Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu chắc không?"

Jungkook vừa mặc áo chống đạn vừa nói với người ở đầu dây bên kia tai nghe bluetooth, nghe đối phương đáp lại xong, lập tức nói với những người ở phía sau, "Có ba địa điểm giao dịch cùng một lúc, chúng ta chia ba, địa điểm C cố gắng chờ thêm cứu viện từ địa phương, đội trưởng bên đó sẽ dẫn dắt, hai đội còn lại xuất phát."

Anh mang theo đội của mình lên xe, giắt súng bên hông, tiếp tục trao đổi với đầu dây bên kia điện thoại, "Khoảng ba mươi phút nữa chúng tôi đến nơi, cố gắng một chút nữa thôi."

Người ở đầu dây bên kia thật sự muốn cười khẩy một tiếng ngay lúc này, nhưng lại không sao cười nổi. Hắn đứng từ trên tòa nhà cao ngất cách xa hiện trường, quan sát tình hình qua ống ngắm, nói, "Hai địa điểm kia thế nào rồi?"

Jungkook đáp, "Một đang xuất phát, một đang chờ thêm cứu viện."

Jimin nhìn qua ống ngắm của súng, không ngờ thời gian lại đột nhiên bị thay đổi nhanh như vậy, nếu hắn nhớ không nhầm, cuộc giao dịch này còn ba ngày nữa mới đến.

Hắn đợi một lát, nghe thấy bên phía Jungkook đã đến nơi, chuyển hướng ngắm một lượt rồi mới lên tiếng, "Chia ra, hướng năm giờ, tám giờ và mười một giờ."

Jungkook phất tay ra hiệu với đội của mình, sau đó đứng ở hướng năm giờ nhìn ngược lên. Dù không xác định được Jimin đang đứng ở vị trí nào, nhưng anh biết đối phương đang quan sát mình, gật đầu một cái coi như ra hiệu thành công.

Đội của Jungkook mai phục rất sớm, khoảng một tiếng sau đó nhóm của Kim Tae Ho và phía bên kia mới đến để tiến hành cuộc giao dịch. Jungkook đứng ở một góc khuất hướng năm giờ quan sát từng cử chỉ một, chỉ cần lộ ra hành động giao dịch, nhất định sẽ bị tóm gọn.

Sắp kết thúc rồi, mối thù bao nhiêu năm qua.

Tất cả sẽ chấm dứt ngay tại đây.

Jungkook căng thẳng đến cơ hàm bạnh ra, gân cổ nổi lên, bên phải nghe tình báo từ Jimin, bên trái dẫn dắt đội, một đường không xảy ra sai sót.

Đội viên đội Jungkook đã âm thầm xử lý xong quân tiếp viện của Kim Tae Ho, anh nghe xong, bước chân dần dịch chuyển về phía trước, các đội viên còn lại cũng đồng thời từ các hướng bao vây lại.

Jimin đứng từ trên cao, hơi khom người xuống, lúc này nghe thấy bên tai còn lại vang lên giọng nói của Kim Tae Ho.

"Xác định mục tiêu, Jimin."

Jimin sửng sốt, cứng đơ cả người, lại nghe thấy ông nói tiếp, "Tôi đang cho cậu cơ hội cuối cùng. Cậu nghĩ tôi không biết trong nhà mình có một con chuột sao? Tôi nói lại lần nữa, xác định mục tiêu ngay."

Jimin mở to hai mắt, mất khoảng một phút để xác định lại tình hình. Hỏng rồi, bị phát hiện từ sớm rồi, đây là lý do vì sao cuộc giao dịch lại đột ngột chuyển thời gian địa điểm như vậy.

Hắn nhận ra, địa điểm này quá lộ liễu.

Jimin nghiến chặt răng, đưa tay lên tai, gằn giọng nói, "Jungkook, thu đội lại ngay, chúng ta mắc bẫy rồi, đây là cuộc giao dịch giả!"

Trong những cuộc giao dịch, phần lớn phía bên kia sẽ chỉ điều động người đến nhận hàng. Còn nếu như đây là một cái bẫy dụ cảnh sát đến, sẽ chẳng có bên giao dịch nào cả, hai phía đều là xã hội đen.

Jungkook nghe xong cũng sửng sốt, rất nhanh lấy lại bình tĩnh, báo với hai đội còn lại, "Khả năng một trong hai là giao dịch thật, tất cả chú ý."

Anh nặng nề thở ra một hơi, không biết từ khi nào một nhóm người nữa kéo đến, hai phía đều có vũ khí, nếu như một trong hai nổ súng, nhất định nơi này sẽ là mồ chôn sống của cả hai.

Bầu không khí lúc này căng như dây đàn, Jungkook đứng im đảo mắt quan sát tình hình, kể cả bây giờ không bắt được ông ta vì buôn bán ma túy, thì cũng sẽ bắt vì tàng trữ vũ khí trái phép. Anh biết bản thân mình đã bị phát hiện, cũng chẳng còn đường lui nữa.

Jungkook đang cố gắng nảy số thật nhanh trong đầu, vừa chậm rãi đi về phía trước vừa gật đầu ra hiệu với một đội viên phía sau, gọi S.W.A.T đến cứu viện.

Anh muốn kéo dài thêm thời gian, tiến về phía trước định đàm phán với đối phương.

Jimin căng thẳng mím chặt môi, bên tai vang vọng giọng nói như đến từ địa ngục, "Nếu cậu không ra tay, vậy thì đồng nghĩa cậu đã hết cơ hội, cơ hội này sẽ thuộc về người khác."

Jimin cảm thấy đầu mình vang lên một tiếng thật to, di chuyển tầm ngắm, chỉnh lại súng một chút, phát hiện phía bên kia tòa nhà bỏ hoang còn có thêm một tay súng bắn tỉa nữa.

Gã dùng súng có tia hồng ngoại, chẳng trách không một ai nhìn ra có một tia đỏ đang nhắm thẳng vào đầu của Jungkook.

Hắn đưa tay lên tai, gần như gào lên, "Jungkook, dừng lại, đừng manh động!"

Tai nghe của Jungkook đã bị tháo xuống từ lúc nào.

Hắn nhìn thấy Jungkook vẫn không phản ứng lại, trong mắt xuất hiện đầy tơ máu, cái không gian nghẹt thở này khiến hắn bắt đầu cảm thấy hô hấp khó khăn.

Người phía bên kia nhắm một mắt lại, theo chỉ thị bên trên, chĩa thẳng tầm ngắm vào mục tiêu, chỉ cần bây giờ Kim Tae Ho giơ tay ra hiệu, tất cả sẽ kết thúc.

Trong tầm ngắm của gã vốn chỉ có duy nhất anh chàng mặc cảnh phục, từ đâu xuất hiện thêm một thanh niên trẻ tuổi khác, từ bên ngoài xông đến che chắn trước người Jungkook.

Gã ngạc nhiên mở to mắt, cả cơ thể cứng lại.

Kim Taehyung?

Tại sao Kim Taehyung lại xuất hiện ở đây?

Taehyung đứng giữa hai đầu thuốc nổ, đỏ mắt trừng Kim Tae Ho.

Khoảnh khắc nhìn thấy Taehyung chạy đến che trước mắt, Jungkook cảm giác mình đã mất đi một nửa mạng sống.

Cậu có thể ngang nhiên chạy vào vòng vây mà không hề bị giữ lại, bởi vì Kim Tae Ho đã nhìn thấy bóng dáng của cậu từ xa rồi, giơ tay ra hiệu cho bọn họ không manh động.

Taehyung bị Jungkook kéo ra sau lưng, nhưng cậu nhất quyết không chịu xê dịch nửa bước, ngoảnh mặt ra nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của anh, cố gắng giữ giọng nói của mình vững vàng nhất có thể, "Anh có tin em không?"

Jungkook siết chặt cánh tay Taehyung, lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian qua gằn giọng với cậu, "Em đang làm cái quái gì vậy?"

Taehyung cong khóe mắt đỏ bừng của mình, nở một nụ cười, "Em sợ sẽ mất anh."

Cả cơ thể Jungkook căng cứng, các nét trên gương mặt không thể kìm lại được sự thống khổ, mọi tế bào trong người anh đang kêu gào mãnh liệt, tấn công lên tuyến lệ của anh.

Taehyung vẫn chắn trước Jungkook, nhìn thẳng vào mắt Kim Tae Ho, giọng nói có chút run rẩy, "Ông thật sự làm đến nước này sao?"

Kim Tae Ho không phản ứng lại cậu, chỉ nhỏ giọng nói, "Vậy là cậu đã đánh mất cơ hội này rồi, Park Jimin."

Ông nói, "Có thể rồi, cả hai."

Nhưng ông nói xong, không có chuyện gì xảy ra.

Cảnh sát và quân của Kim Tae Ho đều đang kìm kẹp lẫn nhau, còn nơi đây giống như hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài.

Ông còn tưởng đường truyền có vấn đề, lặp lại một lần nữa, "Han Seojoon!"

Han Seojoon nhìn chằm chằm thanh niên chắn ngang tầm ngắm của mình, thở ra một hơi, "Bị che lại rồi."

"Tôi nói là cả hai!"

Han Seojoon hít sâu vào một hơi, hạ súng xuống, "Tôi không làm được, tôi không thể bắn cậu ấy."

Kim Tae Ho chưa kịp sửng sốt, đầu dây bên kia đã ngắt kết nối.

Han Seojoon ném tai nghe xuống đất, trượt dài xuống tường, đưa tay lên che mặt mình lại.

Đồ ngu ngốc này tại sao lại đến đây cơ chứ?

Kim Tae Ho ngửa cổ cười quái dị, không để ý đến vẻ mặt căng chặt của Taehyung, nói với Jimin, "Cho cậu năm phút, xuống đây ngay."

Khoảnh khắc thấy tay bắn tỉa bên kia hạ súng xuống, dù hắn không rõ lý do, nhưng cũng đã kịp thở phào một hơi được mấy giây, trước khi bị gọi xuống dưới hiện trường.

Jimin đứng bên cạnh Taehyung, nghiêng mặt qua mỉm cười, "Lần sau chúng ta hãy gặp nhau vào một thời điểm tốt đẹp hơn nhé."

Cậu còn chưa kịp phản ứng, không biết Jimin đã lấy súng từ đâu ra, chĩa thẳng về hướng Kim Tae Ho.

Jungkook trợn mắt, "Park Jimin!"

Jimin nghe thấy tiếng còi báo từ xa, thấp giọng nói với người ở phía sau, "Đây là cơ hội duy nhất của tôi."

Jungkook giữ chặt Taehyung ở phía sau, "Cậu có biết cậu đang làm cái gì không? Nếu cậu làm như vậy, Kim Tae Ho sẽ trở thành con tin, cậu--"

"Jeon Jungkook." Jimin đột nhiên cắt ngang lời anh, "Anh là một người tốt, Taehyung cũng vậy."

"Còn tôi là người xấu."

"Tôi đã định sẵn tương lai cho mình rồi, cho nên quyết định này không phải là bất chợt. Chỉ là sớm hơn dự kiến mà thôi."

Jungkook vẫn mềm giọng nói, "Đợi một chút nữa thôi, đội đặc nhiệm sắp đến rồi, ông ấy sẽ phải trả giá cho tất cả mọi chuyện. Hạ súng xuống, Jimin."

Jimin lắc đầu, "Nhưng đó không phải là điều tôi muốn."

Đến khi đội S.W.A.T đến nơi, đám người của Kim Tae Ho đã nhanh chóng bị khống chế. Chỉ còn lại thế giới bị tách biệt này, Jungkook giữ chặt lấy Taehyung đang kích động, Jimin chĩa súng về hướng Kim Tae Ho.

Kim Tae Ho cười lạnh một tiếng, "Nếu bây giờ cậu nổ súng, thì cậu cũng sẽ banh xác."

Jimin liếc nhìn đội đặc nhiệm đang chĩa súng về phía mình, bây giờ hắn đã biến thành phần tử cầm vũ khí nguy hiểm và cần được loại bỏ, nhưng hắn không sợ, chỉ cười đáp lại, "Tôi đã muốn làm chuyện này từ lâu rồi."

"Từ lúc biết ông giết chết gia đình tôi, tôi đã không còn muốn sống nữa."

"Kim Tae Ho, mạng đổi mạng, đây là cái giá mà ông phải trả, cũng là cái giá mà tôi phải trả, chúng ta cùng nhau xuống địa ngục, xuống đó rồi tạ lỗi với bố mẹ của tôi đi."

Hắn cảm thấy chưa lúc nào tỉnh táo như lúc này, cho đến khi nghe thấy giọng nói của Taehyung vang lên sau lưng, trước mắt chợt chao đảo, "Jimin! Đừng mà--"

Jimin quay đầu lại nhìn Taehyung rồi mỉm cười, hắn không giỏi ăn nói, trước giờ vẫn luôn là vậy, nụ cười này giống như toàn bộ lời muốn nói, vui vẻ, hạnh phúc, và hãy quên tôi đi.

Một tiếng súng nổ, đồng thời kéo theo hàng loạt tiếng súng khác vang trời.

Nếu sớm biết trước sẽ để lại vết thương lòng cho nhau như thế này, vậy thì chi bằng đừng gặp nhau.

Cho dù loại vết thương không giống nhau đi nữa, nhưng cũng sẽ đều để lại một vết sẹo xấu xí.

Vết sẹo này sẽ kéo dài vĩnh viễn không phai mờ.

Thổ lộ được tình, trả được thù, Jimin đều đã làm được.

Cũng sẽ không hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro