1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà tuần phủ ở Trà Vinh có hai con gái. Lưu Hy Dư - cô hai. Lưu Hy Anh - cô ba. Đều là con gái vàng, con gái bạc. Từ nhỏ đã sống trong nhung lụa. Tuy vậy mà hai chị em lại thiếu thốn tình thương. Cha thì bận suốt với công việc, mẹ thì cũng thường không có ở nhà. Bởi vậy mà Hy Dư, Hy Anh khó tánh lắm.

Hy Dư thì như mặt liệt, tức cỡ nào cũng không có nhăn mặt, nhếch môi. Hy Anh thì suốt ngày cau có, kể cả tắm cũng cau mày. Hai chị em là kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác. Không vui là trút giận lên gia đinh trong nhà.

"Trà gì ngọt vậy?"

Hy Dư buông chum trà trên tay, mặt thản nhiên nói.

"Dạ, con...con...xin lỗi để con hãm lại."

"Đợi em hãm, tôi đã lấy chồng rồi."

Hy Dư hất chum trà nóng lên tay của Phan Ngọc Hạnh - gia đinh trong nhà, con bé cũng tầm tuổi Hy Dư thôi. Nó đau quá, không dám làm gì. Ngồi dậy, đi xuống nhà dưới.

--

"Sao mà mày nêm canh nhạt thế hả?"

Hy Anh buông muỗng xuống, ném cái nhìn ghét bỏ cho Triệu Thanh Dương - gia đinh thường nấu đồ ăn trong nhà. Nó nhìn cô, không dám cãi lời.

"Dạ, con xin lỗi cô ba."

Dương đem bát canh bị chê tới chê lui kia xuống bếp. Nó gặp Ngọc Hạnh, thấy tay con nhỏ bị bỏng, nó xót. Nó lại gần, nói.

"Tay mày sao thế kia?"

"Sáng tao lỡ pha trà không đúng cô hai, cô hất trà lên tay tao ấy mà."

Dương để bát canh sang một bên, nâng niu tay của Hạnh. Nó xem xét rồi khẽ vừa thổi vừa hôn qua vết bỏng. Hạnh nhìn nó cũng bật cười vì hành động này.

"A ui, đừng có đụng nữa."

Hạnh lớn tiếng mắng Dương, ai bảo cứ động vào vết thương của người ta chi. Dương chu môi, cau mày nhìn Hạnh. Nó thở mạnh, mặt giận dỗi nhìn Hạnh.

"Mày mắng tao."

Dương buông tay Hạnh ra, nó đem cái bát canh đi. Giờ lại bắt đầu cái trò dỗi nhây của con Dương. Hạnh cười, che môi lại cho Dương không thấy. Nó đi theo đặng dỗ Dương. Dương không thèm nhìn nhỏ nữa. Hạnh xoa xoa cột sống Dương, rồi rờ mấy sợi tóc đen mượt kia. Dương nó không hất tay Hạnh ra. Nó chỉ nhéo vào eo con nhỏ thôi. Nhỏ đau quá, ôm eo Dương, nó xoa tay cho con nhỏ.

"Sao mày nhéo tao, hức...đau tao."

Hạnh bắt đầu giở trò nước mắt cá sấu. Nhỏ rặn ra nước mắt để nhõng nhẽo Dương. Dương nhìn nhỏ, cười ngặt nghẽo. Thôi thì ba phần bất lực, bảy phần nuông chiều vậy.

"Tao xin lỗi, tí tao mua kẹo mạch nha cho mà ăn."

Dương xoa xoa chỗ eo thon bị nhéo của Hạnh, buông lời dỗ dành. Thật ra là Dương hay giấu đi chút tiền lương để mua kẹo mạch nha cho Hạnh. Nó biết Hạnh khoái kẹo dữ lắm, nhất là kẹo mạch nha. Lớn rồi mà hay vậy quá à.

"Hức...ai thèm kẹo của mày."

Dương tròn mắt nhìn nhỏ, ý hỏi mày hổng muốn thiệt hỏ. Hạnh nhéo cái má phải trắng tinh của nó. Cưng thế này thì ai muốn dỗi nữa. Đó giờ nhỏ luôn thắc mắc một điều. Sao sống cùng nhà mà Dương trắng từ đầu đến chân còn nhỏ thì chỉ trắng ngay cổ thôi hà. Ừ thì Dương trắng hơn, chứ nhỏ cũng trắng.

"Hạnh...mày làm gì đó, bỏ ra coi."

Dương tách cái tay đang ôm eo mình ra.

"Hả? Tao biết gì đâu."

Hạnh lúc nãy, vừa ôm eo, vừa hôn ngay hõm cổ Dương. Dương cũng biết ngại chớ, lớn rồi chứ còn nhỏ đâu. Gia đinh nhìn hai đứa tụi nó quá trời.

Tụi gia đinh lạ gì hai đứa này nữa, nhưng mà tụi nó không có lộ liễu đâu. Mắc công người ta nhìn lại quánh giá.

--

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa vang lên, cô hai Hy Dư thở dài, gấp sách lại. Bấy lâu nay, nàng luôn chờ thư của một người - Hạ Tuyết Nhi. Đó là con của Lý trưởng làng Đông. Trong một lần tình cờ sang làng Đông với cha. Nàng gặp gỡ và đem lòng mến mộ Tuyết Nhi. Da Nhi trắng lắm, nhất là đôi má. Tóc được xõa dài, lâu lâu thì cài lên cho mát.

Ủa, sao nghe nó giống văn mẫu Tiểu học vậy đa?

Về nhà thì cô hai với Nhi có viết thư qua lại. Dần dần nó ít đi, rồi sau đó là không còn nữa. Hy Dư ngày ngày đợi chờ thư của Tuyết Nhi. Chưa có dịp nên nàng không qua làng Đông được.

"Cô...cô Hai ơi, có thư cho cô. Người gửi tên là Hạ...Hạ Tuyết Nhi."

Cô dù vui lắm nhưng không thèm mừng lấy một câu.

"Em đem vào đây."

Mạc Anh mở cửa, cầm bức thư đưa cho nàng. Rồi ra ngoài đi quậy cùng tụi gia đinh. Nàng đeo mắt kính vào, đọc bức thư.

"Nhắn ai kia của em là phải ngủ sớm đấy nhé! Hông được bỏ bữa đâu nhen. Còn em không viết thư cho chị là tại em bận. Hông phải bỏ chị đâu, chị hông giận em nghen. Bữa nào em sang chơi với chị nghen. Em có quà tặng chị đó đa. Chị ngủ ngon!
- Hạ Tuyết Nhi. -"

"Ha."

Nàng cầm bức thư mà tay run rẩy. Vừa mừng mà vừa buồn. Mở hộc tủ ra, bỏ lá thư vào. Nàng có hẳn một tủ đựng thư của Tuyết Nhi. Luôn luôn là dành tình cảm đặc biệt cho Tuyết Nhi. Hy Dư tháo cặp kính ra, nhắm mắt lại để đi ngủ. Dạo này việc ở nhà quá trời nhiều. Nàng thường thức tới nửa đêm cơ nhưng thôi hôm nay ngủ sớm tí vậy.

Nàng nằm mà cứ trằn trọc mãi chả ngủ được. Mấy tuần nay cứ bị như vậy, ai biết bị gì đâu. Chắc là bị bệnh gì rồi.

--

"Hừm."

Tuyết Nhi chán nản ngồi trên chiếc bàn của mình. Nhìn vào mấy bài thơ, ca mình, em viết cho Hy Dư. Gõ cạch cạch bằng cây thước dài.

Ừ, em nhớ Hy Dư.

Lâu lắm rồi không gặp, dĩ nhiên là nhớ chứ. Nhớ lần đầu gặp, nàng tặng em chiếc khăn mùi xoa. Nhớ lúc đầu gặp Hy Dư nói chuyện nhẹ nhàng lắm. Ngay cả lúc bị đứt tay, Hy Dư cũng chả nói lấy một lời. Lúc vừa gặp, em tưởng là Hy Dư vừa bị mặt liệt vừa bị câm.

Nói chuyện dần thì em thấy nàng nhạt quá trời quá đất. Được mỗi cái mã đẹp với cái giọng trầm thôi. Lưng cũng đẹp nữa, cả cái tay cũng thon dài, đẹp quá trời. Nói chung thì mỗi cái nói chuyện nhạt ra thì cái gì Hy Dư đều tuyệt hết. Cơ mà hay im im cũng làm người ta rén.

Trên người của nàng còn có cái mùi thơm nhè nhẹ. Thơm của mùi cơ thể chứ chớ phải mùi nước hoa đâu đa. Tóc có mùi thơm của bồ kết nữa. Da mềm mềm như da của em bé, trắng quá trời quá đất. Nhất là đôi má hồng hồng kia. Cả hàm răng trắng tinh nữa.

Nghe nó cũng giống văn mẫu Tiểu học quá đa.

Em tựa đầu vào thành giường, lấy tay vỗ phần trên trên thái dương. Lắc nhẹ cổ rồi chìm vào giấc ngủ. Đợi, đợi xem ngày mai, ngày mốt, hay ngày mai của ngày mốt có gặp được Hy Dư không.

--

"Dương."

Hạnh ngưng quét nhà, gọi Dương.

"Hửm? Dương nghe."

Chà chà, xưng hô cái kiểu gì đây.

Hạnh nhìn Dương, thoáng chốc bật cười, con nhà mà lại dễ thương quá đa. Hạnh nhéo mũi Dương, hơi thở nóng hổi từ mũi phả ra nơi bàn tay Hạnh. Dương choàng tay qua cổ Hạnh, hên là ở nhà dưới không thì chủ biết chủ buồn.

"CON DƯƠNG ĐÂU?"

Tiếng ai gằn lên làm hai đứa giật bắn mình. Ừ, lại là Hy Anh khó ăn khó ở. Dương luyến tiếc bỏ Hạnh ra, đi lên nhà để xem cô ba gọi gì mình. Vừa lên tới nhà là thấy cái mặt hầm hầm của cô.

Rén rồi thì nói đi Dương.

"Cô gọi gì con ạ?"

"Mày vào phòng làm việc gặp cô, cô có chuyện cần hỏi."

Hỏi gì trời? Nghe tới đây Dương sợ tới run người. Lỡ Hy Anh chặt đầu nó ra rồi nhai rộp rộp thì sao.

Ngọc Hạnh ơi, cứu bé.

Cô hất cầm sang căn phòng kia, sao Dương thấy nó lạnh lẽo quá đỗi. Nó mở cửa cho cô, cô bước vào phòng. Ngồi vào chiếc ghế gỗ cứng cáp kia, cô hỏi.

"Mày với con Hạnh là gì của nhau?"

Dương điếng người, sao cô hỏi nó câu này. Nó lắp ba lắp bắp không thể trả lời. Cô nhìn nó, vẻ mặt bình thản này làm nó sợ quá.

"Dạ...dạ tụi con là bạn."

Mồm nhanh hơn não, nó tưởng trả lời vậy là xong. Cô bật cười, nhìn nó, nó tưởng cô ngu, chả biết tụi nó như nào. Hạnh ở ngoài, nhỏ cũng nghe, nhỏ cũng biết, nhỏ cũng buồn. Cho lần này về Dương dỗ mệt một chút.

"Bạn mà tụi bây ôm eo, hôn hít à?"

Bị nói trúng tim đen, Dương im, nó không dám trả lời nữa. Cô dùm đôi guốc hất mặt nó, tiếp tục tra hỏi.

"Đó là tình...tình yêu đồng tính à?"

"Không thưa cô, đó chỉ gọi là tình yêu thôi."

Nó nhanh nhảu đáp lời, cô nhìn nó. Có vẻ cô rất muốn tìm hiểu về chủ đề này.

"Vậy...vậy tao, tao yêu một người con gái. Có bị coi kinh tởm không? Có bị kì thị không? Có bị dính tội gian phu dâm phụ không?"

Nói rồi cô nhìn về xa xăm, lại nữa rồi. Cô lại bị như thế nữa rồi. Ít lắm mới thấy cô như vậy, nó lấy làm ngạc nhiên nhưng cũng trả lời những câu hỏi của cô.

"Dạ không ạ, bị kì thị là chuyện bình thường thôi. Cô cho con hỏi, cô...cô yêu ai đó."

Giọng nó dần nhỏ lại như sợ cô nghe thấy. Cô bật cười, cười như điên như dại, cười mà khóe mắt cô lại ươn ướt. Chắc là cô nhớ người ta rồi, nhớ dữ lắm rồi.

"Ừ...Mai Chi, Nguyễn Mai Chi, há há em ta đi nước ngoài rồi, bỏ tao rồi."

Cô vừa khóc vừa cười vừa nói. Dương nắm lấy vai của cô, nó hoảng quá đi thôi. Cô lấy móng tay không ngừng cào vào bộ đồ nó. Cô từ từ chỉ khóc, không nói, cũng không cười nữa. Cái tên "Nguyễn Mai Chi" vừa quen lại vừa lạ. Dương nó cứ nhớ nhớ quên quên. Nó nhìn hướng tủ đầu giường, là một đống giấy. Nào là giấy thư, giấy vẽ một cô gái, và vài bức hình cô gái đang cười.

"Mày thấy hông? Mai Chi đẹp lắm, đẹp lắm luôn, nhưng mà bông hoa đẹp thì hông phải của ta."

Cô nói rồi rút ra một bức ảnh cả hai người. Cô và một người con gái chụp hình cùng nhau. Cô hít lấy mùi tấm hình, hôn lên gương mặt người kia. Dương ngầm hiểu đấy là Mai Chi, nó cất giọng.

"Cô ơi, Mai Chi quan trọng như thế nào ạ?"

"Hừm, quan trọng lắm đa...để tao kể mày nghe."

--

Chương đầu nên ngắn xỉu, mong mọi người vote cho tác giả. Yêu độc giả nhiều lắm lắm lắm 👉👈.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro