Chương 20: Chị dâu mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tuệ Nghi

-

Inou chịu đựng sự bất an cùng khó chịu của sinh mệnh nhỏ bé trong bụng, dùng dao găm trong tay trái xẻ đôi những chiếc gai đông cứng chắn đường mình rồi từng bước tiến về phía trước.

Trên bầu trời tinh cầu RM-788 có những đám mây giông lớn nhỏ màu tím, khiến cho nó trông như một hàng rào chắn cho không một bóng ma nào có thể bay vào bên trong được. Mặt đất được bao phủ bởi những cánh rừng băng giá, môi trường sống ở đây vô cùng khắc nghiệt và dường như đã lâu không ai quan tâm đến nó. Mặc dù "Ivan" đã cấp cho anh con chip ID có quyền lực khá cao, trên đường đi cũng không bị bất kì cản trở gì, nhưng vẫn phải mất gần một tháng anh mới đến được đây.

Bằng cách làm theo hướng dẫn trên tấm thẻ đó, sau khi đi qua khu rừng băng giá rộng lớn này, anh sẽ đến được đích mà mình cần đến.

Inou đã đi bộ được một ngày và anh cảm thấy mình thực sự kiệt sức. Anh ngồi dựa vào một thân cây rậm rạp, nghĩ lại mình hẳn đã ở trong rừng này được một tuần rồi không biết còn bao lâu nữa mới có thể ra được bên ngoài. 

Tâm tình anh càng ngày càng mất kiên nhẫn, Inou mở túi đeo sau lưng lấy ra một miếng bánh quy dinh dưỡng nén, trộn với một ít nước tuyết nhai nhai rồi nuốt.

Anh xấu hổ mà sờ lên bụng mình một cách tội lỗi, giờ đây anh đã có thể cảm nhận được cái đạp thân thiết từ đứa bé trong bụng, như thể nó có ý thức, muốn chứng minh sự tồn tại của mình mà luôn cố gắng đáp lại mọi tương tác của anh. 

Em bé đã được bốn tháng tuổi, Inou thậm chí còn thấy hối hận vì tại sao mình lại phải ra đi vào thời điểm này. Dù vẫn bây giờ còn hơi khó để nhận biết, nhưng tùy theo tình hình, có thể đến lúc gặp Ivan bụng đã lộ rõ hơn, liệu ông ấy dùng đứa con uy hiếp anh hay không, lúc đó anh phải làm sao?

Nhưng anh vẫn phải đến, một mặt anh nghĩ mình cần phải biết sự thật, mặt khác anh không sẵn lòng để Martin gặp nguy hiểm. Đây là lần đầu tiên trong đời anh muốn bảo vệ một ai đó nhiều như vậy, hơn cả con của mình.

Những đám mây giông tập trung trên đầu anh, tạo ra những tiếng ầm ầm cực kỳ lớn. Inou trèo lên cây lấy vài viên băng còn sạch, cho vào cốc nước giữ nhiệt và đợi chúng tan. Cũng may nơi này băng tan, có nước ngọt, nếu không hẳn là anh đã sớm chết vì khát nước rồi.

Bánh quy nén còn lại không nhiều, Inou nghĩ đến việc sớm muộn gì cũng không còn đủ để ăn, do dự tính toán giết một con băng thú để làm thịt khô vào ngày mai xem sao. Inou rốt cuộc không có lựa chọn nào khác, anh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày mình bị ép trở thành chuyên gia sinh tồn nơi hoang dã, ngoại trừ một vài cuốn sách sinh tồn nơi hoang dã mà anh đã đọc ngẫu nhiên khi còn nhỏ rồi thấy không hứng thú lắm, anh nghĩ mình hầu như không biết tí gì về kỹ năng sinh tồn ở nơi này.

Chỉ có một loại sinh vật được gọi là băng thú sống trong khu rừng này. Cơ thể của nó có màu xanh băng và có phần giống loài sói xám thông thường, vậy nhưng nó lớn hơn so với kích thước của sói nhiều. Chúng di chuyển theo nhóm ở trong rừng và sống sót bằng cách ăn thịt lẫn nhau khi không có sinh vật lạ nào xâm nhập. Inou đã kiểm tra thông tin về sinh vật này trước khi đến và biết rằng chúng rất mạnh khi đi theo bầy. Anh may mắn từ lúc tiến vào rừng chỉ gặp được một vài con đi đơn độc chứ chưa bao giờ gặp phải một đàn băng thú thực sự.

Ngoài ra, hành tinh này còn không có sự phân biệt giữa ngày và đêm, không có sự khác biệt về thời tiết, trên bầu trời luôn có những đám mây giông màu tím sẫm, và những cơn gió lạnh thấu xương luôn thổi quét trên mặt đất. 

Inou từ trong túi lấy ra một chiếc chăn mỏng đắp lên người, dựa vào gốc cây chuẩn bị ngủ một lát lấy sức rồi mới lại tiếp tục rời đi. Thiết bị đầu cuối của anh không có điện nên anh hoàn toàn đã mất đi khái niệm về thời gian. Anh tính toán chợp mắt ngủ một lúc rồi thức dậy đi tiếp, dựa vào la bàn đảm bảo phương hướng mình đi là chính xác, còn những thứ khác anh đều không thể quản hết được.

Anh vừa nhắm mắt được một lúc, đột nhiên cảm thấy xung quanh mình im lặng đến lạ thường, không khí xung quanh cũng trở nên lạnh lẽo đến rợn người. Inou hơi ngạc nhiên mở mắt ra, vậy nhưng mọi thứ bên cạnh anh dường như vẫn bình thường như chưa có chuyện gì xảy đến.

Inou biết rõ sức mạnh của loài dã thú, không dám xem nhẹ nên đành ôm theo chăn leo lên cây, dựa vào cành cây rậm rạp ngồi xuống, tập trung cao độ quan sát tình hình bên dưới. Chỉ sau một thời gian ngắn, hơn chục con băng thú từ trong bụi cây đóng băng nhảy ra, vây quanh dưới gốc cây mà vô cùng háo hức nhìn chằm chằm về phía anh.

Inou vô cùng sợ hãi. Trong cái đầu bình tĩnh của anh xuất hiện những báo động đỏ nảy lên liên tục. Trốn trên cây không phải là giải pháp lâu dài. Tất cả những con vậy này đều có thể trèo cây. Mặc dù Inou nghĩ mình rất có kinh nghiệm trong môn thể thao trèo cây này thế nhưng anh hoàn toàn không thể nhanh hơn bọn chúng. 

Kế hoạch duy nhất lúc này là giết hết bọn chúng trước khi chúng thu hút thêm đồng đội, rồi nhanh chóng rời đi. 

Anh hơi run rẩy lấy con dao găm từ trong túi ra rồi giữ chặt nó trong tay. Những kỹ năng chiến đấu mà Martin đã dạy anh trước đây như những thước phim liên tục hiện lên trong tâm trí anh, cuối cùng anh quyết định chọn cách đối mặt.

Đôi con ngươi màu hổ phách long lanh trong nháy mắt phủ đầy huyết sắc ngay khi anh nhảy xuống từ trên cây và dùng dao đâm vào cổ họng một con thú băng. Dòng máu xanh lam bắn ra tung tóe khơi dậy bản chất nguyên thủy vốn có, hung dữ của lũ thú, chúng cùng nhau tràn lên và gần như nhấn chìm Inou đơn độc ở bên trong vòng vây của mình.

Khi những móng vuốt sắc nhọn đâm sâu vào da thịt cũng là lúc không khí tràn ngập mùi vị ngọt tanh của Omega. Inou cẩn thận bảo vệ bụng dưới của mình và dùng dao chém về phía lũ dã thú mà không hề suy nghĩ chút gì. Những động tác từ trận chiến thực sự với Martin dần dần hiện rõ trong đầu anh. Con dao găm đâm sâu vào da thịt, khi rút ra cũng tràn ngập máu thịt, nhuộm màu băng giá vĩnh cửu phủ đầy sương trắng rực rỡ thành một màu xanh lam nhơ nhuốp.

Anh dần dần thoát ra khỏi sự hỗn loạn, dùng chân đá bay xác của một con băng thú đã không còn sự sống, thở hổn hển và đối mặt với tám con băng thú còn lại đang nhe răng gầm gừ.

Những con thú hoang không biết cách rút lui trừ khi đối thủ phải thật sự hung dữ và liều lĩnh hơn chúng. Quái thú băng bẩm sinh đã có chỉ số IQ cao, vẻ ngoài của Inou dường như chỉ khiến chúng sợ hãi trong vài giây, rồi con thú băng dẫn đầu lại dùng hai chân trước nắm lấy mặt đất, phát ra một tiếng tru dài hung dữ từ cổ họng, ra hiệu cho cả đàn hướng Inou tái tiến công lao tới săn mồi.

Inou biết mình không thể rút lui, cũng không có nơi nào để trốn thoát nên chỉ có thể cắn răng khai chiến. Anh né tránh sự lao tới của một con thú băng, dùng tay trái đâm con dao găm vào ngực một con khác, sau đó lại bị con thứ ba hất văng ra xa, đầu đập thẳng xuống đất, cơn đau này khiến đầu óc anh quay cuồng. 

Anh vô thức giơ con dao lên chặn lại trước ngực, ngước mắt nhìn đối mặt với những chiếc răng nanh hung dữ của bầy thú băng.

Lưỡi kiếm đâm vào giữa những chiếc răng nanh đang chảy nước miếng. Anh dùng chân đá con quái vật băng đi, loạng choạng đứng dậy và cố gắng hồi thần tham gia lại cuộc hỗn chiến. 

Vậy nhưng suy cho cùng, anh chỉ có một mình, trận chiến trước đó lại bị thương, thể lực cũng giảm đi đáng kể. Inou dần dần cảm thấy ngạt thở, cổ tay cũng trở nên mềm nhũn và yếu ớt, khó lòng nào có thể tiếp tục cầm được con dao.

Vẫn còn lại năm con băng thú, anh chật vật đến mức đứng không vững. Nỗi tuyệt vọng trào dâng từ tận đáy lòng, anh dùng sức lực cuối cùng hạ gục một con băng thú, thọc dao găm vào cổ họng nó, rồi ngã xuống nhắm mắt lại, sẵn sàng cam chịu số phận.

Anh vốn đã quá mệt mỏi, nhưng cơn đau dữ dội mà anh đang chờ đợi mãi vẫn chưa đến. Trong không khí vang lên nhiều tiếng súng dữ dội, và khi Inou hoàn toàn rơi vào hôn mê, anh mơ hồ nghĩ mình ngửi thấy mùi pheromone Alpha mà bản thân đã vô cùng quen thuộc và tín nhiệm.

Khi Inou tỉnh dậy một lần , anh thấy mình đang ở trong một khu trại trống, trên người là một tấm thảm dày, bên cạnh là một lò sưởi nhỏ, không ngừng cung cấp cho anh một luồng hơi ấm đều đặn. Anh ngồi dậy, một Alpha ngồi cách anh không xa lập tức đi tới, nhiệt tình chào hỏi.

"Xin chào, tôi tên là Logan."

Inou cảnh giác nhìn qua nhìn lại xung quanh rồi mới đáp.

"Inou. Còn anh?"

Trong đầu Inou đang nghĩ chắc là người ở nhà tù tới bắt mình về đây mà thì giây tiếp theo lại nghe thấy đối phương nói.

"Chúng tôi là người của quân đoàn Silver Cross, chúng tôi tới đây để điều tra tung tích của bọn người dị nhân."

Nghe thấy tên của quân đoàn Silver Cross, Inou lập tức bị sốc, vội vàng hỏi.

"Vậy... chỉ huy của các anh là ai?"

Logan nhớ tới lời dặn dò của lão đại nhà mình, lập tức nghiêm túc đáp.

"Quân đoàn trưởng Drake vẫn đang họp. Có lẽ phải đợi ngài ấy một lát."

"Thiếu tướng Drake đã được tìm thấy sao?!"

Logan nghiêm túc nói.

"Thiếu tướng vẫn luôn âm thầm thực hiện nhiệm vụ, cho đến khi lần điều tra này kết thúc sẽ không thể công khai ra bên ngoài. Vậy nên xin hãy giữ im lặng."

Inou ra vẻ hiểu ý gật đầu, cảm thấy nhẹ nhõm một chút, sau đó lại vùi đầu vào trong chăn. Vết thương của anh đã được băng bó, may mắn là vết thương không sâu lắm nên hiện tại sức khỏe của anh đã quay trở lại ổn định. Thuốc chữa bệnh được quân đội Liên Bang đặc biệt sử dụng đang không ngừng chữa lành vết thương của Inou, và sẽ không bao lâu nữa để anh có thể quay trở lại tình trạng như ban đầu. 

Inou vẫn còn sốt, đầu óc vẫn thấy choáng váng kinh khủng nên một lúc sau lại ngủ quên. Khi anh tỉnh dậy, bên cạnh còn có một người khác, đó là Drake, hắn chăm chú nhìn anh thật lâu, cảm xúc trong đôi mắt cũng sâu lắng, phức tạp và mấy không rõ ràng.

Sau chín năm không gặp, Drake với đôi mắt đầy sao và đôi lông mày sắc sảo vẫn đẹp trai hệt như trong ký ức. Inou thở phào nhẹ nhõm khi thấy người mình luôn tâm niệm vẫn bình an vô sự. Anh vô thức lùi xa khỏi Drake và chào hắn bằng giọng nói xa cách.

"Đã lâu rồi... không gặp."

Drake: "..."

Hành vi của Inou rõ ràng đã quay trở lại thái độ năm xưa khi hai người mới gặp nhau lần đầu, vô tình mà lại khiến hắn cảm thấy cực kỳ hụt hẫng. Hắn thực sự muốn nói với Inou rằng để tìm thấy anh, hắn và người của mình đã ở trong nơi ma quái này suốt ba ngày. Họ đã tìm kiếm gần như từng tấc đất trong khu rừng băng trước khi tìm thấy con đường mà Inou đã đi qua. Họ đã băng qua cánh rừng lạnh giá rộng lớn, đuổi theo bước chân anh suốt mọi nẻo đường để tìm người.

Có trời mới biết lúc đó hắn đã lo lắng đến mức nào. Nếu đến muộn dù chỉ nửa phút, có lẽ thứ hắn nhận về sẽ chỉ còn là một đống xương khô. Drake bây giờ không còn muốn quan tâm đến điều gì khác nữa, hắn thấy mình chỉ muốn cứ mặc hết tất cả mà ôm Inou vào lòng và để anh giúp xoa dịu nỗi sợ hãi mà hắn đã trải qua suốt một tháng đã qua.

Drake cảm thấy hơi tội lỗi, khi nãy hắn đã tự tay tiêm cho anh một liều thuốc ức chế pheromone vừa đủ lúc Inou còn đang ngủ, định bụng xem phản ứng của Inou lúc nhìn thấy mình thế nào trước rồi tính tiếp, Inou vậy mà còn lấy đi chất ức chế mà Martin đã cho để tự tiêm cho mình. Vì thế hiện tại hắn chỉ có thể lúng túng ngồi cách Inou chừng một mét, nghĩ cách giải thích sao cho không khiến Inou tức giận.

Sau khi nghĩ lại, Drake phiền muộn thở dài một hơi. Tình thế cấp bách nên hắn quyết định gác tình yêu sang một bên, nói chuyện công việc trước.

"Tôi đến đây để trả thù cho Leia, chúng tôi đã có đủ bằng chứng. Còn em, em đến đây làm gì?"

Inou trả lời không chút do dự.

"Tôi cũng vậy."

"Vậy sao." Drake nói. "Vậy chúng ta trao đổi thông tin nhé?"

Inou rơi vào im lặng sâu sắc sau khi nghe những lời của Drake.

Công tước Korsi và phu nhân Eileen gần như đều có liên quan đến chuyện này. 

Cha anh, người mà anh luôn nghi ngờ, hóa ra lại yêu anh đến mức không ngần ngại đánh cắp những kết quả nghiên cứu quý giá nhất trong phòng thí nghiệm để cứu anh, nhưng ông đã bị phát hiện và bị đe dọa bởi trợ lý của mình là Victor. 

Ivan vì không muốn thay đổi hướng nghiên cứu của phòng thí nghiệm nên đã bị giết một cách dã man, Victor đã chiếm đoạt danh tính của ông ấy và ký kết hôn ước giữa Inou với tiểu Công tước Korsi để sau này tiện bề quan sát vật thí nghiệm được chính Ivan cấy ghép các đoạn gien vào trong cơ thể là Inou hơn.

Lẽ ra anh xứng đáng phải có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn, nơi mà mọi người trong gia đình đều yêu thương anh thật nhiều. Vậy mà...

Những giọt nước đong đầy trong khóe mắt anh cuối cùng cũng trào ra, lăn tròn hai vòng trên đôi gò má rồi cuối cùng ồ ạt rơi xuống. Drake cúi xuống vỗ nhẹ vào vai anh thấp giọng thì thầm.

"...Xin chia buồn với em."

Tuy nhiên, khi tay hắn vừa đặt lên vai Inou thì Inou liền tận lực cố tình tránh né, chỉ kịp chạm được sự lạnh lẽo trên lớp vải quần áo còn sót lại. Vẻ mặt xa cách và đề phòng của Inou thực sự khiến trái tim hắn tan nát. Vô số lời nói nghẹn lại trong cổ họng nhưng hắn lại không thể nói ra, cuối cùng Drake chỉ có thể chán nản trở về lều của mình và cử một bác sĩ Beta đến chăm sóc Omega nhà mình.

Họ không thể tiến về phía trước ngay bởi vì phía trước không xa là ranh giới của khu rừng đóng băng, một dải núi phủ tuyết rộng lớn. Căn cứ thí nghiệm của Victor được xây dựng dưới chân những ngọn núi phủ đầy tuyết. Ngoài ra, bọn họ không biết bên trong có bao nhiêu quân lực được dự trữ, vậy nên nếu không biết kết cấu bên trong thì thực sự rất khó để đột nhập, càng sợ Victor sẽ biết tin mà bỏ chạy trước. 

Cuối cùng, họ chỉ có thể ở lại đây và chờ đợi thêm bảy ngày nữa, khi nhóm trẻ em tiếp theo được đưa vào căn cứ, để kiểm tra xem liệu bọn họ có thể vào được hang ổ bên trong bằng mắt điện tử hay không.

Inou yên lặng nghe hắn nói về tình hình hiện tại của đội đặc công, rất tò mò hỏi.

"Mắt điện tử? Có thể cho tôi xem nó được không?"

Chuyện này cũng không có gì khó, Drake đương nhiên cũng sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng mọi nhu cầu từ Inou, vậy nên hắn lệnh cho bác sĩ quân y nhanh chóng đi đến xin Logan một con mắt điện tử. 

Inou cầm chiếc màn hình tinh tế và nhỏ gọn này trong tay, chơi một lúc rồi bỏ vào túi và nói với bác sĩ rằng anh muốn ra ngoài đi dạo.

Drake mang theo cả trăm người trong đội đặc công của quân đội, một lực lượng lớn của quân đoàn Silver Cross cùng tập trung bên ngoài hành tinh, sẵn sàng quét sạch tiểu hành tinh này bất cứ lúc nào. 

Đội đặc công chuyên nghiệp này có tính kỷ luật và trật tự cao, điều này được thể hiện rõ qua khả năng dẫn quân của Drake. Hàng rào của trại bao gồm một vòng ván nhân tạo cao hơn hai mét. Những cây cối đóng băng xung quanh đã bị đốn hạ để đảm bảo thú băng không thể nhảy từ trên cây xuống và bên trong này hoàn toàn an toàn.

Anh tỉnh dậy không lâu thì đã đến giờ ăn, các binh lính đang xếp hàng ngay ngắn để nhận ống dinh dưỡng của mình, riêng anh thì không hề di chuyển, chỉ lặng lẽ lấy bánh quy dinh dưỡng từ trong túi ra và ăn nó một cách chậm rãi. 

Một lúc sau, Drake đích thân tới chỗ anh, đưa cho anh một bình sữa ngọt pha bằng sữa bột.

"Quân đội có chăm sóc đặc biệt với Omega, em uống đi."

Sau đó hắn nhìn rõ chiếc bánh quy nén trong tay, đúng như dự đoán là vị sô cô la.

Inou nhận lấy, mở nắp cốc và ngửi mùi sữa ngọt ngào, đem so sánh với nước tuyết trong cốc của mình, anh hài lòng mà uống nó. Drake nhìn anh từng ngụm từng ngụm nhỏ uống hết sữa với nụ cười nhẹ nhõm như của một ông bố già trên môi. Hắn kìm nén mong muốn đưa tay vuốt ve vệt sữa trên khóe miệng, rồi háo hức mời Inou đến ngồi ở lều của mình ở đằng kia, cùng Logan và những người khác nướng thịt băng thú.

Đôi mắt Inou chậm rãi xoay tròn, phải rất lâu sau anh mới nói đồng ý. Sau khi Drake rời đi, anh mới từ trong ba lô lấy ra một chai rượu, cầm nó bằng tay trái, đi tới chỗ Drake và đặt mạnh xuống trước mặt mọi người, khiến ai nấy cũng đều sửng sốt.

Inou mặt không biểu tình hỏi Drake.

"Đã ăn thịt nướng rồi, có muốn uống gì không?"

Phản ứng đầu tiên của Drake đó là nghĩ chiếc túi đựng của vị tổ tiên này trông rất nhẹ vậy mà nó vẫn có thể đựng được một chai rượu cùng với một ít đồ vật khác bên trong, vậy mà vẫn có thể kiềm cự được tới lúc bọn hắn tìm thấy.

Sau đó hắn hơi chết lặng nói.

"Trong quân đội cấm uống rượu. Chúng tôi có kỷ luật."

"Được." Inou nói, vừa nói vừa mở nắp chai uống một ngụm trước, sau đó lại hướng tới mấy Alpha đang sưởi ấm bên đống lửa. "Tôi muốn ở một mình với Thiếu tướng Drake một lát, có được không? "

Dưới sự truyền bá dai dẳng của Nightingale và Logan, toàn bộ quân đội giờ đã biết Inou là "chị dâu mới" của bọn họ họ. Một số người trong đội liếc mắt nhìn nhau, nhất trí nở một nụ cười đầy ẩn ý với Drake rồi vội vàng bỏ chạy.

Drake: "...Sao vậy?"

"Đừng vội, tôi uống thêm hai ngụm nữa, nếu không tôi sẽ không đủ can đảm để nói." Inou cắn một miếng thịt thú nướng nóng hổi trên lửa, thoải mái uống thêm một ngụm rượu mạnh, miệng cười nhưng ánh mắt lại không cười, khiến Drake thấy hơi sợ hãi và không khỏi nghĩ, không biết em ấy sẽ nói gì với mình đây?

Inou cũng không để hắn đợi lâu, sau khi một hơi uống hết nửa chai rượu, anh dường như đã chuẩn bị sẵn lời muốn nói cùng với đôi mắt say đắm.

"Tôi thích cậu, kể từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu vào năm mười hai tuổi, tôi chỉ thích mình cậu."

Nhìn anh nói ra điều đó một cách công khai như vậy, trong đầu hắn nhất thời trống rỗng, lại thấy Inou tiếp tục cười tự giễu.

"Tôi biết cậu cho dù một ngày cũng chưa từng thích tôi, khi nghe tôi nói ra những lời này chắc chỉ khiến cậu càng thêm ghét tôi, nhưng tôi vẫn phải nói, ít nhất tôi muốn cậu biết tình cảm trước đây của tôi, nếu không tôi sẽ cảm thấy mình đã thích cậu mười tám năm một cách vô ích. Nhưng bây giờ tôi đã mệt rồi, sẽ không thích cậu nữa." Anh không khỏi sờ bụng, nở nụ cười nhẹ nhàng vui vẻ. "Đối tượng kết hôn lần thứ hai của tôi là một Alpha rất tốt, mặc dù người ấy không đẹp trai bằng cậu, nhưng với tôi người ấy vẫn rất đẹp, còn rất tốt với tôi, tôi muốn yêu người ấy thật nhiều, vả lại tôi còn đang mang thai đứa con của chúng tôi nữa."

Toàn thân Drake cứng đờ, vẻ mặt hệt như bị sét đánh. Hắn hoảng hốt nghĩ không biết bác sĩ quân y của mình hiện giờ đang ở đâu, hắn muốn gọi bác sĩ đến ngay lập tức và muốn đem giấu đứa con nhỏ của mình đi liền.

Nhìn vẻ mặt thờ ơ của Drake, Inou phần nào vẫn cảm thấy có chút buồn bã, vậy nhưng nó nhanh chóng biến mất như một cơn gió. Anh đứng dậy chào tạm biệt Drake, nở một nụ cười rất lãnh đạm nhưng chân thành.

"Cho nên tôi sẽ hợp tác với mọi hành động của cậu. Sau khi báo thù cho Leia xong, tôi sẽ trở về nhà của mình càng sớm càng tốt, Ở đó đang có người đợi tôi."

Inou nói xong thì xoay người rời đi, thân hình cô đơn hòa vào bầu trời mờ ảo trên nền lửa đỏ cam, giống như những lời thì thầm bất lực trên bờ tường vào cái đêm trước ngày cưới năm đó, vậy nhưng vẻ mặt lần này lại mang nhiều quyết tâm và mạnh mẽ hơn. 

Tình yêu thấm vào xương tủy theo năm tháng cuối cùng không còn khiến anh đau đớn nữa, anh không còn muốn những ảo tưởng hão huyền đó nữa, bởi hạnh phúc của anh thực sự đã ở trong tầm tay anh.

Drake bất lực nhìn Inou bước đi. Dây kéo của chiếc lều phía sau hắn được kéo mở ra, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn và thanh tú đặc trưng vốn có của Nightingale. Nightingale mặc dù đang trốn ở bên trong, nhưng chỉ nghe thôi cũng đã cảm thấy bất bình và tức giận.

"Lão đại, không phải lần này ngài nói mình phải chính thức tỏ tình sao? Ngài đây là muốn giết tôi để thừa kế ruộng khoai lang của  chúng tôi sao?"

"Tôi nên nói gì đây?" Drake quả thực nghĩ mình sắp phát điên lên. "Em ấy vừa nói không thích tôi vừa đưa ra những suy nghĩ chủ quan của mình. Tôi nhảy ra và nói xin lỗi, tôi là chồng của em? Cậu không nghĩ đấy là tự nhảy vào hố chết à? Tôi không biết xấu hổ sao?"

Nightingale lạnh lùng nói.

"Sau đó khi anh ấy sẽ càng tức giận hơn khi biết ngài đang cười nhạo thay vì phải nói sự thật cho anh ấy biết. Dù thế nào đi nữa, ngài cũng phải chấp nhận số phận đi chứ, cứ đối diện với số phận của mình đi."

Drake lo lắng đáp.

"Bác sĩ quân y đâu? Đi gọi bác sĩ quân y đến khám. Nếu có vấn đề gì đó giữa việc bảo vệ cha hay con cái, cậu nhất định phải cứu vợ tôi!!!"

Nightingale thầm phàn nàn rằng đứa trẻ mới ngốc nghếch được bốn tháng lo lắng cái gì, cuối cùng vẫn nhận mệnh đi tìm bác sĩ. Tuy nhiên, cậu vừa mới đi được nửa đường cùng với bác sĩ quân y quay lại thì nhìn thấy Logan như một cơn lốc chạy về phía lều của Drake. Nightingale có một loại dự cảm không tốt trong lòng, hướng Logan hét lớn.

"Sao vậy?!"

"Chị dâu mất tích!!!"

Hoàn chương 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo