Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em uống có chút xíu mà sao anh lớn tiếng với em?"

Giọng của Jungkook ở đầu dây bên kia vọng lại, "Chút xíu của em là nôn cả ra đấy à?"

Taehyung bĩu môi, "Ai uống mà không nôn."

Jungkook day day trán, hạ nhỏ giọng xuống, "Khi nào thì em quay lại?"

Taehyung đứng ở trước bồn rửa mặt, lấy kem đánh răng, nói, "Em sẽ nghỉ trọn hai mươi tư giờ. Đúng mười một giờ em có mặt trong phòng anh."

"Đi đêm rất nguy hiểm."

Taehyung vừa đánh răng vừa đáp, "Miệng anh quạ đen lắm, đừng nói nữa. Em sẽ về đúng giờ, tắm xong đi chơi thỏa thích đã chứ."

Taehyung đang đánh răng không tiện nói chuyện, vì thế bảo Jungkook cúp máy trước, còn không quên dặn dò anh vài điều, sau đó mới yên tâm lấy quần áo vào phòng tắm tắm rửa.

Taehyung mặc thường phục đi xuống dưới nhà, thấy Jimin vẫn còn trong phòng. Cậu ngồi ở huyền quan, vừa thay giày vừa nói, "Tôi ra ngoài một lát, nói với dì Park tối nay tôi về nhà ăn cơm nha, có chút nhớ chú dì rồi."

Jimin gọi vọng ra, "Cậu đi đâu đấy?"

"Loanh quanh đây thôi." Taehyung đứng dậy mở cửa, "Tối tôi về."

Lâu lắm rồi mới thoát khỏi cái mùi bệnh viện, Taehyung dạo quanh khu phố hết một buổi sáng, trưa ăn Tokbokki và lòng nướng ở trước cổng trường cấp ba, buổi tối rất đúng hẹn về đền nhà trọ mà không hề xước sát gì.

Chú Park hỏi thăm tình hình dạo này của Taehyung, cậu cũng ngoan ngoãn đáp lại rằng mọi thứ vẫn ổn, bắt đầu từ tuần sau cậu có thể về trọ đều đặn hơn rồi.

Dì Park mỉm cười nói, "Không có cháu cái nhà này như cái chùa ấy, thằng nhóc Jimin vốn ít nói, cũng chẳng biết làm nũng cặp vợ chồng này gì cả. Buồn muốn chết."

Jimin dở khóc dở cười, "Ai mới là con trai của mẹ vậy?"

Taehyung vốn rất gần gũi với dì Park, nghe thấy vậy cũng nhào đến ôm lấy dì một cái, khúc khích bảo, "Dì là nhất."

Cả nhà ăn cơm xong, Taehyung vẫn như cũ nhận đi rửa bát, sau đó lên phòng mình tắm rửa lại một lần nữa. Thời điểm mở cửa đi ra ngoài, thấy Jimin cũng từ phía xe của mình đi ra, bộ dạng nghiêm túc đó khiến cậu không khỏi thắc mắc một chút.

Taehyung mặc một chiếc áo khoác nỉ mềm mại tiến lại gần, ngó đầu qua rồi hỏi, "Cậu làm gì đấy?"

Jimin nhìn Taehyung đeo kính không tròng, thoạt trông giống như một học sinh cấp ba, vội khụ một tiếng, "Tôi đang kiểm tra xe chút thôi, giờ thì ổn rồi."

Taehyung gật gật đầu, há miệng định nói gì đó lại thôi, "Tôi đi đây, nói với chú dì tôi phải đi gấp, không kịp chờ họ về nhé."

Tầm mắt Jimin trông theo hình ảnh Taehyung lên xe, "Đi cẩn thận, đêm rồi nguy hiểm lắm."

"Biết rồi mà." Taehyung dẩu môi, "Đi đây."

Nói xong thì kéo cửa kính lên, đạp chân ga rời đi.

Đúng là không nói thì không sao, một miệng quạ đen đã đành, giờ thì có đến hai cái, đen đủi đến sớm hơn dự kiến.

Thời điểm Taehyung sắp đến bệnh viện, đột nhiên cậu nghe thấy bên dưới nổ một tiếng, hình như xe cậu vừa mới đi qua vật gì sắc nhọn lắm thì phải. Giờ thì hay rồi, nổ cả bốn lốp giữa đường.

Taehyung gọi người đến sửa, bởi vì cậu không tiện ở lại chờ, đành phải nói họ kéo xe về tiệm, ngày mai sẽ quay lại lấy nó sau.

Taehyung ghé một quán nước gần đó mua một chai nước dâu, sau đó đứng đợi taxi.

Đợi mãi vẫn không thấy chiếc taxi nào trống, Taehyung nhìn đồng hồ trên tay một lát, thở dài một tiếng, đành vậy.

Có một con đường tắt ở cách đó không xa, đi bộ khoảng chừng mười lăm phút là đến. Taehyung một tay cầm chai nước một tay đút trong túi áo, chậm rãi đi vào bên trong.

Con đường tắt này chỉ được lắp bóng đèn loại yếu, Taehyung uống một ngụm nước, lại lấy điện thoại ra nhắn cho Namjoon một cái tin, hỏi tình hình Jungkook thế nào rồi.

Thấy Namjoon nói rõ tình trạng của Jungkook xong, cậu vừa mỉm cười thở phào một hơi, đột nhiên cảm giác cổ mình bị vật gì chạm vào một cái.

Cậu ngẩng mặt lên nhìn một nam một nữ vừa lướt qua mình, giơ tay lên lấy cành cây khô bị mắc trong cổ áo xuống, nghe thấy người đàn ông đó nói, "Xin lỗi cậu, đầu óc em gái tôi không được tỉnh táo lắm."

Taehyung nhìn cô bé thấp hơn cậu hẳn một cái đầu đang đáng thương nhìn mình, gật nhẹ đầu một cái, đáp, "Không sao."

Người đàn ông lại kéo cô gái đi, Taehyung vẫn nhìn theo bóng dáng hai người bọn họ, lúc này chợt thấy cô gái đưa bàn tay ra sau lưng, chìa ngón tay ra, làm một vài kí hiệu gì đó mà cậu không hiểu, sau cùng là không ngừng lặp lại hai con số 5 và 0.

Taehyung thấy người đàn ông xoay mặt lại nhìn mình, cậu cũng nhanh chóng giả bộ đi tiếp.

50, 05, 050, 505.

505.

SOS.

Trong đầu Taehyung lóe lên một cái, cầm điện thoại lên rồi lại cất vào trong túi, vội vàng quay người lại, vừa chạy đến vừa gọi, "Chờ chút đã."

Người đàn ông cười giả lả, "Sao vậy anh bạn?"

Taehyung thấy quãng đường từ đây ra đầu ngõ khá xa, cậu đoán chắc bên ngoài có một chiếc ô tô đang chờ sẵn, không còn cách nào khác ngoài kéo dài thêm thời gian, nhìn người đàn ông rồi hỏi, "Nhà hai người ở gần đây hả? Tôi chưa gặp hai người bao giờ, tôi mới chỉ chuyển đến đây được mấy ngày, không quen thuộc lắm, nếu là ở đầu ngõ thì tôi muốn chào hỏi chút í."

Người đàn ông đánh giá Taehyung, có vẻ yếu ớt, không giống cảnh sát đi tuần tra, mới yên tâm đáp lại, "Tôi vừa đưa em gái đi khám về, nhà ở đầu ngõ kia thôi, đi đường tắt cho tiện."

"Vậy thì tốt quá, ngày mai tôi tính đem bánh gạo qua chào hỏi hàng xóm." Taehyung nói xong, lại à một tiếng, "Đi khám gì vậy?"

"Hả?" Người đàn ông nhíu mày, nhưng thấy Taehyung vẫn đang tươi cười như không có chuyện gì xảy ra, gã dần cảm thấy sốt ruột, "Thì khám mấy cái đại loại như não có vấn đề gì đó không."

Cô gái đứng ở bên cạnh lắc lắc đầu, trông có vẻ rất trẻ, chỉ khoảng tầm 18 đến 20 tuổi. Người đàn ông thấy vậy liền giữ đầu cô lại, ngại ngùng cười, "Cậu xem, nó vốn không được bình thường như vậy đó. Không còn việc gì thì tôi đi trước nhé, hẹn gặp cậu vào ngày mai."

Taehyung thấy phía trước vẫn không có động tĩnh gì, thấy người đàn ông muốn xoay người rời đi, theo bản năng vươn tay ra giữ lấy cổ tay cô gái kia lại.

Người đàn ông nhíu mày càng sâu, gã rất dễ nhìn thấu suy nghĩ của người khác thông qua phản ứng của họ. Thời điểm thấy Taehyung chạy đến bắt chuyện đã mơ hồ cảm giác được có vấn đề, bây giờ nhìn sắc mặt của cậu xong, lại càng chắc chắn hơn.

Bị phát hiện rồi.

Gã đàn ông không hề báo trước, lao đến giơ chân lên huých vào mạn sườn Taehyung một cái.

Taehyung dù đã đoán trước nhưng vẫn không kịp tránh, bị đá ngã văng xuống đất.

Cảnh sát đang làm cái gì vậy!

Cậu nhìn người đàn ông đang dùng sức lôi kéo cô gái đi, vội vàng đứng dậy túm lấy tay gã, tốc độ rất nhanh vật đối phương ngã ra sau.

Cô gái vừa được buông lỏng tay, đứng ra xa hốt hoảng nhìn Taehyung.

Taehyung lớn giọng, "Chạy về phía ngược lại!"

Nhưng cô gái nghe không hiểu.

Giờ thì cậu đã biết lí do vì sao cô gái không lên tiếng cầu cứu mà phải dùng đến kí hiệu ngón tay. Cô nàng bị câm điếc.

Taehyung ngồi lên người gã đàn ông, chỉ tay về hướng cuối ngõ, "Chạy!"

Cô gái hai mắt đỏ hoe, nhanh chóng bỏ chạy về phía ngược lại.

Sức của Taehyung không giữ được lâu, nháy mắt đã bị người đàn ông lật người một cái đè lại, dùng sức đánh vào bụng cậu. Taehyung cảm thấy đột ngột khó thở, sức chống trả giảm sút đáng kể.

Taehyung mất một lúc để lấy lại bình tĩnh, dùng đầu gối huých mạnh lên lưng đối phương, người đàn ông rên lên một tiếng, lập tức buông lỏng Taehyung.

Cậu loạng choạng đứng dậy, xoay người nhấc chân làm một cú đá cao về phía mặt người đàn ông. Gã không kịp tránh, bị đá đến lảo đảo.

Chỉ là gã không ngờ một người thoạt trông thư sinh như này, lại khỏe đến vậy.

Gã lau khóe miệng, cười cợt, "Mày nghĩ chỉ có người chờ sẵn ở đầu ngõ thôi à."

Taehyung nhíu mày.

Rất nhanh đã có câu trả lời, từ phía cuối ngõ vang lên tiếng bước chân, Taehyung ngoảnh mặt ra phía sau, thấy cô gái nọ đã bị một người đàn ông cao lớn khác túm lại, đáng thương khóc lóc nhìn mình.

Taehyung rủa thầm một tiếng, vẫn không quên nghĩ đến Jungkook, "Đúng là cái miệng quạ đen mà."

Người đàn ông cao lớn kia giao cô gái cho người trước mặt Taehyung, còn mình thì nhanh chóng khống chế được cậu trong vòng một nốt nhạc.

Taehyung yếu ớt bị túm cả hai tay, thở hồng hộc, vẫn không quên khiêu khích một câu, "Chỉ có vậy thôi à? Như chưa ăn cơm thế?"

Gã đàn ông đang giữ cô gái trừng mắt, đứng đối diện với cậu, vung tay lên đánh vào má trái Taehyung, khiến đầu cậu lệch hẳn sang một bên, "Thằng khốn này, mất thời gian quá."

Nói xong, lại nhìn người đàn ông cao lớn nọ, "Không nhanh lên là có người nào đi qua nhìn thấy bây giờ."

Gã cao lớn hất cằm, "Còn thằng nhóc này thì sao?"

"Đem đi luôn." Người đàn ông mặc áo da vừa kéo cô gái đi vừa nói, "Để đây thêm rách việc. Bán được cả hai thì càng lời, khuôn mặt thằng nhóc này cũng không tồi."

Taehyung bị vác ngược lên vai, cảm thấy toàn bộ thức ăn bên trong đều chạy đến cuống họng, cười lạnh một tiếng, "Hai người ra khỏi cái ngõ này rồi sẽ hối hận đấy."

Hai người bọn họ lười phản ứng lại Taehyung, nhưng chưa kịp ra khỏi ngõ, đúng là nhận được một cuộc điện thoại từ người đang chờ sẵn trên xe ô tô, "Cảnh sát đang vào trong rồi, chạy mau!"

Taehyung ở ngay sát điện thoại nghe rõ mồn một, cậu cắn chặt răng, mẹ kiếp, đã nói là phải kiểm tra những chiếc xe ở đầu ngõ rồi mà, cảnh sát bị cái gì vậy!

Hai người đàn ông nhìn nhau, ném hai thứ vướng víu là Taehyung và cô gái qua một bên, nhanh chóng xoay người muốn tẩu thoát.

.

Jungkook vốn được Namjoon báo rằng Taehyung sẽ về đây từ hơn nửa tiếng trước, nhưng bây giờ vẫn chưa thấy cậu xuất hiện. Gọi điện thoại cũng không bắt máy, bắt đầu cảm thấy có chút sốt ruột.

Anh xuống giường, vốn định gọi thêm một lần nữa, lại nhận được cuộc gọi từ cậu cảnh sát trong đội, cậu ta hốt hoảng nói, "Đội trưởng ơi, cái cậu bánh kem dâu bây giờ đang ở đồn cảnh sát!"

Jungkook lớn tiếng, "Cái gì?!"

"Em không biết, hôm nay đúng ca trực của em, em thấy cậu ấy vào chung với một cô gái và hai người đàn ông nữa. Đợi em hỏi chút." Phía cậu cảnh sát im lặng một lúc, sau đó nói tiếp, "Là nhân chứng anh ơi, tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em."

Jungkook hỏi tình hình của Taehyung, nghe cậu cảnh sát nói xong, khớp hàm nghiến chặt lại.

Hai bên thái dương Jungkook nảy lên thình thịch, cầm theo áo khoác vội vã chạy ra khỏi phòng bệnh, nhấn vào một dãy số trên điện thoại, giọng nói vừa trầm thấp lại đáng sợ, "Có việc của cậu rồi đấy, nếu vẫn không xong cho được vụ này, thì để tự tay tôi làm."

"Anh cứ lấn sang nhiều đội như vậy mới khiến cục trưởng cáu gắt đó."

Jungkook từ chối cho ý kiến, nói tiếp, "Lần thẩm tra này, để tôi."

Đội trưởng của đội phòng chống tội phạm lên tiếng, "Nhưng mà anh ơi, cái này là của bên em mà--"

"Sẽ có báo cáo đầy đủ, yên tâm. Chuyện này tôi sẽ chịu trách nhiệm." Jungkook lạnh lẽo lặp lại, "Tôi nói là để tôi thẩm tra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro