Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết lí do vì sao, tất cả mọi người đang ngồi ở đây đều cảm thấy bầu không khí vô cùng kì dị.

Điều kì dị thứ nhất, Jeon Jungkook vốn thuộc đội phòng chống ma túy lại mặc đồ bệnh viện ngồi ở đây thẩm vấn. Điều kì dị thứ hai, cậu nhóc nhân chứng lúc nãy lớn miệng lắm, bây giờ lại ngồi cúi đầu không dám nhìn thẳng, giống như một đứa trẻ vừa làm điều gì sai trái bị phụ huynh bắt quả tang vậy.

"Còn dính tới cả ma túy nữa hả?"

"Không biết, mà thấy mặt đội trưởng Jeon căng quá, kèo này thì có vẻ là đúng."

"Thế mà em cứ nghĩ chỉ buôn bán phụ nữ thôi, bọn này bị khùng hả trời."

Jungkook lạnh lùng liếc một cái, hai cái miệng ngay lập tức bị dọa ngậm chặt miệng lại. Anh nhìn chỏm tóc Taehyung đang đối diện với mình, bắt đầu mở miệng nói.

"Tên." Jungkook hỏi xong, lại tự viết vào bản báo cáo, "Rồi, Kim Taehyung."

"Giới tính. Nam."

"Ngày sinh. Ba mươi tháng mười hai năm XX."

"Nghề nghiệp. Bác sĩ." Jungkook ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt né tránh của Taehyung, tiếp tục gõ bàn phím, "Quên mất, đang trong khóa đào tạo nội trú."

Hai cái miệng kia nghe xong lại bắt đầu hoạt động.

"Gì mà ảnh tự hỏi tự trả lời vậy?"

"Cậu nhìn mà không biết hả? Người quen đó."

Jungkook lại thở dài một cái, quắc mắt nhìn hai người bọn họ. Hai cái miệng cũng nhanh chóng tản ra, tiếp tục ngồi vào chỗ loay hoay với đống tài liệu nào đó.

"Quá trình xảy ra sự việc." Jungkook quay đầu lại, hơi gõ chiếc bút trong tay xuống mặt bàn, nhìn chằm chằm vào vết thương chướng mắt trên gương mặt xinh đẹp của Taehyung, lạnh giọng bảo, "Bây giờ đến lượt em trả lời anh đấy."

Taehyung chỉ ngước mắt nhìn Jungkook một cái rồi lại cúi đầu xuống, nhỏ giọng đáp, "Em đang đi trên đường tắt đến bệnh viện--"

Jungkook cắt ngang, "Lí do."

"Cái này anh cũng ghi vào báo cáo ạ?"

"Không, cái này là anh hỏi em."

Hiếm khi được trông thấy Taehyung ngoan ngoãn gọi dạ bảo vâng sáu năm về trước. Cậu đảo mắt rồi nói, "Nổ lốp đang mang đi sửa rồi ạ."

Jungkook gật đầu, "Tiếp tục đi."

Taehyung lén lút nhìn biểu cảm của Jungkook, thấy anh vẫn đang nhìn chằm chằm mình, cảm thấy có chút chột dạ, "Em mới đi được một đoạn, bỗng cổ em hơi ngứa, cô gái đó đút một cành cây vào trong cổ em, em quay lại hỏi thì người đàn ông râu quai nón kia bảo đó là em gái gã."

Jungkook vẫn nghiêm túc viết từng chi tiết vào trong báo cáo, Taehyung nói một lúc, cảm thấy họng mình hơi ngứa, Jungkook liếc mắt qua một cái, đứng dậy rót một cốc nước đẩy đến cho cậu.

Taehyung uống xong, nói tiếp, "Thế là em bị gã đàn ông cao lớn đó huých cho một cái... Nhưng cái này là thật đó, ổng khỏe dữ lắm, em không làm gì được--"

Jungkook hít vào một ngụm khí lạnh, "Nói những chỗ em bị thương ra cho anh."

Taehyung lại chỉ bản báo cáo trên màn hình máy tính trước mặt, "Cũng viết vào đó hả anh?"

"Không." Jungkook ngẩng đầu, ánh mắt xoáy sâu vào đồng tử Taehyung, lạnh lẽo đáp, "Cái này là anh hỏi thêm."

Taehyung lí nhí đáp, "Trên mặt, cánh tay, đầu gối, lưng, bụng."

Cậu dừng lại một lát, hô hấp có chút khó khăn, "Mạn sườn nữa ạ."

Jungkook ngồi gõ báo cáo đầy đủ xong, đẩy lại cho bên phòng chống tội phạm, dặn dò đối phương một vài ba câu rồi đi vào trong phòng thay đồ, một lát sau mặc quần áo chỉnh tề đi ra, nói với cậu cảnh sát đang đứng bên cạnh, "Cứ là phòng thẩm tra của tôi thì tắt thiết bị giám sát đi."

Cậu cảnh sát nhìn Jungkook bước vào phòng thẩm tra, đột nhiên trong đầu không ngừng cầu nguyện cho gã đàn ông râu quai nón kia.

Taehyung bồn chồn ngồi ở bên ngoài một lúc lâu, thời điểm Jungkook đi ra, đã thấy anh trái ngược hoàn toàn với lúc vừa rồi. Cổ áo xộc xệch, mu bàn tay có vết xước, tóc tai lộn xộn, trông giống như vừa mới đi đánh lộn về.

Nhưng là bên người thắng.

Taehyung vội đứng dậy chạy lại, mở to mắt lo lắng nhìn anh, "Anh sao vậy?"

Jungkook gật đầu ra hiệu với đội trưởng đội phòng chống tội phạm xong, quay qua nhẹ giọng nói với Taehyung, "Không phối hợp điều tra, được phép sử dụng vũ lực."

Taehyung vẫn cứ cảm thấy có gì đó kì kì.

Jungkook hơi cúi người về phía cậu, đưa một tay chạm nhẹ lên gò má Taehyung, giọng nói trầm thấp, "Đau không?"

Taehyung lắc đầu, rồi gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu.

Jungkook thở ra một hơi, nói với người bên cạnh, "Tôi về trước đây, báo cáo đã có đủ rồi, giao lại cho bên cậu đấy."

"Vâng, anh dưỡng bệnh cẩn thận ạ."

Jungkook kéo tay Taehyung ra khỏi cục cảnh sát, một đường đi thẳng không nói một lời. Taehyung ngoan ngoãn đi ở phía sau anh, cảm nhận được lòng bàn tay lạnh toát của đối phương, không khỏi rùng mình một chút.

"Anh ơi đau tay em..."

Jungkook khựng lại, đổi sang luồn qua kẽ tay Taehyung, "Về kiểm tra lại mạn sườn của em ngay."

Taehyung hít vào cũng cảm thấy hơi đau, càng hít lại càng đau, thậm chí mỗi một bước di chuyển là lại cảm thấy khó thở hơn, vì thế không cãi lời anh, theo chân Jungkook quay trở lại bệnh viện.

Kết quả đúng như dự đoán, Taehyung bị chấn thương phần mềm xương sườn.

Bác sĩ đưa cho Taehyung một vài liều thuốc giảm đau và thuốc giảm viêm rồi căn dặn, Taehyung cũng gật đầu nghe theo, sau đó đi ra ngoài.

Jungkook đang tựa lưng vào tường, thấy Taehyung đi ra, còn chưa kịp lên tiếng đã bị đối phương cắt ngang, "Nhẹ thôi ạ, chỉ cần chườm đá hoặc chườm nóng từng đợt trong 48 tiếng thôi--"

"Taehyung."

Taehyung khẽ giật mình nhìn sang, thấy sườn mặt của Jungkook căng chặt, cậu có chút ủy khuất cúi đầu, "Em cũng không muốn như vậy mà, em đâu thể để cô ấy cứ thế bị bắt đi."

Jungkook xoay người lại, lần nữa xoa một bên mặt Taehyung, càng nhìn lại càng cảm thấy xót trong lòng, nhẹ giọng nói, "Ừ, anh biết rồi, em làm tốt lắm."

"Nhưng mà Taehyung, anh không muốn nhìn thấy em như vậy chút nào, em hiểu không?"

Taehyung đột nhiên cảm thấy ủy khuất trong lòng bùng nổ, giống như bạn đang đau lắm, không ai nói sẽ không sao, chỉ cần một lời hỏi thăm "Em ổn không?" thì sẽ ngay lập tức tủi thân bật khóc vậy.

Taehyung quay trở lại phòng bệnh của Jungkook, vốn dĩ việc chườm này có thể tự làm ở nhà, nhưng dĩ nhiên bây giờ thì không được, cậu cũng không muốn về phòng cho bác sĩ nội trú, cho nên đây là địa điểm thích hợp nhất rồi.

Jungkook đã hoàn toàn khỏe lại, chỉ chờ đến ngày xuất viện mà thôi, anh nói Taehyung nằm lên trên giường, tự đun nước ấm rồi cầm theo túi chườm đi đếm trước giường, từ trên cao nhìn xuống.

"Taehyung, kéo áo lên."

Taehyung ngoan ngoãn kéo vạt áo để lộ phần mạn sườn hiện một màu tím rõ rệt, thời điểm Jungkook đặt túi chườm lên, cậu có hít vào một chút, lại đau đến tím tái mặt mày.

Jungkook cười như không cười, "Giỏi quá anh hùng rơm Kim Taehyung."

Taehyung nhỏ giọng đáp lại, "Anh còn chọc em."

Jungkook thấy gương mặt bầm tím của Taehyung, làm gì còn tâm trạng trêu chọc, đứng dậy rót một cốc nước ấm, bóc hai viên thuốc ra, đưa đến trước mặt Taehyung, "Được rồi, không chọc em nữa, ngồi dậy uống thuốc đi đã, đừng động vào túi chườm."

Taehyung hơi ngẩng đầu dậy, ngoan ngoãn uống thuốc xong rồi lại nằm xuống, "Đau chết em mất."

Jungkook kéo ghế đến, ngồi ở bên giường bệnh nhìn Taehyung, vuốt ve mái tóc đối phương, nhẹ giọng nói, "Anh khó chịu quá Taehyung."

"Anh vẫn còn đau ở vết mổ sao? Hay thật sự đau dai dẳng vậy? Để em--"

Thấy Taehyung định ngồi bật dậy, Jungkook nhíu mày ấn cậu nằm xuống, giọng nói có phần mất kiên nhẫn hơn thường ngày, "Em còn muốn làm gì nữa? Em có nhận thức được việc em cũng đang bị thương hay không? Bây giờ còn định kiểm tra cho người khác?"

"Nhưng đó không phải là người khác." Taehyung nghiêng mặt qua nhìn Jungkook, "Đó là anh mà."

Jungkook cảm thấy lồng ngực mình co bóp, cúi đầu xuống, dùng hai tay đỡ lấy trán mình, im lặng không nói gì.

Taehyung định cười, nhưng có vẻ thuốc giảm đau chưa phát huy tác dụng, đau đến chảy nước mắt, "Cảnh này sao mà quen quá."

Jungkook vẫn im lặng không nói, chỉ giữ nguyên tư thế đó một lúc lâu, Taehyung nhấc một tay lên, chạm vào đỉnh đầu đối phương, thấp giọng nói, "Này, đừng khóc mà. Anh làm sao vậy? Lớn tí tuổi đầu rồi còn khóc nhè."

Giọng nói của Jungkook có chút không vững, "Anh không biết, chỉ là anh sợ không được nhìn thấy em nữa."

Đáng lẽ ra lúc này Taehyung có thể bật cười khi nghe thấy câu nói này, nhưng bây giờ khóe môi cậu lại chẳng thể nhếch lên dù chỉ một chút. Taehyung không ngừng xoa đầu Jungkook an ủi, khung cảnh người nằm giường bệnh an ủi người trông nom thế này thoạt trông có chút buồn cười, nhưng chỉ có hai người bọn họ biết chuyện này không thể cười nổi.

"Em chỉ bị thương nhẹ thôi." Taehyung vẫn tiếp tục vuốt ve tóc anh

"Nhưng em biết đấy, chuyện gì cũng sẽ có khả năng xảy ra, cho dù là tỷ lệ phần trăm nhỏ nhất. Chín mươi chín phần trăm em an toàn, thì vẫn sẽ còn một phần trăm nguy hiểm."

Jungkook im lặng rồi nói tiếp, "Và anh không muốn nhìn thấy một phần trăm đó xuất hiện chút nào."

Trái tim của Taehyung thắt lại, rồi lại nghĩ không biết vì sao hai người đi đến bước đường này. Không muốn nhìn thấy người nọ bị thương, cũng sợ đánh mất đối phương, nỗi sợ này còn đáng sợ hơn cả khi bản thân đứng trước bờ vực cái chết, tựa như mạng sống của mình, cũng là mạng sống của người còn lại vậy.

Taehyung bị tiếng khóc bất lực của đối phương làm cho khóe mắt cay xè, vỗ vỗ đầu anh rồi nói, "Anh nói đúng, vốn dĩ cuộc đời này không thể lường trước được điều gì. Có thể hôm nay vui vẻ sống tốt, ngày mai đã chết bất đắc kỳ tử, dù là không phẩy một phần trăm, vẫn có thể xảy ra."

Cơ thể Jungkook căng cứng lại, Taehyung cũng cảm nhận được điều đó, nói tiếp, "Vậy thì tại sao không sống trọn vẹn ngày nào hay ngày đó, để sau này sẽ không cảm thấy hối hận?"

"Ý của em là." Taehyung nhìn sâu vào đôi mắt đỏ ngầu của Jungkook, thậm chí cậu còn có thể nhìn thấy rõ hình ảnh phản chiếu của mình ở bên trong, "Nếu còn yêu nhau, thì đừng bỏ lỡ nhau, vì đâu biết được ngày mai--"

Taehyung còn chưa nói xong, đã bị nụ hôn bất ngờ ập xuống cắt ngang mất.

Cảm giác vừa mềm mại vừa mặn đắng này khiến Taehyung đau đớn không thôi.

Jungkook tựa trán vào trán cậu, giọng nói trong đêm khản đặc, "Vậy thì anh phải mặc kệ tất thảy rồi sống trọn vẹn những ngày còn lại thôi, ít nhất sau này anh sẽ không phải hối hận vì quyết định của mình."

"Xin lỗi Taehyung, đã bắt em phải chờ lâu rồi."

Taehyung cười đáp lại, "Không sao, so với cuộc đời được ở bên cạnh anh, thật ra cũng không lâu lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro