6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc

"Có ai ở nhà không?"

Tiếng gõ cửa vang lên trước của nhà ông Hy Chương. Giọng nói này không ai khác ngoài con giữa của pháp sư Tô Đình Danh. Tô Thanh Diệp - bạn thân của Hy Anh.

"Ai đó?"

Hy Anh từ trong nhà nói vọng ra. Nghe quen quen mà cũng lạ lạ. Thôi thì phải hỏi cho chắc. Mà thật ra lâu lắm rồi Thanh Diệp không gặp Hy Anh. Từ lúc mà Thanh Diệp mười ba tuổi thì Hy Anh không gặp nữa. Do gia đình phải chuyển đến nơi khác mà sinh sống. Giờ lớn rồi thì quay lại tìm bạn cũ.

"Tô Thanh Diệp."

Nghe đến ba từ Tô Thanh Diệp rõ mồn một. Hy Anh giật mình suýt làm rơi tách trà đang uống. Cô không dám nghĩ rằng ngày nào đó mà Thanh Diệp lại chủ động gặp mình. Suýt nữa thì cô quên mất là mình có người bạn tên Thanh Diệp. Lâu quá đâu có gặp đâu mà nhớ. Hy Anh buông tách trà, đích thân ra mở cửa.

Vẻ mặt vui mừng, hớn hở lắm. Nhưng có vẻ Thanh Diệp không vui lắm. Rồi Hy Anh dẫn Thanh Diệp vào nhà. Không phải là Thanh Diệp không vui, mà Thanh Diệp đang sợ hãi. Hy Anh cười rồi rót trà vào tách đưa cho Thanh Diệp. Thanh Diệp

"Quý quá, lâu lắm rồi tôi không gặp lại Diệp đó đa."

"Ừ, giờ tôi đã nối nghiệp cha tôi rồi đó nhé!"

Hy Anh khác giật mình về câu nói này. Nối nghiệp cha là pháp sư bắt ma à. Thanh Diệp mà là pháp sư bắt ma sao. Nhưng mà Thanh Diệp ngơ ngơ như thế thì bắt ma được không? Nghĩ mà nghi ngờ quá đi mất. Hy Anh đành hỏi.

"Cô mà là pháp sư bắt ma?"

"Được chứ sao không? Tôi còn cả học trò đó nhé!"

Học trò? Cứ ngỡ là Thanh Diệp sẽ không thể nối nghiệp cha chứ. Thế mà bây giờ có cả học trò nữa chứ. Mà ai mà xui vậy đa, sao lại phải là học trò của Thanh Diệp. Vì trong kí ức của Hy Anh, Thanh Diệp là một con bé rất là ngơ. Học dốt, còn không chịu nghe lời cha nữa. Nhưng lớn lên thì khác chớ. Giờ Thanh Diệp là người lớn rồi.

Trong quá trình lớn lên, Thanh Diệp dần ít nói đi hẳn. Cha ngày càng nghiêm khắc, thậm chí là xài roi đánh Thanh Diệp. Ngày ngày nhét cái mớ kiến thức mà cha dạy để thành pháp sư cực lắm. Đình Danh là một pháp sư cao tay cơ mà tánh nết ngộ nghĩnh lắm kìa. Người ngoài thì ông ta hiền lắm. Nhưng con cháu trong nhà thì ông ta dạy ngộ lắm.

"Mà cô thấy được ma không? Có thấy cô cũng không sợ sao?"

"Ban đầu khi khai nhãn thì thấy cũng sợ, nhưng mà...thấy riết rồi quen."

Hy Anh cũng nghĩ thoáng qua, Thanh Diệp không sợ thật à. Nhớ ngày trước đêm là nó lại sợ ma rồi không ngủ được. Nhưng thời đó nó vẫn chưa mở được con mắt âm dương. Vậy mà nó sợ lắm, bây giờ mở được thì nó không sợ nữa. Coi bộ Thanh Diệp dạo này ghê gớm lắm. Chỉ sợ một điều, Thanh Diệp biến chất quá. Thì nó không còn hồn nhiên nữa. Nó sẽ bị ám ảnh bởi tâm linh. Bởi những thứ ma, quỷ.

"Dạo gần đây, tôi đã vướng phải một linh nữ."

Nghe tới hai chữ "linh nữ" mà Hy Anh đơ cả người. Tại sao không phải là âm binh, cô hồn, ngạ quỷ mà lại là linh nữ.

"Cái gì mà linh nữ? Cô bị điên à, khi không lại mắc vào linh nữ."

"Không, không phải đó là học trò cũ của tôi, tên là Đặng Ngọc Hiếu. Mất cách đây tầm vài năm rồi."

Học trò về báo hiếu hay gì vậy trời. Học trò chết rồi thành linh nữ. Về lại báo hiếu cho người từng dạy mình à. Nhưng mà có lẽ là không. Ắt hẳn là con bé Ngọc Hiếu này, có nỗi oan ức muốn trả thù. Ngày xưa, Thanh Diệp đều nói với học trò rằng. Sau này có chết, thì tu tâm dưỡng tánh để mà còn đi đầu thai. Nhưng mà linh nữ, thì không được đầu thai.

Nên con bé này không thể nào chịu nỗi oan ức này. Muốn Thanh Diệp báo thù cho mình. Nhưng ngặt nỗi Thanh Diệp sẽ không bao giờ báo thù. Thanh Diệp thể nào cũng bắt Ngọc Hiếu buông bỏ. Ngọc Hiếu mồ côi cha, mẹ. Bị cả dòng họ quay lưng vì họ ghét nhất là làm pháp sư. Khi con bé mất đi, xác không tìm được. Mà kể cả tìm được, cũng không ai đến nhận. Đời Ngọc Hiếu khổ quá rồi, đến khi chết đi thì hóa thành linh nữ.

Dù chưa từng gặp, hay bắt chuyện với Ngọc Hiếu. Nhưng Hy anh cũng phần nào biết được đời con bé khổ thế nào. Lúc sống, không có người thân bên cạnh. Đến khi chết đi thì hóa linh nữ không thể đầu thai. Chẳng lẽ, nghiệp của con bé nặng tới mức đó sao. Mà không ngờ trên đời lại tồn tại người nghiệp nặng tới thế.

"Chắc con bé muốn báo thù đó."

"Trong mơ, nó nói với tôi muốn gặp lại một người tên là Bùi Kim Khánh. Nhưng mà tôi không biết, đó là ai."

Nếu nói vậy, tại sao Ngọc Hiếu không nói cho Thanh Diệp biết. Bùi Kim Khánh là ai, ở đâu. Nhưng cũng có thể là vì thời lượng gặp có hạn. Ngọc Hiếu không thể nói cho Thanh Diệp nghe. Có thể đêm nay Ngọc Hiếu sẽ nói cho Thanh Diệp biết. Không biết tại sao Ngọc Hiếu lại muốn gặp Kim Khánh. Một cái tên xa lạ, đến Thanh Diệp còn không biết là ai. Mà không tìm cái thằng khốn nào giết mình.

Nếu mà muốn biết rõ, phải có người có căn xác hội để hồn Ngọc Hiếu nhập vào. Lúc đó, mới có thể hỏi cho ra nhẽ. Nhưng hiện không có ai có căn xác hội ở đây hết. Chắc là phải chờ tới tối rồi. Thật ra Hy Anh cũng am hiểu về tâm linh. Nhưng vì một số lí do mà cô không thể trở thành pháp sư. Gia tộc của cô từ các đời trước ghét nhất là con cháu theo nghề pháp sư. Nhưng tới đời của Lưu Hy Chương thì không còn được giữ nữa. Tuy nhiên họ hàng gần xa vẫn ghét nghề pháp sư lắm kìa. Nên dù am hiểu tới cỡ nào thì Hy Anh cũng mãi mãi không thể làm pháp sư được.

"Thế thì tối nay, gọi một đứa có căn xác hội ra. Để hồn của Ngọc Hiếu nhập vào. Rồi hỏi chuyện cho ra nhẽ."

"Nhưng dù tôi có con mắt âm dương. Nhưng tôi không thể nhìn thấy hồn của con bé ở đâu cả."

Nghe tới đây, Hy Anh sững người. Chuyện càng ngày càng khó rồi đây. Không biết hồn của Ngọc Hiếu ở đâu thì làm sao mà cho hồn mượn xác được. Nhưng cũng lạ thật chứ, nếu hồn của con bé không ở đây thì nó đang ở đâu. Nếu muốn gặp Bùi Kim Khánh gì đó, hồn con bé chỉ có thể ở quanh đây thôi. Sao lại đi đâu được cơ chứ. Chắc chắn cái chết oan uổng của Ngọc Hiếu còn rất nhiều uẩn khúc lắm.

"Từ tầm vài tháng trước, tôi đã bắt đầu không thấy hồn của con bé đâu nữa."

"Vậy thì không ổn rồi, chắc là phải thông qua giấc mơ để gặp Ngọc Hiếu."

--

"Đừng..."

Tuyết Nhi nói trong run rẩy. Ừ thì cái này chỉ là nói mớ trong lúc ngủ thôi. Hy Dư đang nằm cạnh thì giật mình. Nay Tuyết Nhi của cô bị sao á ta?

"Dậy đi em."

Hy Dư lay lay người của Tuyết Nhi dậy nhưng em nhắm nghiền mắt. Gọi mãi cũng không dậy. Tuyết Nhi đột ngột mở to mắt nhìn Hy Dư, suýt thì nàng bị giật mình rồi té khỏi giường. Em ôm chằm lấy eo của nàng, thở dốc giống như mới chạy đường dài. Hy Dư vội xoa đầu cho em, dỗ dành em đừng sợ nữa. Em cứ báu vào bộ áo lụa đắt tiền, tay chân như muốn rụng rời. Hy Dư nghĩ em gặp ác mộng nên cũng không hỏi vì sao em sợ. Chỉ dỗ dành em đừng sợ nữa, vì đã có Hy Dư rồi mà.

"Chị...em mơ thấy, chị bỏ rơi em."

"Chị sẽ không bao giờ bỏ em đâu mà, ngoan nhé!"

Tuyết Nhi như được lời mật ngọt dỗ dành. Tâm trạng cũng đã dịu xuống một phần. Tay cũng ngừng báu vào bộ đồ của Hy Dư. Thấy em đã ổn hơn, giờ là đến lúc hỏi tội đây.

"Sao em báu vào áo của Hy Dư?"

"Tại...em sợ."

Thấy em đáng yêu như vậy, Hy Dư cũng thôi hỏi nữa. Tay vuốt cái lưng thẳng tắp, trắng nõn của em. Thật ra Hy Dư luôn có một bí mật là mỗi lần ngủ cùng Tuyết Nhi. Thì chiếc áo của con bé luôn lộ ra một phần lưng trắng nõn. Nhưng Hy Dư chỉ giữ cho riêng mình thôi. Nàng tuyệt đối không nói cho con bé biết. Mình đã nhìn cái lưng trắng đó tầm trên dưới chục lần. Nhiều khi còn vuốt lưng cho em nữa. Nói tâm cơ thì lại chối đây đẩy. Thật ra là Hy Dư biết cũng biết ngại mà. Nhưng do nàng mặt liệt nên không thể hiện thôi.

"Chị bỏ em ra."

Trong vài phút vô thức, Hy Dư đã hôn muốn nát mặt của con bé ra. Nhưng con bé đâu có cản. Đến khi không chịu nổi nữa thì mới xin tha thôi.

"Ừ, xin lỗi."

Trả lời gì mà cộc lốc vậy đa, Tuyết Nhi buồn lắm đó. Hy Dư cúi người xà vào lòng em. Chả biết là trò gì đây nữa. Nàng nắm lấy tay em đặt lên tóc mình. Ý muốn Tuyết Nhi xoa đầu cho đó mà. Hiểu ý người thương, Tuyết Nhi vuốt lấy mái tóc mượt như sunsilk.

"Tóc chị dạo này dài quá đa."

Ừ thì cũng đúng, tóc của Hy Dư dạo này khá là dài. Lại còn thường xõa tóc, cứ như vậy ai mà kiềm chế nổi. Nàng luôn có mùi hương riêng, thơm lắm. Tóc và người có mùi khác nhau. Nhưng được cái mùi nào cũng thơm. Hửi riết là nghiện đó.

"Ừm...tóc em cũng dài mà."

"Không dài bằng chị."

Hy Dư nhìn lên, lấy tay sờ mấy cọng tóc mái của em. Tóc Tuyết Nhi dù không dài nhưng không xơ. Vì em cành vàng lá ngọc mà. Tóc không xơ là đúng rồi.

--

Vì tác giả cày lại hết 3 phần của "Ai chết giơ tay" nên mới cho nhân vật mới là pháp sư đó.

Vote cho tớ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro