3 Change

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ellie nắm chặt dây cặp trên vai, trong miệng ngậm một chiếc kẹo mút. Nghĩ đi nghĩ mãi không ra, cô đang thật sự không mơ sao?

"Anh ta tốt như vậy với mình, vì điều gì chứ?"

Sau ngày hôm đó Jungkook còn đưa cô về đến tận nhà, còn mua cho cô rất nhiều thứ nào là đồ ăn, đồ sinh hoạt hằng ngày,.. khiến Ellie chưa kịp định hồn thì anh đã lên xe đi mất.

Cô không biết mình có nên dễ dãi chấp nhận cái sự thật này không nhưng chẳng phải giống như cô đã tìm được một viên ngọc quý sao? Ăn ngon, ngủ sướng thậm chí còn không cần trả nợ nữa, giống như từ kẻ nghèo nàn đến nhảy bật tít lên trời cao.

"Ellie."

Cô xoay người, gương mặt hớn hở. "Thầy!"

"Tới rồi à?"

Jongkyung là người thầy mà Ellie rất quý trọng, anh cũng chính là người đã nhận nuôi và dạy lớn cô cho đến ngày hôm nay. Hai người cách nhau tận 16 tuổi nhưng khoảng cách nói chuyện không phân biệt là bao, thậm chí anh còn dạy cho cô những cách sinh tồn bên ngoài nữa.

"Nay thầy không đi dạy à?" Quên nữa, Jongkyung là thầy dạy võ có tiếng ở khu này, rất nhiều đám trẻ và người thân đều tham gia lớp học của anh.

"Không, mấy nay em đi đâu không về nhà?"

"Ờm.." cô vừa cởi giày vừa gãi đầu lảng tránh.

"Chưa bao giờ em ra ngoài lâu như thế, anh lo lắm đấy."

"Dạ, lần sau em sẽ chú ý."

Lúc định lên phòng thì quên mất việc định nói. "Thầy ơi, em tìm được việc rồi!"

Miếng trà nóng suýt thì bị phụt ra ngoài miệng, Jongkyung phải xoay người nghe thật rõ cô nói. "Gì?"

"Em tìm được việc rồi, còn làm việc cho kẻ rất giàu nữa cơ."

"Ai? Ai nhận em?"

"Là Jeon gì gì đấy, em không nhớ, nhưng mà anh ta giàu lắm, còn ngốc nữa!"

"Sao mà thấy sai sai ở đâu.."

"Thế nhé! Em đi ngủ đây!"

Và bắt đầu từ ngày hôm đó Ellie trở thành một người giúp việc dọn dẹp nhà của Jungkook, cô quanh quẩn khắp nhà lau từng cái rồi chỉnh từng thứ. Lau nhiều đến nỗi sàn bóng loáng đến nhìn được cả mặt, cô thở mệt nằm xuống sofa, vừa nhai bimbim vừa xem tivi cười ha hả. Mãi trời tối không để ý cô cũng thiếp đi từ lúc nào.

Cửa nhà mở ra, Jungkook đã từ công ty trở về.

Căn nhà này đã từ rất lâu anh mới thường xuyên đến như thế này, dù bảo là nhà nhưng anh chưa từng sử dụng nó cho bất cứ việc gì. Cho đến hôm nay, vừa về đến nhà đèn đã sáng sẵn, mọi thứ cũng rất sạch sẽ thoáng mát. Chỉ có điều anh đã bắt gặp thấy hình ảnh phía trước, một cô gái nhỏ đầu nghoẹo sang một bên vì ngủ gật.

"Em à, em ngủ giỏi thật đấy?" Anh ngồi lên thành ghế, say đắm nhìn gương mặt đang ngủ say của cô. Để ý đến chiếc chổi lau nhà còn bên cạnh, vậy ra cô đã tự mình dọn dẹp hết căn biệt thự rộng lớn này sao?

Giật mình tỉnh giấc, Ellie đứng thẳng chỉnh đốn. Lúc xoay người đã thấy ngay Jungkook đang nhìn mình, cô suýt thì ngã ngữa cũng may anh đã kịp đỡ lấy.

"À..ờm..anh về lúc nào đấy?"

"Tôi tưởng em sẽ không bao giờ quay lại nữa."

"Anh..giúp tôi.., tôi cũng sẽ làm gì đó giúp anh. Tuy chỉ là dọn dẹp nhà, nhưng mà nếu cần giúp chuyện gì nữa tôi sẽ cố gắng làm."
Cô ấp úng nắm chặt chổi lau nhà. "À, anh vào ăn cơm đi."

"Em nấu?"

"Ờ, tôi có học trên mạng rồi!"

Jungkook vào phòng thay quần áo, vệ sinh cá nhân xong cùng với đầu tóc ướt sũng anh bước đến phòng bếp. Thấy cô còn loay hoay làm gì đó Jungkook liền ghé sát đến muốn xem, cũng không để ý rằng khoảng cách giữa hai người đang dần rút ngắn lại. Tấm lưng mảnh mai của Ellie chạm đến bờ ngực săn chắc của anh, có lẽ cả hai đã không để ý đến điều này.

"Em còn làm gì?"

Ellie giật mình, nhưng giật mình chính là vì khuôn mặt điển trai đó dưới lớp tóc đang ướt, nhìn cũng không rời được. "Anh ngồi xuống đi."

Thấy anh ngắm nghĩa những món ăn mãi, cô liền lấy đũa nhắc nhở anh mau ăn đi. Nếu không muốn ăn cũng không sao.

Một miếng, hai miếng, ba miếng liên tục nhưng không thấy anh nói gì, cũng không biểu lộ cảm xúc trên khuôn mặt.

"Ủa ngon không? Sao không nói gì?"

Cô lấy đũa ăn một miếng, chưa kịp nhai đã chạy nhanh đến bồn rửa chén nhổ đi. "Ối!"

Giựt nhanh mấy món ăn trên bàn đổ đi, cô tức giận lấy luôn đũa của anh." Không ngon sao anh không nói, cái người này!"

Jungkook mỉm cười, lấy giấy lau nhẹ qua môi. "Đổ đi thì uổng, đó là công sức của em mà."

"Không ăn không sao mà, sao anh không từ chối đi chứ!"

Cô rót cho anh cốc nước. "Thôi, ăn tạm mì được không, tôi sẽ nấu cho anh bữa khác ngon hơn, nhé?"

Anh gật đầu. Người gì dễ tính ghê.

"Tôi chưa từng thấy anh từ chối lời nói của tôi lần nào, với ai anh cũng như vậy sao?"

Jungkook trầm ngâm một lúc. "Ừm."

"Sao thế? Phải từ chối chứ, đâu phải lúc nào cũng ậm ừ gật đầu chấp nhận được."

"Em thấy tôi là người như thế hử?"

"Ờ! Tôi thấy anh tốt quá rồi đấy, mặc dù tôi chưa biết nhiều về anh."

"Em thử khai thác tôi xem."

Đặt nồi mì lên bàn. Cô chống tay trước mặt anh. "Được thôi!"

Sáng hôm sau vừa lúc tỉnh giấc định dậy nấu ăn thì đã thấy Jungkook trong bếp, cô đầu tóc bù xù tiến lại gần anh. Nhưng không may không để ý đến vũng nước chưa lau dưới sàn, cô ngã bịch một cái trái đất muốn xoay vòng. Vừa hay lại sực tỉnh, cũng là lúc Jungkook nhìn thấy.

Anh vẫn tiếp tục công việc của mình, nhưng miệng thì cố gắng nhịn cười.

"Ya.." Cô lớn tiếng một cái rồi mè nheo đứng dậy. Mặt như sắp khóc đến nơi.
"Tôi nói tôi sẽ dậy nấu cho anh ăn mà!"

"Em nhìn xem đồng hồ mấy giờ?"

Cô ngoảnh đầu nhìn. Mới có 10 giờ chứ nhiêu.

"Tôi dậy ăn 2 bữa rồi mà thấy em vẫn ngủ."

Cô ngượng ngùng, vì gường êm quá nên cố gắng nằm ngủ thêm xíu nữa. "Sao anh không gọi tôi?"

"Tôi nấu em ăn, em ăn đi."

Ánh mắt sáng chói những món ăn trước mắt, ngủ ngon còn được ăn sung sướng nữa. Cô nhâm nhi một buổi trời mới để ý hôm nay hình như anh không đi làm.

"Nay anh không đi làm à?"

"Không."

"Anh đọc gì đấy?"

Ra là anh đang làm việc, cô liền bắt tay dọn dẹp nhà. Lúc xách chậu nước lên tầng trên thì anh lên tiếng. "Đừng lau dọn trên đấy, dưới này được rồi."

"Nhưng mà nhà lớn như này-" thấy ánh mắt anh thay đổi cô cũng không nói gì thêm, xách chậu nước xuống.

Anh mải mê làm công việc của mình như hằng ngày, chỉ là hôm nay lại có thêm một con mèo loay hoay xung quanh anh với những công việc của mình. Cứ tưởng rằng anh sẽ làm việc một lúc nhưng không, nhìn đồng hồ đã gần nửa chiều vẫn không thấy anh nghỉ ngơi, nhưng nếu như cô tiến đến nói chuyện sẽ làm phiền anh lúc làm việc.

Tiếng chuông đổ khiến Ellie suýt ngã ngửa, nhanh chóng ra ngoài rồi bắt máy.

"Thầy à!"

"Ellie em ở đâu đấy?"

"Em đang đi làm, sao á?"

"Thầy thấy lo, em ổn cả đúng không?"

Nói chuyện cười đùa một hồi lâu, đột nhiên ánh đèn phía sau lưng bị che tối dần đi. Cô ngoảnh mình lại thì bắt gặp ánh mắt khác thường nghi ngờ của Jungkook.

"Ơ, anh làm xong rồi-"

"Em nói chuyện với ai đấy?"
Jungkook nheo mắt, hai tay bỏ vào túi.

Bên đầu dây kia cũng khiến Jongkyung thắc mắc chung, rốt cuộc Ellie đang ở cùng ai. "Ai đấy Ellie?"

"Ơ thầy à, tí con gọi lại sau ạ!"

Ellie bỏ điện thoại vào túi. "Là người quen của tôi, anh làm việc xong rồi à!?"

"Ừm."

"Anh đói chưa? Tôi nấu cho anh ăn nhé."

Jungkook nhìn cô một lượt. "Em muốn ra ăn ngoài không?"

"Cũng được, dù sao nấu bây giờ cũng không kịp."

"Em tắm đi."

"Ok, chờ!"

Mái tóc ướt sũng bước ra ngoài, Ellie mặc một chiếc quần đùi như bình thường nhưng trong mắt Jungkook nó không ổn chút nào.

"Tối nay lạnh lắm đấy."

"Thế à?" Cô trả lời thản nhiên, sấy tóc khô xong liền lại đi giày. "Đi thôi!"

Nói đến thế mà cô vẫn không ý anh, khiến Jungkook nén cơn giận. Nhưng quan trọng từ bao giờ mà anh lại quan tâm chuyện trang phục của cô chứ?

Bước chân phía sau Ellie, thấy cô tung tăng cầm điện thoại tìm chỗ để ăn khiến anh dẹp ngay cái suy nghĩ đang khó chịu đó. "Em nhìn đường một chút."

"Anh muốn ăn gì?"

"Gì cũng được."

"Tôi thèm canh kim chi ghê, nhưng nó đắt quá."

"Vậy thì ta đi ăn." Jungkook kéo cô một mạch đến nhà hàng gần đó , trời đất tiền đâu mà vào đây chứ!

"Ê, đắt mà."

"Em đang đi với ai hả?"

Bước chân vào nhà hàng, tất cả đều bình thường cho đến khi nhiều ánh mắt đụng chạm nhau. Hội Mingyu và trong đó có Miseo đang ngồi sẵn gần đó , tất cả đã nhìn thấy nhau.

"Ôi mai gót, Jungkook!"
Mingyu gọi lớn báo hiệu Jungkook mình đang ở đây, đương nhiên là anh nhìn thấy nhưng mà anh không muốn đưa Ellie lại nhập chung bàn với bọn họ. Cũng không muốn mọi người sẽ làm cô khó chịu, tất nhiên họ sẽ hỏi cô nhiều cái không hay.

"Đó là người quen của anh à?" Ellie vừa đặt bàn xong liền quay ra hỏi. "Họ đang gọi anh kìa."

"Không quan tâm."

"Ơ cái thằng này!" Mingyu tiến đến khoác vai anh, trong miệng đã có hơi men của rượu. Ánh mắt anh tiến gần đến Ellie, ngạc nhiên. "Ô, ai đây?" Một cô bé nhỏ nhắn năng động thế này chắc đang nhỏ tuổi.

"Đừng lại gần em ấy." Jungkook đẩy tay anh khỏi vai mình, chắn người phía trước che lấy Ellie.

Cô cũng hơi bất ngờ với Mingyu, nhưng mà cô vẫn ló đầu sang một bên nhìn cuộc đối thoại của hai người.

"Ê..cậu.." Mingyu có hơi say mèm rồi, người vẫn cố gắng rướn lên nhìn rõ Ellie. "Xinh gái voãiiii!"

Bạn bè trong hội cũng một phen tò mò, một công tử bột đẹp trai tài giỏi như Jungkook chưa bao giờ đi cùng người con gái nào bây giờ thế này không phải rất sốt dẻo sao?

"Ellie, chúng ta đi chỗ khác."

Lúc anh định kéo cô đi thì Ellie khựng người lại. "Anh là ai?"

Mingyu bị hỏi ngược lại, bất ngờ theo. "Em hỏi anh à?"

"Anh là Mingyu, bạn thân tắm chung ngủ chung với Jungkook! Hehe!"

"Thế ạ?" Ellie nhìn sang Jungkook.

"Em vào ngồi chung với bọn anh đi, vui lắm!" Ellie bị Mingyu kéo đến chỗ mọi người, đẩy cô ngồi xuống bàn với đầy món nhậu mà cô yêu thích.

"Woaa, ngon dữ!"

Jungkook thở dài, anh quên mất là Ellie đang tuổi ham vui, nhất là khi đã gặp đúng Mingyu. Anh kéo tên bên cạnh Ellie ra ngoài rồi ngồi bên cạnh cô. "Không được uống nhiều."

Cô gật đầu lia lịa, mắt sáng bừng với thứ đồ uống trước mắt.

"Jungkook à ai đấy~" mấy cái tên tò mò liên tục hỏi anh nhưng Jungkook không trả lời, còn Ellie thì trả lời mình là bạn của anh.

Mọi người chẳng ai tin, nhất là Miseo. Ánh mắt cô tức giận đến nỗi không dám nhìn thẳng vào Jungkook, cô nắm chặt cốc bia uống hết. Mọi người trong bàn bắt đầu đổ dồn sụ chú ý ánh mắt về tính cách hoà đồng hài hước nhanh hoà tan của Ellie, nụ cười rôm rả kéo dài rất lâu.

"Ê, Ellie keo nha, nói chuyện hài ghê."  Người bạn bên cạnh huých tay Jungkook, bên cạnh là Mingyu đang khoác vai Ellie đang cùng nhau hát hò. Hai người dường như đã chẳng biết trời đất là gì, mặt đỏ như trái gấc.

"Ellie, về thôi." Anh kéo cô ra khỏi tay Mingyu, khoác áo của mình cho Ellie.

"Ơ, đang hay mà thằng này!"
Mingyu không tỉnh táo nói lớn.

"Mày về đi, mọi người giải tán được rồi." Jungkook nói rồi đưa Ellie rời đi.

Lúc ra khỏi nhà hàng liền thấy Miseo đuổi theo sau.

"Jungkook!"

Anh dừng chân.

"Cô ta là ai hả?" Miseo hớt hải chạy theo, cố tìm rõ ra lí do.

Anh nhìn thấy Ellie không còn tỉnh táo nữa, liền bế hẳn cô lên tay. "Cậu hỏi thế là ý gì?"

"Cô ta là ai? Là người yêu của cậu?"

"Miseo, em ấy là ai, không liên quan đến cậu." Nói xong anh xoay người rời đi, lại một lần nữa bỏ mặc Miseo với cục tức trong người.

Để Ellie lên ghế phụ an toàn, anh cũng ngồi xuống bên cạnh lái xe trở về. Quả thực đây là sai lầm của anh, cũng là lần đầu tiên anh thấy cô say rượu.

Lúc bế cô vào trong nhà, cô liền mở mắt lờ mờ. "Ưm.."

"Em tỉnh chưa?" Jungkook mở cửa phòng.

"Đang uống mà.." Cô ngửi mừi hương trên người anh, một mùi hương dịu mát nam tính. "Người anh, thơm thật đấy."

Anh mặc kệ cô nói gì vì bây giờ rõ ràng không còn tỉnh táo, đặt cô lên giường Ellie liền không chịu nằm xuống mà ngồi bộng dậy. "Tôi chưa say, anh đưa tôi về..làm gì."

"Nằm xuống ngủ đi, đừng bướng nữa."

Ellie túm tay kéo mạnh xuống giường rồi ngồi đè lên trên, miệng mỉm cười ngốc nghếch. "Hehe."

"Em làm gì?"

"Anh ngủ đây với toii nhé? Tôi sợ ma lắm."

Nằm ẹp trên người Jungkook cô mò mẫm cúc áo của anh, chốc thì ngóc đầu dậy chờ anh trả lời mình. "Sao? Anh muốn tôi bị ma bắt đi à?"

"Được, em mau nằm xuống, tôi ngủ với em."

Ellie thấy anh đồng ý dễ dàng liền cảm thấy bản thân thật giỏi giang, dụ dỗ người này dễ như ăn cháo vậy. Không phải cô say hẳn, ban nãy cô có nghe thấy cuộc trò chuyện của anh với cô bạn tên Miseo kia. Nên cũng muốn biết trong thâm tâm anh nghĩ gì về mình, và tại sao anh lại tốt với cô như thế.

Jungkook vỗ nhẹ vai để ru Ellie ngủ, anh cảm nhận được làn da qua lớp quần áo của cô, cố gắng không để ý mà nhắm nghiền ngủ đi.

Jungkook gãi đầu rời khỏi phòng, nay đột nhiên Ellie dậy sớm quá vậy?

Nhưng tìm mọi nơi không thấy bóng dáng cô, cũng quên mất chưa lưu số điện thoại của nhau. Jungkook muốn tìm cũng khó khăn.

Cuộc họp hôm nay diễn ra nhanh chóng nhưng có chút trục trặc. Jungkook day trán, trong đầu còn suy nghĩ thêm chuyện khác.

"Em ấy đi đâu chứ?"

Ellie đột nhiên biến mất, xem qua camera ở biệt thự không thấy cô trở về cả ngày nay, đồ đạc cũng mất hút theo.

Linh cảm khiến anh muốn tìm về chỗ cũ lần đầu hai người gặp nhau, và quả thật như anh dự đoán đúng chỉ có điều...

Ellie đang đứng cùng những cô gái khác, họ xăm kín tay và ăn mặc phông bạt bụi đời. Cô là tâm điểm ở giữa, trên tay hút một điếu thuốc rồi phả hơi, miệng cười mỉm.

"Mày dạo này biến mất khiến bọn tao lo đấy." Một cô gái bên cạnh vác tay lên vai Ellie, miệng có màu son thật đậm, đầu tóc uốn xoăn.

"Ha, tao biến mất? Chỉ là đi kiếm miếng ăn thôi." Ellie nhếch môi. "Còn bọn mày tao làm sao biến mất được?"

"Phải không~ dạo này kiếm được anh nào rồi đúng không!"

Cô dậm nát điếu thuốc, lấy một thứ gì đó trong túi ra. "Nhìn, anh ta."

"Ai đây? Woa! Đệp trai ngon nghẻ dữ!"
Bọn họ đẩy nhau muốn xem người trong ảnh, xúm tụm lại. "Hắn là ai?"

"Ha, con mồi này bén dữ lắm, còn dễ dụ dỗ nữa." Lời nói đó chính xác thốt ra từ miệng Elli, cô còn cảm thấy rất tự đắc khi nói ra được điều đó .

Một bóng dáng cao lớn bước ra khỏi vách tường, Jungkook đã đứng đây từ rất lâu và nhìn rất kĩ Ellie. Đi thẳng đến chỗ của cô và đám ngừoi đó đang đứng, và tất nhiên đám Ellie đang cười cũng phải ngưng, tất cả núp về phía sau cô.

"Woa, là anh ta thật kìa, đẹp trai dữ mày."

"Ê anh ta đẹp quá vậy?"

Mặc dù thấy Jungkook đang đứng trước mặt mình, cả tiếng xì xào sau lưng nhưng Ellie không thay đổi tâm trạng, chỉ muốn nghĩ rằng Jungkook mò đến tận đây là vì điều gì?

"Bọn mày đi trước, tí tao theo." Cô đuổi đám người đó đi.

"Nhớ nha! Bọn tao chờ mày đấy!"

Jungkook nhìn chằm chằm cô, gương mặt sắc lạnh của anh khiến Ellie có chút phần rén, vì anh chưa từng biểu lộ khuôn mặt đó bao giờ.

"Anh tới đây làm gì?"

"Hôm nay e đi đâu?"

"Tôi đi làm việc của mình thôi." Cô chẳng thèm để tâm đến lời nói của anh, ngữ điệu giễu cợt.

Jungkook tiến sát lại gần cô, nắm lấy cổ tay rồi kéo đi thật mạnh.

"Á, buông tôi ra, anh đưa tôi đi đâu?!"

"Lên xe." Không thèm để ý đến chuyện Ellie rất đau đớn, anh chỉ muốn đem cô về nhà rồi nhốt chặt cô lại.

Ellie định cãi lại nhưng khi thấy thân hình cao lớn cùng với ánh mắt sắc lạnh của Jungkook khiến cô sợ hãi, chỉ có thể từ từ ngồi hẳn lên xe. Trong lòng đột nhiên thấp thỏm lo âu, anh ta đột nhiên trở nên kì quặc khó tả.

Xe đến nhà, cô không muốn xuống xe cùng có ý định bỏ trốn. "Tôi.."

"Nếu em có ý định gì đó thì bỏ đi, vào trong nhà ngay bây giờ." Anh chờ cô bước xuống rồi theo sát cô vào trong nhà.

"Tôi và..anh không là gì, tại sao anh lại bắt tôi về đây?" Cô ngồi xuống. "Anh cũng không có quyền ép tôi phải ở đâu."

Jungkook không nói gì.

"Anh bắt tôi về đây để ngồi nhìn nhau chắc?"

"Đám người đó là ai? Bạn em?"

Ellie nhếch miệng. "Sao? Anh quan tâm bạn toli làm gì?"

"Tại sao em lại quen biết mấy người đó ?"

"Jeon Jungkook, tôi nói anh nghe, tôi và anh chưa quen nhau nổi quá 1 tuần, anh cư xử giống như tôi là thuộc hạ của anh vậy! Tôi đến đây giúp việc là để trả nợ cho anh, trả nợ vì cứu mạng tôi, không hơn gì khác!" Cô đứng phắt dậy, lớn tiếng.

"Em làm gái, giao du với họ sung sướng hơn việc em chỉ cần đến đây dọn việc được tôi trả lương?"

Giọng nói trầm hơn, anh chống tay lên thành ghế nhìn cô nói, chỉ có điều ánh mắt của anh giống như lửa đốt vậy. Cô không dám nhìn vào mắt anh, vì sợ nếu mình làm Jungkook mất kiểm soát sẽ có chuyện.

"Tôi-"

Ellie ngập ngừng một lát rồi hỏi tiếp.

"Anh muốn gì?!"

Jungkook tiến sát lại cô, nâng gọn chiếc cằm nhỏ nhắn của Ellie. "Em ở bên cạnh tôi, tôi đều sẽ đáp ứng mọi thứ em muốn."

Trong lời nói của anh cô có thể nhìn thấy sự chân thành từ tận đáy lòng, không dối lừa và chắc chắn Jungkook đã nảy sinh tình cảm với Ellie. Cô tránh ánh mắt của anh, gạt tay anh đi.

"Anh thôi đi, tôi không muốn làm điều anh muốn!"

"Tại sao? Em ghét tôi?"

Cô ngập ngừng, nắm chặt tay. "Tôi phải đi!"

Jungkook nắm lấy tay cô kéo vào phòng. "Em ở đây, khi nào tôi cho phép em ra ngoài thì em mới được ra." Nói xong anh liền khoá chặt cửa lại, tiếng lạch cạch đó khiến Ellie sợ hãi chạy tới đánh mạnh vào cửa, miệng không ngừng gọi lớn tên anh.

"Jeon Jungkook! Anh mau thả tôi ra! Đồ khốn!"

Cô bất lực quỳ xuống, không khóc nhưng cảm giác bản thân đang rất tồi tệ. Jungkook đang muốn gì ở cô?

Sáng hôm sau tiếng động bên ngoài phát lên, cô lơ mơ ngẩng đầu. Jungkook cùng với đồ ăn nhẹ buổi sáng trên tay, anh thấy cô ôm lấy đầu gối mình ngồi dưới đất liền đi tới quỳ xuống trước mặt.

Ánh mắt thương cảm của Jungkook hiện rõ trước mắt Ellie, khiến cô chướng mắt. "Thả tôi ra."

Anh vuốt nhẹ những lọn tóc rối trên khuôn mặt tiều tuỵ mất ngủ đó , chính xác là Ellie đã không ngủ cả đêm, cơ thể cũng rất lạnh nhưng nhất quyết không động đến chiếc giường đó . Cô đã mong chờ rằng Jungkook sẽ thay đổi suy nghĩ và mở cửa cho cô.

"Em ăn đi, tôi nấu cho em."

"Ha.." Món ăn được đưa đến trước mắt, cô nhanh chóng hất văng hết đến rơi xuống lộn xộn dưới sàn.

Anh chắc chắn sẽ đánh cô, hoặc nổi giận chán ghét mà thả cô đi thôi!

"Tôi có nấu thêm, để tôi lấy cho em."

"Đồ khốn, tôi có cái gì khiến anh phải tự làm mình khổ sở như thế?"
Cô đẩy mạnh vào vai anh, nói lớn.

"Anh thèm cơ thể tôi-" cô chưa kịp dứt lời anh đã che lấy miệng cô, lắc đầu nguầy nguậy.

"Em đừng nói nữa, ở đây chờ tôi."

Jungkook trở lại trên tay là một hộp thuốc cứu thương, lúc nãy món ăn đang nóng đổ lên bàn chân Ellie nhưng cô đã không để ý khiến chỗ bàn chân đã nóng đỏ rộp lên. Việc này là lỗi của anh, anh không nên làm việc tồi tệ này đối với cô.

"Em bị phỏng rồi, đừng di chuyển mạnh."

Lúc xoa thuốc bỏng cô cắn răng chịu đựng, chúng rát và đau đớn. "Ưm.."

"Cắn vào tay tôi."
Jungkook đưa tay lên trước mặt cô, ánh mắt đầy tội lỗi.

"Không cần."

Anh đứng dậy rời khỏi phòng, trước khi đóng cánh cửa lại anh đã nói. "Em hãy rời đi nếu em muốn, nhưng khi em gặp khó khăn hãy ngoảnh lại, cảm ơn em."

Cũng từ lúc đó Jungkook bước ra khỏi cuộc sống của cô, hình ảnh của anh biến mất và cuộc sống như trước của Ellie lại bắt đầu. Mọi thứ như mơ, đã đến lúc phải tỉnh dậy.

Dưới một bầu trời đang mưa, Ellie ngắm nhìn vết thương dưới chân của mình, trên tay day gói thuốc lá mới mua ban nãy. Tâm trạng của cô bây giờ rất tệ, nhưng không hiểu vì sao lại tệ đến như này.

Cô chưa từng trải qua cảm giác như thế này bây giờ, kể cả lúc bản thân bị cha mẹ bỏ rơi cũng giống như trời mưa hôm nay. Jungkook đã thả cô ra, cô đã sống được cuộc đời mình muốn vậy mà khi những lời nói cuối cùng của anh thốt lên những khung cảnh trước mắt cô như sụp đổ. Cô biết, anh đã có tình cảm với mình, nhưng làm sao khi một cô gái như cô có thể tiến xa với một kẻ như anh?

Ellie nhớ về những chuyện năm xưa, cô ngẫm lại.

Cách đây 19 năm về trước, một đứa bé nằm trong chiếc nôi nhỏ nhắn dưới bầu trời đang mưa lớn, tiếng khóc lớn đã thu hút rất nhiều người qua đường ấy vậy mà chẳng ai thèm để tâm nhòm ngó cho đến khi Jongkyung tìm thấy và chính thức đưa đứa bé đó về tự tay nuôi nấng.

Lúc Jongkyung đưa đứa bé đó về nuôi, trong tay anh chẳng có gì, đến cả việc ăn uống hằng ngày của anh cũng chẳng đủ sống vậy mà bây giờ lại gánh thêm một đứa trẻ lạ lẫm ở đâu trên trời rơi xuống, chẳng phải lại gánh nặng hơn sao? Thời gian đấy Jongkyung không có ai giúp đỡ, nhưng anh vẫn mở lớp dạy võ miễn phí cho trẻ em. Jongkyung cũng là trẻ mồ côi nhưng anh là đứa trẻ hiếu học và ngoan ngoãn, anh dù rất nhỏ nhưng đã đi phụ bếp rất nhiều nơi. Vì cơ thể đã không được ăn uống đầy đủ dưỡng chất từ bé nên Jongkyung có phần gầy nhỏ so với các bạn lứa tuổi, anh tìm đến Chùa mỗi lần đói, ngủ dưới gốc cây qua ngày và phụ giúp việc trong Chùa cho đến khi đủ tuổi để bươn chải. Bước vào đời chỉ với 15 tuổi, Jongkyung trải qua nhiều thăng trầm lên xuống khó khăn cùng Ellie, anh không thể lo cho mình nhưng việc nhận nuôi Ellie là đến trái tim của anh, anh không gửi cô vào cô nhi viện hay là Chùa mà anh càng ngày cố gắng bằng chính đôi tay của mình.

Ellie cùng Jongkyung trải qua bao năm vất vả, sống chỗ này mai chỗ kia, ăn không đủ ngủ không ngon nhưng lạ lẫm thay nụ cười tươi chưa bao giờ biến mất trên môi hai người anh em này. Dù mưa lớn anh vẫn che cho em, dù nắng to em vẫn lẽo đẽo theo anh kiếm cơm mỗi ngày. Ellie giống như ánh nắng chiếu sáng cuộc đời Jongkyung và ngược lại, Jongkyung giống như người anh, người cha của cô. Cho đến nhiều năm sau đó , Jongkyung có công việc trong xưởng ổn định, lương cũng khá cao. Cộng thêm được động viên từ người dân vì sự tốt bụng của anh, anh mới bắt đầu nhận những đồng tiền dạy học võ. Ellie dù khó khăn vẫn có ý chí học hành, không học trường lớp cô tự mình lén lút học chữ, biết từ người này người kia, thỉnh thoảng cô đi bán cái này cái kia phụ giúp cho chi phí của hai anh em.

Vì sự tốt bụng của Jongkyung và sự hiếu thảo, nhanh nhảu của Ellie đã khiến ngày một dần được cả làng công nhận, họ đã khiến cuộc sống của anh em ngày tốt đẹp và tưoi sáng hơn. Ellie được hàng xóm dạy chữ, được gặp nhiều bạn bè đồng lứa tuổi, được tặng quần áo đẹp, được sống với cuộc đời của một đứa trẻ thơ. Jongkyung mỗi ngày đi làm xưởng, anh tích góp từng đồng lương chỉ để muốn mua một mái ấm thật sự cho riêng hai anh em, một căn nhà mà Ellie có thể trở về mỗi ngày, không cần phải trốn chui trốn lủi như lúc trước. Anh muốn cô được đi học, được ăn thứ mình muốn. Jongkyung cũng ăn được bữa cơm ngon lành sau nhiều năm, sức khoẻ được bồi bổ và đi làm nên cơ thể cũng có phần săn chắc chững chạc hơn. Thỉnh thoảng anh cùng những người dân đi làm đồng, phía sau là Ellie nở nụ cười tươi chạy theo.

Ước mơ cuối cùng cũng đã được thực hiện khi Jongkyung chính thức đủ tiền xây nên một căn nhà nhỏ cho hai người. Ellie vui mừng mắt sáng trưng khi nhìn thấy nhà mới, cô nhảy cẫng lên ôm lấy anh.

"Từ bây giờ này là nhà của chúng ta, Ellie à!"

Cô xoa tấm lưng của anh, nức nở mà khóc. Tấm lưng bị cháy đen, chai sạn, nhiều vết thương chỉ vì tương lai của hai người, Jongkyung thật sự đã hi sinh rất nhiều cho cô.
Ellie có chết sẽ không bao giờ quên công ơn nuôi nấng của anh, có chết cũng sẽ khiến Jongkyung phải được mỉm cười mỗi ngày, đó chính là mục tiêu sống của cô và đến bây giờ nó vẫn như thế.

Ngoảnh nhìn bầu trời ngày càng mưa lớn, cô ngẫm lại mình đã làm gì với cuộc đời của chính mình thế này?

Làm gái, hút thuốc, ăn chơi?

Đó là điều cô làm nên sau những gì Jongkyung đã bỏ ra để nuôi nấng cô hiện tại?

Đó là điều cô muốn?

Ellie nắm chặt bó thuốc lá trong tay, ném nó đi thật xa rồi đứng dậy hít một hơi thật sâu, sau đó liền chạy tức tốc giữa trời mưa để đến một nơi.

Jungkook bây giờ vẫn đắm mình vào công việc, anh muốn bản thân quên đi hình ảnh của cô, muôố quên đi sự hiện diện đã từng có của Ellie trong cuộc đời. Đến phút cuối chính tay anh đã làm tổn thương cô, đã ép buộc cô bên cạnh mình mà quên mất đó không phải sự tự nguyện, anh đã rất đau lòng khi nhìn những giọt nước mắt của cô. Jungkook buông tay Ellie, anh biết đó là cách làm hoàn hảo nhất cho cả hai khi tình cảm phải thật sự đến từ hai phía.

"Giám đốc, có một người lạ rất muốn gặp ngài, đang làm lớn ở dứoi sảnh."

Jungkook đưa tay lên nhìn hình ảnh dưới sảnh, là Ellie! Anh tức tốc rời ghế, chạy nhanh xuống dứoi sảnh. Khi nhìn thấy hình ảnh cô đang ướt sũng trước mắt, đôi mắt thâm quầng anh đã nhanh chóng không chậm mà chạy đến ôm chặt lấy cơ thể Ellie, đôi mắt rưng rưng không thể ngưng được cảm xúc.

Ellie một phen hoảng hốt, hai tay dừng giữa không trung, cô cũng từ từ cảm nhận được hơi ấm từ cái ôm của anh, hai mắt nhắm chặt.

"Cảm ơn em, cảm ơn em đã ngoảnh lại, anh đã tưởng rằng mình sẽ mất em.."

"Tôi muốn tìm anh trả lại nợ cũ thôi.." giọng điệu pha chút đùa giỡn của cô phát lên, anh biết bây giờ cô đã thật sự cho anh một cơ hội, ông trời đang tạo cơ hội một lần nữa cho Jungkook.

-----------
Xin lũi vì ra chap mới hơi muộn ạaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro