cây chổi bông và anh chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một con gấu bông có thể khiến người ta an lòng, biểu trưng của tình yêu, hay đôi khi lại chính là người bạn thân nhất của một con người. Riki thích may vá, cậu ta tin rằng mấy con gấu do chính tay mình tạo nên sẽ có ý nghĩa với khách hàng của mình hơn. Dù là đàn ông con trai chân tay không khéo, lại hiếm thấy ai thích cái này. Riki trước giờ một mình một kiểu, hồi đi học cũng chả mặn mà với mấy câu móc mỉa mơ ước của mình. Sau khi ra trường nó mở được ba tiệm gấu, còn đứa mỉa nó thì đang cắm mặt trong việc nợ môn. 

Nhưng doanh thu cửa hàng không  phải do những con gấu đó đẹp, mà tụi nó xấu hoắc..

Hai tháng nay, quán ế một cách bất thường. Mùa mưa cũng không ủng hộ mấy cho việc kinh doanh, mưa thì sắp tràn ngập cả vào nhà. Vớ được một vị khách chẳng khác nào vàng vậy. Mấy hôm nay Riki cho  nhân viên nghỉ hết, một mình tự mở xong tự đóng, hàng tồn thì còn nhiều..

Trời lại mưa rồi, cậu kia thì lại chẳng có ô..

"Chào quý khách đã tới tiệm mình. Cậu có nhu cầu thế nào? Để mình tư vấn nhé."

"Xin lỗi nhé, người mình làm ướt luôn tiệm của cậu rồi."

Vẻ ái ngại của cậu ta khiến Riki bật cười, có lẽ người ta chỉ muốn trú mưa thôi, ngoài trời đang mưa rào rồi. 

Chiếc khăn tăm là thứ tử tế nhất mà Kim Sunoo được nhận trong ngày hôm nay. Trời mưa rả rích không ngớt, không có ô, cậu ta chỉ muốn trú nhờ một chút rồi chọn lấy cho mình một gấu cho đỡ ngại thôi. Có thể là do vắng khách, anh chủ quán còn nhiệt tình đưa cho Sunoo một chiếc khăn tắm. Bảo người hơi ẩm thì không đúng, vốn dĩ đã thành con chuột lột từ lâu..

"Lau khô người đi, rồi ra mình sấy tóc cho nhé."

Sunoo chưa gặp chủ quán nào tốt thế này, nghĩ bụng tháng này nhịn đói ăn bông rồi, người ta đã có lòng thì mình mua ít cũng kì lắm.

"Em tên gì?"

Ba tiếng đồng hồ, Kim Sunoo tưởng như mình vừa trải qua một tuần ở cái tiệm này vậy. Thời điểm nó bước chân vào cũng là sáu giờ tối, bấm ruột chọn lấy vài ba con cho mình, dù không thích cho cam tại vì chúng nó xấu quá. Riki còn có lòng rủ khách vào ăn cơm tối với mình, lòng tốt này thật sự áp lực cho Sunoo và sau đó cậu ta phải mua thêm hai con nữa bỏ vào giỏ.

Riki đẹp trai lắm, đó là tất cả những gì nó có thể cảm nhận được sau buổi tối hôm nay. Rằng anh ta soft kinh, lại còn niềm nở quan tâm khách. Riki nói rằng mấy hôm mưa quán ế, chả có khách ra vào đâm ra cũng chán lắm, thế là Riki đã thành công có được liên lạc của vị khách này, lúc về còn bị dọa cho một câu làm Sunoo nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ quay lại đâu..

Ảnh hỏi nó xem có muốn lên làm chủ xưởng gấu của ảnh theo diện bà xã hông.. 

___

"Nếu như không phải tại mày to và thằng bố mày tốt bụng thì còn lâu tao đã mua mày về chỉ để ôm. Nguyên đám bọn bây ăn hết hơn nửa lương bèo của tao rồi!"

Tiếng tin nhắn réo liên hồi sau khi Sunoo vừa đặt con to nhất lên giường. Vẫn là Riki, có lẽ anh ta chỉ đang hỏi thăm khách hàng của mình thôi.

"hello, em về rồi ha? đang nói xấu mấy con gấu của anh đúng không?😂😂"

Sunoo giật mình, đúng là nó vừa chửi Riki não úng may ra được cái chổi bông gần mét xấu kinh hồn, có khi nào ổng theo dõi mình không?

"Ui, nói vậy oan em. Gấu dễ thương mà còn có chủ tiệm tốt bụng, em nào dám chê."

Từ sau hôm đó, Kim Sunoo luôn nhận được tin nhắn của Riki gần như là mỗi ngày, đâm ra nó cũng thấy phiền. Câu chuyện của cả hai đáng ra nên dừng lại từ tối hôm đấy, tuy nhiên thì nó cứ kéo dài mãi chưa dứt. Sunoo đã nghĩ rằng Riki hòa đồng muốn kết bạn thêm, nhưng mà câu chuyện này càng đi xa khi nó có vài lần lỡ mồm và đồ được đem đến một cách kì lạ. Ý là có vài lần nó đói hay kêu than gì đấy về việc cái này đẹp quá mà không có tiền, ngay lập tức hoặc chỉ vài hôm sau món đồ đó sẽ tới tay với tờ note rằng anh mua thừa. Riki cứ như nắm thóp nó trong lòng bàn tay. Vài mẩu tin nhắn đi qua cũng rõ ý tứ Sunoo đang làm gì, dù nó thì cả đời nào kể mấy chuyện vớ vẩn đó bao giờ..

Jungwon vẫn luôn miệng bảo thằng bạn mình nên bật đèn xanh với người ta đi, ổng vừa đẹp vừa giàu, ga lăng như thế vệ tinh không ít, giục nó nên nắm bắt thời cơ đi. Nhưng mà Sunoo không tin cho lắm, gặp nhau được ba tiếng đồng hồ chẳng đủ làm ai đó có thể thích một người, Riki vẫn luôn quan tâm một cách kì lạ như thế, Sunoo lại có phần không thích.. 

"Mày cho tao mượn cái chổi mắt lồi của mày đi, về tao đòi người yêu tao mua."

____

"Anh mở tiệm vì sở thích thôi chứ nhà anh không có thiếu tiền."

Sunoo thấy chạnh lòng với hoàn cảnh của mình, giàu thì được ở vạch đích sẵn, sinh viên nghèo như nó thì bữa no bữa đói, cắm mặt vào mấy kì thi khảo mà trường vẽ ra. Hắn ta thậm chí còn chả học đại học vẫn thành công với đống tiền chất đống ở nhà, nghèo vẫn là cái tội..

Lần thứ hai cả hai gặp lại cũng là 4 tháng sau, Riki thành công hẹn gặp được vị khách cũ của mình sau một vài ngày nài nỉ. Bốn tháng qua cũng chả khác là bao, anh ta vẫn ga lăng như thế. Chỉ có điều Sunoo thấy mình giống bị lừa đi date hơn. Hắn phóng ô tô nguyên con tới rước bạn hẹn của mình, trừ việc ngại vì hắn quẹt hết thẻ đen và con xe hơi siêu sang như muốn ghim chữ thằng bố mày giàu vờ lờ, thì Sunoo vui lắm. 

Riki vẫn luôn hỏi vài câu vu vơ khiến đối phương ngại ngùng vì sự thân thuộc của mình. Anh ta luôn kiếm cơ hội để có thể gặp cậu nhiều hơn mức mối quan hệ của cả hai cho phép. Câu nào cũng dồn hết sự chú ý về bạn hẹn của mình. Nói thật, Kim Sunoo cũng đổ rồi, nó nghĩ rằng duyên số mình đang tới dần, anh chủ tiệm này có lẽ thích mình..

"Sunoo, buổi nay đi chơi với em anh thấy vui lắm, tuy rằng anh còn nhiều sai sót."

"Không đâu, anh chu đáo thế cơ mà. Em cũng vui nữa, anh quan tâm em nhiều làm em ngại đấy."

Cả hai đứng trước cửa nhà mà ái ngại nhìn nhau, má Sunoo nóng hổi ngượng ngùng đáp lại cái ôm của hắn. Một cái chổi khác được lấy ra từ cốp xe, nó ngạc nhiên trước món quà này..

"Anh biết em thích màu hồng, cái chổi lần trước em làm mất rồi đúng không? Anh không thấy nó ở trên giường, em nhận cái mới này nhé."

"H-hả? Sao anh biết nó không còn trên giường em? Em cũng kh-"

"Anh đoán thôi, dù là mất hay còn thì có một đôi chổi vẫn đẹp hơn, anh may thủ công đó, tuy đường chỉ xấu hơn cái trước thật nhưng đó là tấm lòng của anh"

Nó chả kịp nói thêm một lời nào, Riki cúi xuống hôn phớt lên má rồi phòng xe đi thẳng. Chuyện này có chút lạ, nó nghĩ do Riki có trực giác mạnh nên mới tinh tế thế. Jungwon mượn còn chưa trả lại, thôi thì có cái mới thế vào cũng được. Sunoo thích món quà này, thích cả cái hôn phớt của hắn nữa.

"Em ngủ ngon nhé"

Sunoo tức tốc gọi điện cho thằng bạn mình kể về chiến sự ngày hôm nay.

"Mày không thể tưởng tượng được người đàn ông hoàn hảo nhất đã xuất hiện trong cuộc đời tao đâu. Gần hai chục năm chỏng trơ chịu nhục nhìn chúng mày hú hí với nhau, liệu hồn chuẩn bị phong bì đi ăn cưới tao đi"

Tối đó, Sunoo không thể ngủ được, phần vì vui, phần vì tiếng tút tút ngắn quãng làm phiền tới giấc ngủ của cậu ta. Âm thanh không rõ phát từ đâu ra, nhưng nó kêu dai dẳng làm kẻ ở nhà một mình sinh lo, tiếng kêu không to, đôi khi có vài chấm đỏ xuất hiện trên tường, nó thì sợ chả tài nào ngủ được, cũng không thể tìm ra cái tiếng đó nằm ở đâu.

"Jungwon, tao ngủ không được, cứ một lúc tao cứ nghe thấy tiếng tút, còn có vệt đỏ xuất hiện trên tường. Tao sợ quá, không dám đi ngủ"

"Hhm? Mày đã kiểm tra chưa, xem có đồ nào bị hết pin không?"

"Tao không chắc, mai sang nhà tao nhé, chứ cứ thế này tao dọn nhà đi mất"

____

Nó sang nhà jungwon được vài hôm, có người cũng đỡ lo hơn. Cậu ta nhận thấy căn nhà của mình không còn an toàn nữa.

"Bé ơi, em đang ở đâu rồi"

Hắn ta thường xuyên hỏi Sunoo có nhà không, đang đi đâu và hỏi xem bản thân có thể sang nhà được không. Lần nào nó cũng chỉ chối khéo, biết là Riki tâm lí thật, cả hai cũng chỉ còn thiếu một câu tỏ tình. Sunoo vẫn thấy khách sáo với việc quan tâm quá mức kiểu này, phần thì thấy hơi sợ. Những lúc gần nhau thì vẫn như lần đầu, Riki cho nó nếm mùi tình tuyệt vời đến thế nào, cũng chạy sang quán nhiều hơn trước. Căn nhà bỗng chốc trở nên vô chủ.

Trời hôm nay 9 độ, chuyện tiếng tút và cái chấm màu đỏ không lâu đã tới tai Riki, hắn ta có vẻ hoảng hốt sau khi nghe được thứ kì dị khiến người tình của mình lo lắng. Linh tính mách bảo có thứ chẳng lành, hắn có đề nghị em sang ở với mình nhưng bất thành. Kim Sunoo không để ý quá nhiều về thái độ của hắn ta, tay vẫn đang mân mê lấy con mắt mới bị long của một con gấu bông nào đó. Bộ dạng ngờ nghệch của hắn khiến nó bật cười, rất nhanh đã trở lại trạng thái cũ.

"Này, anh làm sao mà ngồi đơ ra thế, tay lại toàn mồ hôi thế này"

"À ừ, trời hơi nóng chút thôi, anh có thể sang nhà em kiểm tra cái tiếng đó không?"

_______

Ngày hôm nay Sunoo được nhận một bó hoa, và một cái hộp nhỏ màu đỏ. Riki vẫn nhẹ nhàng như thế, cầm lấy tay em thủ thỉ lấy câu tỏ tình. Kim Sunoo đã hoàn toàn chuẩn bị cho chuyện này, em không còn cái vẻ bối rối mà đồng ý ngay. Hắn tỏ tình em ở giữa cái công viên, tuy là chẳng có người, nhưng đó khiến em thấy dễ thở hơn. Sunoo vốn không phải người quá cầu kì hay đòi hỏi sự sang trọng, Riki thích sự đơn giản như thế, một bó hoa cũng đủ khiến em vui cả ngày. 

Thật ra em ta không nghĩ tình yêu của mình sẽ đến sớm như thế, cũng không muốn nhận món quà này cho lắm. Riki bảo rằng mình không giỏi chọn quà, nghĩ rằng BMW sẽ là lựa chọn tốt vì em chưa có phương tiện đi lại. Ngày hắn ta nói yêu em không quá lâu, hắn nói thích em ngay từ cái lúc em đặt chân vào quán, người em ướt như chuột lột với cái áo sơ mi mỏng. Xót, loại cảm xúc đầu tiên mà hắn chưa hề gặp ở một ai, bộ dạng của em thúc giục hắn phải lo kẻ nọ. Có lẽ do lúc đó trông em tội quá nên hắn thương, Riki cũng nghĩ vậy, nhưng mà lúc nào cũng thấy thương em thì cuộc đời đã biết rằng hắn thương em chả phải do hào cảm ban đầu nữa.

______

"Nay kỉ niệm 3 tháng bọn tao nè, chiều mai mày sang lựa đồ dùm tao đi"

Sunoo cứ hí hửng mãi, Riki chiều nó lắm, lại biết ý tứ chưa để phải liếc mắt lần nào. Ba tháng, trời chuyển đông lạnh như hơi thở xứ yakutsk, năm nào Sunoo cũng xuýt xoa vì lạnh, năm nay thì mặt mũi em đỏ ửng.

Riki thương em, yêu từng chút những gì em có, hắn ta ghét cách mà con người đi dép lê kêu bèn bẹt, ghét cả cái tiếng nghiến răng mỗi khi đi ngủ, vậy mà với em, chúng đáng yêu đến lạ. Cả hai yêu nhau bình ổn, lại trùng hợp chọn gam màu lạnh khít với nhau, đêm lạnh, da em trắng sáng làm cho trời nóng lại. 

Cừu nướng với vang đỏ là lựa chọn tốt cho một buổi date của cả hai, tuy em uống hơi nhiều và đã ngà ngà say. Cơ thể em vẫn cho phép mình tỉnh táo để đi dạo với anh thêm một chút. Hôm nay anh tặng em sợi dây chuyền, mặt đá đỏ đẹp lắm, dù em chả rõ đá gì mà đôi mắt có hơi loạng choạng nhìn không rõ. Kim Sunoo nghĩ mình nên về nhà thôi, 11 giờ khuya rồi.

"Chút về tới thì báo cho em"

Hắn hôn lên môi em, vị rượu chát vẫn còn đọng lại, nó ấm lắm, và em cảm thấy mình choáng váng hơn sau nụ hôn ấy. Đợi xe hắn đi khuất, em mới bước vào nhà.

Bản thân em không được tỉnh táo, đi có phần không vững, từ cửa vào đến giường đồ đạc rơi không ít. Em nằm vật trên giường, không may quơ đồ rơi xuống đất. Là cái chổi màu xanh mà em mua vào cái trời mưa ấy.

Nhưng mà

Con mắt của nó long ra rồi, một tiếng tút dài vang lên, và em lại thấy tia đỏ đang chĩa thẳng vào ấn đường của mình. Em không hiểu, sau khi Riki tới đây, em đã hoàn toàn không nghe lại được cái tiếng động đấy nữa, dây thần kinh em giật, dường như em đã tỉnh rượu.

Ở dưới con mắt bị long là một cái hõm có đèn đỏ xuất hiện.

Em tìm thấy camera ở trong con mắt đó, con màu hồng, con cá, quả chuối, hay bất cứ con gấu nào của hắn xuất hiện trong nhà em. Tất cả chúng nó đều có camera ẩn ở trong mắt trái.

Con ngươi em muốn nổ đom đóm, em giật lấy mặt dây vừa yên vị trên cổ mình vài tiếng. Mặt đá vỡ, em thấy GA88 ẩn dưới cái màu đỏ lấp lánh đó. Khốn nạn.

Kim Sunoo tức đến phát khóc, em ta rên rỉ dưới chân giường, mắt em nhòe và đôi chân chẳng còn vững. Em không dám tin hắn ta là kẻ như vậy, suốt một thời gian qua em tồn tại dưới con mắt của kẻ khác, rõ là không dám tin, nhưng mà em lại chẳng thể chối bỏ được sự thật trước mắt mình.

Đập mạnh chiếc điện thoại vào tường, chính em cũng sợ cái thiết bị đó sẽ còn xuất hiện ở bất cứ ngóc ngách nào trong nhà mình, liệu nó có nằm trên người em không? Kim Sunoo hoảng sợ, em bỏ chạy xuống nhà mà chẳng còn nghĩ tới áo quần.

Bất ngờ chưa, Riki đang đứng dựa cửa oto trước cửa nhà em.

Sunoo hoảng hốt chưa kịp đóng cửa lại. Cánh tay dài lêu nghêu của hắn đã giật bung cánh cửa ra, em ngã xuống đất.

"Đáng ra anh không nên cho em uống rượu"

Em lại khóc, khóc tỉ tê ở dưới sàn, em thất vọng không nói được tròn câu, con người trước mặt em đã biến dạng tới mức nào, dường như hắn chẳng còn là người yêu em nữa.

Căn nhà tối om, thứ ánh sáng duy nhất từ cửa chính đã bị bung và hắn thì đang chắn trước cửa, Sunoo không tài nào nhìn được mặt hắn ra sao. Nó đáng sợ và lạnh lẽo, cái thứ đó như đang muốn bắt em vậy. Tông giọng hắn trầm hẳn đi, gió buốt luồn vào người em, đôi tay em yêu bịt chặt lấy miệng, Riki khống chế em nhét vào xe.

Kim Sunoo thấy mình quay lại quán, hắn ta xốc em xuống trong cơn hoảng loạn mà men rượu còn miên man. Em mở to mắt, miệng ú ớ không phát ra được, Riki như một con quỷ đang bóp chết em trong cơn nghẹt thở, tuyệt vọng và sợ hãi. Mặt hắn lạnh tanh, như biến thành một kẻ biến thái chứ chẳng còn là Riki ấm áp mà em yêu. 

Xưởng này vốn em đã đi hết, nhưng lại không hề biết có một cái phòng ẩn ở sau kệ tủ. Em không giãy nữa, chỉ tròn mắt phó mặc hắn bế em đi đâu, sức em đấu không lại. Rồi em được bế đi xuống một cái hầm tối tăm. Tất cả bản thiết kế và bản mẫu đều ở dưới đây, mọi thứ đều u ám như chính chủ nhân của căn phòng. Hắn ta lạnh tanh vứt em xuống giường rồi buộc lại, không để cho em thốt lấy một lời, Riki đóng sập cảnh cửa sắt.

"Kim Sunoo, em tốt nhất nên gửi lời tạm biệt với thế giới đi, vĩnh viễn từ nay em sẽ không còn cơ hội thoát ra căn phòng này nữa đâu"

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro