Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hai người thẳng thắn với nhau xong, Taehyung lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, ít nhất thì cậu đã có thể lý giải hoàn toàn những hành động và thái độ khó hiểu của Jimin trong thời gian qua.

Cậu không né tránh Jimin, nhưng nếu tiếp tục tạo cơ hội cho hai người ở cạnh nhau, như vậy là không công bằng với đối phương.

Taehyung bận rộn ở bệnh viện cả tuần, vừa quan sát hết các ca phẫu thuật của bác sĩ Kim vừa nhận chăm sóc bệnh nhân của hai phòng bệnh, cứ thế ôm đồm hết việc vào người dù vốn dĩ đó không phải là nhiệm vụ của cậu.

Taehyung đi theo bác sĩ Kim vào trong phòng số 175, bệnh nhân vừa mới phẫu thuật xong cách đó mấy ngày. Trong lúc Namjoon kiểm tra lại một vài thứ, Taehyung tiến lại gần bệnh nhân, hơi cúi thấp người xuống rồi cười nói, "Ông còn nhớ cháu không?"

Namjoon hỏi, "Em quen à?"

Taehyung ngồi xuống rồi nắm tay ông lão, ngẩng đầu cười bảo, "Có gặp qua một lần lúc ông ấy bị đi lạc."

Namjoon nhìn biểu cảm của Taehyung, chậm rãi đáp, "Đừng đặt quá nhiều tình cảm vào bệnh nhân, em biết rõ điều này mà."

"Em biết." Taehyung đắp chăn lên cho ông, "Em chỉ đồng cảm thôi."

Taehyung đứng dậy, khẽ lắc cổ rồi đi ra ngoài, Namjoon cũng theo sát phía sau, nhìn bóng lưng đầy vẻ mệt mỏi của cậu, không khỏi nhíu mày một chút.

Anh đưa tay ra chặn lấy đường đi của cậu, nói, "Trông em không ổn lắm đâu, bệnh nhân còn lại để tôi lo là được rồi, em về phòng nghỉ nghỉ ngơi một lúc đi, đừng để tình trạng của bản thân làm ảnh hưởng đến công việc."

Taehyung muốn nói không sao đâu, nhưng thấy bác sĩ Kim nói không sai, vì thế gật gật đầu đáp lại rằng, "Em về chợp mắt mười lăm phút, dù sao cũng sắp đến giờ trực rồi, nhờ anh nói với y tá để ý phòng 175 hộ em với nhé."

Nhận được cái gật đầu của Namjoon, Taehyung mới yên tâm đi về phía phòng nghỉ, bước chân có chút loạng choạng giống như đang say rượu. Nếu cậu nhớ không nhầm thì, tình trạng thức xuyên như thế này đã diễn ra ba ngày liên tiếp rồi.

Taehyung mở cửa phòng ra, nằm xuống ghế dài, trước khi chợp mắt vẫn không quên kiểm tra lại chiếc điện thoại đời cũ ở trong túi áo blouse, thấy vẫn không có thông tin gì mới, nhắm mắt lại dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc ngủ 15 phút ngắn ngủi này, cậu có một giấc mơ, hình ảnh vô cùng hỗn loạn.

Thời điểm bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, Taehyung càng cảm thấy cả người không còn sức sống .

Cậu đưa tay lên bóp đầu một lát, mở cửa đi ra bên ngoài, trên đường về khu trực, đột nhiên phát hiện phía trước mặt có người mặc áo màu đen khuất dần sau ngã rẽ.

Taehyung khựng lại, mắt nhìn theo hướng đi của đối phương, sau đó lại tiếp tục đi thẳng về phía trước.

Cậu đến khu trực rồi, ngẫm nghĩ một lát, quay qua hỏi chị y tá đang ngồi bên cạnh, "Hôm nay những ai có người nhà đến chăm sóc vậy chị?"

"Em muốn hỏi khu nào?"

Taehyung trình bày xong, lại nghe chị y tá cười phá lên, "Em nói người đó hả? Anh trai của bệnh nhân phòng 171 đó, dường như túc trực bên cạnh em trai hai tư trên hai tư, em vào đó suốt mà chưa gặp bao giờ à?"

"Chưa ạ." Taehyung lắc lắc đầu, "Lần đầu tiên em nhìn thấy. Cũng tại trông có vẻ mờ ám quá nên em hỏi lại cho chắc."

Taehyung cố gắng xóa bóng lưng phía xa đó ra khỏi đầu, tiếp tục vào nhiệm vụ của mình, nhưng càng xua đi thì lại càng nhớ đến. Cậu nhìn vào bảng số phòng trên màn hình máy tính, vẫn im ắng như cũ, rốt cuộc cũng thở dài một tiếng, đứng dậy.

Chị y tá thấy Taehyung rời đi, hỏi, "Em đi đâu thế? Đang giờ trực mà?"

Taehyung đút tay vào túi áo blouse, nghiêng mặt qua, đáp, "Em đi loanh quanh đây thôi, chị để ý đèn báo giúp em nhé."

Taehyung chậm rãi bước trên hành lang, thời điểm đứng trước cửa phòng bệnh, chần chừ một lát rồi mới mở cửa tiến vào.

Cậu đứng ở bên giường bệnh, nhìn bệnh nhân vẫn đang nhắm mắt ngủ, kiểm tra lại máy móc xong, xoay người định đi ra ngoài.

Nhưng mà cậu vừa mới quay đi, ống áo đã bị người bệnh nọ túm chặt lấy.

Vừa rồi đi thẳng nên không hề phát hiện ra, lúc này quay đầu lại rồi, mới nhìn thấy bóng người áo đen đang đứng ở sau cánh cửa, nhìn chằm chằm mình.

Taehyung sững sờ, cả người cứng ngắc, nỗi ám ảnh sáu năm trước khiến đôi chân này tựa bị đóng chặt như đinh. Cậu vô thức đưa tay lên che gáy mình lại, lạnh lùng nhìn đối phương.

Người đàn ông chậm rãi tiến lại gần, Taehyung phản ứng nhanh nhạy, đút tay vào trong túi áo định lấy điện thoại gọi cho cảnh sát, nhưng lại chợt nhớ ra điện thoại trong túi áo này không được phép dùng, vội vàng chuyển qua muốn ấn chuông báo.

Nhưng mà người đàn ông kia vẫn nhanh hơn một bước, lao đến túm chặt lấy tay của cậu kéo ngược trở về. Taehyung đầu óc choáng váng, suýt chút nữa đã nôn tại chỗ.

"Chào Taehyung, lâu rồi không gặp."

Ánh mắt Taehyung sắc bén, cười như không cười nhìn đối phương, nhếch khóe môi trêu chọc, "Quên mất là anh hết thời hạn ở tù rồi."

Kang Hae Chan giữ chặt hai tay Taehyung, cười đáp, "Nhờ phúc của em và thằng khốn đó."

"Không cần cảm ơn đâu." Taehyung nhếch một bên lông mày xinh đẹp lên, "Chắc chỉ là trùng hợp thôi nhỉ, thế giới rộng lớn thế này, gặp được anh lần thứ hai đúng là xui xẻo."

Kang Hae Chan phá lên cười, hất cằm về phía giường bệnh rồi nói, "Làm gì có trùng hợp, anh đập nó nhập viện để lấy cớ ngắm em mỗi ngày mà."

Taehyung cảm giác da gà trên người mình đều nổi hết cả lên, cái cảm giác lợn cợn buồn nôn lại bắt đầu trào đến cổ họng. Cậu nhớ đến lời chị y tá nói người anh trai luôn túc trực trong phòng bệnh em trai hai tư trên hai tư, vậy mà cậu lại chẳng gặp được lần nào. Hóa ra không phải là vô tình, mà là gã cố tình không để cho cậu phát hiện ra.

Mấy đêm không ngủ hoàn toàn rút hết sạch năng lượng trong cơ thể cậu. Taehyung dùng sức nâng đầu gối lên, nhưng cũng chỉ khiến đối phương xê dịch một chút, cổ tay bị nắm chặt đến mức cậu có cảm giác xương bên trong như đang vỡ vụn ra vậy.

Taehyung nhìn vào mắt đối phương, có thể chắc chắn rằng tên này tâm lý không được bình thường, càng khích anh ta sẽ càng mất kiểm soát, thậm chí việc nào cũng có thể làm. Bên trong này còn có người bệnh, cậu thật sự không dám liều một chút nào.

Taehyung hít vào một hơi thật sâu, cười bảo, "Anh nghĩ sao về một buổi hẹn hò trong bệnh viện? Thả tôi ra đi, rồi anh muốn gì cũng được."

"Em nghĩ anh là kẻ ngu sao?"

Taehyung nhướng mày, "Dù sao sức tôi cũng không đấu lại anh, tôi lừa anh thì được cái gì chứ? Thả tôi ra rồi chúng ta cùng ngồi nói chuyện đàng hoàng, như vậy anh không muốn ư?"

Cảm giác cổ tay mình được buông lỏng, Taehyung vùng ra, xoay người móc ngược chân lên cổ đối phương, vật gã ngã nhào xuống đất.

"Đúng là ngu thật."

Cậu nhanh chóng chạy đến bấm chuông báo, rất nhanh một bác sĩ trực và một y tá chạy đến, Taehyung vừa ngồi trên lưng gã để kìm hãm sự vùng vẫy vừa nói với người đối diện, "Gọi cảnh sát!"

Vậy đấy, giống như ông trời sợ Taehyung chưa đủ mệt mỏi, còn giáng xuống cho cậu thêm của nợ này nữa.

Sau khi Kang Hae Chan được áp giải đi, Taehyung liếc nhìn y tá định cầm điện thoại gọi điện cho ai đó, tựa lưng vào tường cười nói, "Em biết chị định làm gì đấy nhé, đừng chị ơi."

Chị y tá ngượng ngùng thu điện thoại về, hơi đỏ mặt đáp, "Tại ảnh lo cho em thật mà."

"Chuyện cũng không có gì to tát lắm, chị đừng nói." Taehyung khua chân múa tay, "Chị xem, em cũng chẳng bị thương gì--"

Còn chưa nói xong, trước mắt đã đột nhiên tối sầm lại.

Lần này Taehyung được ngủ lâu hơn một chút.

Hình ảnh trong giấc mơ cũng không còn quá lộn xộn như trước nữa.

Cậu nhìn thấy trước mặt mình xuất hiện bóng lưng vô cùng quen thuộc, người nọ đứng dưới chân mưa, ngoảnh mặt lại nhìn cậu, nở một nụ cười.

Anh Hoseok.

Sau đó không biết vì sao, lúc cậu chạy lại gần, đối phương lại trở thành Jeon Jungkook.

Trên người anh toàn máu là máu, dù mưa có xối bao nhiêu cũng không thể làm trôi đi màu đỏ chói mắt dính lại trên áo anh. Taehyung hoảng hốt muốn nói gì đó, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹn không thốt lên nửa lời, chỉ có nước mắt không ngừng tuôn rơi, nhào đến ôm chặt lấy anh.

Jungkook trong tình trạng khắp người đều là vết thương, mặc kệ đớn đau vẫn ôm cậu rồi an ủi, "Không sao mà Taehyung, em đừng khóc."

Taehyung vẫn khóc không dừng lại được, khóc đến tê tâm liệt phế, cuối cùng bừng tỉnh giấc.

Cậu thở dốc nhìn trần nhà trắng toát, mãi vẫn chưa thể bình tĩnh lại được.

Một phút trôi qua, cậu cảm giác được có người chạm lên khóe mắt mình, khàn khàn lên tiếng, "Đến ngủ mà vẫn khóc, trông xấu quá."

Taehyung nghiêng mặt nhìn qua, thấy Jungkook đang ngồi dậy chỉnh lại bình truyền nước cho mình, yếu ớt gọi, "Anh."

Jungkook vẫn không lên tiếng, mãi một lúc sau mới thở dài nói, "Em ngủ gần một ngày rồi đấy, cho dù công việc có bận rộn thế nào, cũng phải ăn uống cho đầy đủ, có nghe thấy chưa?"

"Anh đang giận à?"

"Ừ, em không biết anh đang giận em như thế nào đâu." Jungkook ngồi xuống bên cạnh Taehyung, vuốt ve cổ tay cậu rồi khàn khàn nói, "Nhưng anh thương em nhiều hơn."

Taehyung cười bảo, "Em nổi da gà rồi đây này."

"Anh thật sự nói nghiêm túc, Taehyung." Jungkook vẫn nhìn cổ tay cậu, "Nếu em xảy ra chuyện gì, thì việc gì anh cũng dám làm."

Taehyung cảm thấy lòng mình nặng nề, nhớ lại cơn ác mộng vừa rồi, bất giác nói, "Anh mà có mệnh hệ gì, em cũng không sống nổi đâu, thế nên phải luôn sống tốt như bây giờ, rõ chưa hả?"

Jungkook chạm nhẹ lên đầu mũi Taehyung, "Nói cái gì vậy?"

Taehyung chun mũi lại, "Nhưng như này cũng tốt mà."

Jungkook: ... Cái cảm giác không lành này.

"Bị bệnh đổi lại được gặp anh, em thấy cũng không thiệt thòi gì lắm."

Jungkook: ...

Anh ngửa cổ than trời, "Em thù dai thật đấy."

Taehyung cười phá lên, "Được rồi, anh làm gì cứ làm đi, em biết anh cũng bận rộn không kém em."

Jungkook làm bộ suy nghĩ, "Không được, sau vụ này anh phải làm đơn từ chức thôi, em cũng viết sẵn đi, chúng ta đủ tiền an dưỡng tuổi già rồi."

Taehyung nghe xong, dở khóc dở cười, "Ấu trĩ."

Jungkook còn đang định hùa theo, lại nhận được một cuộc gọi khẩn cấp.

Taehyung nhìn anh, phẩy phẩy tay, "Nghe đi, còn định cho người ta chờ đến khi nào nữa?"

Jungkook nói, "Đợi anh, anh nghe xong sẽ quay lại với em ngay."

"Không cần, em ổn rồi." Taehyung quay lưng lại với anh, "Giờ em cũng buồn ngủ rồi đây, không có ai ngồi nghe anh lảm nhảm đâu, nếu có việc thì anh cứ đi đi nhé."

Jungkook lại gần, cúi người xuống hôn lên má Taehyung, nhẹ giọng nói, "Anh đi đây."

Taehyung chỉ ừm một tiếng đáp lại.

Đợi đến khi nghe thấy tiếng bước chân xa dần rồi, Taehyung mới chậm rãi mở mắt, ngồi dậy nhìn vào nơi kim tiêm đang được cắm trên tay mình, nhẹ nhàng rút ra.

Cậu tìm áo blouse của mình, lấy chiếc điện thoại đời cũ đặt vào lòng bàn tay, sau đó đặt tai nghe lên tai, nhíu mày nghe thật kỹ.

Linh cảm nói cho cậu biết, vụ mà Jungkook vừa nói có liên quan đến chuyện này.

Taehyung thấy đầu dây bên kia im lặng cũng không sốt ruột, khoảng một tiếng sau đó, quả nhiên có vang lên giọng nói.

Là giọng nói của Kim Tae Ho, ông nói rất dài. Taehyung có thể nghe rõ câu cuối cùng rằng, đêm nay dứt điểm đi, tất cả mọi chuyện.

Cuộc rượt đuổi nào thì cũng sẽ có hồi kết.

Còn phần thắng thuộc về ai, còn chưa biết được.

Thú săn mồi nghĩ rằng cuối cùng động vật ăn cỏ đã sa vào bẫy, nắm chắc phần thắng trong tay, nhưng lại không ngờ rằng, chỉ vì một tác động nho nhỏ, tình hình bị lật ngược lại, kết quả biến chuyển hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro