Chương 50 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung ngẩn người đứng nhìn tin tức được chiếu trên màn hình lớn trước sảnh bệnh viện, hai tay đút ở trong túi áo blouse siết chặt lại, hốc mắt hơi nóng lên.

"Em biết anh ấy."

Taehyung giật mình nghiêng đầu nhìn qua, thấy cậu bé mặc bộ đồ bệnh nhân đứng ở bên cạnh mình từ lúc nào, lúc cậu bé cười lên khuôn miệng như hình hộp chữ nhật, cười bảo, "Anh ấy là một người tốt."

Taehyung hỏi, "Em biết cậu ấy sao?"

"Vâng." Cậu bé bệnh nhân phòng 171 gật đầu, "Anh ấy từng về thăm trường một lần, lúc đấy anh ấy đã giúp em ạ, sau đó bọn em vẫn thường xuyên giữ liên lạc."

Taehyung ngạc nhiên, "Thì ra là hậu bối."

Cậu bé chỉ cười cười, lát sau mới nói tiếp, "Tiền bối Jimin hay nhắc đến anh lắm."

"Nhắc về chuyện gì?"

"Rất nhiều." Cậu bé nhìn lên màn hình, ánh mắt như đang xuyên qua đó để tìm lại hình bóng của Jimin, "Nhưng mà có một câu làm em nhớ mãi, rằng anh là ánh trăng sáng của anh ấy."

Taehyung khựng lại một lát, cậu bé quay qua nhìn, giống như nhìn ra vẻ khó xử của cậu, cong mắt cười nói, "Cảm ơn anh chuyện hôm đó ạ."

Taehyung lấy lại tinh thần, mất khoảng mấy giây mới nhớ đến chuyện của Kang Hae Chan, bĩu môi lắc đầu, "Đừng nói vậy, vì anh nên em mới bị đánh mà, tên đó đúng là không được bình thường, tốt nhất nên ở tù mọt gông luôn đi."

Cậu bé cười phá lên, "Không có đâu, anh đừng nghĩ vậy."

Taehyung định nói gì đó, điện thoại ở trong túi áo chợt vang lên. Cậu nhìn cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại, bắt máy, "Xin chào cảnh sát Jeon, bác sĩ Kim hiện đang không có mặt, vui lòng một tuần sau gọi lại."

Jungkook dở khóc dở cười, "Vẫn còn giận à?"

"Đâu có, em đâu nhỏ mọn như vậy." Taehyung hừ một tiếng, "Giải quyết xong hết chưa?"

"Xong rồi." Jungkook ở phía bên kia gật đầu với đồng nghiệp một cái, "Nhờ tài liệu mật của Jimin."

Taehyung cảm thấy lòng mình nặng nề, ánh mắt dịu xuống, giọng nói cũng mềm mại hơn, "Tối nay anh về với em nhé?"

"Ừ." Chất giọng trầm ấm của Jungkook truyền vào tai Taehyung, ngưa ngứa, "Chờ anh."

Taehyung cúp điện thoại, nghe thấy cậu nhóc phòng bệnh số 171 hỏi, "Bạn anh là cảnh sát ạ?"

Taehyung gật gật đầu, "Sao vậy?"

"Ước mơ của em là làm cảnh sát đó." Cậu nhóc nghiêng đầu nhìn Taehyung, "Nhưng chắc là không được rồi."

"Làm cảnh sát thì lúc nào cũng đối đầu với nguy hiểm mà." Taehyung ngửa cổ than trời xong, lại nói, "Nhưng không ai đánh thuế ước mơ, cứ làm những gì mà em muốn."

Không thấy cậu nhóc đáp lại, Taehyung nói tiếp, "Đúng rồi, không có ai đến chăm sóc em sao? Mấy ngày nay anh đều không thấy ai hết."

"Có ạ." Cậu bé gãi gãi má, "Nhưng cậu ấy ra ngoài có chút việc rồi, còn là học sinh nên không có nhiều thời gian lắm."

Taehyung hơi cong người xuống, không hiểu sao lại nảy sinh đồng cảm với cậu nhóc này vô cùng, đưa tay lên véo véo má đối phương hai cái rồi nói, "Đáng yêu quá, có việc gì cứ gọi anh, anh ở ngay trong phòng nghỉ thôi."

Cậu vừa mới đưa tay véo cậu nhóc mấy cái, cảm giác mềm mại ở tay còn chưa đã, đột nhiên bị một lực từ đâu xông vào đẩy ra, "Anh làm gì đấy?"

Taehyung nhìn một nhóc khác che chắn trước mặt cậu bé kia, dở khóc dở cười, "Không ai ăn thịt bạn em đâu."

Cậu nhìn vẻ mặt đối phương, lại nhìn đồng hồ rồi nói, "Anh có việc phải đi trước, nhớ để ý đến cả chế độ ăn uống của em ấy nữa nhé, anh đặt ghi chú ở trên bàn rồi, đi trước đây."

Taehyung thay đồ xong, xuống khu đỗ xe, vừa định lấy chìa khóa ra thì đã thấy có bóng người đứng tựa lưng vào cửa xe từ bao giờ, giơ tay lên vẫy vẫy với cậu.

Taehyung nhanh chóng chạy đến, lao thẳng vào lồng ngực đối phương, dụi mấy cái rồi nói, "Nạp năng lượng đã."

Jungkook xoa đầu Taehyung, lấy chìa khóa từ tay cậu, nói, "Không còn giận nữa à?"

"Em giận nữa bây giờ." Taehyung cắn vào cổ Jungkook một cái, sau đó mới nhìn ngó xung quanh, "Anh không đi xe đến đây hả?"

"Anh bắt taxi đến, mỗi người một xe thì cô đơn lắm." Jungkook nói xong, vòng qua mở cửa cho Taehyung rồi mới lên xe, vừa thắt dây an toàn vừa nói tiếp, "Bây giờ muốn đi đâu?"

"Em muốn qua thăm anh Hoseok và Jimin trước, rồi qua ông ngoại."

Jungkook gật đầu, nhấn ga cho xe chạy đi.

.

Taehyung đặt một bó hoa trước ảnh của Jimin, cảm xúc hỗn loạn vào mấy ngày trước đã dần ổn định lại. Cậu đứng ở bên cạnh Jungkook, nhìn gương mặt tươi cười của Jimin, mỉm cười bảo rằng, "Bận quá nên hôm nay mới đến được, đừng có buồn nhé."

Jungkook nhìn vẻ mặt Taehyung, chậm rãi đưa tay xuống luồn qua kẽ tay cậu, thấp giọng nói, "Cậu ấy sẽ không trách em đâu."

"Em biết." Taehyung gật nhẹ đầu, "Thế nên em mới cảm thấy có lỗi nhiều lắm."

Jungkook còn định nói gì đó, cuối cùng cũng không mở miệng nói nữa, chỉ yên lặng nhìn sườn mặt Taehyung, đợi cậu trò chuyện với Jimin.

Trước khi rời đi, Jungkook vẫn không quên quay đầu lại, mấp máy môi nói, "Tôi hứa với cậu."

Sau đó hai người về nhà ông ngoại.

Taehyung và ông ngoại rất hợp nhau, điều này được chính Jungkook confirm.

Sở thích, cách nói chuyện, cái gì cũng hợp, hợp nhất là uống rượu.

Dù tửu lượng Taehyung chẳng ra làm sao, nhưng vẫn chiều theo ý ông ngoại, vừa nâng ly vừa sảng khoái nói, "Cháu yêu ông nhiều nhất luôn!"

Ông ngoại hừ một tiếng, "Còn ông thì chỉ muốn đá đít mày đi."

Jungkook dở khóc dở cười, không biết vì Taehyung mà ai đã chiến tranh lạnh hai tháng với cả ông nội anh, đến hôm qua cuối cùng cũng làm lành, vậy là từ giờ anh không còn bị ép đi xem mắt nữa.

Bởi vì ông nội đã bị ông ngoại thuyết phục hoàn toàn, giơ cờ trắng đầu hàng mất rồi.

Jungkook nhịn cười nhìn cảnh quen thuộc trước mặt, ông ngoại và Taehyung đã uống cạn một chai rượu quý, mặt ai nấy đều đỏ bừng bừng, miệng không ngừng luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới biển.

Cuối cùng Jungkook vẫn là người dọn dẹp đống tàn dư của cuộc hội ngộ này, rửa sạch mọi thứ xong mới quay lại bàn ăn, vác từng con ma men lên một.

Đắp chăn cho ông ngoại xong, Jungkook nửa dìu nửa ôm Taehyung vào phòng.

Taehyung lẩm bẩm trong miệng, "Em vẫn còn tỉnh mà, chỉ choáng đầu chút thôi."

"Choáng thì dựa vào anh, anh không lấy phí đâu." Jungkook nhéo nhẹ eo đối phương một cái.

Taehyung được đặt nằm xuống giường, cậu không nói dối, thật sự đầu óc bây giờ vẫn còn tỉnh táo nhiều lắm, vừa cọ chăn Jungkook vừa nói, "Lâu lắm rồi mới cảm thấy yên bình thế này."

Jungkook mở cửa tủ lấy quần áo, như có như không nói, "Có em là yên bình."

Taehyung móc mỉa, "Anh làm em nổi da gà rồi đây này cảnh sát Jeon."

Jungkook đi đến, cúi đầu thơm lên trán Taehyung một cái, "Anh tắm xong sẽ ra ngay, buồn ngủ thì ngủ trước đi."

Cứ tưởng Taehyung sẽ ngủ ngay lập tức, dù sao cũng đã uống kha khá rồi, nhưng thời điểm Jungkook quay lại, thấy Taehyung vẫn còn nằm ngửa nhìn chằm chằm trần nhà. Anh lại gần, vuốt nhẹ mái tóc trước trán đối phương rồi nói, "Không mệt sao?"

"Hiếm có cơ hội thế này mà, ngủ rồi thì uổng lắm." Taehyung nghiêng người, kéo Jungkook nằm xuống bên cạnh mình, gác đầu lên cánh tay săn chắc của anh, nói tiếp, "Em định xong khóa đào tạo này, làm ở bệnh viện nửa năm rồi xin nghỉ."

Jungkook quay qua nhìn Taehyung, "Taehyung của anh bất mãn gì à?"

"Không có." Taehyung khẽ lắc đầu, "Em thích làm bác sĩ lắm, nhưng có một số việc khiến em cảm thấy hơi sợ."

Jungkook quan sát từng biến chuyển một trên mặt của Taehyung, tay còn lại vòng qua eo đối phương, "Có ý định gì tiếp theo không?"

"Giảng viên đại học." Taehyung hơi ngửa cổ lên, cười khúc khích, "Như vậy em sẽ có nhiều thời gian dành cho anh hơn."

Jungkook tựa cằm lên đỉnh đầu Taehyung, thở dài một hơi, "Em thế này thì anh biết phải làm sao đây."

Taehyung đưa tay lên chọc chọc vào lồng ngực Jungkook, "Thì hôn em một cái."

Jungkook hơi cứng người lại, cánh tay chuyển qua chạm vào gáy Taehyung, kéo cả người đối phương sát lại vào người mình, cúi đầu xuống hôn lên môi cậu.

Taehyung bị chạm vào gáy mà run rẩy một chút, hé miệng đón nhận nụ hôn nồng nhiệt từ đối phương. Nụ hôn mang theo sự nhớ nhung, tình cảm, không nỡ, trân trọng. Đôi khi nhẹ nhàng và ngọt ngào, lại có đôi khi nồng cháy và mãnh liệt, giống cách mà hai người trao nhau tình yêu một cách trọn vẹn.

Thời điểm tách ra, Jungkook chạm nhẹ trán mình lên trán đối phương, giọng nói có chút khàn khàn, "Như vậy là phạm quy đấy bác sĩ Kim."

Đôi mắt của Taehyung dần mất đi tiêu cự, mơ màng ánh lên những giọt nước mong manh, giống như có thể vỡ tan bất kì lúc nào, thở dốc một hồi vẫn chưa thể thốt lên nửa lời, toàn thân mềm nhũn không còn chút sức lực.

Lúc này bên ngoài cửa đột nhiên vang lên một tiếng bộp.

Jungkook: ...

Taehyung: ...

Hai người nhìn nhau một lát, sau đó cùng phá lên cười, Jungkook vỗ vỗ đầu Taehyung, nhổm dậy rồi nói, "Để anh ra xem sao."

Là ông ngoại tìm đường đến nhà vệ sinh, nhưng không hiểu sao lại va phải cửa phòng của Jungkook.

Kết quả Jungkook lại dìu ông đi vệ sinh, đặt xuống giường nằm hẳn hoi xong, mới quay lại phòng mình.

Thời điểm mở cửa bước vào, anh thấy Taehyung đang cầm một cuốn album trên tay, hai mắt mở to, nhìn anh nói, "Jungkook hồi nhỏ đáng yêu quá, nhìn chỉ muốn lao đến nạt cho khóc thôi."

Jungkook tiến lại gần, cười hỏi, "Còn choáng không?"

"Hết rồi, em uống ít mà." Taehyung ngẩng đầu nhìn anh, lại chỉ chỉ vào bức ảnh trong album, ra vẻ ngẫm nghĩ nói, "Có điều em cứ cảm thấy quen mắt thế nào đó."

Jungkook nhún nhún vai, "Biết đâu đã từng gặp nhau lúc đó rồi, dù sao anh hồi đó cũng rất đẹp trai mà."

Taehyung bĩu môi, tiếp tục giở một vài trang nữa, nhìn một lát, cuối cùng khựng lại.

Jungkook thấy Taehyung im lặng, quay qua nhìn Taehyung rồi lại nhìn cuốn album, "Sao vậy?"

Taehyung ngẩng mặt lên, hai mắt mở to, thoạt trông giống như một con hamster, giơ cuốn album ảnh đến trước mặt Jungkook, "Cậu nhóc phía sau anh này này, là em đó."

Jungkook sửng sốt, "Hả?"

Taehyung vội vàng lấy điện thoại mình lướt lướt vài cái rồi chìa ra, "Đây này, là em đó, em vô tình lọt vào ống kính."

Jungkook nhìn cậu nhóc bé xíu nhắm tịt mắt cười trên màn hình điện thoại Taehyung, ngẩn người hồi lâu.

"Nhưng mà em cảm thấy cảnh sát mới ngầu, cầm súng bắn bằng bằng ngầu lắm anh ơi!"

Jungkook đưa tay lên che mắt mình lại, đột nhiên bật cười.

Thì ra là như vậy.

Sợi chỉ đỏ nối liền giữa hai người chưa từng bị cắt đứt, chỉ là bị kéo dài ra, rồi lại được thu ngắn lại mà thôi.

Jungkook đã từng sống rất khép kín, giống như một mình sống trong một căn nhà tối đèn lạnh lẽo, bất kì ai cũng không thể mở được cánh cửa đã bị khóa trái này.

Một ngày nọ, xuất hiện một cậu nhóc bé tí hin, trên tay cầm theo chiếc chìa khóa, chậm rãi mở cửa bước vào căn nhà tối đen như mực của anh, mang theo ánh sáng và hơi ấm dịu dàng lan tỏa.

Đã từng lạc mất nhau, rồi lại tìm thấy nhau giữa biển người mênh mông.

Vẫn luôn là Taehyung tìm thấy anh trước.

Jungkook kéo Taehyung lại gần, tặng cho cậu một cái ôm siết chặt.

Taehyung còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, cảm nhận hơi thở của Jungkook bên tai, nhỏ giọng gọi, "Jungkook?"

"Ừ, anh đây."

"Anh sao vậy?"

"Không có gì, chỉ là anh vừa mới nhận ra một chuyện."

Taehyung tách ra, nhìn vào đôi mắt đỏ bừng của Jungkook, "Chuyện gì cơ?"

Jungkook cúi đầu xuống thơm lên trán Taehyung, xuống đầu mũi, cuối cùng dừng lại ở bên môi, dùng tất cả tình cảm của mình để thổ lộ rằng.

"Hóa ra anh không phải là lâu ngày sinh tình, mà anh đối với em, vẫn luôn là nhất kiến chung tình."

---Hoàn chính văn---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro