.

Jimin giúp cậu lấy điện thoại ra, nhìn cái tên trên màn hình điện thoại, ngửa cổ thở ra một hơi.

Hắn vốn đang cảm thấy khó chịu, nhưng như bản thân đã nói, mình sẽ không làm hại hay tổn thương Taehyung. Jimin bắt máy, nói, "Khuya rồi còn gọi cái gì?"

Jungkook ngẩn ra, "Park Jimin? Taehyung đâu?"

"Đánh rơi điện thoại." Jimin nhìn Taehyung đang ngồi ở dưới sô pha, một tay túm chặt cổ tay cậu tránh làm loạn, "Chắc bây giờ đang ở trên phòng ngủ rồi, anh cũng ng--"

"Ọe."

Jimin: ...

Đây là cậu tự đào hố chôn mình, tôi đã cố gắng hết sức rồi.

Hắn thấy đầu dây bên kia cười lạnh một tiếng, "Có vẻ vẫn chưa ngủ đâu?"

Jimin vỗ vỗ lưng Taehyung, giúp cậu nôn hết ra, đáp, "Uống một chút thôi."

"Dạ dày Taehyung không tốt, pha cho em ấy một ly nước chanh hoặc--"

Jimin cắt ngang, "Nước mật ong."

Jungkook im lặng một lúc, sau đó mới nói, "Taehyung đang trong ngày nghỉ, ngày mai không cần đánh thức em ấy dậy, cứ để em ấy ngủ. Khi nào tỉnh táo thì nói em ấy gọi điện lại cho tôi."

Jimin cũng học theo giọng điệu của Jungkook, "Người yêu cũ thì không có quyền ra lệnh cho tôi như vậy đâu?"

Jungkook: ...

Jimin nhìn Taehyung đã nôn xong, đi vào bếp lấy thêm một cốc nước cho cậu, kẹp điện thoại ở bên tai, vừa giúp đối phương uống nước vừa nói, "Nếu anh còn chưa xác định lại quan hệ, tôi thật sự sẽ cướp cậu ấy đấy."

Nói xong, không chờ đối phương đáp lại, trực tiếp tắt máy.

Jimin đặt điện thoại lên bàn, nhìn Taehyung đã nhắm nghiền mắt, đưa tay vuốt mái tóc ra sau, nhỏ giọng hỏi, "Cậu bảo tôi phải làm sao với cậu đây."

Ngay ở trước mắt mình, nhưng lại chẳng thể chạm tới.

Jimin dọn dẹp chiến trường của Taehyung bày ra xong, cúi người xuống nhấc bổng đối phương lên, dễ dàng bế cậu vào phòng mình.

Dù sao cũng không biết chìa khóa phòng Taehyung ở đâu, vẫn nên để cậu nằm ở trong phòng mình thì hơn, tránh nửa đêm cậu lại khó chịu, bên cạnh không có ai chăm sóc.

Jimin đặt Taehyung nằm trên giường, cậu vốn uống ít rượu, chỉ là tửu lượng không tốt.

Người Taehyung có mùi thơm đặc trưng, hoàn toàn lấn át cái mùi rượu ít ỏi đó, nếu không ngửi kĩ sẽ không hề phát hiện ra cậu uống rượu, chỉ đơn giản nằm đó ngủ mà thôi.

Jimin đứng ở trước giường nhìn cậu hồi lâu, cuối cùng cũng thấp giọng gọi một tiếng, "Taehyung."

Thấy đối phương vẫn nằm im không đáp, Jimin hơi cúi người xuống, đặt lên trên trán đối phương một nụ hôn phớt qua, nhỏ giọng bảo, "Ngủ ngon."

Nói xong, mở cửa đi ra ngoài phòng khách.

Sáng hôm sau ngủ dậy, Taehyung cảm thấy đầu mình đau như búa bổ.

Ít nhất thì bụng cũng không khó chịu lắm, cậu mất một khoảng thời gian khá lâu để định hình lại, bản thân mình đang nằm trên giường của Jimin.

Cậu vội vàng xuống giường, mở cửa ra ngoài, thấy Jimin đang ngồi ở trên ghế sô pha, nhìn đầu tóc rối bù của cậu, hỏi, "Dậy rồi à?"

Sau cuộc trò chuyện hôm qua, chỉ cần đối diện với Jimin là cậu lại cảm thấy có lỗi, mặc dù đối phương nói không liên quan gì đến mình, nhưng dù sao Kim Tae Ho cũng là ba của cậu.

Trên danh nghĩa.

Taehyung khụ một tiếng, "Tửu lượng cậu tốt ghê. Cảm ơn đã đưa tôi về nha."

Jimin đứng dậy, hất cằm về phía điện thoại của cậu đang đặt trên bàn uống nước, hướng vào trong phòng rồi thản nhiên nói, "Hôm qua lúc cậu say có người gọi điện cho cậu đấy, kiểm tra lại đi."

Taehyung mơ hồ đoán được ra đối phương là ai, lập tức chạy đến xem nhật ký cuộc gọi.

Quả nhiên.

Taehyung xoay lưng lại về phía phòng Jimin, gọi lại cho Jungkook, "Anh!"

Jimin đi vào trong phòng, đóng cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro