KÍNH NGƯỜI 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Phần 7)

22.

Thật ra nếu người này không phải Shiho, Akemi còn có lý do thuyết phục mình.
     
      
Lúc cô phục hồi tinh thần đã ngồi ở sảnh sân bay ồn ào náo nhiệt, hờ hững nhìn hàng vạn hành khách vội vã. Hai cô bé đi ngang qua bên cạnh cô tay trong tay, em gái mở giấy gói kẹo mút ra, không chút do dự kiễng chân đút vào miệng chị gái.
    
      
Cô nhìn bọn chúng, Shiho chưa bao giờ cầm kẹo mút làm nũng, rõ ràng bóng dáng không khớp, trí nhớ lại chậm rãi chồng lên trước mắt. Khẽ giật khóe môi, nước mắt mặn đắng tràn vào.
     
     
Akemi tự nhiên nhớ lại năm bảy tuổi, khi mẹ vừa mang thai Shiho, kéo tay cô phủ lên bụng tròn ấm áp, khẽ giọng hỏi:

"Akemi sắp làm chị rồi, con muốn em trai hay là em gái?"

"Em gái!"

"Ồ?" Elena nhẹ nhàng cười, "Nếu là em trai thì sao? "

"Nhất định là em gái!"
    
   
Miyano Akemi còn nhỏ tuổi không biết vì sao lại chắc chắn như vậy, bàn tay mới vừa rồi đặt trên bụng mẹ giống như cảm nhận được độ trượt rất nhỏ, đó nhất định là em gái đang chào mình. Cô ấy chỉ muốn chia tất cả những thứ mình yêu thích cho em, kẹo không nỡ ăn, nhãn dán yêu thích nhất, bút chì màu sắc sặc sỡ và cả chiếc váy nhỏ mà cha tặng cho. Khi đó bản thân còn chưa từng nghĩ đến cuộc sống nhỏ bé đột nhiên tới nơi này có thể chia đi tình yêu của cha mẹ dành cho cô hay không, nhưng không sao. Em gái tốt nhất lớn lên trông giống như mẹ, bởi vì mẹ đẹp như vậy. Nhưng giống như cha cũng rất tuyệt, như vậy có thể giống mình một chút, dù sao hàng xóm đều nói như vậy. Chờ em gái lớn lên, có thể nắm bàn tay nhỏ dẫn cô bé đi ra ngoài chơi, nói cho bạn bè mình biết, bé gái giống như búp bê sứ này, chính là em gái của cô.
   

Là em gái mà cô coi như kho báu.
     
   
Akemi nhỏ tuổi nằm sấp bên giường nhìn đứa bé giống như búp bê sứ, bé con uống no sữa, ngủ rất ngoan. Không nhịn được vươn tay chọc chọc khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại——

Đáng tiếc bởi vì một tay chống thành nôi đã thành công đánh thức Miyano Shiho.
     

Tiếng khóc của em gái khá lớn, sau đó Akemi nhìn thấy cha với mẹ đang ngủ bừng tỉnh cuống quýt chạy đến, họ nhìn con gái lớn tay chân luống cuống có chút dở khóc dở cười. Elena đi tới ôm Shiho lên, dễ dàng dỗ dành bé con ngừng khóc, liền ngồi xổm xuống đưa tới trước mặt Akemi.

"Lại chạm vào em thử xem?"
      

Vì thế Akemi rụt rè vươn tay, lại nhận được tiếng khóc càng thêm to.
       
    
Hồi tưởng lại có chút buồn cười, nhưng không thể không thừa nhận, đó là một trong số ít lần tùy hứng hiếm hoi trong cuộc đời Miyano Shiho.
    
    
Và sau đó.
     
     
Lúc gặp lại Shiho, là năm đầu tiên cô bắt đầu làm chị gái. Shiho rất trắng rất gầy, đôi mắt màu xanh biếc mang theo sự lạnh lẽo không đúng tuổi, chỉ có khi nhìn về phía chị mình mới trở nên dịu dàng đôi chút ——
         

Không biết có nên cảm ơn tổ chức áo đen này đã cho cô ấy có cơ hội gặp lại em gái mình không nữa, mặc dù lúc đó đã là khi Shiho sắp bay sang Mỹ. Cô đi tới, bắt đầu hỏi han ân cần, bé con nhẹ giọng đáp lại, cũng không nhiều lời. Chỉ là trước khi lên máy bay, em mới do dự trong chốc lát, không thành thạo kéo góc váy của chị mình.
      
"Vậy em đi đây."
     
   
Trả lời ra sao nhỉ? Miyano Akemi không còn nhớ rõ, thế nhưng cũng chẳng có gì ngoài mấy câu một đường bình an, nhớ giữ liên lạc. Lớn lên rồi mới chậm chạp hiểu được Shiho thật ra không muốn đi, bằng không cũng sẽ không đến kéo góc áo của mình. Nhưng thân là chị gái, lại chưa bao giờ bảo vệ tốt cho em.
      
       
Shiho ngược lại từ bảy tám tuổi đã bắt đầu bảo vệ cho mình, vì mình cô chỉ có thể nghe lời, tiến hành những nghiên cứu mà chính cô cũng không muốn đối mặt, một lực gánh vác tất cả tổ chức áo đen, chỉ vì mình là chị gái của cô.
         
        
Năm đó cũng có phần tức giận khi ở lại nơi ấy, làm lợi thế để tổ chức nhiều năm như vậy ràng buộc em gái. Nếu thật sự cô chết đi, có lẽ Shiho cũng sẽ được tự do. Vì vậy, bởi tình yêu không biết bắt đầu từ đâu, làm một con thiêu thân lao vào lửa. Khi đó Miyano Akemi cũng suy nghĩ, lỡ như... thì sao?
       
   
Nếu cứ như vậy mang theo Shiho thoát khỏi tổ chức, có phải là sẽ được ở bên anh hay không?
    
   
Có phải cũng tìm được sự tự do mà em gái muốn không?
     
      
Nếu như không thành công, Shiho cũng không có bị liên lụy.
      

Chỉ là về sau nghe Rei nói, con bé ngốc này uống thuốc tự sát, nước mắt rốt cuộc không ngừng lại được.
      

Có lẽ từ khi sinh ra, mình và em gái đã bị mối dây tên là quan hệ huyết thống trói chặt vào nhau, lúc cô chạy tới vách núi tình yêu, lại không ngờ em gái huyết mạch tương liên cũng cùng rơi xuống. 
          

Vào thời điểm đó, cô vì anh, còn em gái là vì cô.
         

Khoảnh khắc tự do khó giành được là do Miyano Shiho dùng cuộc sống nghiên cứu chôn vùi trong tổ chức đen tối để đổi lấy. Vì thế trong quán cà phê Akemi nhìn quầng thâm trên khuôn mặt tái nhợt của em gái, nghĩ đến nếu có một ngày lại có bé con đến kéo góc áo mình, khi đó cô sẽ không chút do dự dẫn em chạy đi. Chạy là ngu ngốc, nhưng cũng là tìm sự tự do trong vũng bùn.
    
     
Đôi dép của nam kia lại bất chợt hiện ra trong đầu, cho nên Miyano Akemi điều chỉnh cảm xúc, nở nụ cười. Ai chẳng vết thương đầy mình, ai đáng thương hơn ai. Tình cảm xưa nay không phải là chuyện dễ dàng như tay nâng dao hạ xuống, trong ba người hình như đều vô tội, lại giống như đều dính đầy má'u tươi.
       
      
Akemi đoán rằng anh hẳn là yêu cô ấy rất nhiều.
         
    
Ngày đó khi hoàng hôn buông xuống, anh kiên quyết dùng một lý do không thể khước từ đưa Shiho rời đi, lúc tới trước cửa với tay cầm lấy chiếc áo khoác màu đen treo phía trong cùng, cô đáng ra nên biết. Mức độ quen thuộc này giống hệt như một người chồng đưa vợ ra ngoài làm việc, chỉ còn khuyết một nụ hôn chia tay.
        
    
Bởi vì ngày đó Miyano Shiho cũng mặc một chiếc áo khoác màu đen.

23.

Câu chuyện bắt đầu từ khi nào, Miyano Akemi không có manh mối.
    

Trong tổ chức, cô là nhân viên bên ngoài nòng cốt. Theo từng bước của anh leo lên, khoảng cách giữa bọn họ dường như cũng càng lúc càng lớn. Về sau cô chỉ có thể nhìn anh từ xa, chờ thật lâu đổi lấy một bữa cơm tối vội vã, không thể khoác tay anh đi song song trên đường phố.
     

Anh đang theo đuổi một cái gì đó, cô hiểu được.
        

Chỉ là những khi ở chung càng lúc càng giống như mình gặp Shiho, vội vàng gặp mặt một lần, sau đó em gái mỉm cười, nói hết thảy đều ổn.
       

Giống như bản thân mới là người ngoài cuộc.
     
      
Người ngoài cuộc đã trả giá bằng tất cả nhiệt tình cùng ái tình, bao gồm cả sinh mệnh, nhưng vẫn là không thể đặt bước chân vào trong câu chuyện.
        
     
Điều này thực sự không công bằng.
    
    
Nhưng Akemi biết, thế giới này hình như cũng chưa từng công bằng với Miyano Shiho. Tự do là của riêng mình, nghiên cứu vô tận và đối diện họng súng lạnh lùng là của cô ấy. Là em gái, con bé dường như đóng vai người chị vốn nên thuộc về cô, một mình vì cô mà chống đỡ tổ chức áo đen, giúp cho con đường của cô không quá khó đi.
        
      
Shiho từ khi nào chạy về phía anh, anh từ khi nào ôm lấy cô, Akemi hoàn toàn không biết. Chỉ là cô biết rằng, loại bôn ba này có lẽ đã tiêu hao dũng khí cả đời của Miyano Shiho, tất cả tình yêu và không nỡ lên tiếng ắt hẳn đều dừng lại ở việc đi dạo phố nhìn về phía dãy đồ nam rồi những lần cắn môi do dự. Nhưng cho dù kín miệng cỡ nào thì cảm xúc vẫn ánh ra từ trong đôi mắt, hẳn phải khắc cốt ghi tâm nhường nào.
     

Chỉ là ở cuối câu chuyện, mình đã chọn anh. Và em gái cô, như mọi khi, đã chọn chị mình.
            
            
Ngón tay có chút run rẩy, nước mắt làm mờ màn hình điện thoại. Miyano Akemi vẫn kiên trì nhấn vào thông tin thân phận không thể quen thuộc hơn, sau đó trên màn hình hiển thị, nhẹ nhàng bấm "Xác nhận".
            
       
Cô từng học thuộc lòng những dòng thông tin này, vô số lần ảo tưởng mình làm như vậy —— thoải mái đưa cho em gái một vé máy bay, đi đâu cũng không quan trọng, dù sao đích đến cũng là tự do. Sau đó lại nói, đi nhanh đi Shiho, cầm nó là có thể rời khỏi tổ chức đáng ghét này rồi...
           
    
Sự thật là cô hết lần này đến lần khác cảm nhận được thế lực của tổ chức áo đen khổng lồ cỡ nào, thậm chí gặp được em gái một lần cũng khó, đừng nói đến đưa vé máy bay để cho con bé rời đi. Cho dù đưa ra ngoài, điểm cuối cũng chỉ có thể là họng súng đen kịt lạnh như băng.
         

Về sau hình như cô ấy càng muốn đưa một vé máy bay cho người kia, cho dù phản bội tổ chức, cũng hy vọng anh có thể sống sót bình an.

         
Xin lỗi Shiho, chị thực sự không phải là một chị gái tốt.
        
        
Sự do dự lúc trước, giống như một con dao cùn, đâm vào xương sườn, ngay cả hô hấp cũng bốc mùi máu tươi. Tài xế taxi nhìn thấy cô gái khóc lóc trong gương chiếu hậu, cuống quýt an ủi không có gì là không thể vượt qua, cuộc sống là quan trọng nhất.
      

"... Phải. "
            
     
Miyano Akemi gật gật đầu, nhẹ nhàng lau nước mắt, miễn cưỡng cười nói mình không sao.
    
    
Khi đó bé con kia khẽ kéo góc áo mình, có lẽ đang chờ mình dẫn cô bé rời đi. Nhưng chị gái không thể, cũng không làm được. Nhiều năm sau có người nắm lấy tay cô chuẩn bị dẫn cô đi, nhưng chị gái lại xuất hiện chắn ngang con đường hai người đi tới.
       
   
Xin lỗi Shiho.
      

Em đã từng đem lại mạng sống cho chị, không cần hy sinh lần thứ hai nữa.
      

Tin nhắn đã soạn trong điện thoại di động lại xóa đi, cuối cùng vẫn chuyển thành câu đơn giản nhất, cô ấy hỏi em gái tối nay có thời gian cùng ăn cơm hay không, rất nhanh Shiho trả lời cô ấy, nói được.
        
           
Lúc Miyano Akemi xuống xe, lấy khăn tay từ trong túi áo ra, nghiêm túc lau khô nước mắt trên mặt. Cô thấy có chút may mắn vì mình không trang điểm, nếu không thì eyeliner mascara nhất định sẽ dọa sợ mọi người qua đường. Tài xế hảo tâm cho rằng là do cô thất tình dẫn đến như vậy, cho nên than thở khuyên bảo sinh mạng của cô mới là quan trọng nhất. Kỳ thật không hoàn toàn đúng, nước mắt mặn chát phát đắng, mùi vị khiến người ta chán ghét, là để bài trừ đi hết đau đớn trong linh hồn mình, cho nên trong nước mắt mơ hồ cô đã đưa ra lựa chọn quan trọng nhất trong cuộc đời, so với năm đó liều mạng chạy tới hi sinh còn có vẻ tráng lệ hơn.
          

Cũng không có gì, cô nắm lấy mép vé máy bay, dùng sức vuốt phẳng tờ giấy.
         

"Miyano Akemi, nên về nhà rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro