Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy ngày nghỉ ngơi, cuộc sống của Taehyung lại quay trở về quỹ đạo ban đầu.

Chỉ có một chút xíu thay đổi nho nhỏ, cái gì cũ đột nhiên lại trở thành mới.

Taehyung sắp xếp lại đồ đạc chuẩn bị làm thủ tục xuất viện cho Jungkook, luôn miệng cằn nhằn rằng, nếu còn để em nhìn thấy anh vào đây gặp em trong tình trạng như thế này nữa, thì tuyệt đối sẽ chia tay.

Jungkook nhịn cười nhận lấy đồ từ tay đối phương, cứ nghe cậu càu nhàu mà không lên tiếng, chỉ thi thoảng đáp lại vài câu anh xin lỗi mà.

Taehyung nhìn đồng hồ, lại nhìn Jungkook rồi nói, "Bây giờ em có việc chút, không tiễn anh ra ngoài được. Khi nào về đến nơi phải gọi điện cho em liền đó."

Jungkook dõi mắt theo hình ảnh Taehyung vội vã chạy ra ngoài, cầm theo mấy túi đồ bước ra khỏi phòng bệnh, đột nhiên nghĩ đến nghề nghiệp của hai người quá mức bận rộn, không biết sẽ ở bên nhau được bao lâu mỗi ngày.

Anh đi xuống dưới tầng một, chợt nhận được một cuộc gọi đến. Jungkook đặt túi đồ xuống, nhìn màn hình điện thoại rồi khẽ nhíu mày, bắt máy, "Nói đi."

Không biết đầu dây bên kia đã nói cái gì, lông mày của Jungkook lại càng nhíu chặt lại, thấp giọng hỏi, "Cậu chắc không?"

Anh nhìn chiếc xe đang đỗ ở trước mặt, kẹp điện thoại ở bên tai, xách hai túi đồ đến rồi nói, "Được rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ đến đó trước hai tiếng, có gì sẽ báo lại cho cậu sau."

Jungkook vừa cúp máy, một tin nhắn lại được gửi đến.

Anh đọc xong, xoay người lại, nhìn lên trên tầng bốn của bệnh viện. Taehyung đang đứng ở trên đó nhìn xuống, nhưng tướng đứng của cậu thoạt trông có chút buồn cười, một tay bám chặt lan can, một tay đưa lên vẫy vẫy với anh, "Đi cẩn thận, nhớ gọi điện cho em."

Khóe mắt Jungkook tràn ngập ý cười, gật đầu, đưa tay lên ra dấu OK, "Anh biết rồi, nếu thấy sợ thì vào trong đi, khi nào về đến nơi anh sẽ gọi."

Không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến là đầu óc Taehyung choáng váng hết cả lên. Cậu vội thu người mình vào bên trong hành lang, trong nháy mắt chạy mất hút.

Jungkook dở khóc dở cười, lên xe rời đi.

Taehyung định chạy xuống căn tin, lúc đi qua khu trực thấy mấy chị y tá và đám nội trú năm nhất đang xúm lại cười nói gì đó. Cậu chỉ lướt qua một chút, ai ngờ bị một chị y tá nhìn thấy, vội giơ tay gọi cậu lại, "Taehyung, qua đây qua đây, có bánh kem ăn này."

Taehyung cũng cười đáp lại, "Ở đâu vậy ạ?"

"Người nhà bệnh nhân mang tới." Y tá Choi đáp, "Em tính xuống căn tin hả? Lại đây ăn với mọi người cho vui."

Taehyung nhìn những ánh mắt đang rọi thẳng vào người mình, nhất là những ánh mắt dò xét, đột nhiên cảm thấy không thoải mái, nhưng lại không có lí do để từ chối.

Ánh mắt cậu lướt qua đám người tụ tập, bỗng nhiên nhìn thấy gương mặt có chút quen mắt. Cậu ngẩng cổ gọi, "Này đằng ấy ơi!"

Thấy người nọ quay lại nhìn mình, Taehyung cúi đầu với họ rồi cười ngượng ngùng nói, "Em có hẹn mất rồi, mọi người cứ ăn đi nhé, hẹn các anh chị hôm khác."

Nói xong, cũng không buồn quan tâm đến phản ứng của bọn họ, nhấc chân đi về phía người đàn ông kia.

Người đàn ông cao hơn Taehyung gần nửa cái đầu, thấy cậu xuất hiện ở đây có vẻ cũng bất ngờ lắm, mở miệng muốn xác nhận, "Taehyung?"

Taehyung trêu chọc, "Nuôi tóc rồi à?"

Tóc húi cua, à không, Han Seojoon đưa tay lên xoa tóc mình, nhìn Taehyung rồi hỏi, "Trông thế nào?"

"Ừ, trông đẹp trai hơn trước." Taehyung nhìn qua khu trực, đẩy Seojoon qua chỗ khác, vừa đi vừa nói, "Sao anh lại ở đây? Thăm người bệnh hả?"

Han Seojoon bị Taehyung chạm vào lưng thì hơi nhíu mày, ậm ừ cho qua chuyện, chuyển hướng sang vấn đề khác, "Cậu thì sao? Bao nhiêu năm không gặp giờ đã trở thành bác sĩ rồi, kinh ngạc thật."

"Cũng bình thường mà." Taehyung đẩy Han Seojoon qua góc khuất người rồi, mới hạ tay xuống, "Ngại quá, chúng ta không thân thiết gì, nhưng dù sao cũng cảm ơn anh, bây giờ anh cứ làm việc của anh đi, tôi xuống căn tin một lát, có dịp gặp lại."

Han Seojoon nói, "Không định làm một bữa sao?"

Taehyung quay đầu lại, hơi nheo mắt rồi nói, "Nếu anh thích ăn cơm của bệnh viện, bây giờ có thể thử."

Han Seojoon vốn định nói cũng không tồi, nhưng thấy bước chân của Taehyung không dừng lại, quay người rời đi.

Taehyung quay về cuộc sống trước kia theo đúng nghĩa, ngồi ăn một mình và hoàn toàn tách biệt với mọi người.

Có vẻ như hôm nay bác sĩ Kim cũng bận rộn lắm, không thấy qua đây ăn chung với cậu.

Taehyung ăn được một nửa, điện thoại trong túi áo blouse chợt rung lên, cậu không nghĩ nhiều liền bắt máy, "Anh."

Jungkook nhẹ giọng nói, "Bắt máy nhanh đó, đang chờ điện thoại của anh đúng không?"

Taehyung cười đáp lại, "Về đến nơi chưa?"

"Rồi, anh vừa về tới nơi." Bên phía Jungkook vang lên những tiếng sột soạt, "Em thì sao? Đang làm gì đó?"

Taehyung đảo mắt rồi than thở, "Đang nhớ anh. Hay anh quay lại đây đi, ở lâu dài một chút."

"Anh sẽ suy xét." Jungkook còn hùa theo trò đùa của cậu, "Có được đặc cách không vậy bác sĩ Kim? Dù sao cũng là người nhà bác sĩ mà."

"Vớ vẩn." Taehyung hừ một tiếng, "Anh đừng hòng quay lại đây, em sẽ chia tay thật đấy."

Jungkook ở đầu dây bên kia phá lên cười.

Lúc này tin nhắn trong nhóm của Taehyung lại nhảy loạn xạ lên, nghe nói hôm nay có một bác sĩ nội trú năm tư sẽ trở thành bác sĩ chính thức của khoa ngoại thần kinh, trưởng khoa gọi mọi người đi liên hoan. Thật ra Taehyung vốn không quan tâm đến chuyện này lắm, vốn muốn nói tối nay có thể trực thay, nghĩ đến gì đó lại đổi ý, nhắn một câu được ạ rồi cất điện thoại vào trong túi.

Cơ hội để được ra ngoài hít thở không khí, không tồi chút nào.

Trưởng khoa kéo mọi người đến một quán ăn gần đó mở tiệc liên hoan, Taehyung ngồi ở gần vị trí cuối nhìn bác sĩ nội trú nọ vui vẻ nhận rượu của từng người, tưởng tượng sau này mình cũng như vậy, không khỏi bất giác cười theo.

Đến lượt Taehyung, cậu cũng không muốn phá hỏng bầu không khí của người ta, nâng ly rượu trong tay lên, lại bị mấy người bên cạnh hò hét, "Ấy sao lại uống rượu không vậy? Phải trộn như vậy nè."

Ly rượu trên tay Taehyung biến mất, bác sĩ nội trú năm nhất đặt một cốc đã được trộn lẫn rượu bia đến trước mặt Taehyung, cười bảo, "Đây mới đúng nghi thức chứ."

Đúng nghi thức nhưng thế này không say bất tỉnh nhân sự thì cũng uổng.

Taehyung nhận lấy rồi nói một câu chúc mừng bác sĩ nọ, ngửa cổ uống rượu.

Có tí cồn trong người thì máu liều cũng lên.

Taehyung đứng ở góc khuất gọi điện cho Jungkook, đến cuộc gọi thứ hai đối phương mới chịu bắt máy, có chút bất mãn hỏi, "Làm gì bây giờ mới chịu nghe?"

"Anh đang tắm." Jungkook cười cười, "Sao vậy, nhớ anh à?"

Taehyung hít mũi mấy cái, "Nếu đúng thì sao?"

"Chà, cả một vấn đề đấy. Bạn nhỏ bện hơi người thế này thì sau này phải làm sao đây."

Tất nhiên Taehyung sẽ không chịu cái cách gọi dở hơi thế này, vội đáp lại, "Em hai mươi ba tuổi rồi, còn nhỏ cái gì!"

"Dù sao cũng là bạn nhỏ của anh mà."

Taehyung bĩu môi không đáp, lúc này trước mặt có một chiếc xe ô tô đáp ngay phía đối diện. Cậu liếc mắt nhìn qua một cái, phát hiện phía đối diện là một nhà hàng sang trọng, ba Kim cùng với một vài người nữa xuống xe, đi thẳng vào bên trong.

"Taehyung?"

"Dạ? À--" Taehyung chăm chú nhìn một lát, nói, "Bây giờ em có việc rồi, lát gọi lại cho anh sau nha."

Taehyung cúp máy xong, quay lại bàn liên hoan hỏi mọi người khi nào thì tan tiệc, trưởng khoa nói còn lâu lắm, có khi đến nửa đêm vẫn chưa xong. Taehyung gật gật đầu, xin phép rời đi trước.

Cậu bắt taxi đến công ty của Kim Tae Ho.

Vừa rồi cậu có nhìn thấy có một chiếc xe đen nối sau xe của ba Kim, đoán chắc rằng là một bữa giao lưu gì đấy, phỏng chừng cũng còn lâu mới về, nếu có về cũng là về thẳng nhà, không quay lại đây nữa.

Cơ hội có một không hai này, nhất định không thể bỏ lỡ.

Taehyung đi đến trước cổng, chào hỏi bác bảo vệ. Trước kia hai người vốn rất thân thiết, lần này gặp lại chào đón rất niềm nở, Taehyung nói muốn đến gặp ba Kim, ông lại thở dài một hơi rồi nói, "Tiếc quá, vừa mới đi cách đây không lâu, cháu đến muộn quá rồi."

Taehyung cười hỏi, "Không sao, cháu vào trong phòng chờ cũng được, cửa có khóa không ạ?"

Bảo vệ lắc đầu, "Còn để đó chờ nhân viên lao công đến dọn dẹp, chưa khóa đâu."

"Vâng." Taehyung gật đầu, dùng lại trò cũ, "Vậy cháu lên trước, nếu ba cháu có về thì đừng nói cho ông ấy biết nha ông, cháu muốn gây bất ngờ."

Bảo vệ nhìn Taehyung vui vẻ như vậy, cũng gật đầu đồng ý.

Taehyung ngay lập tức chạy đến trước cửa phòng làm việc của Kim Tae Ho, vào trong rồi khóa trái cửa lại.

Cậu tìm đến ngăn tủ có chứa mật mã rồi ngồi xuống, suy nghĩ một lát, ấn dãy số mà cậu chưa kịp dùng đến lúc trước.

Lần này thì được.

Dãy số mà cậu từng nhìn thấy ở cuối trang sách đặt trên bàn trong thư phòng của Kim Tae Ho.

Taehyung sửng sốt mở ngăn tủ ra, nhìn thấy bên trong toàn là ảnh.

Cậu lấy hết ảnh ra đặt lên bàn làm việc, đều là ảnh của phụ nữ.

Trong đó có cả ảnh của Ha Eun và mẹ kế.

Cậu bắt đầu cảm thấy lòng bàn tay ướt mồ hôi, chăm chú nhìn kĩ từng tấm ảnh một, đột nhiên cậu phát hiện sâu bên dưới còn có một tấm ảnh cũ kĩ, các góc đã xuất hiện vệt ố vàng.

Taehyung cầm lên xem, vô thức nhíu mày lại.

Cũng là ảnh của một người phụ nữ, trên tay bế một đứa bé, gương mặt có nét gì đó rất quen thuộc.

Khi cậu sắp xếp lại những tấm ảnh sát gần nhau, trong đầu chợt lóe lên một cái. không khỏi nổi da gà.

Những người ở phía sau này, đều có nét gì đó giống với tấm ảnh cũ kĩ gần như nhàu nát.

Giả dụ như Ha Eun có đôi mắt giống người nọ, mẹ kế có khuôn miệng khi cười lên giống người nọ, những người phía sau--

Ngoài cửa vang lên một tiếng cạch.

Trái tim Taehyung đánh thịch một cái, hoảng hốt nhìn ra cửa, ngoài dự đoán, là Park Jimin.

Jimin xoay vật leng keng trong tay, "Tôi có chìa khóa."

Trên trán Taehyung đã có mồ hôi, liên tục hốt hoảng nhìn Jimin, hắn vốn tưởng cậu bị tiếng động của hắn dọa cho sợ đứng người, muốn tiến lại gần một chút, đột ngột sững lại.

Taehyung lùi ra sau một bước.

Hắn nhìn đống ảnh lộn xộn ở trên bàn, lại nhìn tấm ảnh ở trên tay Taehyung, toàn thân lạnh toát.

Taehyung mấp máy môi, há miệng thở dốc, nhưng vẫn không nói lên nửa lời.

Jimin gọi, "Taehyung."

Taehyung mở to mắt nhìn người đối diện, cả người giống như bị rút cạn năng lượng, "Cậu, trông giống cô ấy quá."

Jimin hít sâu vào một hơi, lấy lại bình tĩnh, "Chúng ta ra ngoài đã rồi nói chuyện. Tôi sẽ giải đáp mọi câu hỏi bây giờ của cậu."

Taehyung lắc đầu, "Cậu và người ở trong ảnh--"

Jimin cảm thấy thái dương đau nhức, mãi mới lên tiếng, "Cậu lật tấm ảnh lại đi."

Taehyung vội lật ra sau, dù nét chữ gần như mờ đến không nhìn rõ, nhưng cậu vẫn có thể xác định trên đó có ghi, Park Jimin, 13/10.

Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu của Taehyung chính là, "Cậu là con ruột ba tôi sao?"

"Không đâu Taehyung." Jimin lắc đầu, "Cậu đã từng nghe đến câu, nếu người không thuộc về tôi, vậy thì tôi thà nhìn thấy người chết đi hay chưa?"

Taehyung hoảng loạn nhìn Jimin, câu tiếp theo của hắn quả nhiên khiến cậu điếng người, "Kim Tae Ho đã giết gia đình tôi. Tôi với ông ta, vốn dĩ là kẻ thù không đội trời chung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro