1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khó chịu vãi, nó đói, đói rồi nó khát, nó lang thang trên đường dưới cái bóng vật vờ đang vặn vẹo dưới nền đường bê tông. Nó đói quá, và nó nhìn thấy một con mèo hoang. Máu mèo dở kinh, nhưng mà nó đói quá, con mèo chết rồi, nó thì chưa no.

Riki stress điên với đống giấy tờ mình phải xử lí hàng ngày cho lão già sếp béo ú. Hắn cảm giác như mình sắp bị trĩ, thôi thì trĩ cũng được nhưng mà hắn khát quá, mà riki không thể nào đứng dậy để đi lấy nước được, lão già béo sẽ lại chửi hắn không chịu làm việc. Riki ghét cái nghề văn phòng này quá, trông trĩ đéo chịu được.

"Riki, chiều nay hai giờ nhớ đến công ty tiếp khách, đối tác của tôi liệu hồn mà đối đáp cho tử tế"

Lại là lão già béo, hôm nay là thứ bảy, và đụ má lão lại bắt hắn tăng ca vô cớ. Chó thật, hắn ta bức bối công việc quá.

Mùi thơm, cái mùi thơm phức mà hắn chưa ngửi thấy bao giờ, nó không phải nước hoa hay mùi thức ăn, nhưng mà nó cứ thơm thơm theo kiểu sạch sẽ.

"Ngon thế"

Riki bàng hoàng nhìn người trước mặt mà hắn có thể vô thức thốt lên một câu vô duyên. Đối phương hơi gượng gạo nhìn hắn ho khan lấy một tiếng.

"À..chào em nhé, xin lỗi vì lời vô duyên lúc nãy, t-tại anh không tập trung"

"chào cậu, tôi là sunoo, đối tác làm ăn mới với công ty nhé"

Thôi bỏ mẹ mày rồi, hắn vừa tự đấm vào mặt mình. Câu chuyện vô duyên đã đẩy lên một sự nhục nhã thượng hạng với cái kiểu làm việc vô ý này của hắn. Cứ ngỡ đối tác lại là môt lão già như sếp mình, vậy hóa ra lại là một cậu trẻ còn hơn cả riki, à không, cậu ta hơn riki hai tuổi, sau màn giới thiệu đã hối thúc hắn định đi thẳng lên kế toán để xin lương nghỉ việc.

"Đầu giờ chiều nên chắc cậu mệt, xin lỗi vì làm phiền tới ngày nghỉ của cậu. Tôi mời ly cà phê rồi mình bàn chuyện nhé"

Nhưng mà đối tác tốt bụng thật, không như lão béo kia.

Nó lại lang thang ngoài đường, không đúng, nó xách theo vài cái túi về nhà. Nay nó không đói nữa, không khát, cũng không phát điên lên giữa đường. Nửa đêm vắng tanh, hôm nay không có mèo, nhưng mà có người. Người ta bị hỏng xe, nó đoán thế. Cái bánh đã lăn lông lốc ra một đoạn xa, chủ xe lại đang rối rít gọi thợ mà trông không khả quan chút nào. Nó ghét phiền phức, nó chùm mũ lên đầu muốn tránh cho thật nhanh để về nhà, nó còn mấy cái túi đang cầm, và sự phấn khích đấy giục nó phải về nhanh.

Nhưng mà nó bị người ta phát hiện, và nó buộc phải giúp đỡ cái người lạ hoắc ấy mà trong tâm đéo muốn tí nào.

"Xin lỗi cậu nha, tại tôi rối quá"

Nó dắt người ta về nhà, không có cứu hộ nào đến cả, nó buộc phải cất cái túi thơm lừng đó đi và đi tiếp người ta. Con người kì cục thật, tên này tự nhiên như ruồi. Nó vốn đã khó ở, lại gặp kẻ tự nhiên nói cười làm nó phát chán lên với cách hành xử trẻ con ấy. Nhưng mà thơm quá.

"Riki sưu tầm súng nước nhiều thế, anh mượn có được không?"

Nó chưa kịp nói gì, kẻ kia đã vô ý tự cầm lấy lật qua xem lại vài chỗ. Nó cáu lắm, người lạ tự nhiên như ruồi, ở công ty sunoo là người có phép tắc, sao ở nhà nó lại thành kẻ vô duyên thế này. Nhưng mà sunoo thơm quá.

Đối tác hét lên, vì táy máy mà vô tình bấm cho nước bắn tung ra. Nhưng nó không phải nước, toàn là máu, và riki thì tức điên. Hắn giật lấy cái súng rồi tháo bình ra nốc cho bằng sạch, ít nhất thì hắn sẽ đỡ thèm cái mùi thơm phức kia.

Sunoo sợ mặt mày tái bạch, cậu ta chỉ ú ớ vài tiếng qua cổ họng mà mở to mắt nhìn hắn. Mùi máu tanh lắm, tanh phát điên, còn riki thì có thể uống một cách ngon lành.

"Anh không thoát được đâu, tôi chốt cửa rồi"

Hắn quay vào bếp đi kiếm cái nùi dẻ để lau đống máu đã rớt trên sàn, nhưng mà hình như hắn vừa bị đánh, một lực mạnh đập xuống đầu. Riki bất tỉnh ngay sau đó.

"Riki dậy rồi hả em"

Hắn thấy đau, không phải ở đầu mà là ở đùi. Hắn không cử động được, bị trói rồi. Riki áng chừng cái búa phải to hơn nắm tay mình, là cái búa cầm tay cứng phát điên, cũng không biết đầu mình đã ra cái dạng gì rồi. Cái mùi thơm ấy đã trói nó, rồi lại hỏi han như thể nó vừa vô tình ngất đi.

"Xin lỗi em nhé, tại anh không kiềm chế được nên đã mạo phạm một chút, anh tưởng em chết rồi"

Đầu hắn ù ù, nhưng rồi mới để ý thấy rõ cái xương đùi của mình lộ rõ trước mặt, bị róc mất miếng thịt rồi, máu cũng đã bết lại. Tự nhiên hắn thấy máu mình cũng thơm quá.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro