2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đồ ăn xì xụp lớn nhỏ xuất hiện, đã lâu lắm rồi cô gái mới được ăn một bữa no nê ngon miệng như thế này. Nhìn đống đồ ăn được anh mua để trên bàn mà chẳng cần phải nhìn giá như lúc trước khiến cô thật vui vẻ mà ôm lấy chúng.

"Sao anh mua cho tôi nhiều thế?"

Jungkook không ăn gì cả, chỉ ngắm nhìn cô ăn mà thôi.

"Em cầm đi, không là bao nhiêu cả."

Thấy cô vui vẻ như một đứa trẻ chỉ vì một vài món ăn nhỏ khiến anh có phần chút gì đó nhen nhóm trong lòng. "Em tên gì?"

"Tôi? Tôi là Ellie."

"Um, tên đẹp đấy."

"Anh tên gì?"

"Tôi là Jungkook, Jeon Jungkook."

Nghe thật giống ai đó .

"Bình thường em cũng mặc như này à?"

Jungkook nhìn một lượt Ellie, anh biết cô làm cái nghề đó nên việc mặc ngắn hở hang là diều dĩ nhiên, nhưng Ellie khá ngược đời, cô chỉ mặc quần đùi ngắn và một sơ mi sọc màu đỏ. Cũng vì vậy nên lúc nãy Jungkook đã không nghĩ lúc đó Ellie đang tìm "khách" của mình.

Ellie vừa ăn rồi gật đầu.

"Em làm được bao lâu rồi?"

"Ngày hôm nay là ngày bắt đầu."

Jungkook suýt thì ngã ngửa, có phần hơi bó..tay.

"Tôi tưởng em làm..lâu rồi."

"Ha, nhìn tôi giống người có kinh nghiệm thế à?"

"Không."

Trên đường về hai người đi bộ cùng nhau, Ellie rõ ràng đã nói rằng mình sẽ tự về nhưng Jungkook nhất quyết không chịu. Ellie thật khó hiểu khi rõ ràng hôm nay đã làm gì lại gặp được một thần tài chính là Jungkook, hai người chẳng rõ ông trời đưa đẩy thế nào từ một người xa lạ bây giờ lại có thể nói chuyện thoải mái giống như rất thân thiết.

"Anh đừng là gián điệp nào đó được cài vào theo dõi tôi nhá."
Cô bước dọc trên thành bồn hoa.

"Nhìn tôi giống làm gián điệp lắm sao?"

"Um."

"Tôi nhiều kẻ thù lắm, không đếm xuể đâu."

"Điển hình?"

"Nhiều, liệt kê không nổi."

đến đoạn đường lớn lúc đang chờ đèn đỏ thì Ellie bỗng vụt nhanh trước mặt anh rồi xoay người lại nhìn, cô nở nụ cười thật tươi rồi vẫy tay anh, khuôn miệng cô nói rằng "tạm biệt"

Ví của anh cũng biến mất từ đó, nhưng không phải là sự tức giận mà thay vào đó Jungkook càng muốn gặp lại cô lần nữa. Ellie khiến anh có cảm giác hứng thú khi nói chuyện, và việc đột nhiên anh lại giúp đỡ cô như thế vì khi nhìn thấy cô bên lề đường đã khiến anh rất chú ý.

Ellie rất khác so với hình tượng của cô ấy, tuy nhỏ con nhưng tâm hồn rất mạnh mẽ và quyết chiến. Điều đó khiến một người như Jungkook thích thú.

Sáng hôm sau Jungkook vẫn tiếp tục công việc của mình tại công ty, hôm nay đột nhiên anh lại thấy vui vẻ hơn bình thường.

Quả thực Jin rất tài năng, anh đã dẫn dắt công ty của mình ngày một đi lên và hàng loạt bài báo bây giờ đang tập trung tâm điểm về công ty Jin.

Jungkook lật thêm nhiều trang về sau, mọi công việc cũng được anh bắt tay giải quyết hết cả một ngày. Mãi tới tận tối bàn tay đầu óc mới được nghỉ ngơi, ngửa cổ nhìn ra màn đêm đang dần buông xuống anh lại mỉm cười.

"Đêm nay liệu gặp được em nữa không?"

Ellie cùng lúc ấy đang ở chỗ cũ, cô vẫn quyết định đi theo con đường làm gái. Hôm nay cô cố gắng mặc hở hang một chút nhưng người người đi qua đi lại ấy vậy mà chẳng ai quan tâm lấy cô. Thấy có đám anh trai đi ngang, cô liền lên tiếng.

"Đi không anh ~"

Bọn chúng gương mắt ú ớ, lấy tay che vội thân thể. "Ôi má, ghê quá má!" Sau đó cả đám liền chạy đi một mạch như nhìn thấy quỷ vậy.

"Đám đàn ông bây giờ bị bệnh hết à?"

"Ai bị bệnh đấy?" Tiếng nói vang vảng xuất hiện, cô liền xoay ngừoi.

Đang định chạy đi thật nhanh thì cổ áo đã bị túm lấy kéo ngược về phía sau. "Ớ ớ!"

"Em chạy đi đâu?" Jungkook cúi người xuống thấp ghé sát mặt cô. "Em dám trộm ví của tôi?"

"..." Ellie ú ớ, không biết trả lời như nào.

"Tôi có thể cho em, em trộm làm gì?"

Cô thật không biết nói như nào, anh ta nhiều tiền đến nỗi có thể cho bất cứ ai cũng được luôn à?

"Anh đến đây làm gì nữa? Lấy lại ví thì khôbg có đâu, tôi vứt rồi!"

"Ai bảo tôi đến lấy lại ví?" Jungkook nắm lấy cổ tay của cô kéo đi. "Đi thôi!"

"Đi đâu? Anh đưa tôi đi đâu?"

Ellie cứ nghĩ rằng Jungkook đang cố kéo mình đến đồn cảnh sát báo án, cô liền cắn lấy tay anh rồi chạy thật nhanh. Nhưng do ánh mắt cứ chú ý xem anh ở đâu nên không để ý phía trước, lỡ va vấp lại thứ gì đó rất cứng cáp.

"X..xin lỗi!"

Lúc muốn rời đi thì mái tóc đã bị túm kéo ngược lại phía sau. "Á!"

"Mày đi đâu? Va vấp lại người khác xong đã muốn trốn?" Không ngờ người mà cô lỡ va phải lại là một tên khốn giang hồ ghê gớm.

"Tôi đã xin lỗi rồi mà.."

"Mày có muốn chết không?! Mày.." Hắn vừa nói vừa nhìn để ý cô, liếc mắt xung quanh. "Mày đi một mình?"

Ánh mắt hắn trở nên biến dạng, cảm giác hắn đang suy nghĩ thứ gì đó rất xấu xa. Hắn kéo cô đến một góc khuất tối gần đó rồi ném mạnh cô xuống đất, Ellie đau đớn ôm lấy cổ tay.

"Anh..anh làm gì tôi?! Tôi.." Một cú đánh bạt tai rơi lên má khiến Ellie bật cả máu trên môi, cô ngỡ ngàng ôm lấy má, mím môi.

"Mày câm mồm, tao giết mày!"

Hắn bắt đầu thoát y những món đồ trên người, sau đó túm lấy áo khoác bên ngoài của cô xé mạnh. Ellie cố gắng đạp mạnh hắn rồi hét lớn tìm người cứu giúp.

"Jungkook! Anh ở đâu rồi chứ? Tôi..á!"

Một cú đánh mạnh giáng xuống trên khốn đó , hắn ngã vật ra rồi ôm lấy mặt. Jungkook đã kịp thời đến cứu lấy cô, hắn sau khi nhìn thấy anh đã lặt áo lên rồi chạy thật xa, biến mất khuất.

Ellie run rẩy ôm lấy hai tay, nắm chặt chiếc vòng trên cổ mình.

Jungkook quỳ xuống, cởi chiếc áo khoác của mình rồi khoác nhẹ lên người cô, vòng tay ôm lấy cả người Ellie bế lên. Cả hai cùng nhau rời khỏi đó và tiến ra xe.

Trong lúc Ellie được anh bế Jungkook đã hỏi. "Em cố tỏ ra mạnh mẽ làm gì?"

Cô không trả lời, cơ thể thì không ngừng run rẩy sợ hãi.

"Em bảo em làm cái nghề đó , nhưng khi suýt bị hắn xâm hại em lại sợ hãi?"

Jungkook để cô ngồi xuống ghế bên cạnh, khi anh rời đi thì Ellie đã túm lấy vạt áo anh.
Anh nắm lấy tay cô. "Tôi không đi đâu cả, tôi đưa em về nhà."

Trên xe trở về nhà Ellie không nói gì, nhưng có lẽ vì quá mệt nên cô đã thiếp đi từ lúc nào. Anh có thể thấy giọt nước mắt còn lăn dài trên má cô, và điều đó biến ngày hôm nay của anh trở nên thật tệ.

Anh không biết rõ địa chỉ nhà nhưng cũng không nỡ đánh thức cô tỉnh giấc, nên liền lái xe đưa Ellie về nhà riêng. Nếu như bây giờ cô đưa về nhà chính chắc chắn bố mẹ và Jin sed tra hỏi hết ngày mất.

Đặt cô trên giường, mọi thứ sẽ rất bình thường cho đến khi anh nghĩ đến việc không thể để Ellie mặc đồ như thế qua đêm. Jungkook cũng không thể tự ý làm được, anh tiến vào nhà tắm.

Lấy một chậu nước ấm và chiếc khăn nhỏ, sau đó tiến đến giường.

"Tôi chỉ lau nhẹ qua cho em thôi, không làm gì hết nhá, đừng đánh tôi đấy."

Cởi áo sơ mi ngoài của cô, sau đó bên trong là "chiếc áo" mà bất cứ người con gái nào cũng cần. Anh vừa lau hai tay vừa tránh ánh mắt khỏi đôi gò bông đó, nhưng nó lại khiến anh như đang nhớ đến cái gì rất quen thuộc..

Trên ngực Ellie có xăm một hình bông hoa nhỏ, và điều đó ..

*chát*

Một cú tát mạnh đặt lên trên má Jungkook khiến anh bừng tỉnh, không ngờ lúc anh đang suy nghĩ thì Ellie đã mơ màng tỉnh giấc. Cô ngồi dậy rồi nhanh chóng lấy hai tay che lấy ngực, ánh mắt căm hận.

Vâng và đó là điều anh đã lường trước, chỉ có điều có vẻ cô đã đánh khá mạnh tay.

"Anh làm gì tôi?"

Jungkook không muốn trả lời vì hành động bây giờ người con gái nào cũng sẽ hiểu nhầm mà thôi.

"Em ngủ say quá đấy."

Cô ngượng chín mặt, dáng vẻ lúc ngủ của cô xấu lắm nếu như Jungkook nhìn thấy.

"Em mệt lắm sao?"

"Mệt, mệt nhất là khi gặp anh đó."
Cô nhìn cơ thể mình vẫn chưa bị gì, chắc là Jungkook không có ý đồ xấu. "Đây là đâu?"

"Nhà tôi."

Bự dữ.

Nhưng mà nhìn Jungkook như thế cô cũng mường tượng được gia cảnh của anh như nào, một mình sống trong căn biệt thự to lớn chẳng phải rất sướng sao?

"Bự ghê."

"Em có thể đến đây ở nếu như em muốn."

Jungkook mở cửa rời khỏi phòng. "Em tắm đi."

"Anh đi đâu?!"

"Tôi đói, em muốn ăn luôn không?"

Quả thật Jungkook tự mình vào bếp, nấu rất nhiều món và nhìn đã rất muốn ực ực rồi. Ellie bên cạnh nhìn say đắm, người đàn ông này thật sự hoàn hảo vãi.

"Tôi giúp anh gọt quả."

"Không, em ngồi đi."

"Ơ, tôi nấu ăn cũng ngon lắm đấy."

"Thế em chiên giúp tôi cái này."
Jungkook đưa đồ cho cô, sau đó liền xoay lưng làm cái khác.

Thấy Ellie loay hoay với đống đồ ăn khiến anh mỉm cười, đây cũng là lần đầu tiên Jungkook vào bếp cùng với một người con gái.

Chỉ là kết quả không như Ellie mong đợi.

Món đồ chiên Jungkook gửi gắm cô nó khét lẹt  chẳng ra hình dạng gì, nó đen thùi lùi. Anh chống tay nhìn cô, nhưng cũng không trách móc gì còn với tay xếp đũa đưa cho cô.

"Em ăn đi."

Cô ngượng ngùng cầm lấy đũa, vẫn cố gắp một miếng trong món mình đã nấu.

"Em ăn cái khác đi, cái này không ăn được nữa."

"Đổ đi thì uổng lắm."

"Tôi ăn giúp em." Jungkook ăn thật, anh cũng không biểu lộ cảm xúc gì hết, vẫn cố gắng ăn hết.

"Ơ, anh đừng ăn nữa, nó khét hết rồi, đổ đi cũng không sao."

"Em ăn đi."

Ellie sau khi ăn những món anh nấu không biết đã xơi bao nhiêu bát cơm. Jungkook nấu ăn ngon kinh khủng, ngon đến nỗi cô ăn không ngừng nổi. Anh cũng chính là người đàn ông đầu tiên nấu ăn ngon trong mắt cô.

"Ngon không?"

"Rất ngon!" Ellie đưa hai ngón cái trước mắt anh, mỉm cười.

"Haha."

Nụ cười trên khuôn mặt Jungkook hiện lên khiến Ellie bẫng đi một nhịp, cô ngẫn người đến nỗi nhìn chằm chằm vào người trước mắt. Anh cười rất đẹp, nụ cười sáng và đẹp trai làm sao.

"Anh cười đẹp lắm đấy, cười nhiều vào."

"Em khiến tôi cười nhiều hơn đi?"

Cầm hết đống bát chén đũa lại bồn rửa. "Thế tôi sẽ cố gắng tìm cách khiến anh cười thật nhiều!"

"Em lại ngồi đi tôi rửa cho."

"Anh nấu, tôi rửa, lại kia ngồi đi."

Thấy cô quyết tâm đã đeo cả găng tay nên anh cũng ra sofa ngồi xuống mở tivi lên xem, nhìn thấy trên bàn đã có một đĩa hoa quả được cắt sẵn, có lẽ lúc nãy anh không để ý cô đã tự mình cắt rồi.

"Em mặc đồ tôi như cái váy vậy."
Nhà anh không có đồ nữ, nên việc cô phải mặc đồ của anh là chắc chắn. Chỉ có điều chiếc áo bình thường của anh đã bằng kích cỡ cái váy của cô rồi.

"Tôi ngủ ở đâu?"

Anh dẫn cô đi lại căn phòng lúc nãy. "Em ngủ đây, tôi sẽ ngủ phòng bên cạnh."

"Đây..chẳng phải là phòng anh sao?"

Jungkook gật đầu. "Thì?"

"Tôi sẽ sang kia ngủ cho, anh ngủ phòng anh đi."

"Ở nhà này phòng nào cũng là phòng tôi cả, em yên tâm." Anh vỗ nhẹ vai cô rồi bước ra khỏi phòng, không quên câu chúc ngủ ngon.

Ellie nằm trên chiếc giường rộng lớn, có lẽ đầy là lần đầu tiên cô được ăn ngon ngủ sướng như này. Nằm trên chiếc giường êm ấm, trong căn nhà rộng lớn toàn đồ đắt tiền, được tắm bằng được ấm mà không sợ tốn. Mơ màng chìm đắm vào giấc ngủ, cô sợ tất cả đều chỉ là giấc mơ của bản thân..

Jungkook đóng cửa phòng mình, cởi chiếc áo để lộ thân trên đầy nam tính săn chắc, múi nào ra múi nấy. Anh dựa mình vào thành giường, lấy quyển sách mình thích ra đọc như hằng ngày. Chỉ có điều hôm nay lại đặc biệt hơn những ngày trước.

Hôm nay căn nhà này có thêm người.

Suy nghĩ không thể ngừng nghĩ đến Ellie lúc mặc đồ của anh, thật dễ thương nhỏ nhắn. Cơ thể lọt thỏm trong chiếc áo của Jungkook, để biết được rằng cô giống như một đứa trẻ suy dinh dưỡng vậy.

Điều khiến Jungkook làm những điều này là gì? Anh chưa từng đối xử như thế với bất cứ cô gái nào, nhưng lại đột nhiên khi nhìn thấy Ellie lần đầu tiên khiến anh có cảm giác rất muốn che chở cho cô gái này, anh muốn dùng cả cuộc đời này để bao bọc cô khỏi những thứ mà cô đang tự mình đối mặt ngoài kia. Anh biết, anh chưa hề biết nhiều về cô, nhưng anh chắc chắn rằng trong sâu thẳm bản thân mình đang dần rung động với cô bé này.

Mãi suy nghĩ liền nghe thấy tiếng động bên ngoài, tuy rất nhỏ nhưng vì nhạy tiếng nên Jungkook liền xuống giường ra ngoài.

Nhìn mãi mới ra bóng dáng của Ellie, cô đang làm gì giữa trời tối vậy?

"Ellie."

Cô đang mộng du, mắt nhắm nghiền, đầu thì đập liên tục vào tường.

Anh nhanh chóng lấy tay chắn ngay trước trán cô, nắm lấy hai bả vai cô xoay ngược lại. "Em như này nếu ngủ một mình thì như nào hả em?"

Đưa Ellie nằm an toàn xuống giường, Jungkook thở phào. Anh ngắm mãi gương mặt của cô, sau đó liền ngồi xuống giường.
"Những năm qua em đã sống như thế nào, Ellie?"

Vuốt những lọn tóc còn vương trên mặt cô, anh vui vẻ mỉm cười.

----------

Thức dậy bởi những tia nắng lọt vào qua khe cửa sổ, Ellie trở mình ôm lấy cái gối lớn bên cạnh. Cái gối này đột nhiên lại gập ghềnh quá vậy.

Ellie mơ màng mở mắt, giật bắn mình ngồi dậy. "Á."

Người mình ôm là Jungkook, không phải là cái gối ôm nào cả. Thậm chí anh đã tỉnh giấc, đang nhìn cô chằm chằm nữa. Gương mặt này nên chui xuống hố nào đây chứ.

"Em ngủ ngon quá nhở?"

"A..anh mặc áo vào đi chứ!" Jungkook vẫn thản nhiên, cũng vì cái tật xấu đó của cô mà anh chẳng thể yên tâm ngủ ngon, con mắt của anh đã thâm đen lắm rồi đấy.

Ellie ngó nhẹ ra phía sau. "Đêm qua, tôi có làm gì..không?"

Jungkook lắc đầu. Mộng du không phải điều xấu, đó chỉ là một phần trong giấc ngủ mà con người không thể điều khiển theo ý mình. Anh không thể nói ra sẽ khiến cô thấy có lỗi, vui vẻ mỉm cười.

"Nay em có đi đâu không?"

"Tôi sẽ trở về nhà."

"Không ở đây thêm nữa sao?"

Ellie lắc đầu. "Tôi nợ anh nhiều lắm rồi, mà tôi rất ghét nợ ai đó ."

"Nợ này em trả bằng gì?"

"Tôi sẽ kiếm tiền trả cho anh."

"Tôi không cần tiền." Anh chống tay trên giường nhìn chằm chằm những lọn bóng xoăn nhẹ mềm mại phía sau lưng Ellie.

"Tôi biết anh nhiều tiền, nhưng tôi chỉ có thể trả tiền cho anh mà thôi."

"Em có thể cái khác mà."

"Cái gì chứ.."

Đột nhiên nghĩ tới đây Ellie giật mình nhìn anh, lấy hai tay che thân thể mình. "Tôi không trả bằng thân thể, đồ khốn!"

Cú búng trán nhẹ khiến cô suýt ngã ngửa ra phía sau. "Á."

"Tôi không phải là những hạng người như ngoài kia mà em muốn nghĩ gì là nghĩ."

"Vậy.."

"Em đến đây ở mỗi ngày, xem như em giúp tôi dọn dẹp nó hằng ngày, đó sẽ là trả công."

Ellie ngơ ngác.

"Em đồng ý không?"

"Tôi.."

"Đừng nghĩ nữa, im lặng xem như em đồng ý nhé?"

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro