1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Buông tôi ra!"

Ellie bị kéo đi một mạch, cổ tay bị nắm chặt khiến cô đau đớn lên tiếng. "Chú bị gì thế hả?"

Jungkook không nói gì, chỉ nhìn cơ thể trước mặt không rời, trời gần âm độ lạnh đến nỗi chẳng còn bóng dáng ai trên đường ấy vậy mà cô gái nhỏ bé này vẫn tiếp tục công việc bẩn thỉu đó.

Đúng, Ellie là gái mại dâm, là thứ mà bất cứ ai cũng cảm thấy ghê tởm khi nhắc đến.

"Sao? Nói đi!" Cô dứt tay mình, vuốt mái tóc xù xòa ra phía sau. Trên môi còn bị dính vết máu, cô nhanh chóng lấy tay quẹt đi.

"Về đi." Jungkook chỉ nói 2 chữ, ánh mắt anh chính là sự đau lòng dành cho cô.

Một người điển trai học thức như Jungkook lại đi quan tâm một người như Ellie, quả thực cả đời chuyện này giống như nằm mơ vậy. Cô bật cười trong màn tuyết rơi lạnh giá, nụ cười che đi mọi sự đau đớn và tuyệt vọng. "Về? Về đâu chứ.."

Jungkook ôm chặt cô vào lòng, cơ thể cô như một chiếc củi khô không xương không thịt, cả người buốt giá vì mặc mỏng manh, hắn cả đời này chẳng thể tha thứ cho chính mình..

--------------------------------------

Jungkook từ Mỹ trở về hàn sau nhiều năm sinh sống, mặc dù Hàn Quốc chính là quê hương của anh nhưng bây giờ anh vẫn có khá nhiều bất ngờ về nó, luôn tìm cách phát triển và gần như đang dần đứng đầu châu á. Anh muốn tìm những cuộc vui đã bỏ quên, và nơi đầu tiên anh đến khi trở về chính là bar.

"Ô, hallooo!"

Mingyu chính là chủ quán bar nổi tiếng bậc nhất Seoul này, cậu cũng chính là bạn học thân nhất đến hiện tại của anh, mặc dù là học bá nhưg tính cách của cậu lại rất hòa đồng và đào hoa. Số người con gái mà cậu đã cưa cẩm có thể được cả trăm. Nhưng khi chia tay cậu sẽ không hề làm tổn thương họ mà sẽ chia tay trong yên bình nhất có thể. Hôm nay nghe tin Jungkook trở về nước cậu liền tụ họp anh em mở một chầu ăn mừng lớn.

"Hi. anh bạn" thể hiện cú bắt tay quen thuộc hồi còn cấp ba, Jungkook vui vẻ ngồi xuống chỗ của mình.

Quả thực nhan sắc của anh chưa từng lu mờ dù chỉ môt chút, hồi còn học cấp 3 anh đã nhận được rất nhiều thư tỏ tình của bạn cùng khóa và thu hút nhiều ánh nhìn của phái nữ. Đến khi bây giờ anh xuất hiện trước mặt nhiều bạn nữ trong lớp vẫn xôn xao về nhan sắc của Jungkook.

"Jungkook à cậu có bạn gái..chưa?" Một bạn gái e thẹn hỏi anh, mặc dù ánh mắt không dám nhìn về phía trước.

Jungkook không lạ lẫm với câu hỏi này, lắc đầu.

"ÔI, sao thế! Jungkook của chúng ta nhiều năm mà vẫn thu hút gái quá taaa!" Đám bạn bắt đầu ồn ào trêu ghẹo, cả đám cứ thế mà cười phát lên cả buổi, cho mãi đến khi tất cả say mèm mới bắt đầu ra về.

Jungkook uống cũng nhiều nhưng so với anh thế không thấm thoát gì, một mình trở ra xe và bắt đầu về thì liền có người gõ nhẹ phía sau. "Jungkook.."

"Sao thế?"

"Cậu đưa tớ về được không?"

"Được thôi, nhà cậu ở đâu?"

Jungkook đưa người bạn của mình trở về nhà, chiếc xe dừng bánh. "Vào nhà cẩn thận nhé."

"Jungkook à..tớ vẫn chưa có ai, tớ vẫn..thích cậu như trước, nên nếu cậu..-"

"Miseo à, vào nhà cẩn thận."

Cô cũng mím môi dừng lại câu nói của mình, có lẽ suốt bao nhiều năm qua Jungkook chẳng có bất cứ tình cảm nào dành cho cô, chỉ mỗi Miseo là tự đa tình mà thôi.

"Cậu về cẩn thận."

"Tạm biệt."

Trở về căn nhà quen thuộc, mọi người đã ở trước cửa chào đón anh như hồi trước khiến Jungkook vui vẻ bật cười. "Muộn rồi còn làm gì thế hả.."

Quản gia Kim nhanh chóng bước đến trước mặt rồi ôm chặt anh. "Chào mừng cậu chủ trở về, ôi giồi ôi.." ông còn tặng thêm cho anh vài cái vỗ lưng.

"Ông còn trẻ quá quản gia Kim." Jungkook trêu ghẹo ông.

"Cậu chủ ơi!" Momo chạy từ xa ôm chặt lấy tay Jungkook. "Nhớ cậu chủ quá!"

Momo là giúp việc nhỏ tuổi nhất trong nhà, từ nhỏ đã rất thân thiết với anh, giống như chị em trong nhà nên khoảng cách giữa hai người không có chút xa lạ nào.

"Momo lớn quá." Quản gia Kim xoa đầu cô. "Nhưng nó nghịch ngợm lắm."

Jungkook vui vẻ mỉm cười. "Bố mẹ đâu ạ?"

"Ông bà chủ đang chờ cậu trong nhà, cậu vao mau lên!"

Jungkook bước vào trong, đã thấy bố mẹ đang ngồi chờ mình ở phòng khách. Nghe tiếng bước chân Bà Jeon đã nhanh chóng chạy đến ôm lấy con trai của mình.

"Aigoo, con trai của tui.." Bà vỗ nhẹ lưng anh, miệng mỉm cười. "Con cao lớn quá rồi đấy."

"Con nhớ mẹ lắm."

Ông Jeon cũng vui mừng trong lòng, nhiều năm xa cách đứa con trai yêu dấu của cậu đã lớn trưởng thành rất nhiều, khiến ông rất vui.

"Quản gia Kim à, gọi Jin xuống ăn cơm cùng."

"Aigo thằng Jin này, em trai về nước mà không xuống gặp mặt!" Bà Jeon phụng phịu.

Jin đầu tóc rối bù bước xuống cầu thang, mắt mờ mờ màng maàng nhìn đứa con trai to lớn dưới nhà là ai. "Ồ, là mày đó hả?"

"Sửa xưng hô ngay." Bà Jeon nhắc khéo.

Jin đảo mắt, liền ra hiệu dấu tay OK.

"Về nước hồi nào đấy?"

"Em về hồi sáng rồi, nhưng mà giờ mới trở về nhà, ông cụ khoẻ không?"

"Anh mày khoẻ, rất khoẻ."

Jin vỗ vai anh, công nhận một điều bây giờ Jungkook đã cao hơn anh một chút, cơ thể cũng đô con hơn rất nhiều. Và anh mừng vì điều đó và cũng có phần lo lắng, sợ rằng nó sẽ đấm anh giống như lúc nhỏ anh đấm Jungkook.

Bữa ăn đầy đủ bắt mắt khiến Jungkook không thể bỏ lỡ, rất ngon và rất hạnh phúc.

Căn phòng lúc trước của anh vẫn rất sạch sẽ và được sửa sang lại một chút, chiếc giường được thay bằng giường lớn hơn, tất cả đều rất quen thuộc khiến anh nhớ lại những kí ức trước đây.

Hồi đó vì là một cậu thiếu gia sở hữu cuộc sống ấm no đầy đủ nên suốt quãng thời gian đi học anh chỉ tập trung vào việc học và khám phá bí ẩn xung quanh. Dù rất nhỏ tuổi nhưng anh thích chính trị và đến bây giờ anh vẫn đang thực hiện ước mơ đó. Anh ít bạn và nếu thân thì cũng trải qua rất nhiều khó khăn thì cả hai mới trở thành bạn bè của nhau.

Jin thì khác, anh ấy vô tư và có rất nhiều đam mê. Jin không thích sự gò bó vào khung, cho nên có rất nhiều tháng anh ấy chỉ về nhà đúng một lần. Anh ấy luôn nói mình ổn và không cần đến sự săn sóc của cha mẹ.

"Cậu về rồi định làm gì?"
Jin vừa tưới hoa vừa hỏi. "Không phải đang rất thành công bên bển sao?"

"..."

"Ha, đang thành công lại muốn làm khó mình sao?"

Jungkook uống một ngụm trà, anh phải thử thách bản thân với những thứ lớn lao và khó khăn hơn nữa. Và anh cũng muốn tìm cho bản thân một chốn hạnh phúc mà nhiều năm chưa thể sở hữu. Rời khỏi ghế, Jungkook lái xe ra khỏi nhà.

Mingyu nay vừa rảnh nên đã rủ anh em đi chơi một bữa, Jungkook rất vui vẻ mà góp mặt. Thấy không có Miseo nên nhiều người hỏi, Mingyu chỉ có thể xua tay nói rằng cô ấy đã bận công việc.

"Jungkook đừng uống nhiều đấy không bác gái lại hỏi tao không biết trả lời sao!"
Mingyu thúc nhẹ tay anh, nhếch mắt.

"Im lặng uống đi."

Mãi tận nửa đêm anh mới rời khỏi ghế để ra về, hôm nay cảm giác uống hơi nhiều nên cơ thể thật lâng lâng khó tả. Ngồi vào trong xe rồi uống ngụm nước lọc, hít một hơi thở thật sâu anh bắt đầu lái xe.

Vì hơi men khá nhiều nên anh không thể trở về nhà đêm nay, ghé vào một khách sạn gần đó rồi đặt phòng, lê lết cơ thể mệt mỏi anh liền nằm ngay xuống giường. Trong lúc mơ màng anh cảm giác có bóng dáng nào đó đang ở trước mặt mình, mái tóc dài óng ả rũ xuống gần khuôn mặt anh, đôi gò bông đầy đặn lúc lên xuống thật khó chịu.. Jungkook vô thức đưa tay với lấy phía trước liền bị hất ra, cô gái đó liền chạy đi.

Bản thân giật mình tỉnh lại, mồ hôi đầm đìa. Ánh sáng khiến Jungkook chói mắt, nhìn ra phía bầu trời ngoài kia thì có lẽ bây giờ đã gần trưa. Đột nhiên cảm giác thiếu thiếu gì đó thì ra chiếc áo sơ mi hôm qua anh mặc đã biến mất, cơ thể chỉ đúng mỗi chiếc quần chip mặc phía dưới.

Anh xoa đầu, cố gắng nhớ đến tối hôm qua đã diễn ra những gì, dù làm mọi cách anh chỉ biết rằng có người đã xuất hiện ở trong căn phòng này. Bước xuống giường, vào phòng tắm.

Nhìn vết hơi ửng đỏ nhỏ xíu ở gần cổ càng khiến anh chứng minh rằng mình đã đúng, không phải mơ. "Là ai được nhỉ?"

Nếu thật sự người đó đã cùng anh lên giường với nhau vậy thì Jungkook đã chính thức làm chuyện đó ? Người đó là ai, là ai mà bây giờ lại biến mất hút.

Mặc quần áo rồi xuống sảnh, Jungkook muốn check camera của khách sạn để nhìn rõ đó là ai nhưng bóng dáng đó bị khuất đi về hướng cam, sau đó lúc rời đi cũng rất nhanh.

Khoảng thời gian nếu làm chuyện đó thì không thể rời đi nhanh như thế được.

Lấy hẳn một tấm ảnh về bóng dáng ngừoi lạ rồi bắt đầu lên xe trở về nhà với tâm trạng khá đắn đo.

"Jungkook à về rồi à con?"

Tiếng nói khiến anh giật mình cũng khiến bà Jeon bất ngờ theo, bà gọi lớn tiếng thế sao?

"Sao thế con? Có chuyện gì sao?"

Anh xua tay, nắm vai bà bước vào trong. "Không có gì đâu mẹ, vào trong thôi."

"Con ăn gì chưa?" Bà Jeon đột nhiên nhìn thấy vết lạ trên cổ anh, liền chạm nhẹ. "Ủa, đây là.."

Jungkook vén cổ áo lên xíu, gương mặt hơi ái ngại. "À..-" lúc chưa biết biện hộ như nào thì ông Jeon xuất hiện.

"Mẹ con làm gì đấy?"

"À." Bà Jeon quên mất đã đến bữa cơm, liền kéo Jungkook ngồi vào bàn.

Không phải Jin không thấy mà anh rất để ý vết lạ trên cổ Jungkook. Chả lẽ vừa về đến nước đã đi kiếm gái gú rồi sao? Mà em trai anh trước giờ đâu có như thế đâu nhỉ?

Lúc cậu đang định đóng cửa phòng lại đã bị Jin chặn lại. "Này, anh mày hỏi."

"Vết trên cổ là gì?"

Jungkook không phải không muốn nói mà không biết nên nói như nào cho hợp lý. "Bị người ta đè."

"...... "Khoanh tay dựa mình vào kệ sách, anh muốn hỏi cho ra nhẽ.

"Sáng mai đến công ty cùng anh, bố sẽ giới thiệu em với mọi người."

"Vâng."

Sáng hôm sau Jungkook diện một bộ vest đen thanh lịch, dù đã mặc vest khá nhiều nhưng chưa bao giờ anh không mang lại đến hình ảnh mới mẻ với bộ quần áo này.

"Giờ mới biết em trai mình mặc vest đẹp trai thế này đấy."

Jungkook cười nhẹ, xua tay. "Chẳng phải anh cũng mặc đó sao?"

"Không đẹp bằng chú mày."

Ông Jeon cùng hai người con trai đến tập đoàn, đi đến bất cứ đâu cũng khiến cho người người phải há hốc miệng mở tròn mắt ngưỡng mộ. Chủ tịch Jeon trước đến nay là người hiền dịu nhưng pha chút hà khắc, ông rất nghiêm túc và có sự lãnh đạo tài ba trong công việc. Ông đặc biệt cũng rất nổi tiếng trong việc dạy con, nên khi cả Jin và Jungkook rất thu hút nhiều ánh mắt nhìn và sự tò mò về hai người con trai này.

"Buổi sáng tốt lành thưa chủ tịch."
Thư ký Kim đã ở sẵn trước sảnh.

"Đừng nghiêm trọng như thế, thoải mái lên." Ông vỗ vai anh còn nở nụ cười nhẹ.

"Chào cậu Jin, cậu Jungkook."

"Thư ký Kim bé nhà anh sắp tròn 1 tháng rồi đúng không?" Jin vắt vai thư ký Kim, miệng nhoẻn cười, anh hỏi bởi vì anh rất thích con nít.

"Vâng cảm ơn cậu Jin đã hỏi thăm, bé Juli nhà tôi rất bụ bẫm ạ."

Jungkook mỉm cười tiến vào trong, quả thực người bố của anh được rất nhiều kính trọng bởi tác phong làm việc và tính cách chan hoà dễ mến. Phòng làm việc của ông cũng rất đơn sơ giản dị, không cần phải quá lớn nhưng đủ biết khi bước chân vào sẽ phải nghiêm túc trong công việc.

"Cuộc họp hội đồng sẽ diễn ra trong 30 phút nữa nên con cứ ngồi đi."

"Hôm nay có dự thảo gì quan trọng ạ?"

"Con sẽ đảm nhiệm công việc sắp tới của bố một thời gian, coi như là trải nghiệm cũng như chứng minh cho ta thấy thực lực của con."

"Con sao? Vậy còn anh Jin?"

"Jin nó đã có công ty riêng, Jin không kể với con sao?"

"Con không biết ạ."

"Nếu biết thì chú mày sẽ sang công ty anh làm hả?"

Jin tiến vào ngồi bắt chéo chân trước mặt anh, miệng ngấm nhẹ một ngụm trà. "Anh mở công ty lâu rồi, chú mày bận đến nỗi không còn chú ý những thứ xung quanh nữa."

"Vâng."

"Tạm thời ta mở cuộc họp là để khái quát mọi công việc sắp tới cũng như thông báo chức vụ của con trong công ty, hãy làm thật tốt Jungkook."

"Vâng thưa bố."

Cuộc họp khá lâu, cũng không phải quá uy nghiêm như anh nghĩ nhưngd để đối phó với các khuôn mặt đã rất nhiều kinh nghiệm dày dặn này thì Jungkook cần phải cố gắng và học hỏi rất nhiều. Việc làm quen cũng đã xong, ngày mai anh sẽ bắt đầu công việc mà trước giờ người bố của anh đã đảm nhiệm.

Jin không đi cùng anh, bầu trời cũng vừa tối khi công việc giải quyết đã xong. Ngày đầu dù mới làm quen nhưng cũng khá nhiều, nhưng so với những gì bố anh đã làm thì vẫn chưa là gì.

Trong lúc lái xe trên đường Jungkook liền thấy bóng dáng một người con gái đang bị vây quanh bởi nhiều người lạ, anh liền dừng xe bước xuống.

"Này."
Jungkook đặt tay mình lên kẻ xấu, đẩy ra rồi đứng chắn về phía trước cô gái.

"Tên này là ai vậy?"

"Biến đi."

"Nay khách của em có vẻ sang nhở?"

Bọn chúng còn chưa kịp nói gì nhưng vì thấy được Jungkook không phải dạng vừa nên xì miệng bỏ đi. Tên còn lại còn chỉ thẳng vào Jungkook ý bảo rằng nhớ mặt nhau.

"Em có sao không?"

Ánh mắt của cô gái thật khó hiểu, anh rõ ràng đã cứu cô nhưng..
"Anh là ai? Tại sao lại phá miếng cơm áo của tôi?"

"Miếng cơm áo?"

Cô gái đảo mắt một vòng, dí ngón tay của mình vào ngực Jungkook. "Đó là khách của tôi, anh đã đuổi họ đi rồi đấy."

"Khách? Em là.."

"Tôi làm gái."

Jungkook chỉ hơi chút bất ngờ, nhưng vẫn bình tĩnh nói. "Xin lỗi."

"Bỏ đi, bọn chúng cũng là lũ khốn."
Cô quay ngoắt người bỏ đi.

Jungkook cũng không bỏ cuộc, liền đi theo phía sau. Cởi chiếc áo khoác trên người khoác lên người cô.

"Anh làm gì vậy?"

"Trời lạnh em mặc như vậy, sẽ bị bệnh."

Cô thật sự khó hiểu, anh ta không thấy rằng nên tránh xa những con người như cô sao? Thậm chí nếu nhìn một lượt anh không phải người bình thường, còn xưng hô với cô như vậy có phải rất lạ sao?

"Anh là ai? Tôi không quen anh, tôi cũng không book cái gì lạ trên mạng đâu, anh đi dùm tôi cái." Cô lấy áo khoác trên người xuống.

Jungkook bị cô dí chiếc áo khoác vào tay.

"Tại sao anh lại xưng hồ như thế với tôi? Tôi đâu quen anh?"

"Không phải em đang rất nhỏ tuổi sao?"

"Đúng, nhưng chúng ta là người lạ."

"Không sao."

Lúc rời đi lần thứ 2 thì đã bị Jungkook túm lấy cổ tay. "Em đi đâu tôi đưa em đi, coi như thay cho lời xin lỗi vì chuyện lúc nãy."

"Tôi hỏi thật nhé?"

Anh thật thà gật đầu.

"Anh thèm hơi gái à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro