Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--Chương trước--

-"Cái gì?" Suga đứng dậy đập bàn tay xuống bàn, nói to...

----Chương 2----

Mọi ánh mắt nhìn về phía Suga với vẻ mặt ngạc nhiên và giật mình. Cô giáo nói:

-"Yoongi, em làm gì vậy?"Cô giáo giật mình vì hành động của Suga.

-"Tôi không thể cho cô ta ngồi chỗ này được" nói to

-"Yoongi em nói với ai vậy?"

-"Tôi không cần biết, miễn sao không được cho cô ta ngồi chỗ này" nói với giọng khinh.

-"Em làm lớp trưởng kiểu gì vậy? Ăn nói với thầy cô thế à! Mau đi lên phòng hội đồng với tôi"Cô giáo bực tức.

Cả lớp lúc đó ngạc nhiên vì mọi hành động và những lời nói của hắn.

-"UmJi về chỗ ngồi đi, chỗ cô đã sắp cho em". Cô giáo nhẹ giọng hơn nói.

-"Vâng"UmJi giọng hoang mang

-"Còn em mau đi lên phòng hội đồng với tôi, Mau" Cô giáo nói giọng bức súc.

Chống ra chơi. Sinb chạy ra chỗ UmJi nói:

-"Thôi bà đừng suy nghĩ nhiều nữa, hay tôi với bà đi xuống kia mua chút gì đó ăn đi "

-"Ừm cũng được"

Jhope lúc này ngồi suy nghĩ:

*Sao nó lại vậy nhỉ? Hôm nay nó bị gì vậy? Từ sáng tới giờ nó cứ như giang hồ vậy, không hiểu tại sao nó lại vậy, haizz*

Lúc đó Hắn từ ngoài bước vào với vẻ mặt tức giận, hắn mở cửa đập mạnh vào tường, mọi người trong lớp giật mình. Jhope nhìn thấy liền đứng dậy đang định đi tới chỗ hắn thì. Hắn hất bàn ghế ra và đi đến chỗ cái cặp của UmJi, cầm lên và mở cặp ra rồi hắn dốc hết mọi thứ xuống đất, mọi thứ bay tung toé khắp lớp. Thấy hết đồ rơi xuống , hắn liền lém cặp UmJi trên mục giảng ,rồi hắn về chỗ ngồi lên bàn, ngồi như bố đời.
UmJi mở cửa bước vào và nhìn thấy đồ đạc, cặp sách của mình bị văng khắp nơi và nhìn thấy hắn đang ngồi trên bàn của mình. Cô ấy liền quát to.

-"AI? AI ĐÃ LÀM VIỆC NÀY"Cô ấy đi đến chỗ hắn và nói:

-"Anh, chính anh làm đúng không? "

-"Đúng,thì sao?"hắn trả lời vui vẻ

-"Anh nghĩ anh là ai mà làm chuyện này hả? tôi động chạm gì đến anh?" UmJi quát vào mặt hắn

-" Tôi thích đấy làm sao, cô làm gì được tôi" Hắn nói rồi cười nhếch môi.

-" Anh..... Anh.. "

-" Này anh cũng vừa vừa phải phải thôi, anh đừng thấy Umji hiền mà bắt nạt nha " Sinb không chịu được lên tiếng.

-" Tôi làm gì là việc của tôi cô không có quyền xen vô nghe rõ chưa". Hắn nói rồi quay qua lườm Sinb.

Sinb định dơ tay lên tát hắn thì từ đâu có 1 bàn tay chặn lại đó không ai khác chính là JHope.

-" Thôi dừng lại đi, Yoongi hôm nay mày làm sao vậy?, tao không ngờ mày lại làm chuyện này đâu". JHope nói

-" Anh bỏ tay ra, tôi phải cho hắn 1 trận". Sinb giật tay khỏi JHope nhưng không được.

-" Ta không phải Yoongi mà là Suga RÕ CHƯA" Suga nhấn mạnh 2 chữ cuối.

-" Kệ hắn đi,Sinb à bà giúp tôi nhặt đồ nha". Umji nói

-" UK" Sinb dù rất tức nhưng cũng kệ đi ra giúp UmJi.

UmJi và Sinb cặm cụi nhặt đồ, Suga thì chỉ ngồi nhìn rồi cười nhếch môi, Jhope cũng ra nhặt phụ nhưng toàn bị Sinb đẩy ra.

-" Bà xem đủ chưa" Sinb nói rồi xếp đồ vô cặp Umji.

-" UK" UmJi nói rồi lục cặp lên, nhưng khi lục cô đã phát hiện ra 1 điều, chiếc móc chiều khóa của cô chụp với bố mẹ,đó là món quà kỉ niệm của cô mà mất đâu rồi.

-" không có ,không có,không có" UmJi bắt đầu hoảng hốt.

Rồi nó lại đổ tất cả đồ trong cặp ra sàn nhưng không thấy.

-" Sao vậy UmJi " Sinb hốt hoảng hỏi.

-" Không có, Sinb à chiếc móc khóa đó rất quan trọng với mình, giờ mình không thấy nó đâu". Cô bắt đầu rưng rưng nước mắt.

UmJi quay qua nhìn Suga thấy hắn đang nhìn về phía cô với khuôn mặt lạnh tanh cô tiến lại gần hắn.

CHÁT..

Tiếng động vang khắp lớp, ai cũng giật mình.

Lúc đó hắn đơ người nhìn UmJi.

Rồi lúc đó có 1 cô gái từ ngoài bước vào và đi tới tát thẳng vào mặt UmJi

Cô ấy là ai???

-" Suran cô đang làm trò gì vậy" Jhope nói.

-" Cô ta dám đánh Yoongi, tôi phải dậy cho cô ta 1 bài học" Cô ta nói rồi định xông đến đánh UmJi tiếp.

-" Này nha cô không biết cái gì thì đừng có ở đây làm càn " Sinb nói.

-" Chính mắt tôi thấy cô ta tát anh ấy, còn chối à.Cô ta không có quyền gì đánh anh ấy"Suran nói.

UmJi ngã xuống và ngạc nhiên, giật mình.Sinb đỡ UmJi nên và nói:

-"Cô mới là người không có quyền gì đánh bạn tôi,không biết chuyện gì thì đừng xen vào "

-"Tôi đây không cần biết chuyện gì đang sảy ra, nhưng khi tôi bước vào đây tôi đã thấy cô ta tát anh ấy"Suran bênh vực hắn.

Jhope lại gần nói:

-"Thôi cô đi về lớp cô đi, chuyện này là chuyện lớp tôi không liên quan gì đến cô, mời cô về cho"Jhope vừa nói vừa hất tay.

-"Chuyện của anh ấy cũng là chuyện của tôi, tôi không về đấy"Suran nói giọng vânh váo.

-"Cô là ai vậy? Sao cô lại xen vào chuyện của tôi, chuyện này không liên quan gì tới cô hết"Suga nói giọng lạnh tanh.

-"Anh bị gì vậy? Sao anh lại nói vậy? Anh không nhớ em à? "Sura ngạc nhiên nói.

-"Tôi không bị gì hết, tôi rất bình thường "Suga nói.

-"Yoongi à, anh bị gì vậy? Không nhớ ra em sao"Sura hỏi đi hỏi lại câu đó, khiên cho Suga bực mình.

-"Cô im đi, tôi đã nói rồi tôi không phải Yoongi mà là Suga, tôi nhắc lại lần nữa tôi là Suga không phải Yoongi"

Suran giật mình ngơ ngác đứng nhìn Suga.

Lúc đó Sinb và Jhope đi xung quanh lớp để tìm chiếc móc khoá, nhưng không thấy. Chống vào lớp,mọi người nhanh chóng về vị trí của mình.

-"Vào lớp rồi đó, mời cô về cho"Jhope vừa nói vừa hất tay.

Suran bực mình đi về lớp.

Mọi người xung quanh im lặng, thầy giáo bước vào trong không gian âm u, UmJi ngồi ngục mặt xuống bàn khóc. Suga ngồi bên cạnh nhìn bằng ánh mắt bình thường.

Chống, buổi học kết thúc. Mọi người ra về. Sinb chạy tới chỗ UmJi

-"Thôi bà ơi, nín đi đừng khóc nữa, kệ đi"

UmJi không nói gì đứng lên, UmJi và Sinb đi về.

Jhope tới chỗ Suga nói:

-"Ê,mày với tao đi đến thư viện đi"

-"Không"hắn trả lời nhạt nhẽo.

-"Ủa sao vậy,mày yêu sách lắm cơ mà sao mày không đi" Jhope vừa nói vừa ngẩn ngơ.

-"Ta không thích, ngươi đi mà đi một mình" hắn nói.

-"Vậy thôi không đi nữa, thôi mau đi về"

-"Ngươi về trước đi"

-"Ủa mày không về à?"

-"Ta nói người về đi, lắm mồm"hắn nói giọng lạnh lẽo.

-"Ừ ừ tao đi về, tạm biệt mày"Jhope nói giọng lo sợ.

Thế là trong không gian lớp chỉ còn mình hắn. Hắn tìm chiếc móc khoá đó. Hắn đã tìm thấy, thì ra chiếc móc khoá đó bị chui vào khe cửa.

Lúc đó Suran đứng ngoài nhìn. Hắn đi ra nhìn thấy Suran, hắn làm ngơ như không thấy gì, hắn cứ đi, Suran chạy theo nói:

-"Anh, sao anh đi nhanh vậy đợi em với"

Hắn đứng yên mặc kệ và đi tiếp. Suran đi theo đằng sau hắn. Đến cổng trường hắn nhìn thấy Sinb và UmJi, hắn liền chạy tới và đưa cho UmJi chiếc móc khoá, đưa xong hắn hất mặt đi luôn. Suran đứng nhìn bằng ánh mắt ghen ghét. Suran chạy qua lườm UmJi, rồi chạy theo Suga.

-"Cô biết nhà của ta ở đâu không" hắn quay người lại hỏi Suran.

-"Anh nói gì vậy? Anh không nhớ nhà mình ư? Anh đừng đùa em chứ, thôi được rồi anh đi theo em, "Sura nói ngơ ngác pha chút tiếng cười nhỏ.

Đến nhà.

-"Đây là nhà anh, anh nhớ chưa" Suran nói.

-"Ừ" hắn trả lời nhạt tanh.

Bước vào nhà, Suho nói:

-"Đứng lại, hôm nay em biết em đã gây ra chuyện gì không hả"

-"Chuyện gì? "Hắn trả lời

-"Không biết hay giả vờ vậy, em biết em đã gây ra tội lớn không" Suho nói giọng nghiêm túc.

-"Không biết" hắn nói giọng lạnh ớn.

-"Không biết,mày giám cãi cô giáo, cô giáo đã gọi cho anh, nếu bố mà biết chuyện mà mày đã gây ra thì bố sẽ như thế nào? Mày biết không" Suho tức giận.

-"Thì sao?,chả sao, chả liên quan, hư" hắn nói.

-"Mày ăn nói kiểu ý à, anh mệt mỏi với mày rồi đấy"

-"À khoan, hình như tôi nhìn thấy anh ở đâu rồi" Hắn nói.

-"Gì vậy? Mày buồn cười thật" Suho ngẩn ngơ buồn cười vì câu nói của Suga.

-"Thôi em về nha anh"Suran nói.

-"Ừ tạm biệt em"Suho nói

-"Tạm biệt anh Yoongi, à không anh Suga mới đúng"

Hắn không nói gì ngoảnh đi. Suran buồn cuối mặt xuống và đi về.

-"Thôi bỏ đi, tối nay bố về đấy, mày đi chuẩn bị đi" Suho mệt mỏi nói.

Suga hắn không nói gì lên phòng Yoongi lằm trên giường rồi ngủ thiếp đi...

Tối hôm đó, bố Yoongi từ Hồng Kông trở về...

--Hết--
Thaolarry

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro