KÍNH NGƯỜI 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Phần 4)

Cô và chị rất giống nhau, đều bị vây hãm trong nhà tù ánh mắt của anh, không có cách nào thoát ra...

Qua hồi lâu, cô chậm chạp khom lưng xuống, một lần nữa đặt lại đôi dép vào sâu trong tủ giày.

Trở về rồi.

14.

Quà của trực nam luôn là muôn hình muôn vẻ.

Miyano Shiho nhìn đôi bông tai ngọc lục bảo trong tay, cảm thấy một câu nói kia quả thật không sai chút nào. Kiểu dáng quá mức cũ kỹ này không có cách nào phối hợp với phong cách tối giản mà xưa nay cô ưa chuộng, dù sao thì một bộ blouse trắng phối với bông tai ngọc lục bảo thực sự có cảm giác râu ông nọ cắm cằm bà kia.

"Cho nên...?"

Miyano Shiho giơ đôi bông tai trong tay lên, chất lượng của ngọc lục bảo rất tốt, long lanh dưới ánh mặt trời, chỉ thiếu không đạt đến tiêu chuẩn của tên đạo chích Kaito KID mà thôi. Hoa văn bạch kim đầy phức tạp viền bao quanh, trang trọng như một món trang sức yêu thích của mấy quý cô thời trung cổ.

" Trong lúc làm nhiệm vụ thì nhìn thấy, nên mua cho em."

Akai Shuichi thủng thẳng trả lời sự thật, cho nên cực kỳ chân thành. Anh cầm đôi bông tai lên, không thành thạo gì lắm mà đeo lên tai cô, biểu cảm không chút thay đổi, lại làm cho Miyano Shiho không hiểu sao có điểm hài lòng.

"Có hợp không?"

Cô chỉ chỉ bộ blouse trắng trên người, có chút dở khóc dở cười.

"Không thích hợp sao?" Anh hỏi ngược lại.

Đây là lần đầu tiên anh đi xa nhà sau khi bọn họ xác định quan hệ. Anh mua đôi bông tai này trong một cửa hàng ở Pháp, hoàn toàn là do cảm thấy nhìn không tệ, lý do thực sự đơn giản đến không thể đơn giản hơn được——

Akai Shuichi cầm đôi khuyên tai lắc lắc trước ánh mặt trời, ánh sáng chiếu lên làn da của cô, không biết có phải ảo giác hay không, nhìn má của cô giống như đang ửng hồng.

"Nếu phong cách không phù hợp thì mua thêm quần áo mới."

Đối diện trước ánh nắng, cô tìm được lý do để trân trọng nó.

Ngọc lục bảo dưới ánh mặt trời, cực kỳ giống đôi mắt của anh.

"... Trẻ con."

Suy nghĩ của Shiho bị Akemi đánh gãy, hôm nay chị đã thay ba chiếc váy, vẫn không hài lòng. Kỳ thật, theo lý mà nói thì đi gặp dì Mary cũng không cần ăn mặc trang trọng như vậy, đơn giản một chút là được. Nói chung cô cũng biết nguyên nhân, có một kiểu người rất khó tính khi đi ra ngoài, chi bằng coi như cho trưởng bối thêm chút mặt mũi.

Cô đều hiểu.

Cho nên đến khi chị gái thay đến trang phục thứ tư trong buổi sáng hôm nay, Miyano Shiho nghiêm túc gật đầu.

"Bộ này đẹp."

Chiếc váy trắng được cắt may khéo léo tôn lên những đường cong tao nhã, vừa phóng khoáng vừa đứng đắn. Akemi đi vài vòng trước gương, thấp giọng hỏi thế này có đơn giản quá không. Miyano Shiho lắc đầu, chậm rãi đi qua, mở một cái hộp ra, sau đó nghiêm túc đeo đôi bông tai lên cho chị gái.

"Đẹp lắm," Cô thành tâm thật ý khen ngợi, "Vậy tặng cái này cho chị."

"Chà," Akemi lắc đầu, "Cái này nhìn đắt lắm."

"Cái gì cũng không đáng giá bằng chị, huống chi chị quay lại em cũng không có chuẩn bị quà," Cô mỉm cười, đặt chiếc hộp vào trong tay Akemi, "Rất thích hợp, nhìn rất đẹp."

"Rất hợp với chị."

Đúng, là số phận, hoàn toàn phù hợp.

"Em đó..."

Akemi có chút đỏ mặt, thay đổi chủ đề mà nói cần phải xuất phát ngay lập tức. Miyano Shiho nhìn con ngươi đầy hưng phấn của chị, nhẹ nhàng vén những sợi tóc trên trán chị sang một bên.

Tướng mạo và khí chất của chị dường như phù hợp với đôi bông tai ngọc lục bảo này hơn, tính tình ôn nhu săn sóc cũng càng xứng với người lãnh đạm kiệm lời như anh.

Vật quy nguyên chủ, mọi người đều hạnh phúc.

15.

"Akemi, Shiho, tới ngồi đi."

Akai Mary khi nhìn thấy hai chị em thì khuôn mặt băng lãnh như sương xuất hiện thần sắc ôn hòa hiếm khi được thấy. Bà chào hỏi nhẹ nhàng và ân cần hỏi thăm từng li từng tí, có những khoảnh khắc, dường như bà nhìn thấy được bóng dáng thời trẻ của người em gái mà bà yêu thương. Lần cuối gặp Elena, hẳn cũng không lớn hơn Akemi hiện tại là bao. Hình dáng của cô con gái nhỏ và ánh mắt của cô con gái lớn đều là di truyền những gì xuất sắc nhất của Elena, không thể nghi ngờ, cảnh còn người mất, chỉ có thể mượn sự sắp đặt của máu mủ tình thân để tưởng niệm.

Bà dường như mường tượng ra được hình bóng của thiên thần Elena đang dõi theo, nhìn thấy hai đứa nhỏ như thế này thì sẽ có xiết bao vui mừng.

Miyano Shiho chẳng mấy tập trung, cô biết chị cũng vậy.

Anh về trễ một chút, lúc đẩy cửa tiến vào mang theo chút phong trần mệt mỏi. Áo khoác màu đen trên người anh là cô mua, hẳn là anh lại đi làm nhiệm vụ, nên ngay cả khuỷu tay có dính bụi cũng không hề phát giác. Anh nhẹ nhàng gật đầu với hai người, xem như chào hỏi, xa lạ chưa từng gặp.

Miyano Shiho duy trì biểu cảm không dậy sóng, chỉ dám dùng ánh mắt lướt nhanh lặng lẽ ngắm anh, nhìn rõ từng khớp ngón tay anh khi đang pha cà phê, tự hỏi liệu có phải anh gầy đi rồi.

Sau đó lại cảm thấy ý nghĩ của mình thật dư thừa hề hước. Cũng mới có hai tuần thôi mà, sao có thể chứ.

"Chỉ là không nghĩ tới, dì là mẹ của Dai-kun... anh Akai". Akemi mỉm cười, đôi mắt bất giác mà nhìn về phía người kia.

"Mấy đứa quen nhau à?" Mary cười cười, "Vậy đỡ phải giới thiệu cho phiền phức, đứa con trai này của dì trước nay không thích nói chuyện, cũng không hề lễ phép gì cả."

"Nào có."

"Mời." Akai Shuichi đặt cà phê đến trước mặt hai chị em, cô vẫn uống không đường như cũ. Nhìn bên ngoài thì giống hệt nhau, không nếm thử thì sẽ không nhận ra sự khác biệt.

Chỉ có anh biết ly của Miyano Shiho rất đắng.

"Chị họ và anh Shuu là nội ứng trong tổ chức mà." Sera không khách khí cầm lấy ly của mình, mỉm cười bổ sung.

"Ừm," Mary nhẹ gật đầu, "Những năm này mấy đứa vất vả rồi."

"Con cũng không làm gì, Shiho mới vất vả." Akemi đưa tay ôm lấy bả vai của em gái, "Cũng may là đã kết thúc rồi."

Đã kết thúc rồi sao.

Miyano Shiho giống như đang ở trong một lớp học chuyên ngành mà bản thân không hứng thú. Sự ân cần hỏi han của dì và chị gái giống như giọng nói ung dung của giáo sư, từ tai này thổi qua tai kia, hoàn toàn không đi vào não. Cũng may là mọi người đều biết cô không thích nói chuyện. Lúc vào cửa , anh mang theo chút phong trần mệt mỏi, cộng thêm với mùi thuốc lá nhàn nhạt và hương cà phê, không hiểu sao lại thấy có chút đắng ở đầu lưỡi. Ánh mắt xuyên qua ly cà phê nhìn về phía ống tay áo của anh, nghĩ xem anh đã phải giữ thần sắc ổn định, không chút rung động như thế nào.

Chỉ là khi mê man trong lớp học thì sẽ có thói quen nhìn người con trai mà mình thích, nhưng Miyano Shiho không cách nào tưởng tượng ra được dáng vẻ học sinh của người kia. Dường như sẽ có nét sắc bén và quả cảm, phảng phất thêm chút cao ngạo cùng hờ hững. Ngay cả những tưởng tượng về cuộc sống sinh hoạt mà cô chưa từng tham dự cũng mang theo chút hoang đường.  Chỉ là những suy nghĩ lung tung kia hiển nhiên không thể xua tan sự lo lắng mất kiểm soát của cô, chúng giống như một con dã thú sắp phá lồng.

Một tiếng chuông điện thoại cắt đứt cuộc trò chuyện, Miyano Shiho cúi đầu, cầm điện thoại đi ra cửa.

"Thật có lỗi, công ty có việc, có lẽ con phải đi trước."

Thời điểm rời đi, cô cúi đầu chào, không hiểu sao Akemi lại nhìn ra sự giải thoát trên khuôn mặt của em mình, dù chúng đã rất nhanh biến mất. Shiho không thích mấy kiểu gặp mặt này, âu cũng là do mình cân nhắc không chu toàn. Khi cô chuẩn bị đứng dậy thì bị em gái đè bả vai xuống. Con bé nở nụ cười, nhỏ giọng nói thật sự là có việc.

"Akemi ngồi thêm đi." Mary cũng lên tiếng, nở nụ cười hiếm thấy, "Dì cùng Elena năm đó cũng có quan hệ tốt như hai đứa vậy."

Cũng may, những hồi ức tốt đẹp không biến mất. Miyano Shiho lại lần nữa tạm biệt dì, khi chuẩn bị rời đi thì bên tai đột ngột vang lên một giọng nói —— 

"Anh đưa em đi."

Anh cầm lấy chìa khóa xe trên bàn nhét vào túi áo, đi trước cô một bước, mở cửa phòng, âm thanh không lớn không nhỏ, vừa đủ để mỗi người ở đây đều nghe thấy.

"Nơi này không dễ đón xe, đi đến trạm tàu điện cũng rất xa."

Thật sự là một lý do không kẽ hở.

Anh mở cửa, lịch sự mời cô đi trước.

Không có cách nào từ chối, cũng không có lý do từ chối. Cuộc sống của cô vốn là như vậy, bài thi mà vận mệnh đưa cho cô xưa nay không hề có trắc nghiệm, cô chỉ có thể tiến theo từng bước giải, cho đến khi đạt được câu trả lời cuối cùng.

16.

Hết thảy giống như trở lại điểm xuất phát ban đầu.

Miyano Shiho nghĩ như thế, khi ngồi ở ghế sau xe của anh. Cô ngẩng đầu là có thể nhìn thấy bóng lưng của người đó, giống như anh chỉ có thể thông qua kính chiếu hậu để nhìn cô đang rũ tầm mắt. Giống y như ngày còn ở trong tổ chức.

 
Nói gì thì nói, bọn họ ôm nhau ngủ là chuyện chỉ của mười mấy ngày trước, nhiệt độ cơ thể cùng mùi hương trên quần áo anh, cô vẫn nhớ như in. Anh dường như không đổi bột giặt, hương hoa hồng thoang thoảng kích thích khứu giác của cô.

 
"Em muốn đi đâu?"

Anh khởi động xe, lên tiếng trước. Câu hỏi tuy đột ngột nhưng lại là một chuyện hiển nhiên.

"À." Cô cười tự giễu, nhìn thẳng về phía trước, "Đến công ty đi".

Đúng là như thế nào cũng không thể qua mắt một tay bắn tỉa. Vừa rồi ở đó cô bấm điện thoại gọi điện cho Kudo sau đó cấp tốc cúp máy. Quả nhiên chưa đến năm phút sau Kudo đã gọi lại. Trước đây cô từng vì ghét phải xã giao cũng đã làm như thế, khi anh biết liền hỏi vì sao không gọi cho anh.

"Sinh viên đại học không có việc gì làm so với một nhân viên FBI xuống biển lên trời có thể giống nhau sao?" Khi đó cô trả lời như vậy.

Anh cười cười, về sau nghiêm túc nói, "Chỉ cần là điện thoại của em, anh đều sẽ nghe."

"Một ngày sau mới trả lời được điện thoại thì cứu em khỏi nước sôi lửa bỏng kiểu gì."

"Sẽ không vậy đâu."

Sau đó cô để mặc anh cài phím tắt trên máy cô gọi cho anh là số 1.

Hồi ức khắc sâu trong lòng luôn hiện lên trong đầu như một thước phim.  Miyano Shiho trước đó không hề biết rằng bộ não tràn ngập dược vật của mình lại có thể lưu giữ nhiều chi tiết nhỏ về cuộc sống như vậy. Từng sự kiện một, sau khi thần kinh tiếp nhận kích thích, toàn bộ đều chen vào chi phối đầu óc của cô.

Chia tay quả nhiên nên dứt khoát, loại hận thù cùng tàn nhẫn nhìn qua có vẻ tổn thương nhất, nhưng thực ra lại dễ từ bỏ nhất. Những cảm xúc như hận thù sẽ làm loãng đi tình cảm dành cho người ấy. Nhưng bây giờ thì sao, Miyano Shiho làm được quả quyết, đương nhiên chỉ có chuyện nói chia tay thôi. Cô biết nội tâm mình vẫn dày đặc như cái mạng nhện, cô không quên được anh, mở mắt nhắm mắt đều là anh.

"Đến rồi."

Cô mở lời trước, động tác mở cửa xuống xe rất thành thục, còn gật đầu với bóng lưng của anh như lời cảm ơn, giống như bọn họ thật sự chỉ là họ hàng không quá thân thiết, trò chuyện qua lại đều là do ý muốn của phụ huynh.

Cuối cùng vẫn là đốt ngón tay trắng bệch bán đứng cô. Những nhà tâm lý học nói cho anh biết, chỉ khi một người lo lắng đến cực điểm thì đốt ngón tay mới trở nên trắng bệch. Anh nhẹ nhàng nghiêng đầu, bóng người trong kính dần dần rời đi, không hề quay nhìn lại.

Thời điểm Akai Shuichi lái xe quay trở về nhà mẹ thì phát hiện dưới tầng có một bóng người quen thuộc. Sau khi dừng xe, anh nhìn thấy thân ảnh kia chậm rãi đi tới chỗ mình, có chút hoảng hốt khó hiểu.

"Dì Mary nói... Hôm nay anh không có nhiệm vụ, nên em đã đứng đây chờ," Akemi lấy dũng khí ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt anh, giống như một vòng xoáy không có điểm dừng, nhưng cô vẫn không chút do dự mà nhảy xuống.

...... Anh không nói chuyện, biểu cảm giống như một giây sau sẽ nói ra câu từ chối.

"Có thể cùng em tâm sự không Dai-kun." Cô cắn nhẹ môi, lông mày cau lại, trong ngữ khí mang theo chút khẩn cầu, "Sẽ không mất nhiều thời gian của anh đâu, chỉ một lúc thôi."

Yêu phải là bình đẳng, hai người đứng ở cùng một cấp độ thì mới có thể nắm tay nhau đi tiếp, đạo lý này Akemi biết. Chỉ là khi người cô ngày đêm thương nhớ một lần nữa xuất hiện trước mặt, cô quên đi chính mình, hèn mọn mà vùi mình vào trong bụi bặm, làm sao để có thể nắm tay anh lần nữa. Thế nên là quên hết những tin nhắn không có câu trả lời, quên đi dáng vẻ cứng nhắc đó, cũng không để tâm đến việc ánh mắt của anh chưa từng dừng lại trên người cô.

Đều không quan trọng.

Giờ khắc này, trong đôi mắt của cô chỉ hàm chứa người đối diện, không có gì khác.

Một trận gió thổi lên, mái tóc của Akemi tung bay. Cô nhẹ nhàng vén tóc ra sau tai, lại ngẩng đầu nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của anh. 

Ánh chiều tà chiếu lên đôi bông tai ngọc lục bảo kia, tia sáng ấy rơi vào trong ánh mắt anh. Anh nao nao, rồi lại khôi phục như thường.

Hầu kết của Akai Shuichi nhấp nhô, mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thở dài.

Cuối cùng anh mở cửa xe, không biết có phải vì lâu không mở miệng nên thanh âm phát ra có chút mất cảm giác hay không. Nhưng khi nghe thấy, Akemi lại không kìm được rơi nước mắt, bởi vì anh nói, 

"Được."

17.

ID người gọi xuất hiện cùng với tiếng chuông điện thoại, trong phút chốc Miyano Shiho nhìn thấy dãy số kia, tay run lên khiến điện thoại rơi xuống tấm thảm.

Là một chuỗi các con số không thể quen thuộc hơn được nữa. Cũng không có gì, cho tới nay cô không lưu số điện thoại của anh, bởi vì không biết nên dùng ghi chú nào để xưng hô, gọi làm sao cũng cảm thấy giả tạo. Dứt khoát không có, dù gì dãy số kia đã khắc sâu trong lòng, hoàn mỹ thay thế những cái tên kỳ quái đối với cô.

Chỉ là không giống lúc trước, con số hiển thị trên màn hình khiến hốc mắt cô đau đớn. Cô đứng tại chỗ do dự hồi lâu, có lẽ biết nguyên nhân anh gọi điện thoại tới, lại không biết nên đối mặt với giọng nói của anh như thế nào.

Tiếng sấm ngoài cửa sổ đột nhiên nổi lên, mưa lớn liên tiếp ập đến. Không giống lúc ban ngày trời nắng ôn hòa, cơn mưa này đến có chút bất ngờ. Điện thoại di động bên chân rung vô cùng cố chấp, cô cúi đầu nhìn, phán quyết tử hình cho nó.

Điện thoại quả nhiên không còn đổ chuông nữa.

Miyano Shiho đi đến ban công phòng ngủ đóng cửa sổ lại, lần thứ hai bước trở về phòng khách mới khom lưng nhặt di động lên. Một cuộc gọi nhỡ xuất hiện trên màn hình, cô trượt màn hình chuẩn bị mở khóa, nhưng không ngờ đúng lúc lại là nhấn nút trả lời.

"...... Có chuyện gì vậy? "

Cô chỉ có thể kiên trì đặt điện thoại vào tai.

"Không có gì cả," Giọng nói bên kia dừng lại, "Đóng cửa sổ lại chưa."

"Đóng rồi."

...

Sau đó là im lặng thật lâu, Miyano Shiho đi tới trước cửa sổ, nhìn màn mưa làm mờ đặc cảnh sắc bên ngoài. Cô không cúp máy, chỉ lặng lẽ chờ anh.

"Nếu như không thích thì ném đi đi."

Câu nói đột ngột không có chủ ngữ, cô hiểu ý anh là đôi khuyên tai màu xanh biếc xuất hiện trên tai chị ngày hôm nay.

"... Xin lỗi. "

"Những lời này nên là anh nói," trong bầu không khí mơ hồ bỗng vang lên thanh âm, cô nghĩ anh chắc hẳn là đang thở dài, lần thứ hai im lặng. Akai Shuichi bổ sung, "Anh làm không được."

"Chuyện lừa mình dối người, làm một lần là quá đủ rồi."

Không nhớ rõ là ai cúp điện thoại trước, cô ôm cánh tay đứng trước cửa sổ, nhìn quang cảnh ánh đèn của vạn vạn ngôi nhà. Tình hình bên chị cô có thể tưởng tượng ra, nhưng cô không thể, cũng sẽ không gọi điện thoại đến, sẽ giống như một người không quen không biết lại hỏi thăm tình hình hôm nay của cô.

Luôn giữ gìn một chút tôn nghiêm.

Đôi lúc trước khi tìm người bầu bạn, tự mình nuốt trôi những cảm xúc tệ hại này không phải là một điều xấu. Miyano Shiho ngẩn ngơ thầm cảm ơn bản thân đã luôn một mình trong những tháng ngày khó khăn khi nỗi cô đơn bủa vây như thế, còn tốt hơn là có người thương hại mình khi gục ngã, rồi cả hai cùng đau khổ. Không có liên kết như máu thịt, tự nhiên cũng sẽ bớt đi đau đớn giày vò.

Cái này giống như bỏ ăn vì mắc nghẹn, nhưng ngoài ra cũng chẳng còn lựa chọn nào.

Cơn mưa nào rồi cũng tạnh, mặt trời sẽ lại hé lên, giống như thời gian tiếp tục di chuyển về phía trước, ngày này qua ngày khác, năm này tới năm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro