KÍNH NGƯỜI 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


( Phần 8 )

24.

Miyano Akemi đặc biệt dặn dò Shiho không cần đặt nhà hàng, ở nhà đơn giản ăn một bữa là được rồi. Lúc đi đến nhà Shiho, khi thay giày, cô theo bản năng thoáng nhìn vào trong tủ. Giày dép của Shiho không nhiều, được xếp đặt gọn gàng ở đó, cho nên đôi dép dài màu xám vốn đã bị ném vào thùng rác nằm phía trong có vẻ đặc biệt nổi bật. Không giống như trước kia, bên cạnh nó có thêm một đôi dép màu hồng nhạt cùng kiểu dáng, mượn ánh đèn chiếu vào qua khe tủ, giống như là được ban cho sinh mệnh, bẽn lẽn nhìn cô cười cười.
       
      
Trái tim Akemi như bị cái gì đó bóp chặt, sau đó cảm thấy mình không nên rình mò bí mật ẩn sâu trong góc tối này, cho nên đóng cửa tủ giày lại, đi về phía phòng bếp.
        

Em gái hiếm khi buộc tạp dề bưng đĩa, mỉm cười với cô, nói cơm đã chuẩn bị xong rồi.
     

Miyano Shiho không phải không biết nấu ăn, chỉ là không thích mà thôi. Tỷ lệ gia vị luôn khiến cô ấy liên tưởng đến công thức trong phòng thí nghiệm, dù sao muối ăn và natri clorua cũng không có ranh giới đặc biệt rõ ràng, khi đó cô không thích, bởi vì thí nghiệm đối với cô mà nói là giam cầm.
       
   
Tóm lại, bây giờ là đã khác hẳn với ngày xưa.
      
       
Akemi nhìn thức ăn trên bàn, bông cải xanh, thịt bò cùng với canh đậu phụ, đều là thức ăn mình từng nhắc đến. Em gái tháo tạp dề đi tới, đưa tay thắp nến trên bàn, ánh nến màu vàng ấm áp nhảy nhót làm nổi bật màu sắc thức ăn càng thêm mê người. Miyano Shiho ngồi dưới ánh nến, ánh sáng miêu tả đường nét của cô càng thêm rõ ràng, lông mi màu trà nhạt giống như cánh bướm, chợt cất cánh muốn bay vào lòng người.
        
    
Cô đứng dậy rót thêm rượu vang đỏ vào ly cao, chất lỏng đỏ giống như má-u đổ vào ly trong suốt.
    

"Shiho." Akemi không ngẩng đầu, dùng nĩa khuấy động mì Ý trên đĩa.
   
   
"Dạ?"
    
       
"Nếu chị và bạn trai em cùng rơi xuống nước, em sẽ cứu ai?"
     
     
"Chị?" Miyano Shiho hiển nhiên ngây ngẩn, trong đôi mắt màu lam xinh đẹp tràn ngập nghi hoặc.
     

"Chỉ là muốn hỏi em thôi," Akemi mỉm cười nhẹ nhàng, "Động não ngày thường."
   

"Chị, thời đại học không phải chị ở trong đội bơi của trường sao?" Miyano Shiho cũng khẽ giật khóe miệng, bầu không khí bữa cơm chiều quá mức ấm áp, cô không đành lòng dùng dao nĩa trong tay cắt đứt nó.
     
      
"Vậy à, thế mà chị còn không nhớ rõ nữa." Akemi lắc đầu, ánh mắt lại có chút tan rã, "Nếu như cả hai đều không biết bơi thì sao? "
       
    
"Đương nhiên là chị." Miyano Shiho trả lời không cần suy nghĩ, "Hiện tại em cũng đâu có..."
       
            
"Đi cứu anh ấy đi, Shiho." Đôi mắt đẹp dâng trào nước mắt, khi cô cố gắng mở miệng lần nữa, nước mắt lại trượt đến khóe môi.
        
     
Cũng may, thời cơ không tính là quá muộn, vừa vặn lúc mọi người cơm no rượu say, cũng là nắm chắc không cho em gái cơ hội do dự. May mà căn nhà Shiho thuê cũng ở khu trung tâm, phần lớn thời gian đều rất dễ bắt xe, từ nơi này tới sân bay không quá một giờ, cách thời gian cất cánh của anh còn đến ba tiếng, thêm cả thời gian thu dọn hành lý cũng vừa vặn, nếu giống như đôi tình nhân bỏ trốn liều mạng thì có lẽ còn chẳng cần thu dọn cái gì, dù sao anh ắt hẳn cảm thấy người nọ là Shiho là tốt rồi. Akemi lấy vé máy bay đặt trong túi ra đẩy tới trước mặt em gái, vốn tưởng rằng động tác này sẽ phóng khoáng lưu loát, thế nhưng đầu ngón tay run rẩy cùng nước mắt tuôn rơi đã sớm bán đứng cô.
            
       
"... Còn kịp, "  Akemi nói chuyện mang theo ý tứ, rõ ràng từng chữ, cô ấy hơi nhắm mắt lại, giống như là hạ quyết tâm, "Shiho, đi tìm anh ấy đi."
         
   
Trước khi chị hối hận.
       
     
Miyano Shiho theo ánh đèn nhìn thấy tấm vé máy bay trên đầu ngón tay Akemi, phông chữ tiêu chuẩn màu đen nổi bật cụm từ New York. Cô giật mình không biết phải làm thế nào, cô biết đây là chuyến bay anh sắp đi. Giờ phút này cô không dám nhìn về phía ánh mắt của chị gái, giống như diễn viên ảo thuật gặp lỗi, mang theo sự lo lắng cùng mất mát, dưới ánh đèn flash không thể trốn tránh được.
         
     
Đó là bí mật sâu sắc nhất mà cô che giấu.
       
     
Ánh nến rất yếu, lại giống như một tấm lưới lớn, đè ép cô không thở nổi. Tất cả giải thích gì vào giờ phút này đều có vẻ vô ích, huống chi cô cũng không cách nào mở miệng nói một câu không có chuyện này. Cô cảm thấy người rơi xuống nước sắp chết đuối là mình, sau đó cô nhìn thấy một đôi bàn tay hơi mảnh khảnh, con ngươi của chủ nhân bàn tay kia rưng rưng mỉm cười với cô, là chị.
       
           
"... Chị à? "
     
     
"Mau đi đi", Khi ngẩng đầu lên lần nữa, Akemi khôi phục nụ cười như thường, "Trước khi chị hối hận. "
          
       
Miyano Shiho cầm lấy vé máy bay, mơ hồ còn mang theo chút nhiệt độ và độ ẩm không thuộc về thời tiết này, cô nghĩ chị hẳn là đã cẩn thận nắm chặt nó thật lâu. Cô mượn ánh nến nhìn nó, cuối vé máy bay hình như là nhà, lại hình như không phải. Cô dùng ngón trỏ và ngón giữa giữ vé máy bay, giống như cầm lấy một điếu thuốc, đặt lên trước ngọn nến trắng đang nhảy nhót, nhìn tờ giấy như thiêu thân lao vào biển lửa, nhìn ngọn lửa màu cam làm đau không khí, cũng đau rát ánh mắt mình.
            
       
"Shiho?" Akemi cuống quít đứng lên muốn đưa tay cướp lấy, tờ giấy lại bị Miyano Shiho nhanh tay đẩy vào ly nước bên cạnh. Vé máy bay sau khi thiêu đốt chỉ còn lại một góc đáng thương, trong không khí đều tràn ngập mùi tro tàn.    
          
         
Akemi không nói gì ngồi xuống, lần thứ hai đưa tay ôm mặt. Ở trước mặt em gái phải có bộ dáng thành thục ổn trọng gì đó đều vứt ra sau đầu, cô hiện tại chỉ muốn khóc, nghiêm túc làm càn khóc một lần, bả vai run lên, khóc như một đứa trẻ.
            
   
"Chị."
            
         
Không biết qua bao lâu, lâu đến nỗi ngọn nến đều tích góp một tầng sáp chồng chéo lên nhau. Akemi ngước mắt lên nhìn thấy đôi mắt xanh lấp lánh của em gái, cô ấy mỉm cười, giơ cao ly trong tay lên.
            
        
"Chị, em vừa nãy đã nói rồi, em sẽ luôn cứu chị."
     
   
"Chúng ta uống một ly đi."
      
    
"Em kính chị."
       
       
Khi thủy tinh va chạm nghe thấy âm thanh giống như vỡ mộng, sau đó là một giấc mộng khác từ những mảnh vỡ ghép lại với nhau, phía sau thủy tinh trong suốt là ánh nến nhảy nhót, là ánh mắt của em gái phản chiếu ánh nến.
      

"Đứa trẻ ngốc."
             
         
Akemi cuối cùng mỉm cười, cô ấy chậm rãi thở dài, sau đó nâng ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro