Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, họ chuẩn bị 1 bữa tiệc bất ngờ để chào đón ông ấy trở về.

Lúc đó Suho lên phòng Yoongi và gọi. Nhưng không thấy tiếng gọi hồi đáp.

Suho thấy cửa không khoá liền mở cửa đi vào, bước vào phòng Suho nhìn thấy hắn đang lằm ngủ trên giường.

-"Mau xuống nhà để chuẩn bị đón bố đi" Suho nói.

-"Đón ai chứ" hắn mở mắt ra nói.

-"Đón bố về chứ ai " Suho nói

Hắn bật dậy

-"Ông ta là ai? Tại sao ta phải đón ông ta trở về chứ" Suga nói với giọng không quan tâm.

-"Mày bị điên à mà nói thế, ông ấy là bố của mày. Sao mày giám nói thế " Suho nói với giọng đầy tức giận với lời nói đó của Suga.

-"Ta trả biết ông ta là ai cả với cả ngươi là ai mà có quyền gì mà đòi phán xét ta" Hắn vừa nói vừa ngồi dậy rồi nhìn đầy sát khí.

Hắn nhìn Suho bằng ánh mắt căm ghét.

-"Mày giám nhìn anh bằng ánh mắt ý à" Suho nói với giọng tức giận

-"Ngươi là gì của ta, sao ngươi giám sưng anh với ta " hắn nói giọng lạnh tanh.

-"Mày...,anh không hiểu nổi mày nữa rồi, từ sáng tới giờ ngay cả lúc tối hôm qua, mày cứ như.. " Suho đang nói thì bị ngắt quãng vì có người gọi.

-"Cậu chủ Suho ơi, cậu chủ Suho... "

-"Thôi anh đi xuống đây,quản gia đang gọi anh, mày liệu đấy, mau đi thay đồ nhanh lên " Suho nói.

Hắn không thèm quan tâm,lúc đấy hắn ngồi suy nghĩ gì đó rồi hắn tiến về phía tủ quần áo. Hắn mở tủ ra và nhìn ngắm bằng ánh mắt nhạt toẹt. Hắn chọn 1 bộ cho hắn, rồi hắn đi thay.

Thay xong, hắn bước xuống nhà, bao nhiêu con mắt nhìn hắn.

-"Woa hôm nay anh đẹp trai ghê, bộ này hợp với anh lắm" Suran chạy đến chỗ hắn nói vui vẻ.

Hắn không quan tâm đến lời suran nói, hắn đi qua cô, như là cô không tồn tại vậy.

Đúng lúc đó có 1 người chạy đến chỗ Suga.

-" Yoongi à, lâu không gặp mày" người con trai đó nói.

-" ngươi là ai" hắn nói rồi định đi qua người đó.

-"Tao đây,tao Jimin đây mày không nhớ tao à, tao mới đi có mấy ngày mà mày đã quên tao rồi sao" Jimin nói với ánh mắt bất ngờ.

-"Ta trả biết ai tên là Jimin cả" hắn nói giọng nhạt nhẽo.

-"Mày bị điên à, mày không nhớ tao sao? "Nói xong Jimin nhìn Suga bằng ánh mắt sững sờ.

-"Ta nói rồi, ta không biết ai tên là Jimin cả và ta cũng không biết ngươi là ai, tránh ra để ta đi" hắn nói giọng tức giận.

-"Này đợi đã " Jimin nắm lấy cổ tay hắn.

-"Bỏ ra mau lên" hắn nói rồi định giơ tay lên đánh Jimin.

-"Hai người có chuyện gì vậy " Từ đâu đó có người xuất hiện và nói.

-"Jhope, mày xem nó kìa, tao mới có đi mấy hôm mà nó quên tao rồi, đã thế nó còn định đánh tao nữa kìa" Jimin nói giọng hơi buồn.

-"Nó bị như thế từ sáng rồi, tao cũng trả hiểu nó bị làm sao nữa, sáng nay tao có hù nó 1 phát thôi mà nó thành ra như vậy luôn" Jhope nói.

-"Thế tất cả là do mày rồi " Jimin
nói rồi quay qua nhìn hắn.

-"Ơ,cái thằng Yoongi đi đâu rồi? "Jhope nói rồi nhìn xung quanh nhưng không thấy.

Trong lúc đó hắn đã ra khỏi căn biệt thự.

-"2 tên kia thật là phiền phức "hắn vừa nói vừa đi.

Vừa đi hắn vừa vò đầu vì quá mệt mỏi với những chuyện ngày hôm nay.

-" Mấy người bỏ tôi ra "

-" Này em, đi chơi với tụi anh chút đi "

Giọng nói này nghe quen quá (hắn nghĩ)
Hắn liền quay qua nhìn. Đó là UmJi

-" MẤY NGƯỜI BỎ RA, TÔI ĐÃ NÓI KHÔNG RỒI MÀ " UmJi nói nhưng bọn chúng vẫn không bỏ ra.

-" Ngoan ngoãn chút đi" Bọn chúng nói rồi kéo UmJi đi.

BỤP

-" thằng nào đánh tao " 1 thằng trong số chúng nói.

-" Tao đấy làm sao, mày có ý kiến gì à " Hắn nói rồi quay qua nhìn UmJi.

-" Còn không mau qua đây đi " Hắn nói rồi kéo tay UmJi đứng sau lưng mình.

-" Mày muốn lấy con mồi của tao à, CHÚNG MÀY ĐÂU ĐẬP CHẾT NÓ CHO TAO " Bọn chúng bắt đầu xông đến chỗ Suga.

-"Nào lại đây " Hắn nói ung dung nhìn chúng xông đến.

10p sau

-" Tôi xin lỗi, làm ơn tha cho tôi " 1 thằng trong số đó lên tiếng.

-" Cút trước khi tao điên lên " Hắn nói rồi hất tay bảo bọn chúng mau đi.

Tất cả bọn kia chạy hết còn lại 1 tên.

Tên đó đứng dậy đi lại chỗ có 1 cây gậy gỗ.
* tao sẽ cho mày một trận vì mày dám làm hỏng chuyện của tao*suy nghĩ.

Hắn trong lúc đó quay qua hỏi UmJi.

-" Cô có sao không" Hắn hỏi nó rồi xem người nó có vết thương nào không.

-" Tôi... Không.... Sao.. Hết" Giọng UmJi run run.

-" Ừ thế thì tốt" Hắn đang nói thì bị UmJi cắt lời hắn.

-" CẨN THẬN ĐÓ " UmJi hét lên.

Hắn quay đầu lại từ đâu 1 cây gậy đập vào đầu hắn.

Tên kia sau khi trả thù xong liên chạy đi.

-" Này, này anh có sao không, tỉnh dậy đi " UmJi nói đôi tay giữ lấy đầu hắn, quần áo UmJi giờ nhộm 1 màu máu của hắn.

UmJi liền bỏ điện thoại ra gọi cho Sinb.

"..."

Nói xong UmJi liền cúp máy.

-"Anh cố gắng lên nha, anh hãy cố gắng lên" UmJi vừa nói vừa cầm máu cho hắn.

Lúc sau Sinb đi cùng với Jhope, Jimin và cả Suho. Họ đưa hắn lên xe cấp cứu.

...

Khi tới bệnh viện, mọi người đứng ngồi không yên ở ngoài, còn bác sĩ vẫn đang ở trong đó. Đúng lúc đó bố Yoongi đã trở về, khi về tới nhà ông nghe tin con trai mình đang lằm trong bệnh viện. Ông và Suran liền nhanh chóng tới đó.

Còn mọi thứ ở nhà, giao cho quản gia.

-"Yoongi sao rồi con ơi, bác sĩ nói sao con" ông ấy vừa đến nơi đã chạy một mạch đến chỗ mọi người nói giọng lo lắng và hoảng sợ.

-"Bố yên tâm đi nó sẽ không sao đâu" Suho nói.

-"Tại sao con trai tôi lại thành ra như vậy chứ, ai đã làm cho con trai tôi thành ra như vậy" Ông ấy nói.

-"Cháu xin lỗi bác, là do cháu, cháu đã làm cho anh ấy thành ra như thế, cháu xin lỗi"UmJi vừa nói vừa cúi đầu nhận lỗi.

-"Sao cô giám, cô phải chịu tội cho việc mà cô đã làm. Yoongi anh ấy mà có mệnh hệ gì thì cô sẽ không xong với tôi đâu"Suran nói vào mặt cô và định dơ tay lên tát UmJi nhưng khi dơ lên thì Suho đã giữ tay Suran.

-"Tôi xin lỗi, tôi không có cố ý mà" UmJi và nói vừa dưng dưng nước mắt

-"Anh bỏ tay ra để em cho cô ta một bài học, anh bỏ tay ra"Suran vừa nói vừa cố gắng vất tay Suho ra nhưng không được.

Bác sĩ từ ngoài bước ra.

-"Bác sĩ con trai tôi thế nào rồi bác sĩ"
"Bác sĩ Yoongi sao rồi bác sĩ"
"..."

-"Mọi người bình tĩnh, tình trạng của cậu ấy không sao, vết thương cũng không sâu cho lắm, lên mọi người hãy yên tâm,bây giờ chỉ cần ăn uống đầy đủ và không lên suy nghĩ nhiều"Bác sĩ nói xong đi.

Bước vào phòng Yoongi nằm trên giường với vết thương trên đầu. Mọi người nhìn Yoongi trong sự im nặng.

Cậu ấy tỉnh giậy, mở mắt ra và nhìn xung quanh. Cậu cảm giác thấy đầu mình đau đau. Mọi nhìn thấy liền tiến tới, ông ấy đỡ cậu ấy dậy.

-"Sao con lại ở đây vậy, con đã sảy ra chuyện gì à? Đây là đâu? Sao mọi người lại ở đây" Cậu ấy nói ngẩn ngơ.

-"Đây là bệnh viện" Ông ấy nói.

-"Sao con lại ở đây?"

-"Anh vì cứu tôi lên anh đã bị tên khốn đó cầm gậy phang vào đầu anh, Cảm ơn anh vì đã cứu tôi lúc đó,không có anh thì bây giờ tôi cũng không biết tôi như thế nào. Cảm ơn anh lần nữa" UmJi vừa nói vừa cúi đầu.

-"Vậy sao? Sao tôi không nhớ gì hết? Ủa bố, bố về từ khi nào vậy " cậu ấy đang nói thì nhận ra bố cậu ấy đang ngồi bên cạnh.

-"Bố vừa về" ông ấy nhìn cậu ấy bằng ánh mắt no lắng.

-"Em có sao không, em có đau lắm không" Suho no lắng nói.

-"Em không sao, anh đừng có no lắng cho em nhiều"

-"Suga à anh đừng bao giờ thế nữa nha, anh có biết em no lắng cho anh đến mức nào hay không" Suran nói.

-"Ủa, anh tên là Yoongi mà đâu phải Suga, em nhầm anh với ai à"Cậu ấy ngơ ngác pha chút sự ghen.

-"Ủa, anh nói anh là Suga mà. Anh
đúng là khó hiểu"Suran khó hiểu.

-"Anh có nói anh là Suga à, lúc nào? "

-"Dõ ràng lúc sáng anh nói anh tên là Suga không phải Yoongi ,mà bây giờ anh lại nói anh tên là Yoongi không phải Suga, anh làm em khó hiểu rồi đấy"

Mọi người xung quanh không hiểu gì hết.

-"Thế cuối cùng mày là Yoongi hay là Suga, tao bực rồi đấy" Jhope nói.

-"Tao là Yoongi"

-"Thôi không nói nữa, chúng mày nói gì tao trả hiểu gì hết"Jimin nói.

-""""

-" Thôi mày nghỉ ngơi đi bọn tao về đây" Jimin nói.

-""CHÚNG CHÁU XIN PHÉP BÁC CHÁU VỀ, EM VỀ ĐÂY ANH, TAO VỀ ĐÂY TẠM BIỆT" Đồng Thanh nói (Jimin, Jhope, UmJi, Sinb).

-"Ừ,tạm biệt mấy đứa"

-"Tạm biệt chúng mày" Yoongi nói.

~~~Hết~~~
~^O^~
≧﹏≦ Thaolarry

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro