Chương 19: Xin hãy đợi em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tuệ Nghi

-

Inou tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cảm thấy thân mình cực kỳ mệt mỏi. Chiếc chăn bông bên cạnh đã được vén lên, hơi ấm lạnh lẽo trên gối cho anh biết Martin đã rời đi từ lâu.

Inou có chút thất vọng ngồi dậy, trong nháy mắt nhìn thấy một tờ giấy nhắn được bên cạnh gối. Chữ viết trên đó vô cùng mạnh mẽ và cứng cáp, Martin viết rằng bữa sáng đã được bày sẵn trên bàn, nhớ hâm nóng lại trước khi ăn. Nếu có việc gì phải ra ngoài thì chờ buổi tối hắn sẽ quay lại.

Đọc xong mấy dòng này, tâm trạng của Inou ngay lập tức được cải thiện. Anh vùi mình vào gối hít một hơi thật sâu trước khi đứng dậy ra khỏi giường. 

Martin không có ở đây, Inou liền tùy tiện mặc áo ngủ, xỏ dép vào rồi đi vào phòng tắm rửa mặt đánh răng, miệng khe khẽ ngâm nga một câu ca dao cổ điển rồi bóp kem đánh răng ra.

Kể từ khi Martin hỏi anh ấy thích ai, Inou đã trốn tránh Martin suốt mấy ngày liền với tâm trạng bất an, cuối cùng hắn đã giam anh trên ghế sofa và không để cho anh một lối thoát nào. Hắn nói rằng mình không quan tâm đến đáp án là gì, vì vậy cuộc sống của hai người liền trở lại như bình thường, mỗi ngày Inou đều được Martin "đút" cho ăn no, khỏi phải nói cách thức giao tiếp này khiến anh hạnh phúc đến mức gần như bay lên trời.

Anh đưa bàn chải đánh răng vào miệng và nghịch nghịch, đột nhiên cảm thấy dưới bụng hơi xao động. Thoạt đầu, Inou cũng không mấy để ý, thế nhưng khi anh dùng khăn lau đi những giọt nước trên mặt, bụng anh lại cử động, động tĩnh vô cùng rõ ràng.

Trong lòng Inou có linh cảm rằng điều đó sẽ không thể xảy ra. Anh nhẩm nhẩm tính toán, đã hơn ba tháng kể từ lần động dục cuối cùng của anh trôi qua. Nếu anh thực sự có thai, chắc chắn sẽ có chuyển động của thai nhi từ trước đó nữa. 

Inou nghĩ vậy rồi cứ ngơ ngơ ngác ngác đứng một hồi lâu trước bồn rửa mặt. Tất cả những gì anh có thể nghĩ đến bây giờ là bản báo cáo kết quả nói anh không thể sinh con được nữa. Tuy anh biết tỷ lệ sinh sản của những AO có mức gien tương xứng cao như mình và Martin là gần như 100%, nhưng tử cung của anh đã từng bị tổn thương nặng nề như vậy, khả năng mang thai là cực kỳ thấp, chẳng lẽ bây giờ lại có thể thay đổi sao?

Anh bối rối cảm thấy trong đầu loạn thành một đoàn. 

Phản ứng đầu tiên của anh là nói với Martin. 

Phản ứng thứ hai của anh là sẽ rất buồn cười nếu điều đó chỉ là nhẫm lẫn.

Vì vậy, tốt nhất trước mắt anh nghĩ mình nên giấu chuyện này đi và quay lại mua thêm hai cái thai que thử trực tuyến để có đáp án chắc chắn một chút.

Anh trầm ngâm ngồi đặt hàng trên mạng rồi bước xuống cầu thang để ăn bữa sáng do Martin chuẩn bị. 

Martin đã học được một số món ăn từ anh, nhưng lần nào anh cũng nhận xét rằng chúng quá khó ăn và từ chối cho Martin được nếm thử. Anh quả quyết với hắn thà là mua đồ bên ngoài để ăn còn hơn.

Bữa sáng hôm nay là vài chiếc bánh sữa trứng tròn trịa và hai quả trứng trà được đặt ngay ngắn trong hộp cơm giữ nhiệt. Cháo gạo trắng đặc còn đang nóng, vẫn đang bốc khói nghi ngút.

Inou bất giác mỉm cười, ngồi xuống và chậm rãi ăn xong bữa sáng tình yêu của mình. Ăn xong, anh lại đến nằm trên ghế sofa nghỉ ngơi một lúc, trong đầu hơi do dự có nên dừng việc tập thể dục lại hay không vì vẫn có thể anh có khả năng đang mang thai thì đột nhiên có tiếng gõ cửa, đánh thức Omega đang phân tâm nằm trên ghế.

Inou thầm nghĩ rằng que thử thai sẽ không đến nhanh như vậy chứ, xong vẫn là đứng dậy mở cửa trước. Đứng ở cửa là một thanh niên mặc đồng phục của Công ty Chuyển phát nhanh, cậu ta đưa cho anh một gói hàng chuyển phát mỏng.

"Ngài đây là Inou có phải không? Tôi xin lỗi đã làm phiền ngài. Đây là gói chuyển phát nhanh đặc biệt. Ngài vui lòng ký nhận nó giúp tôi."

Hầu hết các gia đình ở Liên bang đều có tủ khóa tốc hành và chỉ dịch vụ chuyển phát nhanh cực kỳ đắt tiền mới mua các dịch vụ đặc biệt yêu cầu giao hàng tận tay cho người nhận. Inou không trả lời ngay, hơi cau mày hỏi.

"Người gửi là ai?"

Người kia nghe vậy liền giơ bưu phẩm chuyển phát nhanh đến trước mặt, nhìn kỹ phiếu giao hàng rồi đáp.

"Là ngài Ivan."

Inou đột nhiên cảm thấy toàn thân phát lạnh, bần thần ký tên vào tờ biên lai rồi xách túi chuyển phát nhanh vào nhà. Anh cầm theo kéo tới cắt mở gói đồ chuyển phát nhanh rồi đổ đồ đạc bên trong ra nhìn, chỉ thây có một tấm thẻ cỡ lòng bàn tay, một thẻ chip ID, một dụng cụ kỳ lạ và một bức ảnh.

Trước tiên, anh cầm tấm thẻ lên, chỉ thấy mặt trên có đề một dòng chữ ngắn: "Muốn sự thật không? Cha đang đợi con." Cùng bên dưới là chữ ký của Ivan. 

Anh nghĩ mình thật sự rất quen thuộc với chữ viết này, chắc chắn không phải là giả. Có một địa chỉ lạ được viết ở mặt sau của tấm thẻ, Inou dùng phần mềm định vị rồi kiểm tra nó, phát hiện đây là một nơi nằm ở ranh giới Liên Bang, nhưng thuộc về bên kia nửa hành tinh của nhóm người dị nhân, khoảng cách theo đường thẳng từ York đến đó cũng không xa xôi chút nào.

Inou mím chặt đôi môi mỏng, đặt tấm thẻ xuống rồi lại cầm bức ảnh lên. Đó là bức ảnh Martin đang đi bộ trên đường với chiếc máy ảnh trên lưng. Chấm đỏ của khẩu súng bắn tỉa chĩa rõ vào sau đầu Alpha. Ý đồ rất rõ ràng.

Inou ngồi phịch xuống ghế, cảm thấy nội tâm mình vô cùng mâu thuẫn và đau đớn, cuối cùng hợp lại hóa thành bất lực ngập tràn. Số phận dường như luôn trêu đùa anh, khiến cho anh suốt cuộc đời này chỉ có thể đứng nhìn hạnh phúc từ xa mà không bao giờ cho phép anh đạt được.

Rõ ràng là anh chỉ còn cách hạnh phúc một chút nữa thôi.

Nước mắt từ chiếc cằm thon thả của anh rơi xuống thành một hàng dài, thấm đẫm chiếc áo ngủ sáng màu anh đang mặc, biến màu hồng phấn dần trở thành màu hồng đậm. Anh ngồi thẫn thờ một hồi lâu, cuối cùng dường như đã quyết tâm đưa ra quyết định, vô thức dùng lòng bàn tay chạm nhẹ xuống bụng dưới hơi xoa xoa, lẩm bẩm.

"Con không thể sống thiếu cha, con có nghĩ vậy không, con yêu? "

Inou hạ quyết tâm đứng dậy, tìm một mảnh giấy lưu loát viết ra vài lời nhắn để lại, sau đó lấy chip ID có trong gói chuyển phát ban nãy bỏ vào trong vòng tay, vòng tay quản chế kêu píp một tiếng, lập tức gãy ra thành từng đoạn mà không vang lên bất kì tiếng báo động nào kế tiếp.

Xong xuôi, Inou quay trở lại phòng ngủ thu dọn hành lý, khi ra khỏi nhà anh lại liếc mắt lần nữa ngắm nhìn căn nhà gỗ hai tầng đứng lẻ loi giữa bầu trời xanh nhạt, rồi đi thẳng về phía cảng hành tinh mà không ngoảnh lại thêm một lần nào nữa.

-

Bệnh viện Nhân Ái - York, Khoa Phục hồi chức năng.

Martin ngồi trước bàn trang điểm, mặt vô biểu tình để cho vài Omega tùy ý mà thao tác trên mặt mình. Khi lớp hóa trang được làm từ vật liệu đặc thù được chế tác khéo léo trên mặt được gỡ xuống, khuôn mặt gầy gò vàng vọt của Martin cũng theo đó nhanh chóng bị bong ra, để lộ khuôn mặt vốn có điển trai và nổi tiếng của Thiếu tướng Drake. Sau đó, các chuyên gia trang điểm Omega lại tiếp tục loại bỏ một số chi tiết ngụy trang khác như là lông mày và tóc mai của hắn. 

Drake đã sử dụng kỹ thuật ngụy trang bậc nhất của quân đội. 

Chưa kể, với cách thức mà hắn dùng để che giấu danh tính của mình, hai người cha Grey và Carl đôi khi cũng không dám chắc Martin thật sự là con của họ. 

Bước cuối cùng, một kỹ thuật viên đi đến khoét một lỗ nhỏ ở cổ họng và lấy ra chiếc máy thay đổi giọng nói ẩn bên trong của hắn. Giọng nói của Drake cũng theo đó mất đi vẻ khàn khàn thô ráp và trở lại với thanh âm trầm bổng, ngọt ngào và đầy từ tính vốn có của nó.

Sau khi tất cả sự bận rộn này trôi qua, chỉ còn lại Drake và trung úy Nightingale ở lại trong căn phòng hồi sức nhỏ. Hành lang bên ngoài hoàn toàn bị phong tỏa, có mấy binh sĩ mặc thường phục canh giữ lối vào hành lang để bảo vệ sự an toàn của người bên trong.

Drake kết nối với kênh video được mã hóa, khuôn mặt nghiêm nghị của Grey hiện lên trên màn hình ánh sáng. Sau khi bông tuyết ở màn hình còn lại lóe lên mấy lần, Carl cũng xuất hiện theo. Vẻ mặt của một nhà ba người đều vô cùng phức tạp.

"Bắt đầu thôi." Drake ho khan một tiếng rồi nói. "Còn phải về nhà."

Grey cũng không nhiều lời vô nghĩa, chia sẻ một tập tin được mã hóa và thấp giọng nói. 

"Việc này so với tưởng tượng của chúng ta còn lớn hơn nhiều. Mọi người trước tiên xem qua cái này đi."

Drake thao tác con trỏ nhanh chóng mở tệp, sau đó lại cùng Nightingale liếc mắt nhìn nhau, không ai nói ai mà lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc.

Vào năm 2048 của Liên Bang, thiên tài sinh học 21 tuổi - Ivan, tốt nghiệp Học viện Khoa học Trung ương Liên Bang với bằng Tiến sĩ và bắt đầu công tác tại Phòng thí nghiệm Sinh học Trung ương Liên Bang. 

Ivan được Viện Hàn lâm Khoa học Trung ương Liên Bang đặc biệt tuyển thẳng vì chủ đề luận án ông đã viết khi còn là nghiên cứu sinh, đồng thời cũng vì ông đang tiến hành tham gia nghiên cứu một số dự án của phòng thí nghiệm trung tâm.

Ivan đề xuất kế hoạch biến đổi gien cho Omega để tăng cường thể chất toàn diện cho họ. Nếu thí nghiệm thành công, Alpha sẽ không còn là ứng cử viên duy nhất có thể ra chiến trường. 

Khi chiến tranh nổ ra, số lượng Alpha sẽ ngày càng vơi ít đi, khiến cho Omega không có ai để hợp tác trong việc sinh sản các thế hệ sau nữa. Hơn nữa, chế độ hôn nhân một đối một luôn được tiến hành ở Liên Bang suốt hàng ngàn năm qua. Mấu chốt của việc này nằm ở chuyện Alpha có thể chấp nhận một Omega mà Liên Bang phân cho họ, nhưng không thể tiếp nhận nhiều Omega cùng một lúc. Chính vì điều này mà những Omega có gien không tốt còn thừa lại trong xã hội chỉ có thể cùng Beta sinh con, và khi Liên Bang càng có nhiều Beta được sinh ra, sức chiến đấu của chủng tộc sẽ càng bị hạ thấp.

Vì vậy, kế hoạch của Ivan không thể nghi ngờ là kế hoạch cứu vớt toàn bộ tinh cầu, nhanh chóng được chính phủ phê duyệt và tiến vào giai đoạn thử nghiệm.  Về phần kết quả của quá trình thử nghiệm thì vì đã bị phá hủy, vậy nên không ai biết được ông ta đã làm đến bước nào.

Cùng năm đó, Ivan yêu cầu với Liên Bang để được kết hôn với Ellie và ngay lập tức ông ta nhận sự chấp thuận. Hai người họ kết hôn vào năm 2051, ngay sau khi Ellie trưởng thành. Hai năm sau đó, họ đã có với nhau một đứa con xinh xắn tên là Inou và hai năm sau nữa, Ellie lại mang thai Leia.

Vào năm 2055 của Liên Bang, một ống nghiệm chứa gien cải tiến đã bị thất lạc trong Phòng thí nghiệm sinh học trung tâm Liên Bang, đồng thời trợ lý Omega Victor của Ivan cũng bốc hơi biến mất. Phòng thí nghiệm hoài nghi Victor đã lấy trộm đi công trình biến đổi gien, vậy nên liền bí mật truy nã hắn nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa thể tìm thấy tung tích nào được để lại.

Ghi chép cuối cùng là trong năm thứ 2074 của Liên Bang, người đứng đầu dự án thí nghiệm, Tiến sĩ Ivan, đã chết trong một vụ hỏa hoạn. Thí nghiệm đã bị chấm dứt một cách khẩn cấp và tất cả các hồ sơ liên quan đều bị tiêu hủy theo. Sự tồn tại của toàn bộ thí nghiệm đã được niêm phong vào một tệp bí mật cấp độ một và chỉ những người có quyền lực cực cao mới có quyền truy cập nó.

Drake cau mày nói.

"Gien bị mất cắp này hẳn là ở trong cơ thể Inou, nhưng điều này khác với những gì em ấy đã nói với con. Inou nói thí nghiệm này là do gia tộc Korsi bí mật tiến hành."

"Đương nhiên là có liên quan đến gia tộc Korsi." Grey nói rồi lại lôi ra một tệp hồ sơ khác. "Con có biết tại sao dự án thí nghiệm này sau cái chết của Ivan lại bị đình chỉ khẩn cấp không? Bởi vì sau đó thi thể của ông ta được tìm thấy trên hành tinh sa mạc, và đó mới là Ivan thật. Ông ta đã chết từ năm 2055!"

Đồng tử của Drake hơi co lại, hắn nhanh chóng mở hồ sơ điều tra kia ra. 

Một họa sĩ không biết đầu óc có vấn đề gì không lại nhất quyết đi đến nơi cằn cỗi, hoang vắng để tĩnh tâm vẽ tranh. Đang khóc lóc đi tìm nước uống thì bị trượt chân, ngã xuống đất ăn cả một ngụm cát lớn vào mồm, sau đó còn nhìn thấy xác chết đang nằm ở đó, sợ hãi đến mức tè ra quần liền vội vã báo cáo cho Liên Bang.

Cảnh sát Liên Bang khẩn trương trích xuất DNA còn sót lại trong xương và răng của xác chết để điều tra, phát hiện nó hoàn toàn khớp với DNA của Ivan, trên gáy còn có dấu vết rõ ràng của vật sắc nhọn đục khoét để lại. Hiện trường này cho thấy có vẻ tuyến thể của ông ta đã bị săn trộm trực tiếp.

Cơ bắp toàn thân Drake run lên vì tức giận.

"Đã biết Ivan là giả, sao còn không bắt hắn?"

"Bởi vì chúng ta phải làm theo trình tự và thủ tục. Ngày hôm sau là hôn lễ của Inou, Ivan giả buộc phải có mặt vào ngày hôm đó bất kể thế nào." Grey bình tĩnh giải thích. "Kết quả của cuộc thảo luận khẩn cấp của đội đặc nhiệm lúc đó là bắt giữ kẻ giả mạo ngay khi lễ cưới được diễn ra. Có lẽ lúc đó đã có ai đó nằm vùng, là tình báo thuộc phe công tước, cha cũng đã kiểm tra mối liên hệ của hắn, rất có thể hắn ta đã báo tin cho Ivan giả, dẫn đến việc Ivan giả đã quyết định phóng hỏa đốt cháy tất cả chứng cứ rồi bỏ trốn".

Ông hơi hạ giọng.

"Trợ lý Omega Victor bên cạnh Ivan cũng là người được trường Cao đẳng Sinh học nhận vào dưới danh nghĩa của gia tộc Korsi. Một phần nguyên nhân khiến cho vụ án cháy biệt thự này nhanh chóng phải khép lại là vì thí nghiệm dưới tên tuổi của Ivan thực sự quá nhạy cảm, không thích hợp để mở rộng điều tra, hơn nữa còn có người ở trên cũng đang cố tình đè xuống."

Trong phòng im lặng một lúc, Drake đi đến kết luận của mình. 

"Theo những gì Inou nói, Ivan giả này chắc chắn có mối liên hệ nào đó với gia tộc Korsi, và công nghệ chỉnh sửa gien này đã được gửi đến cho bọn dị nhân sau trận hỏa hoạn, như vậy có thể nói là gia tộc Korsi...đang cấu kết với dị nhân chăng?"

"Rất có khả năng." Grey đáp. "Theo cha được biết, đám người dị nhân có một loại năng lực được gọi là "bắt chước". Bởi vì độ hiếm có của năng lực này, nên có lẽ phải tốn thêm 180 năm nữa mới có thể xuất hiện người thứ hai làm được nó."

"Mà người có thiên phú cao nhất trong số các dị nhân thì chắc ba đến năm trăm năm nữa cũng khó mà gặp được đi. Năng lực của hắn là một bản sao vật lý, một bản sao hoàn chỉnh. Chỉ cần theo dõi mục tiêu và quan sát đủ lâu, ngay cả giọng nói cũng sẽ biến đổi y hệt như vậy. Những sự việc trong cuộc sống hàng ngày cũng sẽ thay đổi. Những thói quen nhỏ nhặt có thể được bắt chước giống hệt nhau. Ngay cả việc trích xuất gien thông thường cũng không thể nào có thể xác định được chúng, trừ khi tế bào não được trích xuất ra để xét nghiệm gien, bằng không thì chỉ dùng máy dò máu của phòng thí nghiệm cũng không cho ra đáp án nào."

"Dị nhân cuối cùng có khả năng này đã ám sát Chủ tịch Nghị viện bốn trăm năm trước. Hắn ta đã giả làm Chủ tịch Quốc hội trong suốt mười lăm ngày trước khi bị phát hiện. Điều này đã gây ra một cuộc tổng điều tra, xem xét lại quyền lực của Nghị viện kéo dài mười năm và về cơ bản Liên Bang đã thử thay đổi nó một lần. Hầu hết những quan chức cấp cao đều biết rằng có một thứ dị năng như vậy đã tồn tại, nhưng nó hiếm đến mức nhiều người đã quên mất nó."

Grey thở dài một hơi, khuôn mặt dãi nắng dầm mưa của ông nhuốm đầy vẻ mệt mỏi.

"Mọi chuyện chỉ là suy luận, chúng ta cần bằng chứng thuyết phục hơn. Con có manh mối gì về người cung cấp thông tin cho đám người dị nhân không?"

Drake lắc đầu một cách nặng nề. 

"Không có manh mối nào liên quan đến việc bọn họ có đồng tử đỏ, nhưng rất nhiều đứa trẻ không có năng lực chiến đấu đã bị bắt giữ, cũng không ai biết chúng được đưa đi đâu. Con nghi ngờ rằng bọn họ đang tiến hành một cuộc thí nghiệm tập trung, và người cung cấp thông tin cha nói đến vẫn đang cố gắng tìm ra địa điểm cụ thể."

"Được." Grey ấn vào thái dương. "Chúng ta đã đi đến mức này rồi. Con cứ thả lỏng đi, sớm muộn gì cũng có thể bắt được hết đám bọn chúng. Hai ngày nữa cha sẽ đến gặp chủ tịch quốc hội để bàn bạc về chuyện này. Chúng ta tạm thời cứ án binh bất động thôi. Còn con, con đã suy nghĩ xong một chút trở về nói thế nào với Inou chưa. Dỗ dành cho tốt, nhỡ may thằng bé tức giận mắng con mấy câu, con cũng phải thành thật lắng nghe, có hiểu không?"

Chủ tịch quốc hội Liên Bang xuất thân từ một gia đình nghèo và có tính cách ngay thẳng hiếm có. Một phần lớn lý do khiến Grey có thể thách thức những gia đình quý tộc đó và trở thành tổng tư lệnh quân đội ngày nay là do ông có hậu phương vững chắc ở đằng sau mình. Nếu ngay cả ông mà cũng đã bị gia tộc Korsi lôi kéo, đó chắc chắn là ngày tàn của Liên Bang đi.

Nghe thấy tên Inou, đôi lông mày nghiêm nghị trên mặt Drake cũng nhu hòa dần đi, hắn khẽ gật đầu. Khuôn mặt Carl vốn nhuốm đầy sự buồn bã kể từ khi kết nối liên lạc với hai người họ cũng dần trở thành nụ cười mỉm đầy từ ái. Carl lên tiếng yêu cầu Drake phải càng sớm càng tốt mang Inou về nhà cho họ xem. 

Trên thực tế, mong muốn lớn nhất của một người làm cha là việc con trai của mình được sống hạnh phúc, chỉ cần Drake có được điều đó, họ sẽ không bao giờ để tâm đến thân phận của Inou ra sao, họ sẽ chỉ đối xử bình đẳng với anh như những gì anh đáng phải nhận được. Huống chi, cũng không phải là bọn họ chưa từng gặp qua Inou, bọn họ đều cảm thấy đứa nhỏ này tuy rằng nhìn qua không có cá tính gì nổi bật, nhưng xét về bản tính thì thấy cũng không tệ.

Bóng dáng của hai người cha hắn nhanh chóng biến mất trong màn sáng, Drake cùng Nightingale bước ra ngoài, lúc rời khỏi bệnh viện, hắn ghé đến một cửa hàng hoa để mua một bó hoa hồng đỏ lớn, sau đó quay trở về ngồi lên xe Nightingale, cầm gương nhỏ chỉnh chỉnh mấy sợi tóc tóc, mặt mũi hớn hở hỏi Nightingale.

"Cậu biết khi ăn xe lăn thì có mấy bước không?"

Nightingale: "???" 

Cậu đang tự hỏi liệu lão đại nhà mình có phải là đang hào hứng đến phát điên lên rồi không, sau đó lại nghe Drake nghiêm túc nói.

"Ba bước, bước đầu tiên là lấy xe lăn ra, bước thứ hai là ăn, bước thứ ba còn chưa nghĩ ra."

Nightingale choáng váng và bắt đầu tin rằng người ngồi kế mình thực sự bị điên mất rồi. Cậu hơi u sầu nghĩ về tương lai của quân đoàn Silver Cross, càng nghĩ về viễn cảnh đó lại càng thấy đáng lo ngại.

Bên kia, Drake không hề cảm thấy trò đùa của mình có chút nhạt nhẽo nào, bắt đầu đuổi theo Nightingale lần nữa để hỏi xem hôm nay trông hắn có đẹp trai không. 

"Đẹp trai, đẹp trai, đẹp trai. Thậm chí còn đẹp trai hơn cả lúc ngài đóng video quảng cáo." Nightingale suy sụp đến mức sắp khóc ra nước mắt mà gào lên. "Tìm chị dâu thì ngài mau tự mình tìm, sao lại phải đưa tôi đi cùng? Tôi không muốn đi theo ngài chút nào. Ngài nghiêm túc đấy chứ! Hãy tôn trọng mối quan hệ cấp trên cấp dưới thuần túy của chúng ta, được chứ? Tôi không muốn trở thành bia đỡ đạn trong lò hỏa táng cùng ngài đâu!"

Drake lạnh lùng nói.

"Julia còn muốn có ảnh có độ phân giải cực cao cùng chữ ký của Drake..."

"Đi đi đi!" Nightingale lặng lẽ lau nước mắt rồi khởi động xe, nghĩ rằng tốt nhất mình nên nghỉ việc và về nhà bán khoai lang."

Họ lái xe không bao lâu liền về đến khu ổ chuột của Alpha. Drake vốn muốn dũng cảm, đường đường chính chính mà bước xuống xe, thế nhưng xét đến việc không biết xung quanh mình liệu có người cung cấp thông tin nào của gia tộc Korsi chưa bị phát hiện ra hay không, hắn quyết định vẫn đội mũ và che mặt khi bước vào nhà.

Drake đã tự bổ não mình, nghĩ đến hàng nghìn phản ứng có thể xảy ra của Inou và hắn thấy vô cùng lo lắng. Vậy nhưng hắn hoàn toàn không ngờ tới sự im lặng kỳ quái đang diễn ra trong căn biệt thự của mình, lờ mờ còn thấy có thứ gì đó hiện rõ được đặt trên bàn cà phê trong phòng khách.

Tim Drake đột nhiên thắt lại và gần như ngừng đập ở một khoảnh khắc nào đó. Mí mắt phải của hắn giật giật như thể có linh cảm, Drake sải bước tới nhặt tờ giấy lên, vẻ mặt vô cùng u ám.

Nightingale tò mò đến gần, chỉ thấy trên đó viết: Báo thù, đừng nhớ em. Em sẽ trở về, hãy đợi em nhé. Sẽ không lâu nữa đâu. Lúc đó sẽ cho anh một điều bất ngờ, được chứ?

Giọng điệu của Inou rất khiêm tốn, anh dường như mong cầu hạnh phúc đến mức thay vì cao thượng để Martin đi tìm người khác, anh lại ích kỷ cầu xin Martin hãy đợi anh và đừng để anh ấy lại một mình nữa. Mong muốn này cấp bách hơn bất kỳ tâm trạng nào khác. Anh thà chết ở bên ngoài và để Martin đợi anh cho đến khi hắn tuyệt vọng, còn hơn về nhà và nhìn thấy một Omega khác đang ngồi cạnh Martin, có thể là với một đứa trẻ đang được ôm bồng bềnh trong tay nữa.

Tình yêu của anh dành cho Drake đã vơi dần, nhưng đối với Martin anh lại kém tự do và dễ dãi hơn nhiều. Họ quả thực đã có một khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau. Đó là niềm hạnh phúc vô cùng quý giá trong cuộc đời anh mà có thể anh sẽ không bao giờ có được nữa nên anh không đành lòng để nó trôi qua.

Bên cạnh tờ giấy là một bức ảnh được chụp một cách trắng trợn và bí mật. Chấm đỏ trên cơ thể mục tiêu khi tia hồng ngoại tập trung sáng đến mức chói mắt. Inou cố ý để lại bức ảnh như muốn nói rằng, ngài xem, em không vô cớ bỏ ngài lại đâu, ngài đừng tức giận, hãy đợi em, đợi em trở về và cùng ngài trải qua một cuộc sống bình lặng và bình yên còn lại.

Xin hãy đợi em.

Móng tay của Drake như muốn cắm vào lòng bàn tay, cho đến máu tươi thật sự rỉ ra, hắn mới lấy lại được sự bình tĩnh, quay người phân phó cho Nightingale.

"Lấy lưới bắt trọn gia tộc Korsi. Ngay cả một con chuột cũng không được phép trốn thoát."

Nightingale sửng sốt.

"Không phải chúng ta không có đủ bằng chứng sao, còn chưa có được cấp trên cho phép..."

"Tiền đề của việc không đủ bằng chứng là họ thực sự vô tội." Vẻ mặt của Drake trông rất đáng sợ, hắn chậm rãi nở một nụ cười lạnh lùng và ghê rợn. "Cắt đứt mọi quan hệ với Grey, tránh để cha tôi bị liên lụy. Tôi sẽ đích thân điều tra nhà Korsi, tôi phải tự mình ở bên em ấy cho dù có chuyện gì xảy ra."

Hắn được mệnh danh là nam thần của Liên Bang lâu đến mức quên mất bản thân mình đã vấy bao nhiêu máu trên tay để giúp y giành lấy quyền lực.

Hoàn chương 19


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo