Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết từ bao giờ, một kẻ si tình đến hao mòn được sinh ra. Tôi cứ mãi rảo bước trên con đường nhỏ, đèn đường sáng chói, xe cộ tấp nập, nhưng bên tai chỉ một tiếng ù ù. Tôi càng bước đi nhanh hơn, chỉ muốn thoát khỏi nơi đông đúc này. Vô thức lại tủi thân cúi gầm mặt mà rơi lệ. Chợt ngẫm sao bản thân có thể yếu đuối và thảm hại như này.

" Ngày ấy, có một nơi anh đào nở

Có một trái tim bắt đầu yêu."

Từ bao giờ, thế giới có thêm kẻ yêu đến ngốc. Rốt cuộc vẫn tin vào "mãi mãi". Song lại chẳng thể nào nói được mãi mãi là bao lâu. Trên thế gian, có trời cũng không biết, chỉ mình tôi biết, tôi yêu anh nhiều như thế nào. Yêu đến điên điên dại dại. Đến mức anh thích biển tôi cũng liền thích. Yêu đến mức cố gắng từng ngày để xứng với anh. Cuối cùng lại không chịu được mà bật khóc nức nở trong đêm tối. Lúc này, trời mới chỉ biết có kẻ ngốc đang khóc vì tình.

Cả đời này cũng chỉ có một thân mà chịu, còn người kia lại chẳng thèm hay. Cũng chỉ có cả đời này, sinh ra một người đau đến thấu tận xương tủy cũng không buông tay. Là chẳng biết có nợ duyên không, mà chẳng dứt nổi. Ngu dại đến chết tâm cũng giữ tơ hồng với anh.

Đấy, tình yêu của kẻ hèn mọn đấy, một kẻ sống chết không buông tình này. Cái gì mà nợ nhau? Cái gì mà dở dang? Thật khinh chính bản thân thối nát tin vào điều đó. Rốt cuộc chẳng phải là không hiểu. Sau cùng vẫn không hiểu.

Ánh trăng đêm khuya mịt mờ, hé chút sáng mà chiếu vào ô cửa sổ. Lại là đêm dài thì lắm mộng. Mơ thấy tôi và anh yêu nhau. Quang minh chính đại nắm tay dạo trên cát trắng. Trao nhau từng cái ôm thắm thiết, mặn nồng. Bỗng hụt nhẹ, anh biến mất mãi. Sợ hãi ngồi dậy,  mồ hôi đã đầm đìa, nước mắt cũng đã thấm ướt gối, thật có chút không ngờ bản thân lại khóc nhiều thế. Phải mất một lúc, ngồi nghĩ lại giấc mộng đó, tay đặt lên tim, có chút thèm khát cảm giác ấy. Cảm giác được anh ôm vào lòng như một đứa trẻ, rồi bật khóc không cần mạnh mẽ khi ở bên cạnh anh. Thật sự quá thèm khát rồi.

Tôi càng biết rõ hơn ai hết, rằng tình cảm của tôi hoàn toàn đúng. Dù cho mỗi ngày vẫn khóc nhớ anh, dù mỗi ngày đau đớn nhìn anh cùng người khác,tôi vẫn sẽ... nguyện yêu. Vậy mà chứng kiến loạt hành động của tôi dành cho anh, vẫn có người nói là từ bỏ, có người lại hỏi.

"Mày định yêu đến bao giờ, mọi thứ rành rành trước mắt, biết không có kết quả mà cố chấp, tại sao vậy hả?"

Nghe xong tôi mới cười nhẹ, nụ cười có chút méo mó. Ừ nhỉ? Tại sao lại yêu. Là vì cái gì. Bởi anh cho tôi cái cảm giác an toàn hơn bất kì cái gì, hay bởi vì đôi mắt của anh. Còn yêu đến bao giờ tôi lại không rõ, khi còn hơi thở cuối cùng chăng. Đến tận bây giờ, khi đã yêu anh đến chết đi sống lại. Tàn kiệt không còn chút sức lực vẫn gồng gánh mà si anh.

Cho cùng chỉ  là một kẻ lụy tình dốt nát. Chấp chấp niệm niệm đến mù quáng. Nhưng anh biết không? Tình cảm của một kẻ hèn mọn nó khó lắm. Chấp vá từng chút một, vụng về mà thương anh. Một người không màng đến bản thân mà van cầu thượng đế đem chút tình yêu của anh mà chia cho chút ít.

Kẻ điên đáng thương...

Thân hình tầm thường, hay cười ngốc chẳng quá xinh đẹp. Vậy nên sau cùng cũng chỉ có thể gọi là cố gắng. Đúng là có chút điên, điên trong phút giây yếu lòng. Tôi chính là điên mới có thể yêu sâu đậm đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro