Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này lại mỏi chân rồi hả, lên đây anh cõng."

" Dạ vâng"

 
" Khi nào mình cưới, anh sẽ mua căn nhà này nhé. Ta cùng nhau ở, cùng nhau đi du lịch em nhé ! "

" Vâng ! nhất định. "

Đoàng...

Tiếng sét đánh chói tai. Tôi bật dậy khỏi giấc mơ. Ngồi   hoàn hồn một chút, nước mắt lại không tự chủ mà tí tách rơi. Rồi lại chửi thầm tiếng sấm chết tiệt ấy. Tôi vẫn còn tiếc lắm ! Thật sự nếu được lại muốn mơ thêm chút nữa. Cứ dẫu là mộng ảo đi. Nhưng nếu là thật chắc chắn là không gặp được anh, nên tham lam chút thời gian có lẽ cũng không sao.

Đau đớn...

Đau đớn, nuối tiếc, quay qua quay lại cũng chỉ còn  một mình. Trong không gian tĩnh mịch yên ắng. Cô đơn dần chiếm lấy trái tim tôi. Ôm lấy ngực một lần nữa. Nức nở rơi lệ. Tay càng cố gạt đi, nước mắt lại càng rơi nhiều. Ngực bỗng nhói lên một hồi, thắt chặt lại từng cơn đau. Đầu ong ong như búa bổ. Tôi dường như muốn ngất lịm, vẫn là cố gồng gánh. Có lẽ lại phát bệnh, một tay nắm chặt lấy chăn, tay còn lại cầm chặt lấy vạt áo. Và rồi tôi ngất đi..Có lẽ vậy, trước khi dần thiếp đi tôi thấy bóng dáng ai đó rất quen thuộc.

Lờ đờ mở mắt cũng đã là sáng hôm sau. Toan tính đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, bỗng lại hoảng hốt lục quanh nhà, tìm xem có dấu vết người kia để lại, nhưng mãi đã được vài giờ. Một chút cũng không còn sót lại. Mùi hương cũng chẳng còn vương. Lúc này mới ngộ nhận. "A" một tiếng, thì ra chỉ là ảo giác. Quả thật nhiều lúc tương tư thành bệnh, mơ mơ hồ hồ, cứ nghĩ ảo là thật. Chẳng lấy chút phân biệt.

Chợt nhớ, trước đi khám bác sĩ cũng bảo, nên ra ngoài nhiều một chút, không bệnh trở nặng, ảo giác càng nhiều. Tôi ậm ừ cho qua, thật lòng chẳng muốn bước  chân ra khỏi nhà. Đường phố xa hoa, chật kín. Tôi sợ. Sợ cảm giác khói bụi, sợ cả những ánh mắt vô tình của người khác. Chỉ cần nhìn chút thôi cũng đủ thấy ngột ngạt, khó thở.

Tôi chỉ muốn mãi ở trong nhà, nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm đàn chim bay về tổ ấm. Lại tự dưng nhìn thấy có cặp chim nhỏ đang thân thiết. Vô thức mỉm nhẹ, chỉ tưởng đó là đôi ta.

Đơn phương không biết có phải loại bệnh không. Tại sao khiến tôi đau đớn như vậy. Thần hồn cứ điên đảo. Tôi như lạc vào trong mộng. Dần, mọi điều tồi tệ ập đến, tôi hoảng loạn chống đỡ. Không tin được điều mình vừa nghe là sự thật. Cười méo mó rồi lại khóc.
Song cào cấu bản thân mà chửi rủa.

Khóc..Khóc..Khóc..Suốt ngày chỉ biết khóc. Dựng lên ý nghĩ chán ghét chính mình, chạy đến cầm con dao mà tự đâm. Đến lúc gần mất đi ý thức, lại bật cười một cách ngu ngốc. Lần nữa mơ màng tỉnh dậy. Lần này là trong bệnh viện. Nhìn sang thấy đứa bạn ngồi gục đó cũng hiểu ra vấn đề. Có lẽ, nó thấy tôi cử động mà dậy theo. Nhìn tôi một hồi, nó mới trách.

" Tao biết điều gì khiến cho mày ra nông nỗi vậy, chỉ không ngờ hôm đó mày nghĩ quẩn, tự làm thương chính mình. Mày yêu hắn nhiều thế nào, chí ít tao cũng hiểu chút.  Nhưng đến mức này, thảm hại đến mức này, tao ở bên cạnh mày bao lâu, cũng thật sự xót. Tao chỉ muốn mày quay về ban đầu, vô lo vô nghĩ, tính cách trẻ còn cũng chẳng sao, chứ mày trưởng thành như bây giờ tao thật không muốn."

Nó nói một tràng dài. Tôi chỉ ngẩn ngơ, nếu là quay về ban đầu có lẽ đã không thể nữa rồi. Còn việc nghĩ quẩn đó chính tôi cũng không biết. Hôm đó là tự mất khống chế mà vô thức làm vậy. Nào ngờ nghe bác sĩ bảo đã hôn mê được hai ngày. Thật sự là nặng vậy sao. Tôi cúi gầm mặt rồi lại ngẩng lên nhìn nó, chằm chằm lúc lâu, cuối cùng thở dài mà quyết định nói.

" Việc hôm đó, tao hoàn toàn chẳng ngờ. Xin lỗi vì để mày lo nhiều. Nhưng mày biết không? mỗi lần mơ thấy anh ấy yêu tao, tao nhịn không được. Tao yêu anh ấy đến tận đáy lòng vậy mà một xíu cũng chẳng thể bố thí cho tao. Là tao cứ hèn mọn tiến đến, nhưng đã là đơn phương thì làm gì có kết quả."

Tôi nói với nó, nhưng chưa để nó trả lời đã xị nhẹ mặt, buồn tủi. Nó suy cho cùng lại chỉ đành ôm lấy tôi. Khuyên tôi chăm sóc bản thân tốt hơn. Còn tình cảm ấy nó cũng hiểu cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro