4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em."

Hy Anh gọi Mai Chi. Mai Chi của cô lại vẽ vời. Sao không dành thời gian cho cô gì hết đa? Mai Chi âu yếm nhìn cô. Hình như Mai Chi đã bỏ chị thương một mình hơi lâu rồi.

"Dạ, em đây."

Mai Chi nhẹ nhàng cất giọng trả lời.

"Lại đây với chị đi."

Lời Hy Anh vừa nói ra thì bầu trời sấm chớp, mây đen. Có vẻ là sắp mưa đến nơi.

Mai Chi rùng mình, buông cây bút chì trên tay rồi lại gần cô.

"Hừm, nay mệt quá ò."

Mai Chi hôn lên môi cô, nụ hôn làm dịu đi sự mệt mỏi trong một ngày. Cô xoa eo Mai Chi, eo thon thon trắng mà mềm nữa.

Mai Chi ăn nhiều lắm nhưng mà eo vẫn thon. Chả hiểu dùng chiêu gì. Hy Anh hên lên phần da thịt lấp ló trong áo kia. Hy Anh ít đánh Mai Chi dữ lắm. Ai bảo em thương của cô lại ngoan quá cơ. Chỉ có ghen tuông quá trớn mà động tay với Mai Chi. Hy Anh dù là không thể giữ bình tĩnh mỗi lúc nóng giận thiệt. Cơ mà với Mai Chi thì khác.

Hy Anh không thương Mai Chi vì cái gì cả. Cái lần mà em ta dịu dàng băng bó cái vết đứt tay của cô. Thì cũng là lần mà cô kể lại.

"Thoáng chốc tao phải lòng em ấy."

Nếu xét về nhan sắc thì Mai Chi đẹp có thua kém gì ai? Cơ mà cô không mê nhan sắc, cô chỉ mê Mai Chi thôi. Làm riết mà mất hết giá. Cơ mà làm giá là gì? Cô ba nhà tuần phủ hông có biết.

"Mưa rồi kìa em."

Hy Anh vừa xoa cái vòng tay mình mới tặng Mai Chi vừa nói.

Tiếng mưa to, lại mát mát nữa. Buồn ngủ ghê đa. Cô ngáp một hơi dài vươn tay ra cho thoải mái. Mai Chi lấy ngón tay trỏ chạm vào đầu mũi cô. Trong đầu lại có suy nghĩ gì đó.

"Hy Anh, tối chị tập vẽ với em được hăm?"

"Được, miễn là em thích."

Hy Anh nói với giọng chiều chuộng, âu yếm nhìn em bé của mình.

Mai Chi sáp lại đặng hôn chị thương một miếng. Có cái chiêu hôn mà sài quài. Mà sài được nên mới xài quài.

Hy Anh vốn là không hứng thú với vẽ vời. Cơ mà câu chuyện muôn thở là chị sẽ làm tất cả, miễn em thích là được. Cô chiều em thương là vì muốn đền bù. Đền bù cho những lúc mà cô đã hơi vô tâm, vô tình.

Hy Anh cũng biết tủi biết hờn. Mai Chi mà đi với ai là cô tủi thân rồi cô đánh đó. Tủi thân này hơi lạ.

"Em đói quá à."

Mai Chi xoa xoa ngay bụng, bĩu môi nhìn Hy Anh. Cô dịu dàng nhìn Mai Chi, em thương của cô đói rồi đó đa.

"Ừ, để chị nói tụi gia đinh dọn cơm lên em ăn ha?"

"Dạ."

Tiếng sấm chớp ở ngoài cứ vang lên, như muốn át cả tiếng Mai Chi nói. Giờ này cũng đã xế chiều mất rồi. Lại còn trong mùa mưa, trời hơi lạnh. Hy Anh cầm tay em lên, đưa em ra ngoài. Mai Chi vén tóc lên, nhìn về hướng Hy Anh.

Cô đưa Mai Chi ra chỗ sảnh, để em thương ngồi vào ghế.

Ít lâu sau, đồng hồ cũng điểm giờ ăn tối. Anh Đồ đi từ phòng ra. Hy Anh hơi bất ngờ tưởng anh không ở nhà.

"Hừm, được rồi. Ăn đi hai đứa."

--

"Tối rồi, mày đi ngủ đi."

Hy Anh chớp mắt liên tục, đuổi khéo Dương. Dương biết ý gật đầu, chạy vội ra ngoài. Để lại Hy Anh đang ngồi suy tư. Dạo này cô hay mơ về Mai Chi lắm. Em ta mặc một chiếc áo dài đen Hy Anh tặng.

Hy Anh luôn là không với tay đến được em ta. Cứ mỗi lần gần chạm đến tay Mai Chi thì Hy Anh lại tỉnh giấc. Cũng bực lắm nhưng nó làm cô đỡ nhớ em thương hơn.

Cô đến bên chiếc bàn, viết một lá thư nữa cho em. Mặc dầu biết mãi mãi không có hồi âm. Cô cũng không biết nữa. Mấy lá thư này có tới với Mai Chi không?

Quan tâm làm chi cho khổ. Miễn là viết thư với Mai Chi là vui rồi.

--

"Ngọc Hạnh."

Dương đi xuống nhà dưới, nơi mà Hạnh đang ngồi buồn rầu. Hạnh ngoảnh mặt đi, không thèm nhìn người thương.

Dương có chút chạnh lòng, đến bên ngồi cạnh Hạnh. Nó vội lau giọt lệ đang vương vấn ngay khóe mắt. Hạnh biết Dương khóc, cũng thấy mình có phần quá đáng nên nhỏ định dỗ Dương.

"Dương...nín đi. Tao xin lỗi."

Hạnh ôm Dương trong lòng. Vỗ tấm lưng mềm mềm của nó. Dương gụt đầu vào vai người thương. Nó để cho Hạnh dỗ, giận nhau tận 2 chương truyện cơ mà.

Hạnh hôn lên bàn tay mềm mại của Dương. Nhỏ không ngừng vỗ về người thương. Từ lúc vào đây đến giờ, Dương là người Hạnh thương nhất. Hạnh nhỏ cũng là người mà Dương thương nhất. Có qua có lại.

Dương ngước mặt lên, nhìn Hạnh. Hạnh hôn lên trán nó, cưng quá à. Dương nheo mắt lại, rướm người lên hôn Hạnh. Hạnh kéo tay Dương đứng dậy. Phủi bụi trên tay chân cho nó. Cuối xuống hôn vào hõm cổ của nó. Tay cầm một cây kẹo mạch nha trong túi đưa nó.

"Ăn đi, cho mày."

"Dương cám ơn."

Dương lấy lòng bàn tay chà lên má Hạnh. Hạnh hài lòng cười, xoa đầu Dương.

"Mày mệt chưa? Ngủ đi."

"Ừm."

Hạnh để Dương ở lại đi lên nhà trên. Nhỏ muốn lên hóng mát chút. Ở nhà dưới nóng quá mà. Nhỏ lựa đại xó nào ngồi, bắt đầu ngẫm về đời mình lúc chưa có Dương.

Lúc đó nhỏ chỉ là một con nhỏ gia đinh nhà tuần phủ. Nó mồ côi cha mẹ từ thuở nhỏ, ở với bà nội thì bà nội cũng mất. Đâu có chỗ nào để đi nữa nên nhỏ mới vào nhà tuần phủ Lưu Hy Chương làm gia đinh.

Nhỏ hiền nên hay bị ăn hiếp. Cả ngày nhỏ chỉ dọn dọn dẹp dẹp không hé răng nửa lời. Nên trong mắt nhà họ Lưu, Hạnh nhạt nhòa lắm. Cũng không ai làm khó dễ nhỏ, có làm Hạnh cũng có nói gì đâu.

Mà kể từ ông Hy Chương cho Dương vào làm thì giống như đời Hạnh sang trang giấy mới. Từ ngày Dương đến Hạnh nó cứ cà nhây. Biết giỡn biết đùa hơn. Dương nó cũng khoái Hạnh. Cái gì cũng để phần Hạnh hơn trơn. Bởi vậy hai đứa hạp nhau từ thuở mới gặp.

--

Tiếng Hy Dư ho khan làm Tuyết Nhi lại càng rén hơn. Vì lỡ tay giật cọng tóc mai của nàng mà giờ em phải quỳ vậy đó. Con nhà Lý trưởng mà phải quỳ dưới đất nhưng mà đâu ai bình thường được khi yêu. Đành chịu thôi, cứ để Hy Dư vui đã rồi tính sau. Tuyết Nhi nhăn mặt, đầu gối em đã đỏ hết lên rồi. Em phụng phịu hướng mắt đến nàng đang đeo cặp kính, đọc sách. Đợi lát em dỗi cho xem.

Hy Dư lật vài trang nữa, rồi gập quyển sách lại. Ngồi nhìn với góc tường đối diện. Đầu cứ ngẫm cái gì đó. Không để ý đến em thương của mình đang khó chịu với cái nền đất quá. Đã thế em quyết dỗi Hy Dư đến hết hôm nay luôn.

Em kiên định đối mặt với bức tường. Em dỗi dữ lắm rồi. Hông có như thường ngày đâu. Cho Hy Dư khỏi dỗ.

Hy Dư cứ mải nghĩ về cuốn sách mới đọc. Thế mà thời gian cũng trôi qua mấy chục phút. Lúc Hy Dư giật mình nhận ra chuyện gì thì đã thấy em thương đã rơm rớm nước mắt vì buồn tủi. Nàng có chút xiêu lòng mà muốn gọi em lại.

"Tuyết Nhi, đứng lên đi. Chị không bắt em quỳ nữa."

Thấy em thương vẫn quỳ ngoan ngoãn ở đó. Hy Dư lại thấy chạnh lòng, định lại ẵm em lên giường để em ngủ. Nàng lại gần cố vươn tay ra để ẵm em lên. Vậy mà em lại nỡ hất tay Hy Dư ra. Em không thèm để nàng ẵm đâu. Lớn rồi mà.

Hy Dư lấy tay trái giữ yên hai tay em, rồi ẵm em lên, sao hay vậy quá à. Tuyết Nhi vùng vẫy để nàng bỏ em ra. Thậm chí là đánh vào tấm lưng của nàng nhưng mà nàng cũng có bỏ ra đâu. Hy Dư lấy cái chăn gần đó đắp cho Tuyết Nhi. Mắt buồn rầu nhìn về em thương.

"Nếu em không thích thì nói là không thích. Làm vậy tốn sức lắm em."

Tuyết Nhi thấy hơi nhói, liền muốn xin lỗi. Coi bộ nhà họ Lưu này có cái chiêu dỗi ngược mà sài hoài.

Hy Dư chống hai tay ra sau, nhìn ra phía cánh cửa đang đóng chặt. Hôm nay liên tục nàng cứ nhìn vào nơi vô định. Nghĩ cái gì không biết. Mà tối nay nàng cũng chả nói chuyện hay chơi với em nữa. Hy Dư nay kì quá, hổng giống Hy Dư bình thường tí nào.

Tuyết Nhi choàng tay qua eo của Hy Dư đặng ôm nàng. Hy Dư cười, cười nhẹ lắm, hình như là hổng có cười luôn. Nàng nằm xuống cạnh em bé của mình. Mùi thơm nhè nhè làm cô đỡ nhức đầu. Quái lạ thật! Sao hôm nay lại cứ đau, nhức đầu.

Nhân tiện quảng cáo mùi Hạ Tuyết Nhi. Ưu điểm là ngửi thấy thơm, đỡ nhức đầu. Khuyết điểm là chỉ có Hy Dư được ngửi.

"Chị ơi, sao nay chị khác quá dạ?"

"Hửm? Chị làm sao mà khác?"

Nàng hôn lên tóc em, khác ở chỗ là yêu em hơn ngày hôm qua. Em phụng phịu, đôi mắt hướng đến mắt của đối phương.

"Hông có gì đâu."

Hy Dư kéo mền lên đến ngay vai cho em thương, ngụ ý em ngủ đi. Mà Tuyết Nhi đâu có muốn ngủ. Cứ nhìn trời nhìn đất mãi thôi. Hy Dư thì cứ nhìn chằm chằm em, rồi ngủ làm sao được.

Tay em trong mền cứ xoa lấy xoa để cái đầu gối đang nhức. Hy Dư biết nhưng mà không nói gì hết, đợi khi nào em nói cho nàng. Mà em hổng nói luôn. Lát sau cảm thấy em không còn xao nữa. Nàng xoay người nhìn em, thấy em đã ngủ say. Nàng cười rồi ôm em trong lòng. Để mai xem ai sẽ là người ăn vạ nàng.

--

"Chậc- nhớ chị ấy quá đi mất!"

Mai Chi ngồi trên chiếc giường êm ái mà buông lời than vãn. Ở nơi đây Mai Chi lại cứ nhớ về tình đầu. Nhớ về Hy Anh, cái người bênh mình vô đối, chiều mình cũng vô đối.

Cha mẹ thế quái nào lại sắp xếp cho Mai Chi cưới con của Bá hộ Minh. Đó cũng la lí do mà Mai Chi sang nước ngoài. Mục đích là trì hoãn việc cưới hỏi.

Mai Chi thương Hy Anh nhiều lắm. Chỉ là không muốn cô đau lòng. Nên trong hai năm qua chưa một lần phản hồi thư của chị thương gửi mình. Mai Chi đọc, đọc hết, đọc đi đọc lại. Hy Anh toàn nói những lời yêu thương cho Mai Chi mà thôi. Thương đến vậy mà, đẹp đôi đến vậy mà. Tiếc là chắc bây giờ cũng hết duyên với nhau rồi. Đành buông bỏ thôi.

"Em nhớ chị quá, Hy Anh."

Mai Chi khóc, khóc rất nhiều. Hai năm cũng đủ làm người ta chết tâm. Thế mà Hy Anh lại vẫn yêu Mai Chi. Yêu rất nhiều là đằng khác. Mai Chi muốn làm cô buông bỏ mình. Mong sao cho chị ấy nghĩ mình là con khốn nạn mà buông bỏ.

Dù có thế nào thì điều Mai Chi muốn là Hy Anh được hạnh phúc. Cứ sống với cái nỗi đau trong mối tình với người con gái khác thì sao mà hạnh phúc được. Cứ nghĩ thôi là Mai Chi đã mếu máo khóc. Cứ trốn tránh mãi thì được cái gì. Chi bằng nói chị ấy sang đây ở cùng mình. Mai Chi gạch đi ngay lập tức cái ý nghĩ đó. Sống thực tế một chút chứ.

Lúc nào cũng thấy chạnh lòng khi nghĩ về người thương đang ở nhà đợi mình. Mà nếu về nhà thì mình phải đi lấy chồng, bỏ người thương lại. Thế thì còn đau hơn gấp bội.

Mai Chi muốn chết quá, chết quách đi cho rồi. Lúc đó đỡ phải suy nghĩ về việc thế gian. Cơ mà Mai Chi tiếc, tiếc Hy Anh. Tiếc Thanh Đồ. Tiếc cả cuộc đời của mình. Mai Chi nghĩ, đáng lẽ từ đầu mình không nên được sanh ra. Đỡ phải luyến tiếc mọi điều trên thế gian. Vẫn có người thương thì sao Mai Chi nỡ chết đây.

Nghĩ mãi mãi mà Mai Chi đã thấm mệt, nước mắt thấm đẫm cả gối.

"Hy Anh, liệu rằng ta có thể tái ngộ trong giấc mộng của đôi mình không chị?"

Khoảng phòng tối om trả lời Mai Chi bằng sự im lặng. Tối thì y như rằng Mai Chi lại hỏi cả căn phòng điều đó. Lần nào cũng là một sự im lặng đáng sợ. Ở đây sao mà cô đơn quá, không có hình bóng của Hy Anh. Không còn lời nói của Hy Anh. Cũng không còn mùi của Hy Anh.

Khi đi thứ mà Hy Anh tặng chiếc áo dài màu đen, một chiếc sơ mi trắng và một bộ áo bà ba của Hy Anh. Chiếc áo tràn đầy mùi thơm của Hy Anh. Tối tối là Mai Chi lại lấy ra người lấy ngửi để. Ngửi cái mùi người thương đã xa cách từ rất lâu. Mai Chi không muốn gieo hy vọng cho Hy Anh để rồi phải lấy chồng để lại cô.

Một người đứng cứ trông với chờ. Người kia thì ôm giấc mơ. Rồi lỡ đâu, giấc mơ không thành thì sao. Càng nghĩ lại càng đau đầu. Mai Chi lật mặt gối để nằm không bị ướt rồi dần dần mà thiếp đi trong nước mắt.

--

Đọc chương này sẽ thấy thương Mai Chi liền. Bất hạnh quá đi, nên tác giả sẽ yêu Mai Chi, còn lại của mọi người.

Dạo này tác giả bận quá nên không ra chương liền được. Đừng có như vậy mà không theo dõi truyện nữa nhe ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro