5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị lạy em, xin em đừng xa chị."

Hy Anh dẫu biết chỉ là mơ nhưng được gặp Mai Chi thì cô mừng lắm. Chỉ muốn chạy lại ôm em thật chặt. Cơ mà càng lại gần, em lại càng trách xa. Cô không còn kiên nhẫn mà nói lên câu từ đau lòng.

Mai Chi đang mặc áo dài đen mà cô tặng. Tóc rũ rượi, mặt mày tái nhạt cả. Ánh mắt thất thần nhìn về hướng cô. Mai Chi như muốn nói gì nhưng lại cứng họng. Cứ nhìn Hy Anh, sắc mặt cũng dần trở nên vô cảm. Dường như đôi mắt Mai Chi đã không còn hồn nữa.

Thấy người thương không nói gì, Hy Anh không nhịn nổi mà khóc. Cô muốn chạm vào, muốn hôn, muốn hít hà mùi hương thơm ngát trên người của em thương. Đã ròng rã bao năm mà cô có được ngửi đâu.

"Em à, chị....nhớ em lắm. Em lại đây đi, chị không làm gì em đâu."

"Thứ lỗi cho em."

Mai Chi nói không ra hơi, thì thào vài tiếng đủ để nghe. Có lẽ con nhỏ mệt. Hy Anh nhìn mà đau nhói không thôi. Cô tiến lại gần để có thể chạm vào Mai Chi. Tiếc là càng lại gần Mai Chi lại càng xa cách. Cô khụy xuống nền đất bất lực. Vì sao mà ngay cả mơ cô cũng chẳng thể hạnh phúc. Giờ có khóc cũng không nổi nữa.

Hy Anh muốn thoát ra khỏi giấc mơ này. Thà là không gặp, chứ đã gặp rồi thì nhớ lắm. Hy Anh vươn tay ra để chạm vào không khí nơi gần em thương, đôi mắt cô tuyệt vọng. Rồi lại đành buông tay xuống nền đất. Đất nơi đây khô cằn lắm, đầu gối cô đã rươm rướm máu. Cô không tài nào hiểu nổi tại sao mơ mà cảm giác lại thật quá.

Mai Chi đứng ở đằng trước dần dần bị người ta đưa đi lên xe. Mắt con bé vẫn hướng về Hy Anh, hướng về người nó thương. Dù như thế nào thì con bé vẫn rất thương Hy Anh. Mặc dầu khi cô chẳng còn thương, con bé vẫn rất yêu cô. Mù quáng là vậy nhưng nhỏ nhát lắm. Có chuyện lớn thế nào cũng không nói cho cô.

Mai Chi cũng là người trầm tính, ít giao tiếp với gia đinh lẫn gia đình. Nhớ hồi nhỏ lỡ đi vào tủ rồi bị kẹt trong cái tủ. Mà không hó hé nửa lời. Kẹt trong đó cả nửa ngày trời. Lúc bà hội đồng mở cửa tủ tìm đồ thì mới thấy. Hiện giờ cũng không khá hơn là bao. Chỉ nói nhiều khi ở cạnh người thương. Bởi yêu vào là thế.

--

Sáng sớm hôm sau tại nhà tuần phủ. Bóng hình tuy quen mà lạ, tuy lạ mà quen. Là Lưu Hy Chương, ông chủ nhà này. Như đã kể, ông rất ít xuất hiện. Cơ vậy mà mỗi lần về nhà lại thoải mái hẳn. Vì ông hiền dữ lắm

Vốn là người không nghiêm khắc trong việc quản lý gia đinh. Hy Chương được lòng gia đinh hơn là hai người con gái của mình. Ông Chương thường mắt nhắm mắt mở trong chuyện hai con là người đồng tính. Có lẽ là ông biết nhưng không nói thôi. Vì Hy Anh và Hy Dư bóng lộ quá mà. 

Hy Chương cũng rất yêu quý hai người "con dâu, con rể" của mình. Cứ gặp là lại đối đãi đặc biệt. Một phần vì đấy là người có chống lưng. Một phần là vì đấy là người con ông chọn thương, chọn yêu. Hy Chương nhiều khi cùng làm hơi khó dễ con rể, con dâu. Như là hỏi mấy câu không liên quan nhau. Cơ mà suy cho cùng, ông lại hiền lành và thương người.

"Tí Tẹo, mày gọi cô hai với cô ba ra đây ông bảo chuyện."

"Dạ ông, để con đi liền."

Nói rồi thằng Tí Tẹo lật đật chạy đến buồng Hy Dư, Hy Anh gõ cửa. Đầu nó suy nghĩ ông có chuyện gì cần nói với hai cô. Gõ lát hồi thì Hy Dư đã mở cửa ra. Gương mặt nàng vẫn đang hơi buồn ngủ. Mắt nàng hướng ra ngoài, thấy cha đang thảnh thơi uống trà. Hiểu là có chuyện gì, Hy Dư tự nhiên hết buồn ngủ. Hy Dư đây rồi thế Hy Anh đâu. Thằng nhỏ đứng trước buồng gõ cửa liên hồi. Thấy vậy, nàng ra hiệu cho Tí Tẹo đừng gõ nữa rồi một mình đi vào buồng em gái.

Vào buồng, Hy Dư khẽ lay vai em mình. Hy Anh giật mình tỉnh giấc, mắt nhìn chị hai. Thoáng chốc cô mừng lắm, Hy Dư đã cứu cô ra khỏi giấc mộng ấy. Mắt cô mở to nhìn Hy Dư. Thấy bàng hoàng vì mình  phải thấy Mai Chi bị người khác đưa đi ngay trước mắt mình. Con bé còn chẳng nói nhiều như lúc trước nữa, đã có chuyện gì xảy ra hay sao.

"Hy Anh, ra ngoài đi em. Cha đợi đó."

"Dạ chị."

Hy Anh thở dài một hơi rồi vuốt mái tóc mình. Thật là chả hiểu nổi các giấc mơ gần đây của cô. Nhất là việc Mai Chi liên tiếp rời xa vòng tay cô. Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng mệt. Hy Anh ngồi dậy để đi rửa mặt. Lát sau thì cô lên nhà. Lâu rồi mới gặp cha, Hy Anh gần như quên cả mặt ông. Vừa gặp là bắt đầu điên khùng với cha. Ông còn lạ gì đứa con út nhà mình. Trẻ trâu chả khác gì mấy đứa lên mười.

Ông nhâm nhi tách trà trên tay, không nói với con câu nào. Con nhà tuần phủ Chương mà cũng phải đợi nữa. Mà còn là đợi tuần phủ Chương. Từ từ mà hai cô cũng cảm thấy bực mình. Hy Anh tựa cầm vào tay, chán nản nhìn cha. Lại cái trò mèo gì không biết nữa.

"Hy Anh, cha có chuyện quan trọng cần nói."

Ông để chum trà xuống bàn, giọng nghiêm nói. Có vẻ chuyện này quan trọng dữ lắm đây.

"Cha muốn để Hy Anh đi Pháp du học."

Nghe đến đây Hy Anh sặc nước trà, cái gì mà sang Pháp du học. Bây giờ không biết nên vui hay nên buồn. Đi thì có cơ hội gặp Mai Chi nhưng mà xa gia đình. Đầu Hy Anh nảy số, cô tức tốc hỏi.

"Cha biết Mai Chi sống ở đâu không? Con muốn ở với Mai Chi để tiện cho em ấy giúp con thích nghi cuộc sống."

Hy Chương bật cười, ông biết dĩ nhiên Hy Anh không phải vì mục đích đó. Ông cũng mừng thay con vì mình biết là Mai Chi ở đâu. Dĩ nhiên là Hy Chương sẽ sắp xếp để con mình được ở cùng người thương. Thấy ông cười Hy Anh cũng dần ngộ ra. Cô vui sướng thầm ở trong lòng. Bao năm qua cô không nói cha về chuyện này. Chỉ một mình tìm kiếm tung tích về người thương.

"Cha biết, con an tâm hai đứa sẽ có thể sống cùng nhau."

"Dạ con cám ơn cha."

Hy Chương cười hiền rồi cầm chum trà lên uống một hơi. Con ông giỏi tiếng Pháp lắm. Trước ông cũng có ý định cho cô đi rồi. Mà lúc đấy Mai Chi còn ở Việt Nam, có chết Hy Anh cũng đâu có chịu đi. Bây giờ thì có cớ cho cô đi rồi. Ông nhìn sang Hy Dư, liệu có nên cho nàng đi không nhỉ. Xa Tuyết Nhi thì Hy Dư có chịu không. Ông gạt phăng ý nghĩ đó đi, ông tôn trọng hạnh phúc của con mình.

Lại nhìn Hy Anh, đây là lần đầu trong hai năm trở lại đây ông thấy con út của mình vui như thế. Đồng hồ lúc này cũng đã điểm đến giờ ăn sáng. Hy Chương cũng đang đói bụng nên gọi gia đinh mang đồ ăn lên. Hy Dư khẽ nói với gia đinh mang bốn cái chén. Hiểu ý Hy Dư gia đinh ngay lập tức làm theo. Nàng xị phép rồi ngồi dậy đi vào buồng để mà gọi người thương. Thấy em thương vẫn ngủ ngon lành Hy Dư cũng không nỡ gọi.

"Tuyết Nhi của chị dậy nào, ra ăn sáng em."

"Ưm...Hy Dư em hổng đi đâu, còn buồn ngủ lắm."

Tuyết Nhi mắt nhắm mắt mở trà lời người thương. Em choàng tay qua eo Hy Dư rồi ngon lành ngủ tiếp. Chả là đêm qua Tuyết Nhi trằn trọc mãi mà không ngủ được. Nên sáng mới không chịu thức đó mà. Bởi người ta còn mệt mà sao hay gọi quá à. Thấy em cứ cà nhây cà nhây Hy Dư lại dỗ ngọt cho em dậy.

"Hôm nay cha chị về, em mau dậy đi."

Nghe đến nay Tuyết Nhi tỉnh ngủ. Cái gì cơ, tuần phủ về rồi à, mà chắc không sao đâu. Thay vì hấp tấp thì ta nên hấp hối. Em ngồi bật dậy nhìn người thương. Nghi ngờ lời nói của nàng.

"Cái gì cơ...em như này làm sao gặp tuần phủ?"

"Em lại đây, tui cột tóc lên cho em. Rồi em ra rửa mặt cho tỉnh, vậy là được rồi."

Hy Dư kéo Tuyết Nhi lại gần rồi cột tóc lên cho em. Kéo em dậy rồi đưa em ra rửa mặt. Còn khẽ hôn lên tóc em nữa. Hy Dư cơ hội thứ hai thì ai dám chủ nhật nữa. Nàng chỉnh lại tóc cho em, thế lại trông xinh rồi. Hy Dư hôn lên cái má to tròn, trắng nõn của em thương. Sau đó Hy Dư cũng kéo em ra ngoài để cha không cần đợi lâu. Vừa chạy ra, Hy Chương liền bất ngờ vì Tuyết Nhi lại ở đây. Và không quên đối đãi rất nhiệt tình với con dâu tương lai.

Mọi người cùng ngồi xuống ăn. Trên bàn đều là các món dầu mỡ. Hy Anh nghĩ lát rồi mới nhớ. Hôm nay con Dương bị bệnh nên xin nghỉ. Đồ ăn là thằng Mạng làm chứ không ai hết. Gia đinh trong nhà ai cũng nấu đồ ăn không có hợp khẩu vị với Hy Anh. Chỉ có mình con Dương là nấu ngon nhất trong tất cả gia đinh trong nhà. Nó mà nghỉ thì đồ ăn trong nhà sẽ dở tệ.

Hy Anh nghĩ lát rồi cũng quyết định động đũa. Cô gắp miếng thịt lên. Giống như thịt tẩm dầu quá, nguyên một lớp dầu mỡ bao phủ miếng thịt. Thiếu điều nhìn thôi là muốn ói rồi. Nghĩ sao mà ăn được cơ chứ. Hy Anh chán nản bỏ cái chén xuống. Vì hôm nay vui nên cô không trách gia đinh làm gì.

Thấy con gái không ăn, tuần phủ cũng biết vì sao lại như thế. Hy Anh vốn rất kén ăn, bởi vậy nên rất gầy. Mà hôm nay đồ còn dở nữa. Lá ngọc cành vàng nhà tuần phủ như cô thì không ăn đâu. Ông cũng nhìn xem cái nào ít dầu mỡ mà gắp cho con. Dù gì đi nữa cũng phải ăn chứ. Thấy cha gắp, Hy Anh cũng biết để mà ăn. Cái này ít dầu nên cũng ít ngán hơn mấy miếng khác. Và rồi đâu lại vào đấy bữa sáng diễn ra vô cùng yên bình.

--

Hạnh cầm cái khăn nhúng nước ấm lau mặt cho Dương. Đêm qua Dương lên cơn sốt cao, Hạnh nó lo sốt vó. Hôm nay cũng đỡ sốt rồi nhưng Dương còn mệt lắm. Thấy người thương đang mệt, Hạnh nó cũng xót dữ lắm chứ. Bình thường Dương nó bị xước một miếng là Hạnh đã xót lắm rồi. Hôm nay nó còn bệnh nặng thế này nữa. Mà Hạnh nó cũng thắc mắc sao Dương nó bệnh. Chắc là hôm qua lạnh.

"Hạnh, tao mệt quá à."

"Ừm...ngoan tao đây."

Hạnh để Dương nó nằm lên đùi để tiện xem xét nó hơn. Cứ nhìn mặt Dương thì bao muộn phiền trong Hạnh đều tan biến cả. Khẽ nựng cái má của nó. Rồi sẵn tiện cúi xuống hôn vào môi nó một cái luôn. Rồi không biết là sẵn tiện dữ chưa nữa. Cơ vậy mà lúc thấy người Dương nóng hổi Hạnh cũng buồn buồn. Cúi xuống ôm nó vào lòng.

Hạnh thương Dương dữ lắm. Vì Dương nó ấm áp lại còn đáng yêu nữa. Mà cũng vì hoàn cảnh gia đình nó vô cùng khổ. Chung quy lại, Hạnh thương tất cả  Dương. Từ ưu điểm đến khuyết điểm. Chỉ cần là của Dương thì Hạnh sẽ thương. Đối với Hạnh, Dương là tất cả. Mặc dầu Dương nó dễ khóc và khóc rất nhiều nhưng mỗi lần như thế Hạnh đều dỗ ngọt cho Dương nín. Có khi Hạnh chủ động xin lỗi rất nhiều mặc dầu nó biết bản thân chả có cái vẹo gì gọi là lỗi.

Vì cưng quá nên Dương nó cũng sinh hư. Nhiều lần Hạnh cũng đánh Dương vì tội báo Hạnh. Hôm thì ra ngoài đào đất rồi tay đầy bùn. Đem vào nhà chét lên bộ đồ của Hạnh vừa giặt. Tội này mà không đánh thì làm sao mà được. Hôm thì nó đi chọc tổ ong cho ong chích sưng vù cả mặt lên. Lớn đầu ra rồi mà sao hay vậy quá à.

--

Thật sự là 15 ngày qua tác giả không có viết truyện. Nay cuối tuần nên mới tranh thủ đêm hôm mà viết đây. Xin lỗi vì đã để độc giả chờ lâu đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro