KÍNH NGƯỜI 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Phần 3)

10.

Miyano Shiho gần đây ngoại trừ đi làm, thì phần lớn thời gian rảnh rỗi đều dùng để đi chơi với chị gái. Akemi thuê một căn phòng ở Tokyo, cách nhà của Shiho không quá xa, chỉ cần lái xe 20 phút.  Shiho ngồi xếp bằng trên chiếu tatami, ngẩng đầu nhìn căn phòng nhỏ của chị.

" Sao nào," Akemi đặt trà bánh lên bàn, " Mấy  năm này Shiho của chúng ta có bạn trai chưa?"

"...... Vì sao chị lại hỏi như vậy?"

" Chà," Akemi mỉm cười, " Vậy nghĩa là có rồi."

"...... Làm sao chị biết?" Cô điều chỉnh cảm xúc, tận lực che giấu nội tâm bối rối.

" Lúc đi dạo phố lần trước," Akemi rót một chén trà, " Shiho của trước kia, đi qua khu vực quần áo nam sẽ không thèm nhìn lấy một cái đâu."

Thói quen quả thật giống như một cái cây ngoan cường cắm rễ trong lòng. Anh bận rộn công việc, quần áo treo trong tủ đều là áo khoác cùng sơmi đen, cô vì thế mà không ít lần móc mỉa anh, đã b-ắn bỏ cái tổ chức áo đen kia lâu rồi mà vẫn "tận tụy kính nghiệp" như vậy. Anh lại rất chính đáng yêu cầu cô giúp anh chọn mua quần áo, cô mạnh miệng nói không biết số đo.

Sau đó người đàn ông khóa tay cô quanh eo mình, cúi đầu tìm kiếm bờ môi cô. 

" Đã ôm nhiều lần như vậy còn không biết số đo, nhà khoa học này không được rồi."

   
Hồi ức ngay lúc này cứ lặp đi lặp lại như một đoạn phim ngắn, nghĩ kỹ lại mới thấy bọn họ vừa ở bên nhau cũng chỉ hơn một tháng. Mấy chục ngày ngắn ngủi lại như đã trải qua mấy năm, cô cảm thấy mình đợi rất lâu mới đợi được một cơ hội như thế này, có lẽ anh cũng vậy. Trong đầu đột nhiên nhớ tới một kiểu ví von, cô phù hợp với linh hồn của anh, giống như Eva là xương sườn của Adam vậy. Họ đã thưởng qua trái cấm, cũng vì thế mà phải trả giá đắt.

" Cậu ấy là chàng trai như thế nào?"        

Đang suy nghĩ thì bị câu hỏi của Akemi kéo trở về, Miyano Shiho ngẩn người, hiển nhiên mấy từ như "chàng trai" đã sớm không còn phù hợp với anh. Cô sợ rằng nói dối sẽ lập tức bị chị nhận ra, bèn nhớ tới thân phận giả anh dùng để ở cạnh cô năm đó.

" Nghiên cứu sinh của đại học Touto."

" Chà... Nghe cũng không tệ đâu." Akemi gật gật đầu, " Về sau tranh thủ thời gian cho chị gặp cậu ấy một lần, nếu Shiho xác định là cậu ấy."

"Vậy chị thì sao?"

Miyano Shiho vô thức muốn kết thúc đề tài này, nhưng không ngờ lại tự kéo mình xuống hố sâu phức tạp hơn. Kỳ thật cô cũng biết, cô hiểu rõ Miyano Akemi hơn chính bản thân mình, thói quen thực sự đã cắm rễ, không thể tách rời, cũng không thể nhổ đi. Cô biết rõ câu trả lời là gì, nhưng lại kỳ vọng sẽ nhận được đáp án khác.

Đã nhiều năm như vậy rồi.

Dù sao cũng đã nhiều năm như vậy...

Ngón tay Akemi nắm chặt quai của chén trà, ánh mắt dừng giữa không trung, tất cả đều là sự bi thương.

" Chính chị cũng không nghĩ tới, bản thân lại yêu dài lâu như vậy."

" Kể cả khi anh ấy đã lừa chị, nhưng Shiho à, chị dường như vẫn không tự chủ được, rất thích anh ấy. Chị dường như còn thích anh ấy nhiều hơn so với bản thân tưởng tượng."

" Shiho hẳn là cũng từng gặp anh ấy rồi."

" Chính là Dai-kun, hay còn là Akai Shuichi."

Giấc mộng kéo dài này, dường như đã thực sự đi đến hồi kết.

11.

Akai Shuichi vừa về tới nhà, liền rơi vào một vòng tay ấm áp.

Khi nhiệt độ nóng ẩm lần nữa thấm vào da thịt, anh dường như đã biết được kết cục của câu chuyện. Kết thúc của truyện cổ tích là Hoàng Tử tìm được Cô Bé Lọ Lem, cùng với cô ấy sánh đôi hạnh phúc bên nhau. Còn kết thúc của bọn họ là phép thuật của Bà Tiên Đỡ Đầu mất đi hiệu lực, Cô Bé Lọ Lem trở về với căn gác rách nát, Hoàng Tử cầm chiếc giày thủy tinh kia buồn rầu. Thế nhưng anh không phải Hoàng Tử, không nắm trong tay quyền lực của cả thiên hạ, anh giống như tên kỵ sĩ cũ nát cắm rễ trong lâu đài, chỉ có cây trường thương rỉ sét trong tay để bảo vệ Công Chúa của mình.

   
Chỉ là, thời gian đã đến rồi. 

Cô ôm anh thật lâu, cuối cùng cũng nhẹ nhàng buông ra. Cô quay đầu đi không nhìn anh, anh vẫn biết rằng cô vừa khóc.

"Rời khỏi nhau thôi."

Nhiều năm trước tự tay đổ xuống hạt giống tội lỗi, hôm nay rốt cuộc cũng gieo gió gặt bão. Nếu lúc trước anh không lợi dụng chị gái cô để trà trộn vào tổ chức, thì hiện tại con đường của anh và cô cũng không gian truân như vậy. Nhưng cô mang theo sự áy náy ngập tràn đã cố tình kéo dài thêm mấy ngày nay, nói chung cũng không nỡ buông tay. Anh đại khái cũng đoán được đã xảy ra chuyện gì, mới khiến cho Miyano Shiho vốn kiên trì tới bây giờ lại hạ quyết tâm lựa chọn chia cách.

 
Suy cho cùng vẫn là lỗi của mình, cho nên cũng không thể tranh thủ cơ hội níu kéo.


" Khi nào?" Anh khẽ khàng lên tiếng, " Rạng sáng ngày mai sao?"

Không rõ loại chuyện vẽ rắn thêm chân kéo dài thời gian này có ý nghĩa gì, bình thường những cặp đôi chia tay sẽ không nói đến phút nào giây nào thì dừng lại mối quan hệ. Cô vẫn như ma xui quỷ khiến mà đồng ý, sau khi chia tay sẽ không thiếu thời gian, nhưng hiện tại, chỉ một giây khắc thôi cũng vô cùng trân quý.

" ......Ừm."

" Vậy qua đây."

Anh vươn tay kéo cô lại, lần nữa chôn mặt trong mái tóc mềm mại của cô. Nếu như thật sự không còn cách nào thay đổi, vậy thì ôm một lúc, ôm lâu một chút, lâu đến mức có thể giữ lại sự ấm áp này đến hết đời.

Từ nhỏ đến lớn, anh rất ít khi để lộ ra mặt yếu đuối, ngay cả đối với mẹ mình cũng không. Nhưng may mắn thay, đem mọi tâm sự vùi lấp trong đêm tối, hay là bên trong mái tóc màu trà mang theo hương hoa hồng của cô, cũng không khác biệt là bao.

Miyano Shiho chưa từng hy vọng mình có thể ngủ lâu thêm một chút, cũng chưa từng tuyệt vọng khi ngày mai tới đến như vậy. Cô chỉ lẳng lặng nhìn anh, nhìn hình dáng rõ nét, nhìn đôi môi mỏng khẽ mím lại của anh. Cho đến khi ánh sáng xuyên qua tấm rèm cửa, miễn cưỡng chiếu vào, cho đến khi ánh nắng chói chang chiếu sáng đồng tử của cô. Đôi ngươi mông lung, đỏ ngầu khi mở mắt cũng đã bán đứng anh.

Cô yên lặng nhìn anh rửa mặt rồi lấy vali ra, ngay ngắn đặt quần áo của mình vào trong. Cô vùi mặt trong gối, dùng miệng hít thở.

 
Tiếng kéo khóa giống như thông điệp cuối cùng, Miyano Shiho cảm thán quần áo của anh thật quá ít, chẳng bao lâu đã thu dọn sạch sẽ. Có lẽ qua một giờ nữa, trong căn nhà này sẽ không còn lưu lại vết tích gì của anh, sau khi mở cửa sổ thì chút hương vị của anh cũng sẽ biến tan đi hết.

Sạch sẽ đến mức như chưa từng tồn tại.

" Shiho," Anh đứng dậy nhìn cô, chậm rãi mở miệng, " Chỉ cần em..."

" Chị ấy là chị gái của em," Cô ngắt lời anh, " Chị ấy là chị gái của em."

Sau đó lại lặp lại một lần, giống như là đang nói cho chính mình.

" Tới đây."

" Ngày mưa nhớ đóng cửa sổ, nếu không sớm hôm sau em sẽ không kịp dọn dẹp."

" Kiếp sau đi," Cô ôm lấy nguồn nhiệt của sự hoài niệm, " Kiếp sau hãy tìm em trước đi."

" Em không phải là nhà khoa học à," Anh nhẹ nhàng cười, " Từ khi nào lại mê tín như vậy?"

Nhìn xem, ai cũng biết không có tương lai, nhưng vẫn muốn dùng mấy từ ngữ hoang đường để thỏa mãn khuyết điểm của hiện tại.  Dường như lời thề trống rỗng có thể lấp đầy lỗ hổng kia. Thế nhưng sự thật là sự thật, cho dù nó ở ngay đó, không hề nhúc nhích, nhưng bản thân lại chẳng có quyền lực để lay động nó.

Vốn là muốn nói, cô ấy là người chị mà mình yêu thương nhất, thứ gì mình cũng có thể cho chị ấy, ngay cả mạng sống này cũng có thể. Nhưng còn phía kia là người nguyện ý đánh đổi sinh mạng vì mình thì sao? Chuyện tới nước này rồi, Shiho phát hiện bản thân còn lâu mới có thể rộng lượng như mình tưởng tượng.

Đến buổi tối, trời đột nhiên nổi bão giông, giống như ông trời đang thương xót cho Miyano Shiho. Cô vùi mình trong chăn không ra mở cửa sổ, lặng yên nhìn thành phố sáng đèn.

 
Thời điểm anh kéo vali rời đi, Miyano Shiho sinh ra một loại ảo giác, dường như anh chỉ đi công tác, có lẽ không bao lâu sau anh sẽ trở về, sau đó dành tặng cho cô một cái ôm phong trần mệt mỏi.

Thế nhưng cô biết, anh sẽ không trở về.

Hóa ra đồ vật của một người có thể được thu dọn sạch sẽ đến vậy.

Cô giật mình nhớ tới chén rượu đêm mưa hôm đó, bây giờ xem ra đó là một loại tế vật.

Tế vật tưởng nhớ tương lai ngắn ngủi đã hoàn toàn mất đi của bọn họ.

12.

Miyano Shiho không biết phải hình dung cuộc sống của mình như thế nào.

Đây dường như là trạng thái cô mong muốn nhất khi còn ở trong tổ chức—— Có một công việc thu nhập không tệ, không cần phải chung đụng hay xa cách với chị gái, còn có mấy người bạn chân chính quan tâm mình. Đáng lẽ nên là khoảng thời gian cô trân quý trong lòng bàn tay mà hưởng thụ, lại bởi vì sự tồn tại của người kia mà trở nên không giống.

Cô luôn cảm thấy thiếu một cái gì đó, giống như trái tim mình bị khoét rỗng, cũng giống như một cái máy hoàn chỉnh nhưng bị thiếu một con ốc. Nhìn qua có vẻ kiên cố không tỳ vết, nhưng khi vận hành thì sẽ sụp đổ.

Mà con ốc này, chỉ có mình cô biết.

Ít ra thì nhìn bên ngoài cũng không có gì khác biệt, ngoại trừ việc cô sẽ thường xuyên ngẩn người, sững sờ đứng tại chỗ không biết đang suy nghĩ cái gì, sự việc này luôn luôn xảy ra bất ngờ, chẳng hạn như bây giờ, cô mở cửa nhà đã lâu nhưng vẫn lặng im không bước vào.

" Shiho," Akemi ở sau lưng cô nhẹ nhàng cười, " Không có ý định mời chị vào nhà ngồi một chút sao?"

" Em xin lỗi." Shiho nhanh chóng đi vào trước, xoay người mở tủ giày lấy ra một đôi dép dành cho nữ mới tinh, Akemi nhíu mày hỏi cô gần đây có phải công việc quá mệt mỏi hay không, khi ngẩng đầu lại nhìn vào trong ngăn tủ, dừng một hồi, ánh mắt mang theo chút giảo hoạt——

" Có phải chị đến không đúng lúc không?"

Miyano Shiho thuận theo ánh mắt của chị mình mà nhìn về quá khứ, tại nơi sâu nhất của tủ giày, có một đôi dép dành cho nam nằm đó an tĩnh. Màu sắc khá giống với màu tủ, được đặt ở nơi ít người để ý, thậm chí chính chủ nhân của nó còn không nhớ mà mang theo. Thế nhưng cô nghĩ, nói chung là cũng không cần thiết. 

Đó là khi bọn họ vừa mới ở bên nhau không bao lâu, hai người cùng đi siêu thị mua chút đồ dùng hàng ngày. Anh ngừng chân tại kệ hàng chọn lấy đôi dép đơn giản này, cô nhìn sang, chuẩn bị đẩy giỏ hàng đi lên phía trước thì lại thấy anh cầm một đôi dép màu hồng nhạt có cùng kiểu dáng đặt vào trong giỏ.

" ...?" Cô ngẩng đầu, nhíu mày nhìn anh.

" Mua cho em."

" Em có dép rồi."

" Bỏ đồ cũ đi."

" ... Em vừa mua khi chuyển tới đấy chứ."

" Thay đôi mới." Anh nhếch miệng, trong giọng nói mang theo sự kiên định đến khó hiểu.

Cô nhịn không được bật cười, nghiêng đầu trêu chọc anh, muốn dùng đồ đôi thì mời anh cứ nói thẳng.

" Phải, thưa công chúa." Anh cũng cười, đôi mắt thâm thúy màu xanh sẫm mang theo chút cảm xúc cô không hiểu, những cảm xúc đó hình như có chút không hợp với không khí vui đùa này, nhưng ánh mắt ấy vẫn khiến cô đỏ bừng mặt. Anh dường như thực sự đang đếm ngược thời gian, ngay cả những cố chấp cùng ghen tuông cũng tỏ ra rất chững chạc đàng hoàng. 

Miyano Shiho tự hỏi liệu anh có thể nghiêm túc hơn nếu làm lại từ đầu không.

Có lẽ là sẽ không, cho dù chỉ là những gì còn lại trong ký ức, nhưng cũng là trạng thái chân thật nhất, tự nhiên nhất.

Đó là những gì tốt nhất của anh và cô, dù có khiếm khuyết nhưng vẫn hoàn hảo.

Cưỡng ép hồi ức dừng lại, cô cúi đầu nhìn đôi dép hồng nhạt dưới chân mình mà hốc mắt có chút nóng, cúi người lấy đôi dép nam kia ra, đưa tay ném vào thùng rác cạnh cửa. Trong thùng rác không có đồ vật, dép lê tiếp xúc với đáy thùng trống không tạo ra tiếng vang lớn, cô xoay người sang chỗ khác, giống như chỉ là tiện tay vứt rác vậy.

Akemi sững sờ nhìn em gái mình, nhìn cô mỉm cười xin lỗi mình, thấp giọng hỏi thăm có phải em đã hù dọa đến chị rồi không. Mái tóc lòa xòa trước trán che đi đôi mắt, con bé dường như giật nhẹ khóe miệng, quay lưng đi.

" Shiho...?"

" Không cần nữa, nên vứt đi."

Cô im lặng mà nhìn về phía trước, bên trong ngôi nhà này rốt cuộc đã xóa sạch vết tích của anh. Cô cũng biết chỉ là đang lừa mình dối người, bởi vì mỗi một ngóc ngách trong căn phòng nhỏ này đều giống một thùng chứa, cất giữ ký ức của hai người. Có đôi khi cũng không phải là mắt không thấy thì tâm không phiền, những ký ức ấy đã khắc sâu vào bên trong, đang hô hấp và tồn tại cùng với từng tế bào trong cơ thể.

Anh không ở bất cứ đâu, và cũng ở khắp mọi nơi.

13.

" Cho nên, Shiho thật sự không cân nhắc ra nước ngoài sao?" Akemi nắm chặt chén hồng trà trong tay, ngẩng đầu nhìn về phía em gái " Không cần nghĩ cho chị đâu, dù sao hiện tại cũng không còn tổ chức đáng sợ kia nữa, nếu Shiho nhớ chị thì chị sẽ bay sang đó tìm em."

" Chỉ là cái cớ mà thôi," Miyano Shiho mệt mỏi cười cười, " Chúng ta đều biết không có liên quan đến chuyện đi du học, nhưng mọi thứ đều phải có một lý do, nên phải thể hiện cho tốt."

" Chị không hy vọng sẽ trở thành gánh nặng của em, trước kia và bây giờ cũng vậy."

" Dĩ nhiên không phải," Shiho miễn cưỡng cười cười, cô không biết có phải mình đã bị nhiễm thói quen xấu từ anh hay không, nói dối thành thạo điêu luyện như vậy, hệt như năm đó Okiya Subaru nói dối Haibara Ai.

" Chị đang cảm thấy em không tìm được bạn trai tốt hơn hả?"

" Sao có thể chứ!" Akemi dùng lực lắc đầu, " Em gái chị đương nhiên là xứng với người đàn ông tốt nhất trên đời này rồi."

" Vậy thì đừng lo lắng nữa, " Cô nhìn chị gái rốt cuộc cũng thư giãn hơn, " Kiểu gì cũng sẽ gặp được người tốt hơn."

Akemi không nói tiếp, Shiho biết chị mình đang nghĩ cho cô. Qua loa nói là bởi vì bạn trai ra nước ngoài du học mà chia tay, thực sự đã che đậy thành công sự mất kiểm soát cảm xúc trước đó. Miyano Shiho giải thích lý do nửa thật nửa giả, có mấy lời gần như lừa cả chính mình. Cô không biết liệu anh có tiếp tục bước qua hay không, cho dù quá khứ này phải chôn sâu vào đáy lòng đến tận cuối cuộc đời. Cô nghĩ rằng anh có dũng khí làm được, nhưng cô lại không có.

Cô chọn rời đi, là trốn tránh, cũng là thành toàn. Cho dù đi đến trời nam biển bắc cũng không có được tự do, cô biết luôn có một sợi dây kết nối hai người lại với nhau, chỉ có thể chờ người kế tiếp chiếm lấy vị trí vốn thuộc về cô trong lòng anh, sau đó tự tay cắt đứt sợi dây này.

Nhưng nếu cô không chờ được người tiếp theo.

Thì cô cũng sẽ không chờ nữa.

Akemi đứng dậy đi vào bếp, vừa nghĩ xem hôm nay nên làm gì vừa đeo tạp dề lên. Thời gian dài nằm trên giường nên tay nghề có chút sa sút, Miyano Shiho đi tới chuẩn bị cầm dao thái thịt.

" Không được," Akemi lắc đầu đẩy Shiho ra, " Chị phải lấy lại tôn nghiêm của người làm chị."

Miyano Shiho không lay chuyển được chị mình nên đành phải thôi. Cô đứng sau lưng chị nhìn lưỡi dao cắt khoai tây thành từng lát mỏng, va chạm với thớt tạo ra âm thanh vang dội. Lưỡi dao nếu như có tình cảm thì chắc hẳn cũng không muốn làm tổn thương cái thớt, nhưng nó không có cách nào được tự chủ khống chế cường độ của chính mình. Bàn tay lúc này giống như vận mệnh, trong trận hỗn chiến, không ai có thể may mắn chạy thoát.

 
" Ngày mai em có muốn đi thăm dì Mary không?" Akemi đặt khoai tây đã thái xong vào trong đĩa, " Nghe nói gần đây dì ấy đến Nhật Bản."

" ......Được."

" Shiho," Khoai tây được ngâm trong nước để rửa bớt nhựa, Akemi ngừng động tác trong tay, đứng thẳng người, cô đứng yên trong chốc lát, chậm rãi mở miệng, 

" Có phải chị rất ngốc không?"

" Đâu có."

 
Cô thốt ra, nhưng trong tình cảnh này hình như không thuyết phục lắm, chị có lẽ cũng coi như có lệ rồi quay lại công việc trên tay. Miyano Shiho biết hai chữ mình vừa nói là xuất phát từ tấm lòng chân thành, cô và chị rất giống nhau, đều bị vây hãm trong nhà tù ánh mắt của anh, không có cách nào thoát ra được.

Ăn cơm xong cô đưa chị xuống tầng, khi trở lại thì trong nhà tràn ngập mùi thơm của thức ăn. Ánh mắt của cô vô thức hướng về phía thùng rác, nhìn đôi dép lặng lẽ nằm trong đó. Miyano Shiho đứng ở cửa, bần thần.

Qua hồi lâu, cô chậm chạp khom lưng xuống, một lần nữa đặt lại đôi dép vào sâu trong tủ giày.

Trở về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro