2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xưa á, cái hồi mà mày chưa có về cái nhà này, tao quen một người. Nguyễn Mai Chi đấy. Lúc đó tao mới có mười sáu tuổi thôi hà, em ta nhỏ hơn tao hai tuổi. Thoáng chốc tao phải lòng em ấy. Ai mà biết được tao lại phải lòng người chảnh vậy đâu? Hỏi mười câu, Chi trả lời có một câu. Tức điên lên ấy chứ."

Dương xém bật cười hắc hắc vì lời kể này. Có vẻ người này rèn luyện cho Hy Anh sức chịu đựng.

Cô nói mà mặt mày nhăn nhó nhưng lát sau thôi, cô cười cười nhớ lại cái quãng thời gian ấy đẹp đẽ biết bao.

--

"Chào cô ba Hy Anh."

Mai Chi vừa nói vừa cúi đầu. Hy Anh liếc sang xem ai chào mình. Là một người con gái, tóc đen, dài được xõa ra. Mắt biết cười niềm nở nhìn cô. Không giống mấy đứa thiên kim tiểu thư, lần nào tiếp khách cái mặt cũng như cái mền. Ồ, đây là con út của nhà hội đồng sao. Đẹp quá!

"Chào em, em là con út ông bà nhà Hội đồng sao?"

Mai Chi khẽ gật đầu, ngước mặt lên nhìn Hy Anh. Hy Anh nhìn con bé chằm chằm làm nhỏ sợ quá không dám nhìn nữa. Trông nhỏ rụt rè vậy mà lớn láo gớm!

"Em mời chị trà."

Hy Anh giật mình, Mai Chi đưa chum trà vừa rót cho cô.

"À, Hy Anh cảm ơn Chi."

Mai Chi bỗng sững người. Cô ba nhà tuần phủ sao lại hiền khô như cục đất. Lại còn xưng hô Hy Anh - Chi nữa chứ. Hy Anh uống một ngụm trà. Trời đất mẹ ơi, trà ngon quá đa. Hy Anh tròn mắt, nhìn sang Mai Chi đang nhìn thẳng. Góc nghiêng, hay chính diện, mũi con bé này cũng cao hết.

Cha của cô đang nói gì đó với cha của Mai Chi. Nghe sao mà buồn ngủ quá. Hy Anh dùng tay áo dài che miệng đang ngáp ngắn ngáp dài kia. Mai Chi nhìn mà tủm tỉm cười. Cười nhỏ thôi cười lớn quá người ta quánh giá con gái mà không thùy mị nết na.

"Mai Chi, con dẫn chị đi vào buồng đi. Ở đây ngồi riết, hai đứa không có nói cái chi hết."

"Dạ cha."

Nói rồi Mai Chi cầm bàn tay ngọc ngà của cô lên, sờ sờ vài ngón tay. Mai Chi dẫn Hy Anh vào phòng mình. Căn buồng sạch lắm, gọn gàng nữa. Mai Chi thở dài, lấy mấy tờ giấy bừa bộn ở hộc tủ. Hy Anh nhìn thiếu nữ họ Nguyễn trước mặt. Không hiểu sao trên đời lại có người đẹp như vậy.

"Chi biết viết thơ sao?"

Hy Anh hỏi, đợi chờ câu trả lời của Mai Chi. Đúng theo lời cô kể, Mai Chi không trả lời gì hết. Cô nhịn.

"Buồng Chi đẹp quá đa."

Con nhỏ lại câm như hến, cô lại nhịn. Mái tóc lòa xòa khi cúi người xuống tỏa ra hương thơm, dù cách một khoảng rất xa. Hy Anh chạm nhẹ lên vai Mai Chi, ý gọi con nhỏ. Mai Chi im lặng, xem ra gan lắm rồi. Cô ba nhà tuần phủ nổi tiếng hung dữ vậy mà cô gọi không trả lời. Đồng tử cô giãn ra để nhìn ai đấy. Ngộ quá đa, con nhỏ này không thèm nhìn cô lấy một cái.

"Chi."

Cô bất lực gọi, con bé này lỗ tai cây hay sao ấy trời. Mai Chi quay sang nhìn cô, mở miệng.

"Dạ, chị gọi em."

Cô nhìn Mai Chi, lại bắt đầu trò bắt chước tánh người ta rồi đó.

"Chị gọi em?"

Mai Chi lớn giọng một chút.

Hy Anh nhìn Mai Chi, vẻ này dễ cưng quá. Mai Chi bất giác chạm lên đôi má hồng hào, mềm mềm kia. Cô nhìn Mai Chi, để yên cho con bé sờ, dù sao thì cũng để cho người ta nghĩ rằng mình vẫn là em bé thôi.

"Chị, chị."

"Chị đây."

Hy Anh nhẹ giọng trả lời.

Mai Chi có con mắt đẹp quá. Nó màu nâu pha thêm đen, long lanh nữa. Lúc nào đồng tử cũng giãn ra, cũng dễ thương.

"Em nhức đầu quá đa."

"Em nhức đầu sao? Giờ chị lấy đầu chị gắn vào đầu em cho em đỡ nhức hen."

Mai Chi nhìn cô, bật cười hắc hắc.

Tại sao một thiên kim tiểu thư có thể làm như vậy? Cô xoa xoa ngay thái dương Mai Chi, cô cười mỉm cười nhìn. Mai Chi quay mặt sang chỗ khác.

--

"Hừm, tao đã phải lòng em ta như thế, xàm thật ấy chứ."

Cô cười cười rồi nhìn vào bức ảnh của Mai Chi. Cô hôn nhẹ lên bức ảnh. Cô nhớ dữ lắm rồi á, mong sao Mai Chi về lẹ cho cô hôn.

"Lâu lắm rồi, bọn tao chưa có gặp nhau vỏn vẹn chắc tầm hai năm."

"Vậy là cô ba với lại cô Mai Chi quen nhau được hai năm rồi xa nhau thêm hai năm nữa ạ?"

"Ừ."

Bốn năm thanh xuân đời cô ba Hy Anh nhà tuần phủ lại dành cho cô út Mai Chi nhà ông bà Hội đồng. Mối tình ngang trái mà sao đẹp đến lạ. Mở đầu nhẹ nhàng mà sao kết thúc nó tàn quá. À không vẫn chưa kết thúc đâu. Theo sự mù quáng của cô thì là như vậy.

Cô mở ngăn kéo hộc tủ ngay đầu giường ra. Lấy tờ giấy vẽ một cô gái họ Nguyễn lót Mai tên Chi, cô nói.

"Mày từng gặp Mai Chi của tao rồi, chắc do lâu quá mày không nhớ."

"Hồi nào ạ?"

"Mày nhớ cái lần mà tao bị sốt cao không? Mai Chi có sang thăm tao đó. Tao nhớ mày với Mai Chi của tao có nói với nhau vài câu."

Dương gật đầu, ra là cô gái đó. Dương nhớ cổ đẹp lắm. Bảo sao cô ba của nó hổng mê. Nó nhớ lại lỡ khen cổ mà Hạnh giận cả một tuần luôn mà, nó rùng mình, không nên nhớ lại nữa.

"Mày ra ngoài với con Hạnh đi, lúc nào rảnh tao lại nói chuyện với mày tiếp."

"Thưa cô con đi."

Nó lạy cô, mở cửa, bước ra khỏi buồng. Ra thì gặp người thương của nó. Hạnh nhìn nó, nói đúng hơn là lườm. Dương ớn lạnh xương sống. Nó khẽ ngước mặt  lên nhìn Hạnh. Quái lạ, sao nay bồ nó cứ hầm hầm. Dương sực nhớ.

"Mày với con Hạnh là gì của nhau?"

"Dạ...dạ tụi con là bạn."

Mạc Anh thấy không khí căng thẳng quá, bèn lại nó với Dương.

"Mạnh mẽ lên chị, em tin chị."

Chị ngã em nâng mà chị bị bồ giận thì em chọc. Chị em chắc bền. Hạnh trề môi, mắt nhìn sang chỗ khác. Không biết có ai cho Dương sức mạnh nội tại không đa? Nó thôi chớ quan tâm mà đi làm việc mà nó đâu biết, làm vậy là ngu, là dại.

--

"Cha cho con đi nghen cha."

"Ừ, mà sao thấy con với cô hai Hy Dư thân nhau quá đa?"

Cha của Tuyết Nhi vừa đi lên nhà vừa nói vọng ra. Sau khi không chịu được sự nhõng nhẽo của con gái. Ông đành phải cho em đi sang nhà tuần phủ. Lâu rồi ông mới cho con đi như vậy. Em vẫy tay chào cha, rồi bước lên xe hơi đang đậu. Trời sao nóng quá đa. Em thoáng thấy khúc này hơn nhức nhức cái đầu. Thôi thì ngủ để xíu gặp chị thương. Lúc mới chớp mắt thì gặp phải ổ gà.

"Định làm tôi lòi lòng gan phèo phổi ra đem bán kiếm tiền hay sao."

"Con hổng biết cô ơi. Đường nay sao nhiều ổ gà, ổ vịt quá."

Đứa hầu của cô không khỏi vừa cười vừa thương lái xe. Trách sao được, đi bị cái gì cũng đổ cho lái xe cả. Sau tầm hai, ba tiếng ngồi trên xe. Trời cũng đã chiều, thì đến nhà tuần phủ. Em bước xuống xe, tụi gia đinh tròn hết mắt. Nay nhà mình có khách à? Ngay cổng, em nói.

"Tôi là Hạ Tuyết Nhi, con gái Lý trưởng làng Đông, bạn của cô hai Hy Dư."

Nghe tên Hạ Tuyết Nhi, cô hai đang uống trà lao ra cửa. Tuyết Nhi của nàng đây rồi.

"Mở cửa cho khách vào nhà. Tụi bây dọn đồ ăn ra cho tao đãi khách quý."

"Không cần đâu chị, gặp chị là em vui lắm rồi."

Em vừa vào đã lao vào ôm nàng, bắt đầu cái trò diễn lố. Nàng bất lực để em muốn làm gì làm. Để lát hỏi tội sau. Nàng dắt em vào nhà, à không vào buồng mình. Lâu rồi mới thấy em, bằng da bằng thịt. Nàng không thể nhìn ra nơi khác được, chỉ nhìn em được thôi. Em như thỏi vàng quý vậy. Em thấy nàng buồn buồn, biết khoảng thời gian kia mình làm chị giận nhiều rồi, em bắt đầu.

"Chị, chị, nay em thấy con chó mà nó sủa á, ghê hăm."

Nàng xoa sang nhìn em, lại nữa rồi đó.

Mấy câu nói vô tri của em, ấy vậy mà thu hút nàng quá. Như thói quen, nàng quay sang bóp cái má tròn trịa trắng trắng thơm thơm kia. Em nhắm mắt chu chu môi, ý nói đau người ta. Sao chu môi này giống đòi hôn quá. Nàng kiềm lại, con bé đủ tuổi mà nhưng con bé sẽ thấy ghê tởm lắm, nàng nghĩ vậy.

"Hứ, Dư giận em đấy, tại sao không thèm gửi thư cho người ta?"

Mặt nàng giận dỗi quay đi chỗ khác. Em dùng vẻ mặt biết lỗi nhìn nàng, dễ cưng vậy ai mà muốn giận. Thấy nàng vẫn không thèm nhìn mình. Em rướm người, hôn lại má nàng. Nàng đỏ mặt, sao lại hôn người ta thế này, biết người ta thích lắm hông.

"Chị, chị hết giận em chưa đa?"

"Em...hừm, hết giận nổi."

Nàng hiếm hoi nhăn mày giận dỗi. Em cười sờ lên cổ của nàng. Nàng gỡ tay em ra. Ai cho đụng mà đụng. Em lắc đầu giận dữ, dậm chân cái đùng xuống đất. Nàng cuối cùng cũng phải cúi người xuống cho em thoải mái sờ sờ, bóp bóp. Ba phần bất lực bảy phần nuông chiều là như vậy đó. Ừ thì đâu có ai mặt liệt được khi yêu.

"Chị, chị ơi, em đi mệt quá à."

"Mệt thì nằm xuống nghỉ đi cô."

Nàng dịu dàng dìu cái thân thể lá ngọc cành vàng nằm xuống. Em nhìn nàng, đẹp vậy chỉ muốn ngắm thôi chớ có nghỉ ngơi được đâu. Thoáng chốc mà đồng hồ đã điểm giờ ăn tối. Hy Dư ngồi dậy chạy ra, Tuyết Nhi cũng xỏ đôi guốc vào mà chạy ra với chị thương.

"Bây dọn cơm đi."

Vẫn như mọi ngày, bàn chỉ có Hy Dư và Hy Anh. Khác mỗi cái là có thêm Tuyết Nhi thôi à.

Hy Anh nhìn Tuyết Nhi, con nhà ông Lý trưởng làng Đông à? Làm sao bằng con ông bà nhà Hội đồng của cô được.

"Em mời cô hai, mời cô ba dùng cơm."

"Thôi đừng kêu cô ba, già lắm. Chị đây mới có hai mươi tuổi mà."

"Dạ chị."

Nàng từ nãy giờ không thèm nói lấy một câu. Tự xới cơm vào chén mình, chén em thương, chén em mình. Đáng ra nhỏ phải xới cho lớn chứ. Cô hai Hy Dư ngộ quá đa.

"Ăn cơm đi."

Hy Dư ho khan lên một tiếng, giọng nhắc nhở hai đứa nhỏ trên bàn lo mà ăn. Tuyết Nhi gật đầu nhận lấy chén cơm được người ấy xới cho mình. Nàng biết em thích ăn cá, nên gắp vài miếng cá cho em. Để đứa em cùng cha cùng mẹ nhìn hai người tình cảm. Cô liếc ngang liếc dọc hai kẻ gian díu mập mờ trước mặt, đột nhiên no ngang.

"Dạo này sổ sách sao rồi Hy Anh."

"Phụt."

Hy Dư vừa lựa mấy thứ thức ăn vừa hỏi. Đang ăn luôn á, sao lại hỏi cái đó.

"Dơ quá nha Anh."

Nàng tay lau cơm dính trên mỏ cô. Ăn uống vậy đó. Mặt vẫn tra hỏi về việc làm sổ sách. Cô không nói gì, tiếp tục ăn nhưng lát thôi, cô lại nói.

"Em làm chưa xong."

"Có cái sổ sách mãi mà không làm xong."

Mặt Hy Anh cầu cứu, cô cần sự giúp đỡ. Đang ăn mà cũng bị chị la rầy nữa. Tuyết Nhi im lặng, cho chừa cái tật liếc. Giờ bị bồ người ta mắng té tát.

"Canh chua có vị chua, lạ hen chị."

Tuyết Nhi lại buông mấy lời điên khùng ấy ra trong tình cảnh éo le. Hai người nhìn em, thoáng chốc bật cười. Khùng chết mất thôi.

--

Tác giả siêng quá trời luôn á, nên mong độc giả vote với cmt cho chương này cũng như chương đầu nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro